Đoản 101 : (P2)
"Ân. Ta ở. Sẽ không đi đâu hết. Nhị ca ca khỏi lo"- Ngụy Vô Tiện nhìn đôi con ngươi thiển sắc lưu ly đang nhìn chằm chằm mình ngẫm nghĩ một lát. Sau đó rướn người lên kéo mạt ngạch xuống dưới bịt kín đôi mắt của hắn. Làm xong liền ở bên tạ hắn thở một hơi - "Như vậy mới đúng. Được rồi. Nhị ca ca~ chúng ta bắt đầu nào"
Ngụy Vô Tiện ngay sau đó liền quay qua ngậm lấy môi Lam Vong Cơ hôn lấy. Nhưng vốn bình thường đều là bị Lam Vong Cơ hôn đến thân mềm nhũn mặc người làm nên y cũng chỉ hôn một lát liền buông. Bắt đầu dùng môi cởi từng nút áo của hắn ra
Về phần Lam Vong Cơ, hắn chỉ cảm nhận được một bờ môi nhẹ lướt trên từng tấc da thịt của chính mình, sau đó còn nhẹ nhàng hôn lên. Thị giác bị phong bế khiến hắn càng mẫn cảm thêm vài phần
"Cởi ra Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ hơi thở gấp gáp, giọng trầm thêm vài phần so với ngày thường khiến Ngụy Vô Tiện đang trêu hắn cũng phải giật mình một cái
"Ta không. Bình thường không phải ngươi cũng như vậy đối ta sao? Mới có một lúc đã không chịu được? Ta nói rồi đấy. Dây mà đứt thì ta tuyệt đối có biện pháp khiến ngươi không gặp được ta chứ đừng nói đến việc chạm vào"- Ngụy Vô Tiện cảm nhận tính khí trên tay lớn hơn vài phần liền thả nhẹ giọng nói
Nói xong, y liền trực tiếp đẩy nhanh tiến độ, cũi xuống hôn lên quy đầu lớn, sau đó không báo trước mà ngậm vào. Cảm nhận phía trên tiếng thở dốc ngày càng nặng, tính khí trong miệng cũng lớn hơn một vòng y càng thích thú. Nghĩ nghĩ một hồi, y đem toàn bộ kỹ xảo mình có đem ra phục vụ hắn
Khẽ liếm dọc toàn thân tính khí, ngay sau đó liền ngẩng lên ngậm toàn bộ vào miệng, mút vào lại nhả ra. Tay vân vê hai túi trứng phía dưới, y không ngừng một lần lại một lần nhả ra nuốt vào. Không coi người phía dưới ra cái gì mà liếm lộng. Đợi khi phía dưới bắt đầu giật giật muốn bắn thì y nhả ra, rướn người lên tháo ra bịt mắt của hắn
"Lam nhị ca ca~ hảo định lực. Như vậy mà không rên một tiếng? Có hay không nghĩ bắn nha?"- Ngụy Vô Tiện nhìn đôi mắt của Lam Vong Cơ bỗng trở nên sáng hơn vài phần liền theo bản năng mà giật mình. Bình thường mà như này y sớm bị đè ra thao đến chỉ biết theo bản năng mà rên rỉ và xin tha mà thôi
"Ta nói lần cuối. Thả ta ra Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ
"Ta không thả. Ngươi làm gì được ta nha?"- Ngụy Vô Tiện cầm lấy mạt ngạch đổi qua trói hắn, thắt vài cái nút chết. Nghĩ nghĩ một hồi liền tháo ra dây buộc tóc vứt qua một bên
"Ta hôm nay nhất định phải khiến nhị ca ca nhìn mà bắn"- Ngụy Vô Tiện chống hai tay qua hai bên của Lam Vong Cơ, hông chổng cao. Trước ánh mắt của Lam Vong Cơ, y trực tiếp đưa tay vào miệng hắn, trêu đùa đầu lưỡi hắn. Đợi đến khi mấy ngón tay đã ướt đẫm liền bỏ ra bắt đầu vân vê tiểu huyệt nhỏ phía sau
Một bên ôm lấy đầu Lam Vong Cơ, đầu phác gục qua bên cạnh hắn rên rỉ, Ngụy Vô Tiện trực tiếp thủ dâm trên người hắn - "Hah... Nhị ca ca... Ưm... Tưởng ngươi... Ah... Hah... Muốn ngươi... Ân... Ưm.... Hah... Ah~..."
"Thật muốn ngươi... Ân... Nhị ca ca... Ô... Ưm... Ân... Nhị ca ca... Tướng công"- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời liền thấy trời đất điên đảo, môi mình bị chiếm lấy mà tay cũng bị người rút ra thay vào đó là một thứ nóng rực kề trước miệng huyệt. Ngay sau đó liền không báo trước mà đi vài khiến Ngụy Vô Tiện cong người thành một độ cong hoàn mĩ. Dù đã được chuẩn bị kỹ càng nhưng cái thứ đó vẫn là quá khổ so với y có được hay không
"Ngươi sẽ hối hận"- Lam Vong Cơ buông ra đôi môi Ngụy Vô Tiện sau khi đã cảm nhận được người phía dưới mềm nhũn, âm trầm kề bên tai y tuyên bố
"Ân... Đợi... Ah... Hah... Nhị... Nhị... Ah... Hah... C... Ca.... Nhẹ... Ân... Ưm... Ah... Hah... Nhẹ... Ta... Ah... Ưm"
"Chậm chút... Ah... Hah... Đừng..... Ân... Ah... Hah... Đừng như... như... vậy nhanh... Ah... Nha~.... nah...... Oh..."
"Không phải ngươi ghen sao? Ta lấy hành động khiến ngươi an tâm. Được không? Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ
"Không.. Hức... Không cần... Ah... Hah... Ân... Ô... ức... ah... Ah... Hah.."
"Đừng..... ân... trướng... hức... không chịu được mà... ah... hah.. hức... ân"
"Không phải vừa nãy ngươi còn mạnh miệng lắm sao? Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ hôn lên khóe mắt Ngụy Vô Tiện, cười lên một độ cong nhỏ hoàn mĩ nói
"Ngươi... ân... học... ân... ah...Học xấu.. ah... nhẹ điểm..... ah...ta... oh...
ah... hah... ah..."
"Như ngươi nói Ngụy Anh. Đêm còn dài. Ta dùng hành động giúp ngươi không hiểu lầm nữa. Hảo sao?"- Lam Vong Cơ
"Không cần... ah... tha mạng... Ah... Hàm Quang Quân uy vũ... ân... tha mạng.... ah... trướng... ah...hah"
Đêm đó, Ngụy Vô Tiện bị đè ra làm đủ tư thế đến tận khi trời hửng sáng mới được nghỉ ngơi mà cũng sau đêm hôm đó, người ta không thấy Ngụy trưởng lão ra khỏi phòng 1 tuần liền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top