Đoản 107 : ( Hiểu Tiết)
"Ah~ hoan nghênh đến dự. Không niết hôm nay ngươi có gì muốn mang lên tặng ta đây ?"- Hiểu Tinh Trần nhìn nam nhân đang hướng về phía mình đi đến liền cười nhếch mép hỏi
"Cũng không có gì. Chỉ là hôm nay đi diệt Thường gia thì tìm thấy một thứ thú vị"- Nhiếp Hoài Tang
"Oh? Không biết là thứ gì mà lại có thể gợi lên hứng thú của Nhiếp nhị công tử Nhiếp Hoài Tang đây?"- Hiểu Tinh Trần hứng thú nâng li rượu lên đến bên môi hỏi
"Không phải hôm trước ngươi vẫn luôn muốn tìm tên Tiết Dương ia sao?"- Nhiếp Hoài Tang
"Ân? A Dương? Không phải là a Dương sớm đã theo cái tên Tam ca của ngươi cao chạy xa bay rồi sao? Chẳng lẽ là ngươi có tin tức?"- Hiểu Tinh Trần
"Không phải là có tin tức. Mà là ta đem người đến tặng ngươi. Mong sau này Nhiếp ta có nhiều hơn cơ hội để hợp tác với Hiểu gia"- Nhiếp Hoài Tang vỗ tay hai cái, từ đằng sau liền có người đem lên một nam nhân
"Hah! A Dương của ta không ngờ vậy mà lại có người bắt được ngươi nha. Không phải là luôn tự hào kiếm thuật của mình sao? Vậy mà lại bại rồi?"- Hiểu Tinh Trần nhìn thấy người kia liền buông xuống li rượu, từng bước đi đến chỗ nam nhân đang bị trói
Nam nhân bên dưới cũng không nói gì, chỉ có dương mắt lên nhìn về phía hắn một cách căm hận
"Quả nhiên là một món quà khiến người ta hứng thú. Được, coi như Hiểu gia thiếu Nhiếp gia một cái ân tình đi. Hôm nay là sinh nhật ta, Nhiếp nhị thiếu cứ tự nhiên. Món quà này ta liền mang đi thôi"- Hiểu Tinh Trần trước ánh mắt tuyệt vọng của nam nhân vươn tay qua ôm lấy eo rồi vác người lên vai rời đi
"Đi thong thả"- Nhiếp Hoài Tang nâng cốc coi như chúc một cái rồi hướng phía khác đi
Hiểu Tinh Trần vừa đi khỏi hội trường liền thả người xuống, cỡ dây trói sau đó ép lên tường. Mùi hương alpha không chút lưu tình hướng phía Tiết Dương mà đến. Giam lấy y không một khẽ hở
"A Dương, omega của ta. Em vẫn thật câu nhân, thật khiến ta khó dời mắt"- Hiểu Tinh Trần
"Hiểu Tinh Trần! Ngươi diệt đi ta Tiết gia mà còn có can đảm nói câu đó?"- Tiết Dương chân mềm nhũn ngã vào lòng Hiểu Tinh Trần
"Cái gì mà diệt? Nói khó nghe vậy. Nếu không phải là cha mẹ em ngăn cấm thì anh nỡ làm đến mức này sao?"- Hiểu Tinh Trần càng tăng thêm khí tức alpha khiến Tiết Dương mặt càng đỏ, mùi kẹo ngọt từ từ thả ra
"Ngươi... cút... đừng... đừng phóng nữa...."- Tiết Dương hoàn toàn bị vâu trong trạng thái phát tình. Chỉ có thể vô lực ôm lấy cổ hắn nói ra những chữ đứt quãng
"Bên dưới đã ướt đến vậy mà còn dối lòng?"- Hiểu Tinh Trần một bên hôn xuống cổ y một bên bắt đầu thoát y phục của Tiết Dương
"Không... Không phải ở đây... mà"- Tiết Dương
"Phòng ngủ của anh cách đây rất xa. Em dám chắc là em chịu được? Hôm nay anh chính là đang trong kỳ phát tình nha"- Hiểu Tinh Trần
"Phát.. Phát tình? Alpha các anh mà cũng.."- Tiết Dương
"Sao lại không? Bất quá, rất hiếm gặp. Và một khi đã phát thì cũng không ngắn hơn omega đâu. Mong là em đã sẵn sàng omega của anh"- Hiểu Tinh Trần nói xong cũng là lúc quần áo của Tiết Dương bị hắn thoát cho bằng sạch không còn một cái
"Đừng... ưm... không... không phải ở đây... ưm..."- Tiết Dương hoảng hốt đẩy người nhưng tay vô lực, chạm vào lồng ngực hắn đẩy đẩy không khá gì một con mèo nhỏ đang làm nũng
"Em cứ như vậy thì làm sao anh dừng lại đây. Hơn nữa... bên dưới em sớm đã ướt hết rồi này bé cưng"- Hiểu Tinh Trần cho một ngón tay vào tiểu huyệt mềm mại, cảm nhận được nước từ phía trong bắt đầu bài tiết liền thúc thú ghé sát tai y nói
"Không... Không mà... ah... Đừng cho vào nữa... Đừng... Ưm... Ah..."
Nhưng mặc kệ như thế nào, y vẫn là bị nhét từ từ từng ngón tay vào tiểu huyệt nho nhỏ. Đến khi đa nhét đủ bốn ngón, Hiểu Tinh Trần liền bắt đầu dùng ngón tay ma sát vách tường mẫn cảm. Cảm nhận được người dưới thân càng ngày cành mềm hóa còn có xu hướng vứt đi lí trí liền càng thích thú mà đâm chọc
"Anh vào nhé. Em khiến anh đứng lên rồi này"- Hiểu Tinh Trần cởi khóa quần, lôi tính khí sớm đã cương cứng lên kề sát miệng huyệt cọ xát
"Về... Về phòng đi mà... Đừng... Đừng ở đây được không? Ca ca... xin anh.. đừng mà... ah"
"Thật ngại quá, anh lỡ vào mất rồi"- Hiểu Tinh Trần lưu manh thúc từng cú vào sâu bên trong
"Đừng... ân... chỗ đó... ah... hah.... ân.. nhẹ lại... oh... ah... hah"
Hiển nhiên là do kìm bén quá lâu, Hiểu Tinh Trần hoàn toàn mặc kệ tiếng nhạc, tiếng ồn ào bên ngoài của bữa tiệc, không hề thương tiếc mà một lần lại một lần tiến sâu vào bên trong Tiết Dương
Mà chính Tiết Dương cũng là bị vây trong tình triều. Lí trí hoàn toàn vứt bỏ, chỉ có thể ôm chắc lấy cổ Hiểu Tinh Trần để không để mình ngã xuống. Rên rỉ không ngừng cầu mong người bên trên có thể thỏa mãn mình
"A Dương, bé cưng có biết không? Một Omega trong kì phát tình thì tỉ lệ mang thai đạt tới chính là 100℅"- Hiểu Tinh Trần vuốt ve tuyến thể sau gáy nơi vẫn còn ẩn ẩn nhìn thấy dấu răng năm xưa do chính hắn đánh dấu
"Đừng... đừng bắn vào trong.. không... không muốn mà..."
"Lần này nhất định không để em trốn được nữa a Dương của anh"- Hiểu Tinh Trần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top