Đoản 110 : ( Hi Trừng)
Ngày nóng, gió to, mây trắng nắng vàng trên trời có triệu vì sao xếp thành bốn chữ phốc diu mai lai. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng chợt có thứ chợt có thứ vừa qua. Vâng đó chính là con đũy tình yêu khiến cẩu độc thân mỗi ngày đều tại chỗ ăn cẩu lương. Và đến hôm nay cẩu F.A lâu năm Giang Trừng chính thức thoát ế. Cung hỉ cung hỉ chúc mừng bạn. Rất tuyệt vời, chào mừng đến với ngày thoát ế của Giang Trừng Giang Vãn Ngâm nhà chúng ta
"Mời bạn nêu cảm xúc khi cuối cùng cũng được rải cẩu lương chứ không phải làm bóng đèn?"- Ngụy Vô Tiện cầm mic trên tay hướng Giang Trừng hỏi
"Cút! Ông đây không cần nhá! Độc thân vui vẻ, độc thân vui tính có hiểu không? Ông đang rất là hạnh phúc có được không? Rồi bỗng nhiên hỡi ôi thằng cha mất nết kia đến làm khuấy đảo cuộc đời ông đây. Hiện tại ai có thể đem đi ta liền tặng miễn phí xin cảm ơn"- Giang Trừng đen mặt đẩy tay Ngụy Vô Tiện qua một bên. Chân vận sức liền chạy thẳng
"Vậy mời người theo đuổi nói ra cảm nghĩ về việc truy người suốt một năm vẫn bị phũ?"- Ngụy Vô Tiện hướng về phía nam nhân cười bất chấp nắng mưa đang chuẩn bị đuổi theo cờ rớt của mình hỏi
"Ta từng sang Việt Nam và nghe nói, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Và ta nhận ra chân lí đẹp trai không bằng chai mặt, liệt nữ sợ triền lang. Ta theo đuổi dám chắc sẽ có ngày đuổi được người tới tay. Giờ làm phiền tránh ra ta cần phải chạy theo tiếng gọi tình yêu" - Lam Hi Thần
"Phỏng vấn đến đây là kết thúc, cảm ơn đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại với chương trình lầm sau. Hiện tại ta cần phải đi về với Lam nhị ca ca rồi"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên vứt mic qua chỗ Kim Lăng đang đứng gần đó, sau liền hướng phía nam nhân mặt lạnh mà mình nhào qua
"Về?"- Lam Vong Cơ ôm chắc người, ôn nhu xoa đầu y rồi hỏi
"Không về. Ta muốn xem sư muội được truy đuổi. Đi với ta được không Lam nhị ca ca"- Ngụy Vô Tiện
"Được. Ta bồi ngươi" - Lam Vong Cơ nâng mặt y hôn nhẹ lên môi rồi sau đó hai người cầm tay nhau chạy biến
"A Nguyện, ta có chút no. Giúp ta xoa xoa bụng được hong dạ?"- Kim Lăng bất ngờ làn nũng khiến Lam Tư Truy hồn lâng lâng vô thức đặt tay lên bụng cậu khẽ xoa nhẹ
"Ngươi không biết đâu là thật đâu là đùa à? Hiện tại đang là bên ngoài đấy. Muốn chết?"- Kim Lăng mặt đỏ bừng đẩy tay anh ra quát
"Đối với ta lời nói của bảo bối luôn là thật. Đừng nóng, nếu ngoài đường không được thì chúng ta về nhà?"- Lam Tư Truy ôn nhu cười nhìn cậu, thơm nhẹ một cái lên trán Kim Lăng rồi chuyển qua dắt tay người
"Nghe ngươi"- Kim Lăng cũng vui vẻ mà đi theo chân anh
Ở một nơi khác, Lam Hi Thần sau một hồi đuổi theo thì cũng bắt được tay Giang Trừng mà kéo người lại ôm vào lòng
"Vãn Ngâm đừng trốn ta được không? Ta đâu có làm gì sai đâu ah"- Lam Hi Thần
"Điều sai lầm nhất mà ngươi đã làm chính là bước vào cuộc đời ta có được hay không? Trên trời có triệu con người vì cái gì ngươi cứ phải dính lấy ta thế hả?"- Giang Trừng
"Vì ta thích ngươi. Thích nhất ngươi. Ngươi có như thế nào thì ta vẫn thích ngươi mà. Tiêu chuẩn của ngươi ta đều có thể đáp ứng ah. Ngươi đánh kiếm đạo ta thậm chí còn mang theo một đội cổ vũ đến còn gì? Trù nghệ tuy lầy không làm được nhưng ta có thể thuê đầu bếp nổi tiếng về chuyên môn nấu cho ngươi ah!"- Lam Hi Thần ủy khuất cầm tay y nói khiến Giang Trừng á khẩu không nói được câu gì
"Nhưng là ta không thích ngươi. Ta thích Ngụy Vô Tiện đúng ta thích hắn"- Giang Trừng khó xử liền nói không suy nghĩ trực tiếp lấy y ra làn tấm mộc khiến ba người ngây ngẩn
"Nhưng... Nhưng..."- Lam Hi Thần nhìn quanh một vòng không viết để mắt đi đâu mà Giang Trừng sau khi nói xong cũng phát giác ra không đúng mà nhanh chóng ngậm miệng
"Giang Trừng! Ông đây có người yêu rồi. Không yêu ngươi!!! Hơn nữa ngươi cả ngày chỉ biết đánh ta ở đâu ra thích hả"- Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt nhanh chóng nhảy ra. Theo sau là Lam Vong Cơ mặt đen đến độ có thể biến oán khí thành thực thể
"Ngươi quản ta? Ngươi đi với Lam nhị ta cướp người không được chắc. Với lại... ưm"- Giang Trừng đang nói thì bị Lam Hi Thần cúi xuống ngậm lấy môi hôn. Nụ hôn lần đầu của y không nhẹ nhành như y tưởng mà cmn nó thật sự rất thô bạo. Mang theo là giận dữ cùng ghen tị không thể át
"Ta không cho phép. Ngụy Anh! Ta!"- Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện lên vác đi
"Đừng mà!!! Xin thủ hạ lưu tình. Eo ta hôm nay vẫn còn đau. Đừng mà!!!"- Ngụy Vô Tiện la lớn cầu tha
"Mỗi ngày là mỗi ngày"- Lam Vong Cơ
"Còn ngươi là của ta"- Lam Hi Thần nghĩ nghĩ một hồi liền vác người lên như đệ đệ. Lực tay Lam gia danh bất hư truyền khiến Giang Trừng hoàn toàn không thể phản kháng - "Dạo này đang cao trào lưu lên xe trước mua vé sau, gạo nấu thành cơm liền ổn nên là... haha chúng ta cũng theo trend thôi"
"Không cần!!! Lam Hi Thần buông ta ra!!!"- Giang Trừng đập mạnh vào vai hắn hét một cách bất lực
Nhưng hôm sau vẫn là có hai bông cúc nhỏ bị chuyển hóa thành hướng dương mà vẫn là chúc mừng Giang Trừng thoát kiếp cẩu F.A haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top