Chap 105 ( P6)

      Thời gian sau đó, tu chân giới được một phen kinh hoàng mà ngũ đại thế gia ngoài Kim gia, toàn bộ bị cuốn vào. Lam nhị công tử Lam Vong Cơ bỗng nhiên tuyên bố rời khỏi gia tộc không nói. Đằng này người đó còn đến hôn lễ của Nhiếp gia nhị công tử cùng Giang thị đại đệ tử bắt đi tân 'nương'

    Sau đó, vốn là Ôn gia cũng sẽ ở bên ngoài xem kịch vui. Ai ngờ tên kia tự xưng mình vì Ma thần Quân. Đến Di Lăng phá giám sát liêu của Ôn gia, lập thế lực khác, mời chào quỷ tu. Là trắng trợn khiêu khích quyền uy của Ôn gia khiến Ôn Nhược Hàn trực tiếp không còn bế quan mà đi ra ngoài tìm người lí luận

   Lam gia thì vốn là gia tộc của Lam Vong Cơ dù cho người đã rời nhưng tốt xấu cũng là họ Lam. Lam gia không thể không quản. Vốn cho là Ôn Nhược Hàn thực nhanh liền có thể giải quyết, tân 'nương' trở về, phản đồ bị bắt hồi tộc. Ai ngờ Lam Vong Cơ lực chiến thực mạnh, trực tiếp đánh trọng thương Ôn Nhược Hàn trong khi tay vẫn còn ôm Ngụy Vô Tiện

    Cuối cùng tứ gia vậy mà đi đến quyết định liên minh diệt người khiến cho bách gia cảm thán. Đây gọi là gì? Hồng nhan họa thủy ah~ Tiên quân cao cao tại thượng hóa ma thần khiêu chiến tứ đại gia tộc Giang, Nhiếp, Lam, Ôn chỉ chừa ra riêng Kim gia

    Mà đến lúc chiến đấu, tứ gia mới phát giác ra chỉ có Giang Trừng là có thể gánh được mười chiêu của Lam Vong Cơ còn lại toàn bộ đều lui khi đỡ  được đến hai chiêu

    Giang Trừng cũng là kinh ngạc. Lần này trọng sinh hắn vậy mà phát hiện chính mình thực lực của kiếp trước có một nửa là đi theo mình. Theo lí lẽ ra không ai đánh bại được hắn mới đúng. Tại vì hắn ở thế giới cũ chính là Nguyên Anh đại viên mãn

    "Hàm Quang Quân?"- Giang Trừng kiếm chống trên đất, hộc máu nhìn người trước mặt nói ra nghi hoặc

   "Tam Độc thánh thủ?"- Lam Vong Cơ nghe danh hào này cũng là kinh ngạc mà nhìn chằm chằm hắn. Người này chẳng lẽ cũng vận dụng cấm thuật như anh? Giang gia có sách quý như vậy sao?

    Nhưng không để anh kịp tự hỏi quá lâu, Giang Trừng liền liều chết xông lên đánh tới, đầy hận ý quát lớn - "Con mẹ nó, sư huynh ta chẳng lẽ lại chết lần nữa? Ngươi là cái thứ gì vậy? Đến ái nhân của mình cũng không bảo hộ được thì còn tư cách gì mà sống nữa?"

   "Lại?" - Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn hắn. Ngụy Anh của anh chính là chết một lần liền vĩnh viễn không trở lại. Sao có thể chết lần hai? Trừ khi.....

    "Chúng ta không đến từ cùng một nơi"- Lam Vong Cơ đánh bay kiếm của Giang Trừng, bóp lấy cổ hắn nhấc lên. Từ từ nói ra từng chữ trước mặt hắn - "Tại ta thế giới, Ngụy Anh vạn quỷ phệ thân mà chết. Chưa từng trở lại. Nhưng hiện tại ngươi nói Ngụy Anh lại chết. Không thích hợp"

   "Ta thế giới... Sư huynh... Trở lại... Được hiến xá... Trở lại... Sau đó... sau đó kết... kết làm đạo lữ... với... với ngươi... Haha... ngươi... thảm... Haha... thực thảm.... Haha"- Giang Trừng khó khắn nói, cổ bị người định trụ nhưng không ngăn được hắn cười nhạo. Vậy ra không chỉ có hắn sẽ đêm đêm nhấm nháp nỗi hối hận vì đã không nhanh hơn một chút để cứu Ngụy Vô Tiện mà tại một thế giới khác, Lam Vong Cơ cũng là như hắn

   Lam Vong Cơ nghe xong Giang Trừng nói liền tức giận ném người thẳng về phía trước. May mắn Nhiếp Minh Quyết đứng gần đó kịp phi thân lên đỡ nếu không liền thảm

   "Hừ"- Lam Vong Cơ nhìn thấy Giang Trừng không làm sao mà được đưa đi chữa thương liền khó chịu, phất tay ý bảo quỷ tu nhóm ra chiến. Sau đó liền lui vào trong

   "Ngụy Anh. Ngươi không tốt với ta"- Lam Vong Cơ lẩm bẩm đi vào phòng ngủ. Thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng bên cửa sổ, bạch y mỏng mang trên thân theo gió khẽ lay động liền đi lên ôm lấy người

   "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ

   "Lam Trạm. Ngươi thật sự cần thiết làm đến mức này sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta không thể lại mất đi ngươi. Hiện tại ta là Ma Thần Quân chứ không phải Hàm Quang Quân. Đã là người có xấu thanh danh. Sao lại không thể đứng cùng ngươi?"- Lam Vong Cơ

   "Lam Trạm ngươi có phải hay không ngốc? Kiếp này ta chưa phải là người tu quỷ đạo. Ta thậm chí còn không phải người Giang gia nữa. Ta sẽ không lại chết. Việc gì ngươi phải bức áp mình đến tận đây? Thậm chí biến Xạ nhậy chi chinh thành tứ gia liên thủ diệt trừ ngươi"- Ngụy Vô Tiện

   "Xem xong ta kí ức, ngươi vẫn là không hiểu lòng ta sao? Đúng là ngươi không chết. Nhưng là... ngươi cũng không phải của ta. Ta... không cam tâm"- Lam Vong Cơ ôm người càng chặt hơn, gục đầu vài hõm cổ y nói

   "Nhưng là... Lần này ngươi đến muộn rồi. Ta.. tâm đã duyệt người khác"- Ngụy Vô Tiện

   "Không thể cho ta một cơ hội tranh với người đó sao? Nhiếp Hoài Tang thì có gì tốt chứ"- Lam Vong Cơ

   "Là hắn đã đến đúng thời điểm để cứu ta đi khỏi địa ngục. Kí ức của ta, ngươi tùy tiện xem. Nhưng là xem xong liền thả ta đi được sao?"- Ngụy Vô Tiện áp trán mình vào trán anh, nhẹ giọng hỏi

   "Được"- Lam Vong Cơ nhìn người kia thành khẩn, liền đau đớn nuốt ngược từ chối vào trong, nhẹ đồng ý. Người đó không nghĩ đãi ở bên anh. Có ngăn cũng là không thể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top