1

Không biết đến năm nào, chỉ biết, hôm đó là một ngày tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời.

Cả thế gian lúc đó khoác lên mình một tấm lụa trắng nhìn thoáng mỏng manh, nhưng ngờ đâu lại lạnh lẽo vô cùng.

Cây không một chiếc lá.

Chỉ có trắng xóa nào là tuyết trắng cùng cảnh vật tuy lạnh lẽo, nhưng cũng thơ mộng biết bao.

Giày trắng giẫm lên mặt tuyết dày, soạt một bước liền lưu lại dấu chân.

"Ca ca à, huynh thực không có muốn ăn một miếng nga. Chỉ một miếng thôi cũng được mà."

Đâu đó vang vọng trong không gian rộng lớn một màu trắng tinh khôi, giọng nói lanh lảnh đầy dễ nghe của một hài đồng vang lên. Nghe thấy thôi cũng thật cô quạnh, nhưng cũng ấm người biết bao.

"... không, ta mua cho ngươi."

Giọng nói đáp lại nhỏ hơn một chút, nghe không ra sắc thái gì cả, tưởng như chỉ có thờ ơ lạnh nhạt vậy.

Lúc đó, trời không biết giờ nào, chỉ biết trên một con đường cái phủ đầy tuyết, hai thân ảnh tiểu hài đồng nho nhỏ di chuyển chầm chậm trên con đường không thấy điểm cuối là đâu.

Một đạo ảnh nhỏ có chút cao hơn nhiều so với người bên cạnh, hai tay thận trọng đan vào nhau, ngay sát bên tựa không tách rời.

Một bạch y nghiêm chỉnh như hòa vào cảnh vật xung quanh, tóc buộc cẩn thận, mạt ngạch điểm một khối thạch anh nhỏ ngay ngắn giữa trán. Biểu tình trên mặt thật không dám đoán bừa, chỉ có đôi mắt lưu ly cực nhạt chăm chú vào một hình ảnh trước mắt.

Cơ mà, chân của hài tử vừa nhìn là biết con cháu thế gia kia, lại không đi giày.

Áo khoác lông cừu, cũng không có mà mặc.

"Ca ca, huynh như vậy ... là không thấy lạnh sao ? Ta, ta không lạnh đâu, ta quen chịu lạnh rồi, huynh mau mau mặc áo vào đi." tiểu hài đồng bên cạnh sốt ruột thúc giục, ánh mắt đầy lo lắng mà nhìn bạch y hài tử không nhiễm chút bụi trần nào kia. Tay cũng đã chuẩn bị cởi áo lông trên người xuống thì một bàn tay cũng không có lớn hơn bao nhiêu đã nhanh chóng cản lại.

Bàn tay đó lạnh lẽo lắm, nhưng sao lại ấm áp lạ thường đến thế.

"Không cần, ta không lạnh. Ngươi mau mặc vào ... lạnh." đơn giản, nhưng câu nói lại mang bao nhiêu ý nghĩa.

Cũng giống như ... chủ nhân của nó vậy.

"Nhưng ... ta, ta ..." hài tử bên cạnh mặc một bộ y phục -- được rồi, có thể nói thứ trên người của đứa nhỏ đó miễn cưỡng được coi là y phục một chút. Rách rưới, chắp vá lung tung, lại mỏng manh, vừa nhìn là biết không thể giúp chủ nhân ấm áp vào mùa đông khắc nghiệt "Huynh mặc như vậy sẽ bị ốm mất, đệ không muốn huynh bị bệnh đâu, bịn bệnh sẽ rất khó chịu đó." đôi mắt anh đào đầy quan tâm nhìn người bên cạnh, hai má tê rần, trắng bệch, môi nứt nẻ, miễn cưỡng hồng hào một chút. Giọng nói non nớt những cũng trưởng thành một chút so với những đứa trẻ đồng trang lứa, lại khẳng định rất chắc chắn, tựa như đã bị nhiều lần rồi thành quen vậy.

Tiểu hài đồng bạch y nghe vậy mày khẽ nhíu lại, tay run rẩy một chút nhưng sau đó mà nhẹ nhàng thả lỏng. Tuy khuôn mặt vô biểu tình, khó có thể nhìn ra bất cứ một cảm xúc gì nhưng đôi mấy lại bán đứng tâm tình của chủ nhân nó.

Đau lòng.

Nhưng sau đó lại thỏa mãn khi bản thân đã đến sớm.

Không sao rồi, bây giờ, ta sẽ bồi ngươi cả đời này.

"Không bị bệnh." nghĩ nghĩ một chút, nói tiếp "Ta không bị bệnh, ngươi bị bệnh thì ta không thương ngươi nữa. Mau mặc ấm." rồi kéo kéo áo lông cừu cao lên để khuất gió lùa vào.

Tiểu hài đồng nho nhỏ nghe vậy liền sợ hãi gật đầu như bỏ tỏi, nước mắt đong đầy khóe mắt, tựa như một con thỏ nhỏ đáng thương.

"Ta sẽ ngoan, ta sẽ ngoan mà, huynh đừng ghét ta nha. Ta, ta ngoan lắm, đừng ghét ta mà."

Tựa như đã quá quen với hơi lạnh cô độc, rồi một ngày nọ, một bàn tay nhỏ nhắn không kém bản thân chìa ngay trước mắt. Đưa cho một chiếc bánh nướng nóng hổi, gương mặt vô biểu tình như vậy mà lại rõ ràng nhìn ra sự kích động bên trong sắc xanh cực nhạt kia.

Giống như bản thân đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, vốn đã mất nhiều thời gian tìm kiếm rồi, cuối cùng, cũng đã tìm thấy được.

Tựa như ánh sáng nhỏ nhoi mà ấm áp soi sáng cả một thế gian vốn đã tăm tối tự bao giờ.

"Không, ta sẽ không bao giờ ghét ngươi."

Ngụy Anh, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Ta sẽ không bao giờ ghét ngươi, cũng sẽ không đời nào buông tay của ngươi ra đâu. Kể cả thế gian này có hướng mũi kiếm hướng ngươi chém tới, ta đều sẽ vì ngươi mà chịu đựng hết thảy, ngươi chỉ cần ... núp sau lưng ra thôi.

Không một kẻ nào có thể khiến cho ngươi phải tổn thương thêm lần nào nữa.

Ta xin thề, bằng chính cả trái tim và mạng sống của mình.

___

Cả hai rốt cuộc cũng đã đặt chân đến địa phận của Cô Tô.

Không như Di Lăng tĩnh mịch không một bóng người, ở Cô Tô tuy yên ắng nhưng vẫn còn lác đác vài bóng người di chuyển trên con đường phủ đầy tuyết.

Tuy thời tiết lạnh lẽo nhưng trên đường vẫn không thiếu những tiểu oa tung tăng chạy nhảy, nghịch ngợm ném tuyết dù cho hai tay đã sớm lạnh cóng. Bên đường người mua kẻ bán không mấy tấp nập, nhưng cũng khiến cho con đường không quá đơn điệu một màu.

"Muốn ăn nữa ?".

Nhìn thấy người bên cạnh mình mất chăm chăm nhìn vào một gian bán nhỏ bánh bao bóng bên đường, hắn liền quay sang hỏi.

"Không có, đệ no rồi." đứa nhỏ giật mình quay sang, nhanh chóng lắc lắc cái đầu nhỏ từ chối rồi quay đi, không nhìn gian hàng bán bánh nữa.

Trầm mặc giây lát, không nói gì thêm, hắn liền không nhanh không chậm dắt người bên cạnh tới sạp bánh bao mà ban nãy đứa nhỏ để ý tới. Đứa nhỏ đôi mắt hơi mở lớn chút rồi như bị phỏng mà nhanh chóng kìm hai tay hắn lại.

Đứa nhỏ luống cuống nói "Huynh, huynh không cần mua nữa đâu. Đệ no rồi mà." hai tay tuy nhỏ bé như vậy mà nắm chặt không buông, giọng nói có chút thành khẩn mà run run không biết phải là do tiết trời lạnh hay không. Đôi mắt trước cười như thế mà sau lại ánh lên vài tia sợ hãi.

Như vậy mà khiến ai tin nổi được, rốt cuộc một đứa nhỏ như thế đã chịu phải những chuyện gì.

Hắn trầm mặc nhìn đứa nhỏ một lúc, rồi xác định "Thật sự ?" giọng của hắn hơi run rẩy, tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy tay của người còn lại.

Đứa nhỏ há miệng không nói gì, sau như mới tìm lại được giọng mới nói "Không, không có. Đệ ăn no rồi a, huynh không cần phải mua thêm cho đệ đâu." lại còn cười đến thực vô tâm vô phế nữa.

Nhưng nào đâu hắn muốn bỏ qua chuyện này đâu, chỉ là ...

"Vậy đi."

Hắn vẫn chưa đủ khả năng có thể chen chân vào cuộc sống của người này.

Vẫn chưa có cơ hội nhưng, tương lai thì chắc chắn sẽ có.

Hai bàn tay âm thầm ủ ấm nhau, tựa như muốn xóa tan đi ăn lạnh lẽo của thời tiết giá rét này vậy. Cũng tựa như muốn nhắc nhở nhau rằng, bên cạnh, đã có một người luôn sóng vai cùng bản thân mà đi rồi.

Không còn thấy cô độc nữa.

...

"A Trạm, đệ đi đâu từ sáng sớm tới giờ vậy ? Đệ khiến huynh cùng mẫu thân lo lắng không thôi." một đứa nhỏ thân cũng mặc một kiện bào bạch tuyết ấm áp, tóc ngay ngắn cùng mạt ngạch chỉnh tề trước trán, khuôn mặt non nớt nhưng cũng đã thấy được vài nét của thiếu niên lộ rõ sự lo lắng không tài che giấu được.

"Đệ ... tìm người." hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với vị huynh trưởng của mình nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài khẽ cúi đầu, tay cẩn thận kéo khoảng cách của đứa nhỏ bên cạnh mình sát vào như muốn bảo vệ.

Kì thực, đó chính là bản năng của hắn. Là một loại bản năng, miễn là người này, thì hắn sẽ chỉ nguyện che chở mà thôi.

Người kia thấy hành động của hắn liền bất ngờ không thôi, giấu không nối vẻ tò mò kích động nhanh chóng hỏi lại hắn "A Trạm, đệ tìm người này hả ? Phải vậy không ? Đây là bạn của đệ hả ? A Trạm đệ có bạn rồi, huynh thực vui quá đi mất, mẫu thân biết chuyện này cũng sẽ rất vui." giọng nói hồ hởi đầy vui sướng, đôi mắt xanh đậm của người này lấp lánh nào là ánh sáng, tràn ngập vui mừng và kích động.

Hắn nhìn ngũ quan trước mặt tựa hồ có tới tám chín phần giống mình kia, tuy còn khá non nớt nhưng cũng không nhịn được mà thở dài trong lòng "Đây là bạn đệ. Hắn, hắn không có nhà." tuy đơn giản, nhưng thân làm anh em nhiều năm, hắn tự tin huynh trưởng sẽ hiểu ý hắn.

Đúng như mong muốn, người kia nhanh chóng hiểu ý tứ hắn muốn nói liền 'a' lên một tiếng rồi mỉm cười nói "Ra là vậy, đệ muốn bạn của đệ vào Lam gia, phải vậy không nào ?" rồi nhận được cái gật đầu của hắn mà nụ cười có chút tươi hơn, giọng nói đầy ánh dương liền đáp "Chuyện này dễ thôi A Trạm, đệ không cần phải lo lắng đâu. Lam gia chúng ta có thể nhận người ngoài vào trong tộc được mà, vậy nên bạn của đệ sẽ được vào thôi."

"Vâng, đa tạ huynh trưởng." căn bản hắn đương nhiên biết điều này nhưng, dù sao thì hắn cũng muốn người này đường đường chính chính bước chân vào Lam gia, làm người Lam gia nên hắn đương nhiên vẫn cần phải có giá đỡ để chống lưng cho bản thân rồi. Mà cụ thể là, cái giá đỡ này đương nhiên sẽ là--

Vậy nên, huynh trưởng, ta thực sự rất xin lỗi huynh, nhưng ta bắt buộc phải làm như vậy để đem người về dễ dàng hơn.

Vẫn là sau này hướng huynh đền đáp sau.

"Vậy." người nào đó vẫn ngây thơ không biết đệ đệ yêu quý của mình chỉ xem mình là một cái giá để đỡ mà cười nói như thường với đứa nhỏ kia "Đệ hẳn là biết A Trạm rồi ? Ta là ca ca của A Trạm, tên là Lam Hi Thần, nhưng đệ cứ gọi ta một tiếng Lam Hoán là được."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn mà nhu thuận gật gật cái đầu nhỏ, đôi mắt màu anh đào mềm mại mang đầy gió xuân tươi mát cong lên thành một đường cong nhỏ tựa như một chiếc lông vũ, mềm mại mà ngưa ngứa.

"Vâng, Lam Hoán ca ca."

Lam Hi Thần nghe hai tiếng 'Lam Hoán ca ca' tâm liền như nở hoa, có trời mới biết có một đệ đệ mặt than chưa từng gọi mình một tiếng 'ca ca' khổ sở đến mức như thế nào a.

"Tiểu bằng hữu thật ngoan, cho ta hỏi đệ tên gì vậy ?".

Đứa nhỏ nghe vậy liền giật mình, lúng túng không biết trả lời ra sao. Nhưng rồi khi nhìn sang người bên cạnh mặt vẫn không biểu tình gì nhìn mình liền trong giây lát như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đáp lại hai từ "A Anh."

"A Anh ?" Lam Hi Thần có chút mê man, nhưng sau đó rất nhanh liền hiểu ra "Đệ không có họ sao ? Đệ chỉ nhớ mỗi tên mình một chữ 'Anh' thôi hả ?".

Đứa nhỏ cúi đầu nhỏ giọng đáp "Vâng ạ." hai tay không ngừng xoắn suýt vào nhau.

Lam Hi Thần có chút thương tâm nhìn đứa nhỏ, nhẹ nhàng an ủi "Không sao đâu, đệ khi vào Lam gia thì đệ sẽ mang họ Lam nha, đừng buồn. Nhìn xem, A Trạm thấy đệ buồn thì tâm tình của đệ ấy cũng không vui đâu kìa. Mau cười lên nào, đệ cười lên mới tốt."

"Vậy đệ sẽ không buồn nữa, đệ buồn thì Trạm ca ca cũng không vui. Đệ không muốn Trạm ca ca buồn đâu." đứa nhỏ nghe lời an ủi nhanh chóng vui vẻ trở lại, hướng đến hắn mà chớp chớp đôi mắt đã từng câu mất tâm hắn, vĩnh viễn, hắn chỉ yêu nhất đôi mắt của người này mà thôi.

Trẻ con mà, dẫu sao rồi cũng sẽ quên đi rất nhanh thôi.

Ước gì, mãi mãi về sau, người vẫn cứ như vậy mà vui vẻ, vô ưu vô lo như hồi còn thơ dại thế này.

Người hãy cứ như hồi nhỏ mà vô tâm vô phế như thế.

Còn sầu bi ai oán, hãy cứ để ta thay người gánh vác bằng đôi vai này đi.

Chỉ cần mong người được một đời bình an, như vậy đã là ... quá đủ rồi.

___

#.28/1/2019.

Chương đầu tiên của quý dị đây =)) đừng đòi nữa =)))

#. 23/6/2020 [ đã chỉnh sửa lại ].

Tôi có thay bớt vài từ không có nghĩa trong đoạn hội thoại, còn đâu thì vẫn giữ nguyên không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top