Đoản 112 : ( Hiểu Tiết)

     Hiểu Tinh Trần vốn là một miêu yêu, trong một lần bất cẩn bị đám buôn mèo bắt được. Hắn phải dùng hết linh lực ít ỏi trong người mới có thể trốn thoát, biến thân thành một con người để không bị phát hiện mà im hơi lặng tiếng rời đi. Đến khi vào một ngõ ngỏ, Hiểu Tinh Trần mới không đỡ được nữa mà ngất đi. Tỉnh dậy thì hắn thấy mình được một người cứu, bế về chăm sóc cùng nhận nuôi

   "Bạch miêu chính là đẹp, ngươi nhưng chấp nhận ta thành người chủ nhân sao? Ta tên Tiết Dương Tiết Thành Mỹ, ở có mình à"- Tiết Dương

    Hiểu Tinh Trần im lặng không đáp mà có đáp thì bây giờ hắn kêu ra tiếng cũng chỉ có tiếng mèo kêu nên hắn không tại gì mà kêu

   "Không đáp chính là đồng ý nha! Tiết Dương ta đây tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi"- Tiết Dương vui vẻ bế mèo về nhà

   Thời gian sau đó, Hiểu Tinh Trần quá đến thập phần vui vẻ, Tiết Dương chính là đem hắn thành boss mà sủng ái. Thỏa thỏa thể hiện một người yêu mèo trong xã hội hiện đại chân chính là như thế nào

     "A Trần, đến đây, ta cho ngươi tẩy tẩy. Nhìn màu lông này, điên chơi ở đâu mà hiện tại thành màu đen rồi? Vốn là bạch lông rất tốt nha"- Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần một thân đen bất đắc dĩ bế lên đưa vào phòng tắm, xả nước tốt mới đặt vào trong bắt đầu kì cọ. Sau liền đưa ra giường, tắt đèn ôm mèo ngủ

   Trong đem tối, một luồng bạch quang tỏa sáng bao trùm khắp căn phòng, mèo trắng biến mất chỉ còn lại một nam tử đứng nhìn dung nhan người hiện đang ngủ say

    "A Dương"- Hiểu Tinh Trần ôn nhu mỉm cười, tay khẽ đưa lên xoa tóc y. Hắn chính là có kí ức kiếp trước, nhưng không phải mới đầu liền có mà sau khi ở với Tiết Dương một thời gian mới nhớ ra. Thời gian Tiết Dương thủ thành trống tám năm, Hiểu Tinh Trần chính là có điều biết đến. Tia tàn hồn kia không thể khôi phục nhưng lại mang trong mình một chút ý niệm. Bởi vậy, nói không động tâm với Tiết Dương chính là trắng trợn nói dối

   Hiểu Tinh Trần từ vuốt tóc cuối cùng chuyển sang vuốt xuống đôi môi y, lướt nhẹ trên đó rồi dịch dần xuống dưới yết hầu, xuống đến xương quai xanh, cúc áo theo động tác của hắn cũng dần được cởi ra. Nhũ hoa đỏ lộ ra trong không gian tối dưới ánh mắt sắc của loài mèo thập phần câu nhân

   "A Dương hah"- Hiểu Tinh Trần không kìm lòng nổi mà cúi xuống hôn hắn, liếm dọc đôi môi xuống hai nhũ hoa nhỏ. Lưỡi mèo mang theo chút gai nhọn khiến Tiết Dương bị kích thích mà dần dần mở mắt

    "Cái.... anh là ai"- Tiết Dương đẩy người ra, nhìn thấy thân thể mình đầy dấu hôn ngân thì mặt đỏ bừng không biết làm sao

    "A Dương, em chính là quên anh rồi. Bất quá không sao, một mình anh nhớ là đủ rồi. Kiếp trước thật xin lỗi đã không tin tưởng em. Kiếp này anh đến chuộc tội"- Hiểu Tinh Trần ôm chặt người vào lòng, tay nhẹ điểm khiến Tiết Dương mắt mất đi tiêu cự, mềm nhũn ngã vào lòng hắn

   Đêm đó, Hiểu Tinh Trần có được thứ mà mình vẫn luôn tâm niệm, mây mưa đến gần sáng hắn mới bế y vào nhà vệ sinh tẩu rửa sạch sẽ, đưa người ra liền dùng chút phép thuật nhỏ làm tiêu thất mọi dấu vết trên cơ thể của y mới trở lại thành mèo gối đầu nằm ngủ bên cạnh y

   "Aizzz mình điên rồi sao không. Vậy mà lại mơ thấy bị người ta đè ra hung hăng làm. Tiền đồ ah tiền đồ. Thật sự quá không rộng mở"- Tiết Dương tỉnh dậy liền đập mạnh đầu vào gối. Hoàn toàn không nhận ra quần áo mình mặc khác xa tối qua trước khi đi ngủ đã mặc

    Hiểu Tinh Trần ở một bên nhìn Tiết Dương phát tiết mà thập gần sủng nịnh, đi đến khẽ cọ đầu vào tay Tiết Dương coi như an ủi - Cũng đâu phải là mơ ah

     Vốn Hiểu Tinh Trần nghĩ sẽ dần dần có ngày hắn sẽ nó hết cho Tiết Dương biết, cũng sẽ khôi phục lại trí nhớ cho y nhưng ai ngờ trước đó lại nhận được một tin động trời khác. Tiết Dương của hắn vậy mà có hôn ước với một cô gái khác

   "A Trần, ngươi làm sao vậy? Sao tự nhiên lại đi ăn hoa. Mà hoa ở đâu ra mà ngươi ăn. Túm lại là tại sao ngươi lại nhổ ra hoa thế này"- Tiết Dương đang vui vẻ nhìn ảnh chụp chung của mình với bạn gái thì thấy Hiểu Tinh Trần kêu có chút khác lạ. Ngớ người quay lại nhìn thì thấy từ miệng hắn rơi ra một cánh hoa đỏ thắm

    "Đợi đấy. Ta đưa ngươi đi bệnh viện"- Tiết Dương ôm mèo lên, nhanh chóng phóng xe đi

   "Sống đến ngần này tuổi rồi lần đầu tiên tôi thấy một con mèo lại mắc chức hanahaki. Mèo nhà anh quả thật đặc biệt nhưng là tôi cũng không có cách chữa. Trường hợp này tôi có thể cam đoan là trường hợp đầu tiên trên toàn thế giới"- vị bác sĩ già kiểm ta tổng thể cho Hiểu Tinh Trần rồi đẩy kính kết luận. Ánh mắt vi diệu nhìn hắn

   "Thật sự không có cách nào sao?"- Tiết Dương

   "Không có. Nếu có thì tôi sớm đã cho anh biết. Vẫn là mang mèo về nhà thôi chàng trai trẻ"- bác sĩ

    "Vậy tôi về"- Tiết Dương buồn bã ôm mèo đi

   Thời gian sau, Tiết Dương càng thêm chiếu cố hắn nhưng càng chăm sóc tần suất hoa rơi ra lại càng nhiều. Đến một ngày, Hiểu Tinh Trần hoàn toàn biến mất. Chỗ ngủ bên cạnh Tiết Dương chỉ còn lại bông bông sen được làm từ những cánh hồng dính máu

    Hôm hôn lễ của y tổ chức, có người nói đã thấy có một nam nhân bạch y mặc hán phục đứng trước cổng nhà thờ, vị bạch y đó nhìn hết hôn lễ, sau liền quay người đi. Mỗi bước người ấy đi lại có một cánh hồng rơi xuống. Người ta đếm được có hết thảy 999 cánh hồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top