Đoản 111 : ( Tiện Vong)
Ngụy Vô Tiện giữ nguyên kí ức kiếp trước đi vào luân hồi. Đến khi mở mắt ra hắn đã trở thành một người hiện đại. Mất một quãng thời gian ngắn tiếp thu tri thức cùng làm quen với môi trường mới, cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng bước ra ngoài
"Ta nhớ lão Diêm Vương có nói là Lam Trạm cũng ở đây. Không biết ở đâu nhỉ?"- Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói. Người không tự giác mà đi qua hướng bar Wings gần đó
"Công tử, công tử. Chào mừng đến với bar Wings, nơi đây cái gì cũng có. Nếu không có phiền lòng đợi đến khi có thì quay lại sau. Đảm bảo là hàng au chứ không phải pha ke. Từ người đến thông tin ngài muốn gì cũng có thể. Từ lão ông tám chục tuổi đến ấu thơ 1 tháng tuổi muốn nhận làm con thì ở đây cũng có. Mời vào mời vào"- một tên bỗng từ trong nhảy ra chào hàng với hắn
"Vậy trong đây có người nào tên Lam Trạm Lam Vong Cơ không?"- Ngụy Vô Tiện hứng thú đùa đùa một chút ai ngờ người kia thật sự gật đầu
"Là nhạc công bọn ta mới nhận. Chơi đàn cổ đặc biệt được nha. Nhưng đêm nay bà chủ đang muốn đem hắn đi đấu giá siết nợ. Nếu muốn mà nói... hắc... hắc... công tử cũng có thể đấu giá nha"- tên kia
"Dẫn đường"- Ngụy Vô Tiện thu lại vẻ cà lơ phất phơ, lạnh mặt ra lệnh
"Lỗi này lối này. Mời đi theo ta"- tên kia dẫn y thẳng đến một chỗ khá sang trọng. Ở giữa là một nam nhân mặc đồ trắng tinh, cả người tỏa ra cản giác cấm dục. Mặt lạnh như sướng nhưng không ngăn được vẻ đẹp của người đó, đôi mắt lưu ly cực nhạt đủ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thất thần
"Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện nỉ non gọi lên hai tiếng. Nhìn xung quanh rất nhiều người đang hướng ánh mắt dâm dục về phía y liền khó chịu
"Ta muốn chuộc thân cho người đó. Đưa ta đến gặp bà chủ của mấy người"- Ngụy Vô Tiện lôi ra một thẻ đen hướng tên bên cạnh nói
"Vâng vâng. Mời ngài đi lối này"- tên kia nhìn thấy thẻ đen liền sáng mắt không chậm lấy một giây đưa hắn tiến thẳng đến phòng vip
"Nghe nói công tử đây muốn mua Lam Vong Cơ sao? Người đó nha, là nguyên tem nguyên mác, trước đây đều là bán nghệ không bán thân. Nếu không phải là nợ của y đã lên quá cao thì ta cũng luyến tiếc đem đi đấu giá. Vậy ngài đây muốn trả giá như nào?"- tên chủ nhìn hắn hỏi
"1℅ cổ phần của Di Lăng tập đoàn có đủ?"- Ngụy Vô Tiện
"Tốt ah. Rất tốt. Đây là giấy bán thân của hắn. Bây giờ mời ngài qua phòng bên cạnh đợi. Rất nhanh ra sẽ đưa người đến cho ngài. Cổ phần này mong ngài không nói dối"- tên chủ
Ai hiện tại mà không biết, Di Lăng tập đoàn là tập đoàn mới nổi gần đây. Nghe nói chủ tịch thần bí nhưng đặc biệt có tài. Công ty mới thành lập được 1 năm liền trực tiếp biến tập đoàn thành công ty đứng đầu cả nước mà hiện tại đó là mới trên đà phát triển. Tương lai chính là không thể khinh thường
Mà kể cả tương lai có không thể vươn ra ngoài nước thì 1℅ cũng đủ để một người sống đến cuối đời mà không phải lo nghĩ chừng nào công ty vẫn còn trên thương trường
Ngụy Vô Tiện nghe được đáp án liền cầm lên giấy bán thăn, thấy bên trong ghi rõ ba chữ Lam Vong Cơ liền đau lòng không thôi, nhanh chóng xé nát tờ giấy vứt vào thùng rác mới đi theo chỉ dẫn đến căn phòng đó
Ngồi trong phòng đợi một lúc thì thấy cửa phòng bật mở, đi vào trong phòng là một nam nhân bạch y đeo mặt nạ. Vừa thấy người đến, Ngụy Vô Tiện liền tức giận đập bàn
"Người đâu?"- Ngụy Vô Tiện
"Không phải người này sao? Rõ ràng ngươi đã mua Lam Vong Cơ mà. Đây chính là Lam Vong Cơ ah"- tên kia
"Nói hươu nói vượn! Cơn giận của ta không phải là thứ mà ngươi có thể nhận lấy đâu. Nói thật cho ta biết. Lam Trạm đâu?"- Ngụy Vô Tiện
"Đây chính là Lam Vong Cơ ah khách quan. Ngài mới nhìn thấy một lần đúng không? Khả năng là ngài không biết. Dung mạo này là thật sự thuộc về Lam Vong Cơ ah"- tên kia
"Nực cười! Phu nhân ông đây đi tìm suốt hơn 1 năm qua sao có thể là người này! Nói cho ngươi biết, ngươi không nói ta cũng có cách biết. Lật lọng với Di Lăng sao? Mấy người chính là muốn chết! Dám đem phu nhân của ta đưa cho lão già hôi thối nào rồi?"- Ngụy Vô Tiện oán khí quấn thân giận không thể át quát lớn
"Khách nhân, ngài chuộc thân cho cả tôi tôi sẽ nói cho ngài biết Lam Vong Cơ hiện tại đang ở đâu"- người im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng
"Có thể. Mau nói!"- Ngụy Vô Tiện
"Ở bên phòng Lan Lăng tập đoàn. Cựu chủ tịch đến nguyện dùng 2℅ cổ phần đánh đổi mĩ nhân"- người kia
"Khá khen cho một cái Lan Lăng. Dám đắc tội chủ tịch Di Lăng chứ tuyệt không dám đắc tội Lan Lăng? Hảo! Rất tốt. Haha tốt, rất tốt"- Ngụy Vô Tiện giậm mạnh chân xuống đất
Hai người trong phòng liền cảm thấy lạnh sống lưng. Mà một lúc sau liền ôm nhau ngã ngồi dưới đất. Chỉ thấy trong phòng xuất hiện thêm hai nữ nhân quần áo rách rưới bê bết máu cung kính hành lễ với y
"Đi tìm người này về đây cho ta! Bất cứ ai cản đường, toàn diệt không lưu"- Ngụy Vô Tiện giơ lên điện thoại, bên trong có vẽ hình Lam Vong Cơ cho hai chỉ lệ quỷ nhìn
"Vâng" - hai chỉ quỷ nói xong liền xuyên qua hai người kia biến mất
"Nể tình ngươi nói cho ta tung tích của Lam Trạm, ta sẽ cho ngươi chết tử tế một chút. Còn về ngươi, về nói cho chủ của ngươi. Quán bar này không cần để lại nữa đâu. Lật lọng với ta? Đã hỏi qua ý đại gia ta chưa?"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh, cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh một đường xẹt qua lấy mạng người giống Lam Vong Cơ kia
Tên phụ trách thấy màn này liền ngồi bệt xuống đât từ phía dưới chảy ra chất lỏng màu vàng khả nghi
"Thật kinh tởm. Cút cho ta"- Ngụy Vô Tiện bước qua tên kia, vứt lại dao vào cũng máu rồi mở cửa đi ra. Theo cảm ứng với oán linh mà tìm đến căn phòng gần đó mở cửa bước vào. Thấy rõ trong phòng là cảnh gì lại càng tức giận. Trong phòng, Lam Vong Cơ bị trói lại hai tay lên đầu giường, áo bị cởi ra, trên người tràn ngập dấu hôn ngân, may mắn quần phía dưới chỉ là mới bị cởi bỏ thắt lưng. Bên cạnh giường là một lão già đang không ngừng van xin sợ hãi, phía dưới cũng sớm ướt đẫm
Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, cởi ra áo khoác, đi qua cởi trói cho Lam Vong Cơ, nâng người dậy nhẹ nhàng ôm vào lòng
"Lam Trạm, ta đến đón ngươi. Về thôi. Về nhà"- Ngụy Vô Tiện
"Ngụy Anh ta dơ bẩn, ta bị người khác chạm vào. Ta không xứng"- Lam Vong Cơ quay lại thấy Ngụy Vô Tiện liền đẩy người ra
"Mặc kệ như nào, ngươi vẫn là người ta yêu nhât là bạch nguyệt quang của ta. Mấy dấu vết này, để ta thay thế chúng đi. Như vậy, ngươi liền sạch sẽ rồi ngươi liền lại là ta Hàm Quang Quân, là ánh sáng của Di Lăng lão tổ ta. Sau này cũng sẽ tuyệt đối không bỏ rơi ngươi. Về thôi, về với ta Lam Trạm, về nhà"- Ngụy Vô Tiện bế lên Lam Vong Cơ, hôn lên trán người thương ôn nhu nói
"Được"- Lam Vong Cơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top