Đoản 105 : ( All Tiện)
Ý tưởng của bạn LINHNHI1920, có Vong Tiện, Trừng Tiện và tui đang nghĩ đến Tang Tiện. Nói chung sẽ cẩu huyết đừng ngạc nhiên nha~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cữu cữu, cuối cùng là đến khi nào ta mới có mợ?"- Kim Lăng chán nản nằm bò ra bàn nhìn cữu cữu độc thân cẩu này mình ai oán lên tiếng
"Tự đoán"- Giang Trừng rời mắt khỏi chồng công văn, liếc nhìn cậu một cái thả ra hai chữ
Thực chất, hắn là có người tâm duyệt đấy chứ, hắn là có người khiến mình động tâm rồi đấy chứ. Nhưng tâm người kia... không thuộc về hắn. Thế nhân đều biết một Hàm Quang Quân vấn linh 13 năm nhưng không ai biết một Tam Độc Thánh Thủ 13 năm lau Trần Tình sáo mong đợi người kia quay về. Đến cuối thì sao? Người kia... đi mất rồi, đi xa khỏi hắn
"Với cái tiêu chuẩn của ngài có mơ ta mới gặp được mợ"- Kim Lăng nói càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng cậu gục luôn xuống bàn ngủ mất
Giang Trừng buông xuống công văn, đi đến bế lên Kim Lăng đặt lên giường, nhìn cậu ngủ say, suy nghĩ của hắn bắt đầu dâng lên - Tiêu chuẩn của hắn sao? Tố nhan mỹ nữ, Ngụy Anh không đẹp sao? Gia thế trong sạch, Ngụy Anh vốn là Giang gia người. Tính cách nhất định phải hảo, Ngụy Anh tính cách là nhất. Tu vi không thể quá cao? Ngụy Anh của hắn vốn là không có tu vi. Đối tốt với Kim Lăng? Y chính là nhị cựu của nó, sao có thể không tốt. Còn mấy cái khác... không đề cập cũng không sao cả. Mà~ hoạt bát một chút cũng tốt không phải sao?
Hắn nghĩ vậy và rồi, cuối cùng thượng đế cũng đã cho hắn một cơ hội. Hắn trọng sinh trở về ngày Ngụy Anh của hắn mới được đưa đến Liên Hoa Ổ
"A Trừng, đây là nhi tử của Ngụy sư bá. Từ sau này sẽ sống ở đây"- Giang Phong Miên ôn nhu thanh âm truyền đến nhưng tất cả những gì hắn thấy hiện tại chủ có con người rách nát đang được ông bế trên tay kia
"Sư.. Sư đệ hảo. Ta.. Ta tên Ngụy Anh"- Ngụy Vô Tiện rè rặt đi đến thì nhận được một cái ôm từ người đối diện mình
"Thật quá tốt, tối nay con cho a Anh ngủ với mình nhé!"- Giang Phong Miên nhìn một màn này cười tươi hạ lệnh cho hạ nhân đem một ít đồ để vào phòng Giang Trừng
Thời gian trôi nhanh như chóa chạy ngoài đồng. Mà trong khoảng thời gian đấy, Ngụy Vô Tiện cũng dần lớn lên dưới sự giám sát của Giang Trừng. Mà nói đúng hơn, Ngụy Vô Tiện sợ hãi Giang Trừng hắn. Y bị phá thân rồi. Vào năm sinh nhật 10 tuổi của y, vị sự đệ này đã đè y ra mà làm. Đau lắm mà cũng sợ hãi lắm
"Sư huynh cuối cùng cũng chịu dậy sao? Ta mang đến cho huynh canh sườn củ sen do chính a tỷ làm này. Mau ăn đi"- Giang Trừng nhìn người đang ngồi trong phòng, ôn nhu cười
"Không... Không cần. Ta... Ta chưa muốn ăn. Ngươi... Ngươi mang ra ngoài đi"- Ngụy Vô Tiện hoảng loạn lùi ra sau. Từ sau sinh nhật 10 tuổi, y tối nào cũng bị hắn đè ra mà làm. Hắn còn lấy lưu ảnh thạch lưu lại, nói rằng nếu y dám nói với Giang thúc thúc để đổi phòng sẽ đem ra cho cả tu chân giới thấy y damdang đến mức nào
"Ngoan nào sư huynh của ta. Ta cũng không muốn làm huynh đau đâu. A Anh"- Giang Trừng bê chén canh đến ngày càng gần hơn, cười cười tiến đến
"Được rồi. Ta uống"- Ngụy Vô Tiện nhận lấy chén canh, nhẹ nhàng uống đi lên. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn này, y có được một chút thời gian thoải mái tâm hồn
Giang Trừng nhận lấy chén canh trên tay Ngụy Vô Tiện, xuất ra tùy thân khăn tay nhẹ lau miệng cho y. Sau đó đặt lên trán y một nụ hôn mới hài lòng quay đi
"A cha gọi. Lát nữa sư huynh nhớ qua xem thế nào. Biết đâu chừng có thứ khiến huynh động tâm thì sao?"- Giang Trừng bê chén canh rỗng đến cửa thì quay lại nói
"Đi đi"- Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng đi khỏi liền tê liệt ngã xuống giường. Thực muốn rời đi khỏi đâu. Chạy đến một nơi không một ai biết đến chính mình
"Ân?"- Ngụy Vô Tiện nhìn về phía cửa sổ thấy có một con chim trắng nhỏ liền đi đến. Nhận thấy chân chim bị buộc một sợi dây liền nhẹ nhàng cởi ra rồi trả nó tự do
"Ah!!! Chim của ta. Vị này công tử, ngươi nhưng là đến đền ta"- một công tử bám trên tường Liên Hoa Ổ vẻ mặt khó chịu
"Ai kêu ngươi không canh giữ cẩn thận? Không phải chỉ là một con chim thôi sao? Bản công tử tự nhiên có thể bắt trả về cho ngươi"- Ngụy Vô Tiện
"Thật?"- vị kia
"Ta nhưng chưa từng nói dối. Ngươi tên gì?"- Ngụy Vô Tiện
"Ta là Nhiếp Hoài Tang, tại Thanh Hà. Hôm nay cùng đại ca qua đây một chuyến. Ngươi là ai nha?"- Nhiếp Hoài Tang nhìn thiếu niên mỉm cười sáng lạn trước mặt này hỏi
"Ta sao? Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, rất vui được làm quen"- Ngụy Vô Tiện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top