Đoản 105 : ( Phần cuối )
Ngụy Vô Tiện ngự đao đi một đường thẳng đến rời khỏi khu vực cai quản của Nhiếp gia mới ngừng lại tự phỉ nhổ bản thân. Thật ra, không phải là y quá giận Nhiếp Hoài Tang, chỉ là lúc đấy nghe thấy việc phải trở lại Giang gia chịu những điều như quá khứ đã từng liền khó chịu không thèm suy nghĩ mà nói thôi
Một phần cũng là vì lúc Giang Trừng nói hắn có thể đường hoàng truy y vậy mà y lại bỗng nhiên nghĩ đến việc tại sao Lam Vong Cơ không được phép đường đường chính chính truy y mà thôi. Điều này khiến y giật mình nên mới nhanh chóng rời đi
"Ngụy Vô Tiện cái tên ngu xuẩn. Ngươi tại sao lại có thể nghĩ như vậy chứ. Không phải là ngươi có Tang Tang rồi hay sao? Ngươi chẳng lẽ lại tiện đến vậy?"- Ngụy Vô Tiện ôm đầu ngồi dưới đất lẩm bẩm. Không cấm nghĩ đến Lam Vong Cơ liền đỏ mặt
Nói gì thì nói người thật sự rất đẹp ah. Nhìn không dời mắt được luôn á. Y bị thịnh thế mĩ nhan cấp câu dẫn á. Cái đấy là chuyện bình thường đúng không? Bình thường mà
Theo như phản ứng của một người bình thường không thể bình thường hơn là sẽ bị cái đẹp hấp dẫn mà đúng không. Hơn nữa cái người này còn là băng sơn nam thần, lạnh lùng với cả thế giới nhưng ôn nhu với mình y. Không đám chìm mới là bình thường đi.... CON MẸ NÓ BÌNH THƯỜNG CÁI CON KHỈ KHÔ Á
Y là người có người yêu, có người yêu, có người yêu đó. Vì cái gì mà lại yêu thêm một người nữa được. Nói tốt tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đâu. Vì cái gì nhìn bao nhiêu lần thì Lam nhị ca ca vẫn đẹp hơn Tang Tang như vậy và cmn vì cái gì y lại gọi Lam nhị ca ca chứ không phải Lam Vong Cơ như những người khác chứ ah???
"Con mẹ nó! Nhiếp Hoài Tang!!!"- Ngụy Vô Tiện đấm mạnh xuống dưới đất, sau đó ngửa lên trời thét dài. Đấm liên tiếp vào đất cho đến khi tay của y bật máu mới chịu ngừng lại. Đương lúc y đang ngẩn người nhìn máu từ từ chảy xuống thì có một bàn tay trắng nõn vươn tới bao lấy
"Đừng làm vậy. Đau"- Lam Vong Cơ cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện đưa lên miệng khẽ thổi, sau đó vươn tay kéo xuống chính mình mạt ngạch xung làm băng vải băng bó cho y
"Không... Không đau. Nhưng sao ngươi lại ở đây"- Ngụy Vô Tiện đỏ mặt nhìn thịnh thế mĩ nam gần ngay trước mắt. Đây có phải hay không chính là cái gọi nghĩ đến ai người đó liền tới?
"Lo ngươi. Ta sẽ không xuất hiện trước mắt ngươi. Nhưng đừng bỏ ta lại"- Lam Vong Cơ băng bó hoàn tất, sau đó đặt lên mu bàn tay y một nụ hôn mới thả xuống. Trước khi thả liền nở nhẹ một nụ cười
Băng sơn mĩ nam bỗng trở nên ấm áp. Nụ cười cũng liền là đẹp nhất trong số những thứ được coi là đẹp
"Ngươi phạm quy!"- Ngụy Vô Tiện giật mình giật tay lại, mặt đỏ bừng
"Phạm quy? Ta phạm phải gì sao? Có hay không vui lòng nói cho ta biết ah Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ
"Ngươi... "- Ngụy Vô Tiện nhìn mặt Lam Vong Cơ đang tiến dần về phía mình đỏ mặt không nói được lời nào
"Ta thắng sao?"- Lam Vong Cơ
"Cái gì thắng?"- Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ làm cho không nghĩ được gì ngây ngốc hỏi
"Ta thắng vụ cá cược sao? Ta có thể được ngươi chấp nhận?"- Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi
"Cái này... Nhưng là ta đã có Tang Tang. Thêm ngươi nữa thì..."- Ngụy Vô Tiện định từ chối nhưng thấy ánh mắt ủy khuất của Lam Vong Cơ đánh tới liền ngừng lại không dám nói thêm một chữ nào nữa mà chỉ ngìn thẳng vào mặt anh
"Vậy là không được sao? Nhưng là Ngụy Anh đã nói ta có cơ hội mà. Lừa ta sao?"- Lam Vong Cơ
"Con mẹ nó ta đây mặc kệ! Ai nói lừa ngươi! Tiện Tiện hiện tại liền là của Lam nhị ca ca rồi"- Ngụy Vô Tiện nhìn băng sơn nam thần vì mình nhập hồng trần còn ủy ủy khuất khuất liền mặc kệ tất cả mà ôm lấy người
"Thật?"- Lam Vong Cơ sửng sốt không dám tin tưởng. Tay do dự không dám để lên eo y
"Ta nhưng là chưa bao giờ lừa qua người khác nha"- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng người ngã đằng sau
"Ừm. Chúc mừng, thua rồi nha. Từ nay trở đi ta liền cùng Lam nhị ca ca lưu lạc thiên nhai"- Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt dại ra đằng sau liền trêu tức nói
"Không cần! Ta sai mà. Oa... Đừng bỏ ta mà... Oa.... Tiện Tiện không cần bỏ Tang Tang được không? Oa... Oa... Đừng bỏ rơi ta mà"- Nhiếp Hoài Tang nghe xong liền vứt bỏ hình tượng mà nhảy qua ôm lấy chân y khóc lớn
"Buông! Buông chân ta ra! Nhiếp Hoài Tang! Hình tượng đâu rồi hả???"- Ngụy Vô Tiện đen mặt kéo chân ra. Nhưng khổ nỗi chân vẫn bị người ôm đến cứng ngắc lôi cũng không thoát
"Ngươi bỏ ta mà đi. Không phục đâu ah!!!"- Nhiếp Hoài Tang
"Ai nói ta bỏ ngươi?"- Ngụy Vô Tiện
"Ngươi không phải là nói ta thua sao? Mới không cần. Đừng bỏ ta được không?"- Nhiếp Hoài Tang
"Ngươi cái người này. Được rồi, là ta sai. Ta tâm duyệt là ngươi, trở về nhà với ngươi nha?"- Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa nhẹ khóe mắt gã lau đi nước mắt trên mặt Nhiếp Hoài Tang nói
"Ngụy Anh ngươi nuốt lời"- Lam Vong Cơ phía sau nhìn thấy cũng không cam lòng đi lên khẽ kéo tay áo Ngụy Vô Tiện
"Hai người kêu ta làm sao đây hả?"- Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ chỉ có thể hướng hai người bạo nộ quát
"Lấy hai bọn ta"- hai người đồng thanh nói. Sau đó liền liếc nhìn nhau một cái mới quay qua nói tiếp
"Ngươi lấy sao? Chúng ta hai cái gả cho ngươi"- hai người
"!!!"- Ngụy Vô Tiện bất khả tư nghị nhìn hai người. Một người là Nhiếp nhị công tử mà người còn lại là Ma Thần Quân tu vi thậm chí chiến thắng tu chân giới đệ nhất nhân Ôn Nhược Hàn hiện tại muốn lấy thân nam nhi gả cho y?
Bất quá y không biết chính là sau này y sẽ lấy thêm được một Giang tông chủ Tam Độc thánh thủ tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá đó hiện tại là chuyện sau này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top