Đoản 105 : ( P2)
Mấy nàng ạ. Tự nhiên tui định cho Quyết Tiện. Song Nhiếp Tiện, Trừng Tiện vs Vong Tiện liệu có được không nhỉ???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau đó, Nhiếp Hoài Tang ỷ vào việc mình là Nhiếp nhị công tử, hơn nữa còn đến đây làm khách mà trực tiếp yêu cầu Giang tông chủ cho Ngụy Vô Tiện trở thành người hướng dẫn cho gã. Tuy rằng Giang Trừng vẻ mặt chính là muốn giết người nhưng cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn là được Giang Phong Miên bảo rằng nên lôi kéo Nhiếp Hoài Tang cùng chơi
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Nhiếp Hoài Tang bị cảm nắng Ngụy Vô Tiện. Thiếu niên tiêu sái, anh tuấn, dương quan dưới nắng. Tựa vầng thái dương khiến người trầm mê mà Nhiếp Hoài Tang gã cũng không hề ngoại lệ bị kéo vào
"Ngụy huynh Ngụy huynh! Ta hôm nay phải về rồi. Muốn hay không tới Thanh Hà làm khách một thời gian? Đại ca ta nhất định không phản đối đâu"- Nhiếp Hoài Tang
"Cái này sao? Phải xin phép Giang thúc thúc" và cả Giang Trừng nữa - Ngụy Vô Tiện đang ngồi vẽ quạt giấy tặng Nhiếp Hoài Tang, nghe thấy câu hỏi này liền không nhanh không chậm đáp. Tất nhiên đoạn sau chỉ là ý nghĩ trong lòng của y
"Chắc chắn là Giang tông chủ sẽ đồng ý thôi. Lấy cớ là huynh qua giúp ta tu luyện cũng đúng ah"- Nhiếp Hoài Tang cầm lấy cây quạt được đưa đến vui vẻ nói
"Hoài Tang huynh nha, kim đan thậm chí còn chưa kết mà nghĩ như vậy sao?"- Ngụy Vô Tiện
"Vậy nếu ta kết xong đan thì huynh qua giúp ta? Đến Thanh Hà làm khách?"- Nhiếp Hoài Tang
"Được thôi"- Ngụy Vô Tiện không chút nghĩ ngợi đồng ý mà không biết đằng sau hiện tại có người
"Sư huynh, muộn rồi. Về thôi. Lâu rồi huynh không ngủ với ta, ta bị khó ngủ đấy. Tối nay huynh ngủ với người sư đệ đáng thương này là ta được không?"- Giang Trừng cười tươi đi lên. Vẻ mặt vốn là nhu hòa hơn so với thường ngày nhưng theo như Nhiếp Hoài Tang thấy thì sau khi Giang thiếu tông chủ xuất hiện Ngụy Anh của gã liền ảm đạm đi rất nhiều. Còn có chút gì đó không cam lòng
"Giang thiếu tông chủ, hiện tại Ngụy huynh đang đón khách là ta. Nói như thế nào cũng là ngủ với ta như bình thường đi"- Nhiếp Hoài Tang cẩn thận cất quạt được Ngụy Vô Tiện vẽ vào lòng, đem ra một cây quạt khác phe phẩy. Tay cũng vươn ra kéo Ngụy Vô Tiện về phía mình
"Vậy là sư huynh không thích ngủ với ta sao?"- Giang Trừng xụ mặt nói, nhưng theo như góc độ của y, Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng cầm trên tay một khối lưu ảnh thạch vuốt ve
"Tối... Tối nay phiền Nhiếp công tử ngủ một mình rồi"- Ngụy Vô Tiện nhanh chóng giật tay mình khỏi tay Nhiếp Hoài Tang đi đến vỗ vai Giang Trừng - "Đệ đo lớn như này rồi còn đồ ngủ với ta. Sau này có người thương thì biết làm sao đây?"
"Ta mới không cần cái gì phu nhân. Muốn huynh thôi"- Giang Trừng một bên bị Ngụy lôi đi, một bên nở nụ cười đắc thắng đối Nhiếp Hoài Tang
Quả nhiên, tối đó y bị Giang Trừng trói lại rồi điên cuồng làm. Hắn bắn không biết bao nhiêu tinh dịch vào bụng y. Một bên làm một bên lời nói thô tục buông ra ép y phải đối diện với lưu ảnh thạch mà thừa nhận mình thích hắn, thích làm tình cùng hắn
"Không muốn... Hức... Giang Trừng tha ta... Hức... Ta không.... Không đi nữa.... Hức... Vĩnh viễn cũng không đi mà... Hức... Ah!"
"Nói thật hay nha. Vậy ngươi trước mặt vị Nhiếp công tử kia nói. Nói rằng ngươi thích côn thịt của ta, mê luyến nó. Không muốn dời xa nó nên tuyệt đối không muốn đi tới Thanh Hà"- Giang Trừng liếc một cái ra phía cửa sổ, cười tà
"Nói.. Ta nói mà... Hức... Đừng mà.. Hức... Dừng lại đi... Hức... Ah... Oh... Hức... Đừng... Hức..."
"Nghe thấy sao? Còn không mau cút"- Giang Trừng ôm Ngụy Vô Tiện tiến thẳng phía cửa sổ mở ra. Đối diện với Nhiếp Hoài Tang đang ngã ngồi dưới đất trải phúng nói
"Đừng.. Đừng nhìn mà... Hức... Đừng nhìn... Hức... Hoài Tang... Hức.. Ta cầu ngươi... Hức... Đừng nhìn... không muốn... Ah"
Ngụy Vô Tiện mắt ngập nước nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang liền khôi phục được một tia lí trí liên tục lắc đầu đối Nhiếp Hoài Tang cầu xin
"Ngụy... Ngụy Anh"- Nhiếp Hoài Tang cũng là không nói ra lời. Nhưng thấy người trong lòng ý loạn tình mê, nước mắt trượt dài mang một mỹ cảm dâm dục khiến phía dưới gã cũng dần dần cương lên
"Ồ? Cương rồi? Vậy để ta cho ngươi nhìn. Thấy sao?"- Giang Trừng trước ánh mắt cầu xin của Ngụy Vô Tiện tuyệt không quan tâm, banh rộng mông y ra cho Nhiếp Hoài Tang nhìn toàn cảnh giao hợp của hai người
"Không cần... Hức... Buông ra.. Hức... Buông ta ra... Hức... Cầu ngươi... Hức... Hoài Tang... Hức... Đừng nhìn nữa mà..hức... Giang Trừng đừng... Hức"
"Thấy rõ sao? Người này là của ta"- Giang Trừng đối Nhiếp Hoài Tang nói rõ sau liền đóng cửa
Trong phòng một mảng dâm loạn mà bên ngoài Nhiếp Hoài Tang ánh mắt từ phức tạp dần trở nên kiên định, phủi bụi đất đứng lên - "Giang Trừng à Giang Trừng, Ngụy Anh chưa chắc đã là của ngươi đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top