Đoản 113 : ( Tang Trừng)
Nhân sinh ta vẫn chưa thể hiểu tại sao qua phần hai này ta viết toàn Tà đạo vậy trời. Mấy người đây là chèo tà đạo chèo đến nghiện rồi đúng không hả???
~~~~~~~~~~~
Quan âm miêu một sự kiện sau khi kết thúc, Nhiếp Hoài Tang ôm theo mũ đội đầu của Kim Quang Dao muốn hồi Thanh Hà thì vừa vặn đi ngang qua thấy Giang Trừng đang dựa lưng vào cây, cảm xúc hoàn toàn không được coi là tốt
"Ngụy Anh ah Ngụy Anh, ngươi làm ta thế nào bây giờ đây? Sư huynh"- Giang Trừng đưa tay lên vận chuyển linh lực một vòng tự giễu - "Ta vì ngươi thất đan, ngươi vì cái gì lại làm như vậy. Ta tâm duyệt vì ngươi, một khỏa kim đan lại làm sao chứ. Ngươi vì cớ gì vứt ta lại một mình với vật không phải của mình như thế này"
"Giang huynh ah Giang huynh, không ngờ huynh lại thích Ngụy huynh. Bất quá, yêu mà không dám nói, thật đáng thương"- Nhiếp Hoài Tang cảm khái một câu liền đi
Hai người đều không đương chuyện này thành thứ gì nhưng sau chuyện đó, Nhiếp Hoài Tang bất giác càng lúc càng chú ý đến Giang Trừng
Đến một ngày, Giang Trừng đến tìm Nhiếp Hoài Tang...
"Nhiếp tông chủ, không biết liệu có cách nào phẫu kim đan trả về lại cho chủ nhân không"- Giang Trừng
"Giang tông chủ, Nhiếp mỗ thật sự không cao siêu đến mức đấy. Hơn nữa, kim đan không phải ngài vẫn đang sử dụng rất tốt sao. Sao bỗng dưng lại trả lại"- Nhiếp Hoài Tang
"Ngụy Vô Tiện bị phản phệ do hiến xá. Ta muốn trả lại hắn kim đan, có lẽ có kim đan rồi hắn có thể sống lâu hơn"- Giang Trừng
"Nhưng kể cả như vậy thì người cũng sẽ không thuộc về ngươi nha. Ta không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng chiếm được không phải liền tốt hơn sao?"- Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt hỏi
"Ta không hiểu Nhiếp tông chủ đang nói gì. Nếu như ngươi không có cách thì Giang mỗ xin lui trước. Thứ lỗi đã làm phiền. Cáo từ"- Giang Trừng hành một lễ rồi liền quay người đi ra. Bóng lưng tử y cô độc ngạo nghễ khiến Nhiếp Hoài Tang không thể dời mắt càng là không thể kiềm chế mà nhìn đến tận khi người kia đi khuất
"Người tới! Giúp ta tìm ra một y sư có trình độ gần bằng Ôn Tình ngày trước đem đến đây. Chuyện về sau ta sẽ tự giải quyết"- Nhiếp Hoài Tang
"Vâng"- gia phó
"Nhớ đem giấy bút cho ta trước. Sau đó dọn dẹp sạch sẽ căn phòng bỏ hoang lần trước, ta có việc cần sử dụng"- Nhiếp Hoài Tang
"Vâng"- gia phó
Những ngày về sau, Lam gia đại loạn với việc Di Lăng lão tổ sắp ra đi. Nhưng sau một tuyên bố Nhiếp Giang hai nhà kết thân, Giang tông chủ trở thành chủ mẫu Nhiếp gia thì bệnh tình của Ngụy Vô Tiện chuyển biến tốt đẹp, dung mạo cũng là khôi phục lại như đã từng
"A Trừng, thật vui vì ngươi chấp nhận yêu cầu của ta. Cũng rất tốt mà đúng không? Ta giúp ngươi phẫu đan trả người còn ngươi trở thành ta phu nhân"- Nhiếp Hoài Tang ôm người trên giường, vui vẻ dụi đầu vào hõm cổ y nói
"Ta và ngươi chỉ là liên hôn, không có tình cảm gì. Sau này nếu như ngươi có người tâm duyệt khác thì cứ việc đưa ra hưu thư. Ta không có ý kiến"- Giang Trừng đẩy người ra, vẫn là cao ngạo đứng dậy nhìn xuống công đạo
"Yên tâm đi. Trừ khi có người khác khiến ta hứng thú, còn không ta và ngươi vẫn sẽ là trói buộc với nhau"- Nhiếp Hoài Tang
"Vậy ra ta cũng chỉ là món đồ chơi thôi nhỉ? Cũng đúng, tính cách như ta ai lại thích cho được. Nếu có thể, ta không ngại mang danh bị người ghét bỏ, chỉ cần ngươi chấp nhận ta sẽ luôn ở Liên Hoa Ổ"- Giang Trừng tự mình cởi khăn che mặt trào phúng chính mình
"Haha ngươi nghĩ sao vậy? Một phế nhân như ngươi mà còn muốn ở lại làm gia chủ! Yên tâm đi, ta sớm đã gọi nhánh phụ của gia tộc ngươi đến tiếp quản rồi. Cứ yên tâm ở lại Nhiếp gia làm chủ mẫu cho ta đi thôi"- Nhiếp Hoài Tang vứt đi mặt nạ, thu lại nụ cười thường ngày không chút che dấu nói ra việc mình đã giấu hắn làm
"Nhiếp Hoài Tang! Ngươi muốn phá hủy thanh danh của ta, để ta trở thành một thứ không khác gì đàn bà ta chấp nhận. Ngươi muốn ta vì ngươi không được lấy danh gia chủ Giang gia tham dự yến tiệc ta cũng là chấp nhận nhưng ta tuyệt đối không chấp nhận việc đó. Giang gia là do ta một tay dựng lại. Vì cái gì ta phải làm giá áo đưa cho người khác"- Giang Trừng nghe xong liền tức giận phóng tới, đẩy Nhiếp Hoài Tang ngã xuống giường, mắt hằn lên tia máu
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mai ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ nha nương tử"- Nhiếp Hoài Tang đưa tay lên trên đầu y, vận chút linh lực khiến y ngất đi
Sáng hôm sau tỉnh lại, Giang Trừng mất toàn bộ trí nhớ. Chỉ biết tên mình là gì và mình sớm đã kết hôn, là Nhiếp gia chủ mẫu
"A Trừng, sớm an"- Nhiếp Hoài Tang bê đồ ăn vào, nhìn thaays Giang Trừng đang ngây người trên giường liền đi đến ôm lấy người
"Hoài Tang, ta đói"- Giang Trừng dựa theo trí nhớ mà 'như thường lệ' làm nũng với hắn
"Ta mang đồ ăn đến cho ngươi này. A Trừng, ăn xong có muốn đi đâu chơi không?"- Nhiếp Hoài Tang
"Có ah. Muốn đi chơi, muốn đi dạo. Hoài Tang sẽ đi theo ta sao?"- Giang Trừng nhận lấy khay đồ ăn vừa ăn vừa hỏi
"Có thể nha. Ta đây liền cung kính không bằng tuân lệnh theo chân a Trừng đi thôi"- Nhiếp Hoài Tang nói xong liền lôi từ trong túi ra một ngọc bội nhỏ - "Đeo vào bên hông, ngươi có thể sử dụng linh lực của ta nha. Tuy ta phế vật chút nhưng vẫn là mạnh hơn người thường đó"
"Nếu ta tu luyện thì ngươi có mạnh lên thông qua vòng này không?"- Giang Trừng
"Có thể. Là song phương cho nhau. Trong thân thể a Trừng vậy là cũng có kin đan rồi. Vui không?"- Nhiếp Hoài Tang xoa đầu y hỏi
"Vui ah. Hoài Tang tốt nhất"- Giang Trừng phóng ngọc bội đến bên hông, vui vẻ ăn hết bữa sáng
"Ta ra ngoài đợi ngươi. Từ từ ăn"- Nhiếp Hoài Tang
Bên ngoài, Vong Tiện hai người là dựa vào cửa mà nghe lén, thấy Giang Trừng vui vẻ ở bên Nhiếp Hoài Tang mới yên lòng rời đi
"Nhiếp huynh ah, ngươi nên nhớ hiện tại Liên Hoa Ổ ta sẽ tạm thời quản lí hộ Giang Trừng nhưng là ngươi nên nhớ. Nếu ta biết ngươi đã sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để Giang Trừng ngoan ngoãn làm ngươi Nhiếp phu nhân thì đừng trách ta độc ác. Hồi ức phù này là ta tự tay làm, cũng là trí nhớ về việc ta đã khiến tên khốn Ôn Triều như thế nào mà đi tìm chết. Đến khi ta biết truyện mong ngươi sớm đã nghiên cứu xong hồi ức phù này"- Ngụy Vô Tiện tay xoay Trần Tình, cười lạnh đưa phù vào tay hắn rồi lôi kéo Lam Vong Cơ về Vân Mộng
"Là có chút đáng sợ nha"- Nhiếp Hoài Tang dùng linh lực đảo qua một vòng hồi ức phù liền rùng mình. Nhưng là nghĩ đến chính mình cũng đã có một gia đình nhỏ liền vui vẻ trở lại mà vào phòng
Thời gian sau đó là sủng ah sủng, Giang Trừng đã nói là Nhiếp Hoài Tang đi làm. Mà linh lực của hắn dưới sự sử dụng của Giang Trừng liền cũng bay ah bay. Mà cái càng khiến Nhiếp Hoài Tang thêm trầm luân chính là cái ngạo nghễ của Giang Trừng hoàn toàn không biến mất. Trước mặt người ngoài, y chính là con báo nhỏ sẵn sàng loại bỏ mọi thứ cản đường nhưng ở với hắn liền thành một con mèo nhỏ. Thật khả ái ah~~~~~
"A Trừng, ta muốn"- Nhiếp Hoài Tang tối muộn ôm lấy eo Giang Trừng làm nũng, dụi dụi đầu vào cổ y
"Nếu muốn thì đồng ý với ta một điều kiện. Nhỏ thôi"- Giang Trừng
"Điều kiện gì?"- Nhiếp Hoài Tang
"Ta không muốn uống cái thứ nước đen ngòm lại đắng ngắt kia nữa. Bỏ được không? Dù sao ta cũng đã có kim đan hộ thể, sẽ không bị bệnh đâu mà"- Giang Trừng
"... Được thôi. Phu nhân đã muốn thì ta sao lại từ chối đây"- Nhiếp Hoài Tang nghĩ nghĩ một hồi liền chấp nhận. Hắn muốn biết nếu như ngừng uống, người này khôi phục trí nhớ thì liệu hắn có còn giữ được con báo nhỏ này ở lại nữa không đây
Mấy ngày sau, tại Bất Tịnh Thế...
"Nhiếp Hoài Tang! Đứng lại đó cho ông. Không phải chỉ một roi thôi sao hả? Kim đan ngươi có không dám sao?"- Giang Trừng huy động tử điện, hướng Nhiếp Hoài Tang quát
"Phu nhân, ta chính là sợ roi. Hơn nữa ta đối ngươi không đủ tốt sao? Vì sao phải đối xử như vậy với ta"- Nhiếp Hoài Tang tuy là trốn nhưng vẫn cười tươi đối Giang Trừng. Có trời mới biết khi hắn thấy y nhớ lại mà vẫn nguyện ở lại Thanh Hà với hắn thì hắn đã có bao nhiêu vui vẻ. Vẫn là mềm được cứng vô dụng
"Trong lòng ngươi không tự có điểm số? Có tin ta về Vân Mộng tố cáo ngươi với Giang tông chủ hiện tại không?"- Giang Trừng
"Phu nhân ngươi học xấu. Từ bao giờ ngươi biết đi mách người vậy hả"- Nhiếp Hoài Tang nhớ đến hồi ức phù được đưa từ lâu mà ra mồ hôi lạnh
"Từ khi ở với ngươi"- Giang Trừng cười lạnh đáp. Tử Điện y muốn cho hắn nhận chủ thôi mà, cần gì phải trốn tránh như vậy. Nhận một roi thu Tử Điện, quá hời còn gì
"Không biết đâu! Phu nhân, ngươi phải thương yếu đuối nam nhân như ta chứ ah!!"- Nhiếp Hoài Tang nhào qua ôm hông Giang Trừng nháo
"Đúng là thua trên tay ngươi. Nhiếp Hoài Tang"- Giang Trừng bất ngờ gọi khiến Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu lên khó hiểu. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên liền nhận được một nụ hôn lên môi, sau đó là Tử Điện nhận hắn làm chủ - "Lão tử tâm duyệt ngươi"
"Ta cũng tâm duyệt a Trừng"- Nhiếp Hoài Tang kéo cổ hắn ôm lấy, hai người ôm hôn nhau trong ánh chiều tà khiến bao con người đứng hóng đờ ra ma thành bóng đèn nghìn oát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top