Mở đầu

Ngồi một mình giữa ở giữa hoa viên điêu tàn, nam nhân áo xanh uống cạn chén trà trong tay. Nơi này vốn cấm rượu nên hắn đành lấy nước trà thay thế nhưng như vậy cũng là đủ rồi.

Nước trà nóng ran đổ xuống khiến cổ họng hắn đau rát, nhưng cái đắng chát bên trong mới là thứ hắn cần. Dù không có cay nồng thì vẫn có thể làm đầy cái trống rỗng bên trong tâm trí.

"Ngươi vẫn thích ngồi đây ủ ê một mình nhỉ?"

Nam nhân áo tím đi lại chỗ hắn. Mái tóc thường ngày búi cao sau đầu giờ buông xõa sau lưng, đung đưa theo từng bước chân.

Nam nhân áo xanh không nói gì cả, hắn nhìn người kia ngồi xuống cái ghế đá đối diện mình cùng mấy vò Thiên Tử Tiếu trên mặt bàn.

"Uống đi." Nam nhân áo tím đẩy cho hắn một vò. "Sang ngày mai, chúng ta sẽ phải đeo lên cái mặt nạ giả dối đến hết đời. Vậy nên hãy tận hưởng nốt đêm nay đi."

Nam nhân áo xanh cụp mắt nhìn vò rượu vẫn được đậy kín trước mặt mình trong giây lát rồi giật mở miệng vò. Mùi rượu thơm nồng bay vào trong mũi, khiến hắn khẽ cười nhạt.

Nam nhân áo tím ngồi đối diện hắn khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

"Năm đó khi chờ đợi người kia quay trở về, y cũng từng uống thứ rượu này đến say mềm không nhìn rõ nổi phương hướng."

Những ngón tay thon dài nâng cái vò lên, đổ thứ chất lỏng bên trong ra chén trà.

"Lưng còn hơn ba mươi vết giới tiên chưa lành nhưng vẫn uống sạch vài vò Thiên Tử Tiếu đấy."

Chất lỏng cay xè chảy thẳng xuống dạ dày, khiến một kẻ không hay uống rượu như hắn hai má hơi ửng lên vì cồn nóng.

"Ngươi nói thử xem vì sao thân mang thương tích, còn không biết uống rượu lại có thể uống được nhiều như vậy? Sau này ta từng một lần vào phòng riêng của y, vô tình phát hiện ra việc y giấu rượu ở trong phòng để khi người kia quay trở về sẽ đem tất cả cho người đó uống."

Hắn đặt chén trà xuống, lại rót thêm rượu lần nữa.

"Nếu đây không phải là tình yêu thì còn là cái gì?

Khuôn mặt của nam nhân áo tím ngồi đối diện hắn chìm trong sương băng giá lạnh.

"Vì vậy ngươi cổ vũ y cướp đi người của ta sao?"

Bàn tay đang cầm vò rượu nắm chặt lại, khiến cái vò sứ nổ tung thành nhiều mảnh. Thiên Tử Tiếu cũng vì thế mà trào hết ra ngoài, thành dòng chảy trên bàn tay, rơi xuống ướt đẫm ngoại bào và tạo thành vũng trên mặt đất dưới chân.

"Ngươi cổ vũ y, vậy đã từng nghĩ đến ta?! Mười mấy năm qua của ta thì sao?! Chẳng lẽ chỉ là đống rác rưởi vứt dưới chân mặc cho người ta dẫm đạp thôi ư?!"

Nam nhân áo xanh nhìn y điên cuồng như thế, cuối cùng chỉ nói ra một câu.

"Đừng khóc."

"Ai khóc chứ?!"

Nam nhân áo tím mạnh miệng, nhưng y thừa biết nước mắt đã rơi từ lúc bản thân hét lên. Y giơ tay lên lau chúng đi nhưng cuối cùng lại chà đỏ cả mặt.

Từ sau trận chiến năm đó, y chỉ khóc thêm có đúng một lần, lần này là lần thứ hai.

"Chết tiệt thật! Sao nước mắt lại không chịu dừng chảy vậy trời?!" Y thấp giọng khẽ cười tự giễu cọt chính mình.

Nam nhân áo xanh thấy y khóc đến sưng cả mắt như thế, nhìn có chút không nỡ. Hắn lại gần, vươn tay ra, ôm lấy người kia vào lòng, để y dựa đầu vào vai mình. Giờ phút này, hai người cùng thất tình, đồng bệnh tương liên mà trở thành tri kỷ. Cố gắng an ủi đối phương cũng như đang cố gắng xoa dịu vết thương vẫn còn rỉ máu trong lòng mình.

Nam nhân ngước mắt lên nhìn mặt trăng đang dần dần bị mây đen che mất đi ánh sáng kia.

Đúng như lời nói bạn đồng hành của hắn đã nói ban nãy, sau ngày hôm nay, cái mặt giả dối trá sẽ mãi mãi gắn chặt trên mặt họ.

Ở một góc khuất nhìn thẳng ra hoa viên xơ xác phía xa, hai nam nhân đang nắm tay nhau nhìn hai người đang ôm nhau cạnh bàn đá kia. Họ có thể cảm nhận được sự run rẩy của người kia thông qua bàn tay đang nằm trong bàn tay của mình.

"Không sao đâu. Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thôi là mọi thứ sẽ ổn..." Nam nhân áo đen nói như đang tự thì thầm với chính mình.

Nam nhân áo trắng đứng cạnh hắn không đáp lại, bởi vì tất cả những gì y để ý là bàn tay đang vuốt ve tóc người khác của nam nhân áo xanh. Hết ngày hôm nay, y sẽ chẳng bao giờ được chạm vào bàn tay đó nữa.

...

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh."

Nam nhân áo trắng nhìn đồ đệ đang chống tay xuống đầu gối thở dốc, cau mày khẽ nhắc.

Nam nhân áo đen ngồi phía bên trái y liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục vẽ vẽ cái gì đó.

Đồ đệ kia vừa thở vừa nói.

"Hàm- Hàm Quang Quân, có Thú triền đang xảy ra ở khe núi Bạch Khởi! Tông chủ đang bị vây ở đấy cùng Giang Tông chủ!"

Hai nam nhân đang ngồi nghe thấy thế thì đứng phắt dậy lao nhanh ra ngoài.

"Họ bị vây ở đấy bao lâu rồi?" Nam nhân áo đen nôn nóng hỏi.

"Từ sáng nay-"

Vị môn sinh kia chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang.

"Sáng nay?! Thế mà giờ ngươi mới đến báo?!"

"Môn sinh chạy về báo tin nói họ bị vây trong một trận pháp không rõ tên ở núi Bạch Khởi. Hai vị Tông chủ dùng hết sức mới xé được một lỗ nhỏ trên trận pháp đó để mọi người chạy trốn. Lúc thoát được ra ngoài, mấy môn sinh này đã ngự kiếm nhanh hết mức có thể về đây báo tin."

Nam nhân áo trắng nhìn sắc trời đang tối dần, trong lòng nôn nóng hơn bao giờ hết. Y tóm lấy nam nhân áo đen rồi cả hai cùng ngự kiếm bay đến núi Bạch Khởi.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Khi đến nơi, chẳng còn một ai sống sót cả.

...

"Này, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh."

Nam hài mặc áo bào trắng nhìn đứa nhỏ mặc áo choàng tím vừa chạy ngang qua chỗ mình, nhẹ giọng nhắc.

Đứa nhỏ quay đầu lại nhìn hắn, bên trong đôi mắt hạnh to tròn ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng đứa nhỏ thì thầm.

"Tại sao lại gặp Lam Tông- Lam Hi Thần ở đây được nhỉ..."

Nam hài mặc áo bào trắng giật mình. Hắn quay đầu lại nhìn đứa nhỏ đang chuẩn bị bỏ đi kia.

"Ngươi đã quên đây là đường dẫn tới Hàn thất của ta sao, Giang Tông chủ?"

Hắn cố ý nhấn mạnh.

Đứa bé quay phắt lại nhìn hắn, đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười.

"Ngươi cũng ở đây tức là trận pháp đó đã thành công rồi."

"Phải, thành công rồi."

Hắn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top