Đoản 105 : ( P3)
Ngụy Vô Tiện từ sau tối đó liền cật lực tránh mặt Nhiếp Hoài Tang. Gã ở đâu thì y liền không ở đấy. Một phần cũng là do mặc cảm tủi nhục mà ra
"Ngụy huynh!"- Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp đứng một chỗ gần phòng y ôm cây đợi thỉ. Đợi được liền xông qua túm lấy người
"Huynh ghét ta đến vậy sao? Ta không đủ tư cách được gặp mặt huynh sao?"- Nhiếp Hoài Tang ủy khuất nhìn y chất vấn
"Không phải. Ta chỉ là..."- Ngụy Vô Tiện tránh ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang. Y rất sợ, sợ sẽ nhì thấy ánh mắt ghê tởm của người đối diện với mình. Đã từ lâu lắm rồi, lâu đến độ y không nhớ nổi nữa mới có người dám đối nghịch với Giang Trừng để mà đưa y ra ngoài tự do
"Chỉ là sao?"- Nhiếp Hoài Tang
"Ta sợ... ngươi sẽ ghê tởm ta"- Ngụy Vô Tiện khó khăn thốt ra từng chữ
"Ngụy huynh, nhìn mặt ra"- Nhiếp Hoài Tang ép y nhìn thẳng mắt mình, sau đó cầm tay y đặt lên ngực mình - "Ta không ghê tởm huynh. Chỉ là... huynh thật sự thích Giang Vãn Ngâm sao?"
"Ta không có. Ta... không thích hắn"- Ngụy Vô Tiện
"Vậy huynh có nguyện ý đến Thanh Hà với ta? Ta không ghê tởn huynh. Lý nào ta lại ghê tởm chính người trong lòng mình được chứ"- Nhiếp Hoài Tang
Ngụy Vô Tiện nghe xong liền giật mình nhìn thẳng mắt gã. Trong đó hiện tại chứa chỉ có một mình hình bóng của y. Không ghe tởm, không chán ghét chỉ có vạn phần mê luyến cùng ôn nhu chất chứa trong đó
"Ta tâm duyệt huynh. Ta có thể không phải người đầu tiên huynh quan hệ. Không sao cả. Ta chỉ cần biết rằng liệu trong tâm huynh có ta hay không?"- Nhiếp Hoài Tang
"Ta..."- Ngụy Vô Tiện
"Ta biết, hiện tại ta đối với huynh chỉ là một người tri kỉ. Nhưng là liệu huynh có thể hay không nguyện ý cho ta một cơ hội để trở thàng người quan trọng nhất với huynh? Được không? Ngụy Anh?"- Nhiếp Hoài Tang
"Vậy đưa ta ra khỏi đây được không? Ta... không muốn ở lại nơi này nữa. Thật sự... không muốn"- Ngụy Vô Tiện gục đầu xuống hõm cổ Nhiếp Hoài Tang trầm giọng hỏi
"Vậy là huynh chấp nhận ta?"- Nhiếp Hoài Tang không nén nổi vui mừng hỏi
"Ta không biết thế nào gọi là yêu. Nhưng nếu việc nhìn thấy huynh đi cùng với cô nương khác rồi tự thấy chán ghét đúng là yêu. Thì đúng, ta cũng tâm duyệt ngươi"- Ngụy Vô Tiện
"Ta vui lắm"- Nhiếp Hoài Tang
"Nhưng là Hoài Tang, Giang Trừng đã lưu toàn bộ những lần hắn cưỡng ta vào lưu ảnh thạch, hắn còn muốn công bố ra toàn tu chân giới nếu ta trốn khỏi hắn. Như vậy, ngươi sẽ bị nói là lấy kỹ nam đương bảo bối. Ta không muốn vì mình mà thanh danh của ngươi cùng Nhiếp gia bị hủy. Xin lôi, ta không thể đi cùng tới ngươi được"- Ngụy Vô Tiện đẩy ra Nhiếp Hoài Tang rồi chạy về phòng
Nhiếp Hoài Tang sững sờ đứng nhìn. Sau đó cây quạt trong tay bị bóp nát rơi xuống đất, mắt lóe lên tia tàn nhẫn nói thầm - "Giỏi cho một Giang Vãn Ngâm, chẳng lẽ ta người thương lại bị ngươi uy hiếp hay sao?"
"Ngụy Anh của ta, trong lòng ngươi có ta là được, còn lại những thứ khác cứ để ta đây nhúng tay vào đi. Ngươi không cần dấn thân sâu hơn vào thế giới đen tối này nữa đâu"- Nhiếp Hoài Tang nhặt lên cây quạt cất đi, lôi ra một cây quạt khác phe phẩy đi ra ngoài Liên Hoa Ổ
Mấy hôm sau liền rộ lên tin đồn Nhiếp gia nhị công tử Nhiếp Hoài Tang kết đan. Người này sau khi kết đan liền vác đao chạy đến Liên Hoa Ổ trực tiếp đánh một trận với Giang thiếu tông chủ Giang Trừng rồi cường ngạnh đem Giang đại đệ tử Ngụy Vô Tiện đi coi như chiến lợi phẩm
"Nhiếp gia đao pháp vốn từ trước đến nay nếu luyện thành có khả năng đánh một trận với người cao hơn mình tu vi. Kẻ hèn Giang Trừng ta chưa để vào mắt, người này ta mang đi thôi. Và đừng để cho ta nghe thấy bất cứ tin đồn nào không tốt về Ngụy huynh. Nhiếp gia không ngại kết thù với Giang gia đâu"- Nhiếp Hoài Tang một tay ôm eo Ngụy Vô Tiện một chân giấm lên đao cuồng vọng đối Giang Trừng đang ngã trên đất trào phúng
"Sư huynh, huynh nhẫn tâm bỏ ta đi như vậy sao?"- Giang Trừng hìn con người đang được ôm kia hận ý tràn đầy hét lớn
"Ta chưa từng coi ngươi như một người sư đệ. Giang thúc, ta tại đây hôm nay tuyên bố muốn thoát li Giang gia. Còn lý do sao? Ngu phu nhân cả ngày vũ nhục ta mẫu thân, thân làm nhi tử ta không phản bác đã là đại nghịch bất đạo. Nề hà Giang gia đối ta có ân, ta không thể thoát li. Nhưng là, những gì ta nợ Giang gia, đều đã trả đủ trên người Giang thiếu tông chủ"- Ngụy Vô Tiện nhìn một đống lớn bột phấn bên cạnh Giang Trừng khoái ý vô cùng nói. Lý do là Nhiếp Hoài Tang cấp. Y không ngại sử dụng dù gì đó cũng là sự thật
"A Anh"- Giang Phong Miên không thể tin nhìn Ngụy Vô Tiện thân ảnh ngày một đi xa. Sau đó quay qua nhìn Giang Trừng. Rốt cuộc là con ông đã làn hì để cho tâm của đứa bé mau tràn đầy hận ý như vậy
"Cảm ơn ngươi Hoài Tang. Ta cuối cùng cũng có thể đi rồi"- Ngụy Vô Tiện
"Ngụy Anh, ngươi chỉ việc yêu ta thôi. Còn mấy cái âm mưu quỷ kế kia, ta sẽ lo cho ngươi"- Nhiếp Hoài Tang
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắp đến chỗ Lam nhị cưa cưa rồi nên nói trước một chút việc cho mấy ngườ chuẩn bị trước. Trong cái đoản AllTiện này sẽ có hai người trọng sinh là Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng
Nhưng là Giang Trừng đến từ thế giới nguyên bản, là Ngụy Vô Tiện được Mạc Huyền Vũ hiến xá thành công sau quay về kết làm đạo lữ với Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ chính là từ một cái thế giới song song. Mạc Huyền Vũ hiến xá thất bại. Bản này là hắc hóa Hàm Quang Quân, đợi quân hơn trăm năm nhưng quân không về
Nói trước rồi đó, đọc kỹ đi không đau não thì lại than tui viết khó hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top