Đoản 114 : ( Ninh Tiện)

     Giả thiết Cùng Kì đạo chặn giết sau Ôn Ninh không cùng Ôn Tình đi Kim Lăng Đài mà ở lại hộ Ngụy Vô Tiện. Ôn Tình cũng không chết, nàng cùng tộc nhân là thoát li tới một vùng khác trước khi tiên môn bách gia kịp đến

~~~~~~~~~~~~~~~~~

    "Ôn Ninh! Ngươi vì cái gì không theo Tình tỷ đi hả. Ở lại đây lại có tác dụng gì đâu chứ"- Ngụy Vô Tiện thẫn thờ ngồi trên giường trách mắng Ôn Ninh. Bên cạnh y là hai khối Âm Hổ Phù lơ lửng trong không khí

    "Ta sợ ta đi rồi công tử liền mất ý chí sống rồi. Kim công tử chết, đơn thuần là do ta sai, không liên quan đến công tử. Hơn nữa nếu không hộ được công tử, ta..."- Ôn Ninh khó có được không nói lắp mà nói được một câu hoàn chỉnh công đạo với y

    "Ôn Ninh ah ngươi quả nhiên thật hiểu biết ta. Đúng vậy, Kim Tử Hiên đi rồi, ta cũng không có can đảm gặp mặt sư... Giang cô nương. Chết... có khi lại tốt"- Ngụy Vô Tiện cười khổ, đầu cúi xuống, hai tay nâng hai khối Âm Hổ Phù không biết nghĩ gì

   "Công tử, ta không muốn ngài như vậy. Ôn Ninh tâm duyệt với công tử, nếu công tử chết rồi Ôn Ninh biết làm sao bây giờ"- Ôn Ninh chạy nhanh đến lay người Ngụy Vô Tiện, cũng bất chấp tất cả mà nói ra chính mình suy nghĩ

  "Ngươi... Ngươi nói cái gì.... Ngươi..."- Ngụy Vô Tiện nghe được liền kinh hãi ngẩng đầu. Ôn Ninh hiện tại thực khác thường ngày. Không nói lắp, không khiếp đảm mà chỉ có thần sắc kiên quyết tuyệt không thối lui

   "Ta nói là thật. Công tử, Ôn Ninh tâm duyệt với người từ lâu. Không cầu công tử đáp lại, chỉ cầu công tử có thể bảo vệ tốt bản thân, không cần tìn chết. Ta ở phía sau nhìn người một đời bình an liền được rồi"- Ôn Ninh thấy y không nói gì liền tiếp tục nói - "Ta là quỷ tướng quân, là con chó trung thành mà đám tiên môn bại hoại kia nói. Công tử luôn phủ nhận nhưng là lần này để ta triệt để thành con rối tùy tay ngài sử dụng đi. Công tử, Ôn Ninh xin nói lại lại lần nữa : Tâm ta duyệt với công tử"

   "Haha Di Lăng lão tổ như ta vậy mà cũng có người tâm duyệt với hay sao. Ta xứng có được tình yêu sao? Xứng sao? Ôn Ninh ngươi nói cho ta nghe ta XỨNG SAO?"- Ngụy Vô Tiện ngửa mặt lên trời tự giễu cười

   "Tại sao lại không? Chỉ cần Ôn Ninh này một ngày còn ở, công tử ngài tuyệt đối không chết được cũng tuyệt đối nhận được tình yêu. Trái tim này từ lâu đã không còn có thể đập nữa. Nhưng là yêu ngài sớm đã trở thành chấp niệm của ta"- Ôn Ninh nói xong tay liền bổ xuống đánh ngất Ngụy Vô Tiện. Chính mình cầm lấy Âm Hổ Phù hấp thu toàn bộ oán khí

    "Âm Hổ Phù về tay ta quản nhưng ta là của ngài. Công tử, từ nay về sau thiên hạ này là do ngài làm chủ. Giang tông chủ, Lam nhị công tử đã không cần ngài thì để ta đến đi"- Ôn Ninh cầm trong tay hai khối Âm Hổ Phù xác nhập lại làm một, lấy máu đầu tim của Ngụy Vô Tiện ép nó nhận chủ, sau liền cầm ra nghênh diện tiên môn bách gia

    "Là quỷ tướng quân!"

    "Là con chó của Ngụy tặc! Nhất định người cũng chỉ ở gần đây thôi"

     "Di Lăng lão tổ không ở! Sợ gì hắn chứ! Ôn Ninh không trốn thoát được"

   "Ôn cẩu! Ngụy Vô Tiện đâu rồi hả?"- Giang Trừng tay nắm chặt Tam Độc, Tử Điện trên tay cũng lập lòe ánh sáng muốn động

    "Công tử ta sao lại là người có thể để mấy tên như các người gặp mặt. Từ hôm nay, Di Lăng này là do Ngụy công tử làm chủ, lập ra tân tông môn! Tông môn tên gọi Hoàng Lăng! Mời chào quỷ tu, tán tu cùng những người không có nơi nào để đi hài tử. Tiên môn bách gia như mấy người, tuyệt đối không được phép đặt chân vào đây"- Ôn Ninh giơ lên cao Âm Hổ Phù triệu hồi oán linh. Toàn bộ âm khí nơi Loạn Táng Cương cứ vậy đem một đám người ném văng ra khỏi nơi đó

    Kết giới trở nên rắn chắc hơn, Giang Trừng cũng mất đi quyền đi vào. Mấy hôm sau liền thấy lục tục có quỷ tu tiến đến báo danh, phía dưới cũng dựng lên một cổng lớn bằng đá khắc hai chữ Hoàng Lăng. Ôn Tình một mạch được đón trở lại

   Tại Hoàng Lăng giáo quỷ đạo, phù chú, trận pháp, y thuật, luyện khí, nhạc khí nhưng tuyệt không có kiếm đạo. Công pháp là do chính tay tông chủ Di Lăng lão tổ cấp, mọi thứ muốn học cũng đều là do một tay tông chủ dạy bảo. Lục tục có rất nhiều pháp khí kì lạ được xuất ra. Quỷ đạo dần dần cũng được thế nhân công nhận thành chính đạo. Nhân sĩ xuất từ Hoàng Lăng tuyệt không những không tùy tiện đả thương người mà còn tùy tâm giúp đỡ, chỗ nào có tà ám liền đi không quản nhỏ lớn khiến càng nhiều người đầu nhập vào tông môn

   Môn quy có ba điều: thứ nhất cấm dùng quỷ đạo hại người, thứ hai tuyệt đối không được đồn đãi vớ vẩn khi không biết, thứ ba cấm dưỡng cẩu. Hoàng Lăng càng ngày càng lớn, uy vọng càng lúc càng lan xa. Thêm vào nhiều pháp bảo kì lạ giúp tăng cao khả năng săn đêm khiến đám tiên môn giận mà không thể làm gì

   "Ôn Ninh! Ngươi quả thật khiến ta bất ngờ. Muốn được thưởng gì sao?"- Ngụy Vô Tiện một tay xay Trần Tình hứng thú nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình hỏi

  "Muốn tâm của công tử. Được sao?"- Ôn Ninh

  "Đòi hỏi cũng cần có giới hạn. Hiểu sao?"- Ngụy Vô Tiện dừng lại Trần Tình, thấy Ôn Ninh thần sắc ảm đạm mới nói tiếp - "Nhưng là ta không ngại cho ngươi một cơ hội. Ôn Ninh, ngươi có dám thử?"

   "Ôn Ninh rất sẵn lòng thưa công tử"- Ôn Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top