Đoản 105 : ( P9)
"Tang Tang, ngươi quá đáng rồi đó. Lam Trạm, không sao chứ?"- Ngụy Vô Tiện nhìn bạch y nam tử nhiễm chút bụi đất trước mắt, không tự giác mà mắng một chút Nhiếp Hoài Tang
Ba người chính là về gần đến Bất Tịnh thế thì tên Nhiếp Hoài Tang liền quẳng Lam Vong Cơ xuống đất. Bạch y liền nhiễm bẩn mà đầu anh cũng bị xước một chút
"Còn cả ngươi nữa, không phải nói mình là Hóa thần kì sao? Không viết đường làm một ít thuật pháp ngăn lại?"- Ngụy Vô Tiện một bên xoa đầu Lam Vong Cơ một bên chất vấn
"Thất thần"- Lam Vong Cơ
"Cái gì thất thần?"- Ngụy Vô Tiện đang nhận lấy băng vải từ tay Nhiếp Hoài Tang đến nghe thấy liền sững sờ
"Nhìn Ngụy Anh. Đẹp. Thất thần. Không kịp phản ứng"- Lam Vong Cơ
"Ngươi..."- Ngụy Vô Tiện nghe đến đây không cấm liền sửng sốt, sau đó liền mặt đỏ bừng
"Ta đạo lữ tất nhiên là đẹp. Hừ. Không cho phép ngươi nhìn hắn"- Nhiếp Hoài Tang ôm eo Ngụy Vô Tiện kéo về phía mình, lấy đi băng vải, sau quay qua nhìn gia phó - "Đến! Giúp Ma Thần Quân băng bó vết thương đi"
"Không cần. Muốn Ngụy Anh. Người khác động... Chém!"- Lam Vong Cơ tránh đi gia phó, vững vàng lướt đến đứng về phía sau hai người nhưng Nhiếp Hoài Tang quá đủ để hiểu người này chỉ muốn đứng sau Ngụy Vô Tiện để tùy thời tùy lúc bảo hộ y
"Không phải chỉ là một cái băng vải hay sao? Cần thiết như vậy? Với lại nói gì thì nói. Ta tâm là Tang Tang giữ nha~"- Ngụy Vô Tiện liêu Nhiếp Hoài Tang đến khi nhìn thấy người đỏ bừng mặt mới mĩ mãn mà quay lại băng bó cho Lam Vong Cơ
Ba người đang đứng vui vẻ thì thấy Giang Trừng từ xa đi đến. Toàn thân cao thấp không có vẻ gì là bị thương nặng như Giang Phong Miên đã nói
"Sư huynh, về Vân Mộng với ta"- Giang Trừng đến liền nói. Hoàn toàn không để bất kì ai kịp lên tiếng
"Giang thiếu tông chủ thỉnh tự trọng. Ta không phải ngươi sư huynh và vì cái gì ta phải cùng ngươi về Vân Mộng?"- Ngụy Vô Tiện
"Tên Nhiếp Hoài Tang không nói cho sư huynh? Ta cùng Vân Mộng tham chiến với lí lẽ ngươi là người Vân Mộng. Nhưng là tên kia chấp nhận công bằng theo đuổi. Ngươi không phải là người của Nhiếp gia nữa. Theo lẽ thường, nên về"- Giang Trừng nhìn mặt của Nhiếp Hoài Tang dần trở nên khó coi càng thêm vui vẻ
"Hắn nói thật?"- Ngụy Vô Tiện nghe xong cản thấy không thể tin được mà quay lại nhìn Nhiếp Hoài Tang
"A Tiện, ngươi nghe ta. Ta..."- Nhiếp Hoài Tang luống cuống muốn giải thích nhưng bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại
"Đừng lảng tránh. Nhiếp Hoài Tang! Ta muốn ngươi cho ta một câu trả lời"- Ngụy Vô Tiện lùi về phía sau, đứng đằng trước Lam Vong Cơ nhìn hai người. Tay cũng lấy ra chìa khóa Khóa Ngọc
"Là... Đúng vậy"- Nhiếp Hoài Tang
"Các ngươi coi ta thành cái gì? Là một món đồ chơi cho các ngươi tranh giành sao? Nhiếp Hoài Tang! Không phải là ngươi không biết lí do ta muốn đi khỏi tên khốn nạn kia. Ngươi đây là muốn làm gì?"- Ngụy Vô Tiện
"Sư huynh!"- Giang Trừng mở to mắt, chân tiến lên muốn bắt người
"Đừng có gọi ta sư huynh! Hảo. Mấy người đã muốn tranh giành ta như một món đồ vật vậy thì thêm một người nữa cũng không tính là nhiều đi"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền quay người mở vòng tay của anh, kiếng chân hôn anh rồi nói - "Lam Trạm, ta cho ngươi cơ hội. Sẽ bắt lấy chứ?"
"Sẽ"- Lam Vong Cơ sững sờ nhưng rất nhanh liêng kiên định đáp. Trên gương mặt lạnh lùng nở rộ một nụ cười ôn nhu
"Ta sẽ không về Vân Mộng nhưng ngươi nói ta không phải ngươi đạo lữ vậy nên theo lí thường ta cũng sẽ không ở lại đây nữa. Từ hôm nay ta! Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là tán tu, con trai của Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch. Lại không liên quan đến mấy người"- Ngụy Vô Tiện chỉ Nhiếp Hoài Tang rồi lại chỉ mình
"Không chuẩn bất cứ ai theo ta. Kể cả ngươi, Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện
"Ân"- Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp ứng. Nhưng đợi đến khi Ngụy Vô Tiện đi khuất liền rút ra Tị Trần
"Ngụy Anh không phải món hàng. Ngươi làm sai"- Lam Vong Cơ nhìn qua Nhiếp Hoài Tang nói, sau đó khinh bỉ nhìn lướt qua Giang Trừng rồi mới ngự kiếm đi theo hướng Ngụy Vô Tiện
"Chết tiệt mà"- Nhiếp Hoài Tang nhìn theo hai người đã đi xa liền không cam lòng ngự đao đuổi theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top