Chương 2

Ngày Lam Trạm cảm nhận người kia đang sống là lúc y đi giúp đỡ đám nhóc ở Lam gia ở Mạc Gia Trang. Y cảm nhận được người kia đang ở đây, nhưng không thể xác định là ở đâu. Cứ thế y bắt gặp người kia trên núi Đại Sơn, nhận ra người kia. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương, sau đó là Lam tông chủ vì Liễm Phương Tôn mà bế quan, Nhiếp tông chủ "hỏi một không biết ba" lại mưu mô quỷ kế không ngờ, Lam Tư Truy nhớ ra bản thân từng là Ôn Uyển.

Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, người kia hỏi hắn:

- Ngươi không về Lam gia sao? Lam Khải Nhân biết ngươi đi theo ta, chắc sẽ tức chết mất.

Người kia vừa nói vừa cười vui vẻ. Nhìn người kia, trong mắt y tràn đầy yêu thương cùng chiều chuộng, nhẹ nhàng trả lời:

- Ừm, ta đi cùng ngươi, không về.

- Không về thật sao? Lam Trạm, ngươi như vậy sẽ chiều hư ta mất.

Người kia nũng nịu dựa vào người y, y giơ tay khẽ vuốt mái tóc đen dài, nói:

- Ngụy Anh, ngươi hư cũng không sao, ta chiều được.

Hai người cứ như vậy từ từ đi về phía xa, nhìn vào có cảm giác rất vừa đôi.

Lam Trạm cùng Ngụy Anh ở trên Loạn Tán Cương, ngày ngày cùng nhau, thấm thoát đã trôi qua hơn 3 năm. Ngụy Anh không ít lần thắc mắc vì sao Lam Trạm không về Cô Tô Lam thị, nhưng Lam Trạm luôn không trả lời, hắn cũng không hỏi nữa.

Hôm nay Ngụy Anh bị cảm, y lại cùng bọn nhỏ Lam thị ra ngoài săn đêm.

- Ta không sao, ngươi cứ đi với bọn Lam Tư Truy đi, đã bao nhiêu lâu không gặp chúng rồi.

- Ta không đi, ở lại bồi ngươi.

- Không cần, bọn nhỏ ra ngoài không an toàn, ngươi đi nhìn bọn chúng...khụ khụ.

Ngụy Anh nói được một nửa, cổ họng liền chịu không nổi, ho ra hai tiếng. Lam Trạm nhíu mày, khuôn mặt ngày thường bình thản giờ lại hiện lên chút khó chịu, nhấn Ngụy Anh xuống giường, giọng lạnh băng mà nói:

- Đã có Quỷ tướng quân, không cần ta.

- Lam Trạm, ta nói sao ngươi lại cứng đầu như vậy. Ôn Ninh hắn rất mạnh nhưng lại rất ngốc, mấy đứa nhỏ chưa bị bắt đi hắn đã bị người ta dụ đi rồi. Ngươi đi nhìn bọn nhỏ có được không? Ta có thể tự lo được mà.

Lam Trạm trước nay chưa từng cự tuyệt Ngụy Anh, hắn bảo đông liền đông, bảo xuân liền xuân. Vốn hôm nay y kiên quyết, nhưng Ngụy Anh hai mắt lấp lánh nhìn y, y hết cách, chỉ có thể thở dài nghe theo hắn:

- Được rồi, ngươi nằm nghỉ ngơi, ta đi sớm về sớm.

- Được, ngươi đi cẩn thận.

- Ừm.

Lam Trạm đứng lên, trước khi đi vẫn chỉnh lại góc chăn cho hắn, hôn lên trán hắn mới rời đi. Sau khi Lam Trạm đi, Loạn Tán Cương yên ắng vô cùng. Không khí yên lặng như vậy làm Ngụy Anh buồn ngủ, hắn cứ thế từ từ thiếp đi.

Lam Trạm trở về đã là nửa đêm, bên trong im lặng đến lạ. Y cảm thấy hơi bồn chồn, nhanh chóng đến bên giường của Ngụy Anh. Nhưng không thấy hắn nữa. Ngụy Anh trong lúc y không ở đây đã biến mất rồi. Y không còn nghe thấy gì nữa, cũng không nghĩ đến gì nữa, y chạy tìm hắn. Nhưng y tìm khắp Loạn Tán Cương, cả khu rừng bên cạnh, y tìm không thấy. Nhớ lại mười mấy năm đau khổ trước kia, mười năm không có hắn bên cạnh, đau đớn biết bao nhiêu, thống khổ tới nhường nào, y hiểu rõ hơn ai hết. Bây giờ Lam Trạm chỉ còn một cách, cho dù là nhục nhã cũng phải làm.

Ngụy Anh từ trong hôn mê tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa đổ, cả người lạnh toát, hô hấp khó khăn. Hắn hơi cử động một chút, tiếng leng keng làm hắn ngờ ngợ, một lúc sau hắn mới xác định, hắn không ở Loạn Tán Cương, thậm chí còn bị người khác xích lại trên tường. Ngụy Anh lướt mắt nhìn căn phòng, không có gì ngoài khung song sắt nhỏ xíu trên tường, chỉ đủ để chiếu ánh sáng từ ánh trăng nho nhỏ chiếu rọi vào phòng.

Từ phía ngoài có tiếng bước chân, Ngụy Anh nhanh chóng nhắm mắt lại. Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn.

- Ngươi sao lại để hắn nằm ở đây? Hắn đang bị sốt, ngươi lại để hắn ở nơi ẩm thấp như thế này, ngươi sợ hắn chết trễ sao?

Nam nhân nọ bực tức to tiếng với người bên cạnh. Ngụy Anh cảm giác giọng nói này rất quen, nhưng với trí nhớ của hắn, có lẽ sẽ chẳng nhớ nổi là ai.

- Đại nhân, tha mạng. Bây giờ ta liền cho hạ nhân chuẩn bị phòng.

Người bên cạnh rối rít xin lỗi, lại như thăm dò, mới nói thêm một câu:

- Đại nhân, người muốn ai, muốn gì, không ai cấm cũng không ai cản, cần gì phải đi bắt người như vậy? Huống chi, bên cạnh người không ít nữ nhân tự nguyện, người lại tốn công đi bắt một nam nhân về.

"Bắt ta về??? Không lẽ...Không thể nào." Ngụy Anh tự an ủi bản thân, không thể nào lại như mình nghĩ được. Người nọ dường như tức giận vì lời nói của thuộc hạ, gằn giọng:

- Im miệng. Ngươi còn nói linh tinh, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi.

- Thuộc hạ lỡ lời. Đại nhân tha mạng.

- Được rồi, ngươi đi chuẩn bị một phòng, hắn thân thể mang bệnh, không thể ở đây lâu.

- Vâng.

Hai người nọ rời khỏi nơi giam giữ Ngụy Anh, hắn mới từ từ mở mắt. Ngụy Anh không biết đây là đâu, người nọ là ai, liệu có thù hằn gì không, trên người cũng không có mang theo Tình Trần, không có cách nào liên lạc với Ôn Ninh. Hắn thở dài, cái cơ thể của Mạc Huyền Vũ này quá yếu đuối đi, mấy năm nay bồi dưỡng cỡ nào, chỉ thêm được chút thịt, nội đan không tiến triển được bao nhiêh, nếu không bây giờ hắn đã có thể phóng ra khỏi đây rồi. Hắn bỗng nhớ đến Lam Trạm, hắn biến mất như vậy, y hẳn là hoảng lắm rồi.

- Ngụy công tử.

Ngụy Anh quay đầu, tưởng nghe nhầm, không ngờ thật là Ôn Ninh.

- Ôn Ninh.

Ngụy Anh hào hứng gọi một tiếng, Ôn Ninh lộ mặt từ song sắt trên tường, trả lời:

- Là ta.

- Ngươi làm sao tới được đây? Lam Trạm đâu?

- Ta đang săn đêm thì vô tình thấy có người từ Loạn Tán Cương chạy ra, ta liền đuổi theo. Nhưng họ chạy nhanh quá, ta không theo kịp, tìm một lúc mới ra. Lam nhị công tử thì ta không biết, ta không kịp nói y nghe.

Ôn Ninh từ từ trả lời hết những gì Ngụy Anh thắc mắc, mới hỏi:

- Ngụy công tử, song sắt này cứng quá, còn nhỏ nữa, công tử chui không qua, bây giờ làm sao?

Ngụy Anh suy ngẫm một lúc, rồi nói:

- Không cần, ngươi trở về nói với Lam Trạm là được.

- Ngụy công tử, không được đâu, lỡ như công tử có chuyện gì, ta làm sao nói với Lam nhị công tử?

Ôn Ninh ngay lập tức phản bác. Ngụy Anh cảm thấy cơ thể mình không ổn rồi, hắn cảm thấy như thân thể bị đốt cháy, rất nóng, thần trí hắn cũng không thể duy trì được bao lâu nữa, cố gắng nói với Ôn Ninh:

- Ngươi...ngươi cứ làm như vậy đi.

Ôn Ninh do dự một lúc, mới nói: "Được" rồi quay lưng đi. Hơi thở ngày càng nặng nề, cơn sốt vẫn không bớt đi chút nào mà ngày càng nặng thêm, ý thức của Ngụy Anh ngày càng mơ hồ, nhưng trong tiềm thức vẫn gọi tên một người: "Lam Trạm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top