Chương 1

Đã 13 năm rồi, từ sau trận càn quét Loạn Tán Cương năm đó, đã được 13 năm rồi. 13 năm này, Lam Trạm không ngừng vấn linh, mang trong tâm hi vọng nhỏ nhoi có thể tìm thấy chút tàn hồn của người kia. Nhưng không được. Y tìm không thấy. Mỗi lần không tìm được, y sẽ lấy một vò Thiên Tử Tiếu mà y thay người kia cất giữ, uống cạn. Y chưa từng từ bỏ, đứa bé ngày ấy y ôm về từ Loạn Tán Cương, cũng được y dạy cho cách vấn linh.

Việc hắn ngày ngày vấn linh, thế gian không biết, nhưng toàn bộ Lam thị trên dưới không ai không biết, Lam Khải Nhân tức giận, nhưng không thể phạt hắn. Mấy ngày trước, Kim thị gửi thiệp, mời Lam gia đến dự tiệc, Lam Khải Nhân quyết định dẫn cả Lam Hoán và Lam Trạm cùng mấy đứa trẻ trong tộc cùng đi.

Lam Trạm vốn không muốn đi, y còn phải vấn linh, nhưng nhớ đến cây sáo của người kia đang trong tay Giang Trừng, hắn đi. Bữa tiệc này cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là các gia tộc tụ họp, hoa mỹ thì chính là gia tăng tính đoàn kết giữa các tộc. Mỗi người đều ngồi vào chỗ của mình, Lam Trạm đưa mắt nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy Giang Trừng đang ngồi cạnh Kim Lăng, cúi mặt xuống như không có gì.

Bữa tiệc vốn dĩ sẽ trôi qua êm đẹp, nhưng lại có ai đó nhắc đến trận càn quét năm đó.

- Năm đó a, không nhờ có Giang tông chủ, chúng ta cũng không nhanh như vậy hạ được Di Lăng Lão Tổ.

- Phải, phải. Mọi người nói xem, năm đó bao nhiêu người phải chết vì hắn, hắn có chết cũng không đền hết tội.

- Tà ma ngoại đạo cũng chỉ là tà ma ngoại đạo, có tài giỏi đến đâu cũng sớm ngày bị phản vệ mà chết thôi.

Những người này cho là mình thanh cao, tự nhận là chính đạo, nhưng mồm miệng nói ra, cũng chỉ là phỉ báng, hạ thấp người khác, tự nâng chính mình. Lam Khải Nhân nhìn qua Lam Trạm, sắc mặt không có gì biến đổi, nhưng trong mắt đã cuồn cuộn lửa giận.

- Năm đó ta nhớ Hàm Quang Quân vì tình nghĩ huynh đệ, vì cứu hắn mà chống lại 33 vị trưởng bối, hắn thì hay rồi, bảo Hàm Quang Quân cút đi.

Lam Trạm triệt để mất khống chế, Tị Trần ra khỏi bao kiếm, đặt ngay trước mặt vị tiên nhân vừa nói, khiến hắn mặt mày tái nhợt. Lam Khải Nhân không kịp phản ứng, đến khi thấy y rút kiếm, chỉ kịp gọi:

- Lam Trạm, con đang làm cái gì?

Cánh tay y run lên từng đợt, từ từ thu Tị Trần, tra vào bao kiếm. Hai tay nắm chặt lại, vẫn còn run rẩy. Y nói:

- Các ngươi nói hắn tà ma ngoại đạo, trong mắt các ngươi hắn là tà ma ngoại đạo. Không sai, hắn là tu ma đạo. Vậy thì sao? Các ngươi ngày ngày phỉ nhổ hắn, chì chiết hắn, vậy là chính sao? Hắn tu ma đạo, là hắn sai sao? Không phải do các ngươi dồn hắn đến đường cùng, ngày ngày sau lưng hắn soi mói chỉ trỏ, trăm mưu ngàn kế tình lên người hắn hay sao? Năm đó là ta không cứu nổi hắn, mới để hắn trong tay các ngươi mà chết đi.

Lam nhị công tử ngày thường lời ít ý nhiều, nay lại vì người kia mà đứng ra bảo vệ.

- Lam nhị công tử, người nói vậy là không đúng? Bọn ta khi nào thì tính kế trên người hắn? Là hắn tự làm bậy thôi.

Lam Trạm liếc mắt nhìn người vừa nói, là Tô Thiệp. Lam gia thu nhận hắn, xem hắn như đệ tử mà đối đãi, hắn lại ghi hận Lam Trạm, ngứa mắt dáng vẻ như băng của y, nhịn không được liền đứng lên phản bác. Trong điện một mảng xì xào, đều là đồng tình với Tô Thiệp. Lam Trạm nâng bước chân, chầm chậm đi về phía hắn, vừa nói:

- Các ngươi khi nào thì tính kế hắn? Các ngươi năm lần bảy lượt vu oan cho hắn, gán từ tội danh này sang tội danh khác, không kể lớn nhỏ. Như vậy không tính là tính kế sao? Hắn không còn nữa, các ngươi vẫn phỉ nhổ hắn, ngày ngày nói hắn tà ma ngoại đạo nhưng trên tay vẫn là cầm đồ mà hắn làm ra, tùy ý sử dụng, không phải sao?

Mặt của Tô Thiệp không biết là vì xấu hổ hay là tức giận mà mặt đỏ như muốn xuất huyết, nhưng lại chỉ có thể cúi đầu im lặng. Lam Trạm thấy hắn không nói, xoay lưng bước đi tới trước mặt Lam Khải Nhân, hành một lễ, nói:

- Thúc phụ, một lễ này là cuối cùng.

Lam Khải Nhân kinh ngạc, muốn ngăn y, nhưng ngăn không được, phất tay áo, tức giận im lặng. Đám hậu bối cùng Lam tông chủ đưa mắt nhìn nhau, không biết nên khuyên ai. Lam Trạm bước ra giữa điện, giọng lạnh băng mà nói:

- Năm đó ở Loạn Tán Cương, ta không bảo vệ được hắn. Nay ta ở đây, từ bỏ danh chính đạo, theo chân Di Lăng Lão Tổ, trở về Loạn Táng Cương, thay hắn trấn thủ. Sau này ai dám tới đó gây loạn, tới một người ta giết một người.

Nói đoạn qua sang hành lễ với Giang Trừng:

- Giang tông chủ, mời ngươi mang Trần Tình đến Loạn Táng Cương trả lại cho ta, nếu không ta tự mình đến Vân Mộng Giang thị.

Giang Trừng nhìn Lam Trạm đứng đó, nghiến răng quay mặt đi. Lam Trạm cũng không ở lại lâu, nói xong liền quay đi, ra khỏi Kim thị. Y xuống phố, cũng không định làm gì, chỉ muốn như vậy đi thẳng đến Loạn Tán Cương, nhưng y đi ngang qua một tiệm bán quần áo, nhìn thấy y phục đỏ tươi đó làm y nhớ đến người kia, nhớ đến thiếu niên năm đó, y ghé vào, mua một bộ đồ, sau đó đi thẳng đến Loạn Tán Cương, không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top