Đoản 102: ( Vong Tiện)

Ngụy Vô Tiện chết đi đã gần một trăm năm, Lam Vong Cơ riêng vì vấn linh hỏi, vì đợi người mà tu luyện đột phá màn chắn đã tồn tại rất lâu của tu chân giới, trực tiếp phi thăng vì thần. Sau đó hắn đi tìm hồn phách của Ngụy Vô Tiện. Hắn đơn giản chỉ nghĩ, làm người không thể tìm ra, vậy làm thần có phải hay không sẽ thấy được

Và rồi... Hắn tìm được rất nhiều những nát hồn, có lúc là một mảng nhỏ, có lúc là cả một phần lớn. Trên thượng thiên đình, rất nhiều người nói hắn điên khi đi tìm những thứ hồn vô danh đến quỷ cũng không thèm lấy đó. Nhưng hắn biết, đó là hồn phách rách nát không được đầy đủ của người thương của hắn

"Ngụy Anh. Ta đợi ngươi"- Lam Vong Cơ nhìn hồn phách đã được thu thập đến đầy đủ của người kia, nhẹ giọng nỉ non. Còn một hồn một phách cuối, hắn tìm không thấy. Đã hơn nghìn năm rồi. Tại sao, hắn không tìm thấy được nó?

Cho đến một lần, hắn tìm thấy một thiếu niên ngu ngốc bị đem bán tại một khu chợ ổ chuột, hắn thậm chí đã suýt chút là vô thố mà ôm lấy y khóc lớn một hồi. Ngụy Anh của hắn, hắn cuối cùng cũng tìm thấy rồi

"Người này bao nhiêu?"- Lam Vong Cơ đứng trước mặt tên buôn người, chỉ vào thiếu niên hỏi

"Khách nhân, tên này là tên ngốc, hiện tại còn chưa biết nói đâu. Ngài mua về làm gì? Nếu ngài muốn một nam sủng ta có thể đưa ngài xem một người tốt hơn"- chủ buôn người

"Ta muốn y"- Lam Vong Cơ thản nhiên lôi trong người ra một túi bạc vứt đến trước mặt tên kia, sau đó cúi người ôm thiếu niên kia đưa đi

"Khách nhân đi thong thả"- chủ buôn người nhìn đống bạc lấp lánh trong hầu bao vứt lại, cười tươi tiễn khách đi

"Từ sau ngươi tên Ngụy Anh tự chính là Vô Tiện. Là... ta đạo lữ. Gặp nguy hiểm liền lắc chiếc chuông này, ta lập tức đến trước mặt ngươi. Đừng lo, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi... không phải tên ngốc"- Lam Vong Cơ

Ngụy Vô Tiện nhận lấy chuông bạc có khắc hình liên chín cánh, bên cạnh còn có một cái Anh tự, vui vẻ cười tươi ôm lấy cổ Lam Vong Cơ

Từ hôm đó, trong phủ của Hàm Quang thượng tiên có thêm một hắc y nhân xinh đẹp, trên hông đeo thượng chuông bạc, trên tay quấn mạt ngạch trắng tuyết thêu họa tiết vân mây. Rất nhiều nữ tiên ghen ghét nhưng nhìn vào thân phận đạo lữ của Hàn Quang thượng tiên vẫn là không thể hạ thủ

Còn về phía Lam Vong Cơ, mỗi ngày nhân lúc Ngụy Vô Tiện đi ngủ lại dùng thuật pháp khiến hồn phách Ngụy Vô Tiện nhập lại làm một với nhau. Cho đến khi chỉ còn lại một hồn một phách chưa nhập vào thì bỗng có dị biến nổi lên. Có một nữ tiên vì quá ghen ghét Ngụy Vô Tiện mà gây chuyện sau đó đổ tội cho y

Mà điều đáng nói chính là cô ả là cháu gái của một thượng tiên thân phận thậm chí còn cao hơn Lam Vong Cơ một bậc. Ông ta không biết xấu hổ mà giúp cháu gái giết chết một trong ngũ đại hoàng tử của người đứng đầu tiên giới sau đó tạo chứng cứ cho thấy Ngụy Vô Tiện là người giết gã

Thậm chí còn riêng vì cháu gái mà giá họa thành Ngụy Vô Tiện quyến rũ tên kia, sau đó vì sợ Lam Vong Cơ phát hiện mà liên hợp với một đám nam nhân khác giết chết gã. Qua lời kể của ả ta, Ngụy Vô Tiện không khác gì một yêu nhân lẳng lơ

Hôm đó, thiên đế riêng vì trừng phạt Ngụy Vô Tiện mà dùng dây chuyên để trói tiên trói Lam Vong Cơ sau đó cưỡng chế hắn nhìn Ngụy Vô Tiện bị trực tiếp đánh vào hồn phách

"Không được! Thả y ra! Ngụy Anh! Ngụy Anh! Thả ta ra! Ngụy Anh không làm. Không làm gì hết mà. Ngụy Anh! Ngụy Anh!"- Lam Vong Cơ vứt bỏ hình tượng hàng ngày, mặc kệ dây đang siết chặt vào người mình chảy máu không ngừng xuống dưới

"L.... Lam Trạm... Hức... Tiện Tiện thực đau.. Hức... Tiện Tiện không có làm mà... Hức... Tiện Tiện đau... Hức... đau quá.... Hức... Đau quá ah... Hức... Hức... Hức...."- Ngụy Vô Tiện hồn phách vốn là không được đầy đủ, nay lại bị đánh vào hồn phách. Người lúc ẩn lúc hiện như muốn biến mất

Lam Vong Cơ trừng lớn mắt, hắn biết. Nếu lần này Ngụy Anh của hắn bị đánh bay lần nữa thì hắn cũng viễn cũng đừng mong gặp lại hắn lần nữa. Sức lực của hắn cũng càng mạnh hơn, nhanh hơn. Đến cuối cùng, có một hộp gỗ nhỏ rơi xuống khiến hắn ngừng lại mặc kệ nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng

"Ngụy Anh.... Tiên giới chấp nhận không được chúng ta..."- Lam Vong Cơ cảm nhận được một hồn một phách cuối cubgf trong hộp gỗ biến mất, nó dùng lực lượng cuối cùng tự nổ để giải thoát cho hắn khỏi dây trói

Lam Vong Cơ nhanh chóng chạy đến, tự phá tan tu vi bị lắng đọng lại. Kiếp của hắn là hối, không vượt qua được kiếp thì hắn cũng chỉ là thần tiên nửa vời. Nhưng nay, hắn sớm đã vượt qua sau khi có lại được Ngụy Vô Tiện, sau khi ôm lại được y

Lam Vong Cơ ôm lấy thân ảnh càng ngày càng mờ nhạt của Ngụy Vô Tiện. Sau đó liền.... đọa ma

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top