4. Hàn thất
Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn đàn chim bay ngang qua cửa sổ, nhưng vẫn nhận ra có người vừa mới bước vào bên trong phòng mình.
"Vong Cơ, đệ đến rồi."
"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ đáp lại.
Dù căn phòng đã được thông gió nhưng Lam Vong Cơ vẫn có thể ngửi được một thứ mùi khen khét như giấy cháy. Và điều đó càng thêm chắc chắn khi bên trong cái chậu nhỏ là một nhúm tro xám trắng. Tuy nhiên, người nam nhân đứng trước mặt y là huynh trưởng nên y không hỏi gì cả.
Huynh trưởng sẽ không bao giờ hại y.
Lam Hi Thần ngồi xuống cái đệm của mình rồi vỗ vỗ tay, ý bảo đệ đệ mau lại đây ngồi. Thế nhưng Lam Vong Cơ lại chọn lấy một tấm đệm đặt gần đó và ngồi lên trên, tư thế vô cùng đoan trang.
"Vong Cơ, ta bảo đệ lại đây chứ không phải ngồi ở đấy."
Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Lam Vong Cơ miễn cưỡng nâng người dậy, lại gần Lam Hi Thần hơn một chút, để rồi cả cái eo thon bị cánh tay của người kia tóm lấy, kéo thẳng vào trong lòng. Y có hơi lảo đảo nhưng không đến nỗi bị ngã lăn quay ra. Dù sao thì cũng có huynh trưởng ở đây, y nhất định sẽ không bị thương tổn.
Rất nhanh chóng, Lam Vong Cơ đã tìm được cho mình một chỗ dễ chịu trong lòng huynh trưởng. Y ngồi yên và chờ đợi với dáng vẻ đầy ngoan ngoãn.
Lam Hi Thần thấy người ngồi trên đùi mình không phản kháng mà nhu thuận như thế thì rất hài lòng, tâm trú và đôi mắt bắt đầu chuyển rời sự chú ý sang cái khác. Bàn tay vươn về phía bộ trà cụ đặt trên bàn gỗ, hắn bắt đầu thực hiện công việc pha trà ưa thích hàng ngày của bản thân.
Lam Vong Cơ nhìn theo từng hành động của huynh trưởng, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào những ngón tay rất thon và dài đang chậm rãi nắm lấy quai của ấm trà.
Lam Hi Thần vừa pha trà vừa thoáng liếc qua, thấy y chăm chú nhìn tay mình như thế thì cảm thấy rất đáng yêu, khoé môi nhếch cao lên vài độ thành một nụ cười mỉm. Khi nước trà đã ngâm đủ lâu, hắn giơ tay ra nâng ấm sứ lên, rót nước trà bên trong ra tách. Rồi lại dùng chính bàn tay ấy, hắn nâng tách trà đến bên môi đệ đệ, khẽ nói.
"Vong Cơ phải bôn ba bên ngoài mấy hôm nay thật vất vả. Nào, uống chút trà huynh pha riêng cho đệ đi."
Cái tách kề sát bên miệng khiến Lam Vong Cơ không thể không hé môi ra đón nhận. Nước trà ấm nóng giữ nguyên được sự thanh mát chảy thẳng vào trong khoang miệng y, dù vậy vẫn có vài giọt rớt ra ngoài. Khuôn mặt Lam Vong Cơ vẫn y nguyên như cũ nhưng nếu chú ý một chút thì sẽ thấy đỉnh tai y đã đỏ bừng.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt tách trà đã cạn sạch xuống rồi dùng khăn tay lau nhẹ khoé miệng đệ đệ trước khi hạ môi xuống hôn nơi đó.
"Vong Cơ ra ngoài mấy hôm nay có nhớ huynh trưởng không?"
Hôn xong, Lam Hi Thần ngả đầu lên vai đệ đệ, thổi từng hơi lên cần cổ trắng nõn của em trai.
"Có." Lam Vong Cơ rụt cổ lại vì nhộn, nhưng không có đẩy huynh trưởng ra xa.
"Ta cũng nhớ đệ lắm. Đệ xem, đến cả 'tiểu huynh trưởng' cũng nhớ đệ đến phát điên rồi." Lam Hi Thần nhẹ giọng thì thầm vào tai đệ đệ nhà mình.
Nếu không tính đến hành động hắn tóm lấy tay Lam Vong Cơ và đè nó xuống dương cụ cứng ngắc của chính mình thì Lam Hi Thần chắc chắn là một đại ca vô cùng mẫu mực.
Vệt đỏ lan từ hai tai ra khắp mặt và cổ Lam Vong Cơ khi nhiệt độ nóng như sắp thiêu cháy cả quần áo của thứ kia truyền đến lòng bàn tay. Y giãy giụa muốn thu tay lại nhưng bàn tay bao quanh tay y lại siết chặt lại như một cái gọng kìm kiên cố.
"Vong Cơ." Lam Hi Thần nghiêng đầu, đôi mắt luôn dịu dàng ôn nhu như nước khẽ nheo lại, đáy mắt ánh lên tia u ám như có một cơn bão đang trú ngụ nơi ấy. "Đệ đang làm gì vậy?"
Lam Vong Cơ khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt của Lam Hi Thần, không biết nên đáp lời như thế nào.
"Đệ không nhớ ta sao?"
"...Có."
"Vậy tại sao đệ lại muốn tránh ta? Đệ ghét ta chạm vào đệ như thế này lắm hả?" Lam Hi Thần ghé sát vào tai y, thì thầm.
Bàn tay không đỡ sau lưng Lam Vong Cơ chậm rãi tiến vào bên dưới lớp áo ngoài, khẽ chạm vào thứ nằm giữa bụi cỏ, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Còn ta thì ngược lại, Vong Cơ ạ. Ta lúc nào cũng nhớ đệ, cả thân thể đệ nữa. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài."
Nói xong, Lam Hi Thần đẩy đệ đệ đang ngồi trong lòng mình xuống mặt đất, khiến y vì bất ngờ mà vội vã quàng hai cánh tay lên cổ huynh trưởng.
"Không phải sợ, đệ đệ yêu dấu của ta, ta sẽ không làm đệ bị thương."
Lam Hi Thần nằm úp sấp bên trên người đệ đệ, thân dưới hạ thấp xuống cọ sát vài cái trước khi ngồi dậy giữa hai chân em trai. Hai bàn tay luồn xuống tháo mở dây lưng của Lam Vong Cơ, tiếp đến lấy đi ngoại y và trung y, chỉ để lại duy nhất tiết y và tiết khố làm bằng vải trắng mỏng manh.
Lam Vong Cơ bắt đầu hoảng lên. Nếu cứ để mặc kệ, nhất định ngày mai y sẽ không thể xuống khỏi giường. Thường ngày thì chẳng sao nhưng ngày mai là ngày nhập học của năm nay, thúc phụ đã bảo y qua nghe giảng cùng con cháu các tu tiên thế gia khác. Thân là một tộc nhân của Lam thị, lại còn mang danh Hàm Quang Quân, làm sao y có thể làm trái lời bề trên và làm xấu mặt Lam thị cơ chứ?!
Ngay lúc Lam Hi Thần chuẩn bị giật cái quần ra khỏi cổ chân y, Lam Vong Cơ vội vàng lên tiếng.
"Đừng, huynh trưởng."
"Hả?"
Lam Hi Thần cau mày nhìn y, rõ ràng là đang bực bội vì bị làm gián đoạn.
Lam Vong Cơ cắn môi. "Ngày mai phải đi học."
Lam Hi Thần biết chứ. Nhưng hắn không muốn đệ đệ tới lớp ngày mai. Giang Trừng đã gửi thư thông báo tình hình của Ngụy Vô Tiện nhưng hắn vẫn không yên tâm. Lam Vong Cơ của kiếp trước đã tự đày đoạ bản thân như thế nào trong mười ba năm tìm kiếm vong linh của Ngụy Vô Tiện, không ai biết rõ hơn hắn. Kiếp này tuy đã ra tay trước, cướp được tấm thân xử nam của Vong Cơ nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi.
Nỗi sợ đó như cái thòng lọng lúc nào cũng có thể siết chết hắn.
Và Lam Hi Thần cảm thấy không cam lòng. Rõ ràng hắn mới là kẻ đến trước, là người vẫn luôn ở bên Vong Cơ, vì cớ gì người có được trái tim đệ đệ lại là Ngụy Vô Tiện?!
Một tia không cam lòng cùng ghen tị đầy điên cuồng được giấu giếm kín đáo trong đáy mắt khi Lam Hi Thần vuốt ve gò má trơn bóng của người dưới thân. Hân khẽ thì thầm.
"Vì muốn đi học ngày mai nên đệ quyết tâm bỏ mặc ta ư?"
Lam Hi Thần chớp mắt nhìn người đang nằm dưới thân mình, khoé môi xệ xuống.
"Vong Cơ, đệ làm huynh trưởng cảm thấy đau lòng quá."
Lam Vong Cơ nhìn người ở bên trên người mình đang làm nũng, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập bình bịch bình bịch như sắp bắn ra ngoài đến nơi.
Hai người họ là anh em ruột, tuy không phải song sinh nhưng giống nhau nhiều đến tận mấy phần. Nhưng ngoài vẻ ngoài ra thì cái gì cũng có chỗ khác biệt, giả dụ như khí chất. Khác với Lam Vong Cơ quá mức lạnh lùng thanh cao đầy xa cách, Lam Hi Thần mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng vững chãi, là một trụ cột an toàn có thể dựa vào những khi cuộc đời có quá nhiều khó khăn. Nhưng giờ cái người lúc nào cũng chững chạc đó lại bày ra vẻ mặt nũng nịu của con nít thì thật sự dễ thương quá mức chịu đựng mà!!!
Cố gắng tránh khỏi ánh nhìn đang phát ra từ đôi mắt long lanh đậm màu hơn mắt của mình đôi chút, Lam Vong Cơ lắp bắp.
"Đệ không có ý đó... Nhưng mà thúc phụ..."
Lam Hi Thần nhìn đôi mắt đệ đệ đang có xu hướng hồng lên là biết y đang trở nên hoảng loạn. Nhìn cũng tội, thôi mà kệ, trêu tiếp cái đã.
Không nghe được tiếng đáp lại của người kia, Lam Vong Cơ gấp đến độ nước mắt cũng muốn rơi. Và y càng hoảng hơn khi thấy huynh trưởng định đứng dậy.
Trong lúc vội vã, Lam Vong Cơ đã vươn tay ra tóm chặt lấy tay áo huynh trưởng, nhất quyết không cho hắn bỏ đi.
Lam Hi Thần thấy y như thế, trong lòng vui như mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra buồn bã. Hắn hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán đệ đệ, ngay chính giữa mạt ngạch.
"Ta tôn trọng quyết định của đệ nên hôm nay chỉ làm đến đây thôi."
Lam Vong Cơ thấy hắn ỉu xìu như vậy mà vẫn nghĩ đến mình, tâm trạng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Vì vậy, dù rất xấu hổ, y vẫn cố gắng nói ra miệng.
"Đệ có thể dùng miệng... giúp huynh trưởng..."
Lam Hi Thần ngạc nhiên trợn tròn mắt lớn đến nỗi hai con ngươi có thể rớt luôn ra ngoài. Nhưng xen lẫm bên trong là cả kinh hỉ.
Thân là ca ca mang biệt danh 'máy đọc Lam Vong Cơ', hắn dám tự tin vỗ ngực nói mình hiểu đệ đệ hơn bất cứ ai, cho nên hiện tại Lam Hi Thần dám tự tin hét lớn cho toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ biết đệ đệ của hắn cuối cùng cũng đã bị huynh trưởng của y kéo chìm vào trong hố sâu dục vọng, biết chủ động cầu hoan rồi.
Hai mắt đã bay sạch u buồn nheo lại vì vui sướng, mấy ngón tay của Lam Hi Thần mân mê hai cánh môi hồng của Lam Vong Cơ rồi tách chúng ra, tiến vào trong tóm lấy cái lưỡi nhỏ ướt át.
"Ta nói cho đệ biết, Vong Cơ, ta sẽ không nhẹ nhàng đâu."
Lam Vong Cơ khép môi lại và gật đầu, để cứu cái mông thì hiện tại bảo y làm gì cũng được.
Nhận được tín hiệu của đệ đệ, Lam Hi Thần ngồi xuống, dựa lưng vào án thư phía sau để Lam Vong Cơ có chỗ để hành động.
Hắn ngồi đó, hai chân khẽ dạng ra, tựa như một đức vua đang đợi ái phi của mình chủ động cầu hoan, nhẹ nhàng nói.
"Bởi vì đệ chưa từng làm việc này bao giờ nên ta sẽ hướng dẫn đệ. Giờ thì cúi đầu xuống và ngửi nơi đó đi."
.
Nếu bây giờ có ai đó nhìn vào trong Hàn thất, chắc người đó sẽ chết đứng ngay tại chỗ. Bởi vì ngay lúc này đây, cái vị Hàm Quang Quân cao cao tại thượng người người kính nể đang quỳ rạp người trên mặt sàn. Thân thể y ngoài một lớp áo tiết y mở rộng sắp rơi khỏi khuỷu tay thì chỉ còn cái tiết khố bị kéo lệch sang một bên không che đậy được gì. Nhưng chưa có gì khiến người khác sửng sốt bằng nơi y đang nhìn chằm chằm vào - dương cụ của Trạch Vu Quân, huynh trưởng y.
Đúng vậy, hiện tại Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ đang ghé sát mặt vào giữa hai chân ca ca ruột Lam Hi Thần, cái lưỡi nhỏ đang liếm láp lớp vải phủ bên trên dương cụ cứng rắn như đá của huynh trưởng còn huynh trưởng của y thì đang nhìn xuống với vẻ vô cùng bình thản.
Hắn nhìn đám bọt nước dính trên quần của mình, nhẹ nhàng ra lệnh.
"Đủ rồi Vong Cơ, giờ thì dùng răng của đệ lột bỏ tiết khố của ta đi."
Lam Vong Cơ cố gắng kìm chế cảm giác xấu hổ khi hạ đầu xuống thấp hơn nữa để cắn xuống lớp vải ướt đẫm nước miếng. Bởi vì đây là lần đầu tiên y làm chuyện này nên khá vụng về, phải mất mấy lượt thử mới thành công kéo rơi cái tiết khố ra khỏi thân dưới của Lam Hi Thần. Điều đó khiến y bắt đầu trở nên nôn nóng. Y sợ mấy hành động vừa rồi của bản thân có thể đã làm Lam Hi Thần bực bội và huynh trưởng sẽ lất đó làm lý do để trừng phạt. Cứ nhớ lại lần bị phạt gần đây nhất là y lại muốn nhũn hết cả người.
Trái ngược với suy nghĩ của Lam Vong Cơ, cảm xúc trong lòng ca ca y lại là sự thoả mãn tột cùng.
Mặc cho những hành động không đi theo luân thường đạo lý bản thân đã làm với em trai, từ tận đáy lòng Lam Hi Thần, hắn vẫn luôn cho rằng Lam Vong Cơ vẫn còn là một đứa nhỏ cần phải được nâng niu bảo vệ, hắn nuối tiếc không muốn y phải làm điều này. Nhưng giờ y đã làm nó, lại còn là bản thân tự chủ động, thế không phải là đang gián tiếp muốn bày tỏ cho huynh trưởng biết y có thể bất chấp tất cả, bất chấp mọi thứ vì hắn hay sao?
Cứ nghĩ đến đó là hắn lại muốn chết chìm trong sung sướng.
Cảm xúc tung trào như pháo hoa nổ trong lồng ngực nhưng ngoài mặt Lam Hi Thần vẫn phải kìm chế, không muốn lần trải nghiệm đầu tiên của Lam Vong Cơ vì huynh trưởng sướng quá, tiết sớm mà phá hỏng mọi thứ.
"Được rồi Vong Cơ, đệ bắt đầu dùng lưỡi đi... Đúng rồi, liếm từ trên xuống... cả túi tinh hoàn phía sau nữa..."
Lam Vong Cơ nghe thấy thế thì cong lưỡi lại, để đầu lưỡi chạm vào thứ nằm dưới dương cụ.
"Đúng rồi, làm rất tốt. 'Tiểu huynh trưởng' của đệ thích lắm đó." Lam Hi Thần khen ngợi, bàn tay phải luồn vào trong tóc đệ đệ, nhẹ nhàng xoa nắn da đầu y.
Hắn không hề hay biết hành động đó đang tạo ra vô số tia điện giật chạy dọc xương sống Lam Vong Cơ, cũng không biết dương cụ của y đang dần cứng lên nhanh chóng, hay chỉ vì một lời khen ngợi lơ đãng đó mà y vô thức há miệng to hơn để cự vật kia có thể thoải mái tiến vào sâu hơn nữa.
Lam Vong Cơ từ từ hạ thấp đầu và chỉ dừng lại khi đầu nấm véo mập kia chọc tới cuống họng y. Đôi mắt khép hờ trào cả nước mắt và khoé miệng chảy đầy nước miếng vì cảm giác buồn nôn đang dâng lên nhưng y nhất quyết không chịu ngưng. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng chuyển động cổ họng, cố gắng bắt chước hành động nuốt xuống.
Lam Hi Thần suýt nữa thì bắn tinh dịch ra ngoài khi đỉnh đầu dương cụ chạm phải thứ mềm mềm ấm ấm, lại còn đang chuyển động xung quanh nữa. Hắn há miệng thở dốc, không còn giữ bình tĩnh nổi nữa khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra.
Vong Cơ đang thâm hầu cho hắn.
Lam Hi Thần khẽ cười, bàn tay luồn trong tóc đệ đệ siết chặt hơn trước. Giọng hắn nghe rất giận dữ.
"Lần đầu khẩu giao cho ta đã có thể thâm hầu! Lam Vong Cơ! Đệ đã làm chuyện này với bao nhiêu gã nam nhân rồi hả?! Nói mau!"
Hắn vươn tay ra vỗ mạnh vào bờ mông đang nâng cao của đệ đệ. Y vì bị đánh mông mà cơ thể lắc lư, không biết rằng hành động đó rơi vào trong mắt huynh trưởng lại không khác gì hành động cầu hoan.
"Bị đánh mà vẫn còn lắc mông được như vậy!" Một cái đánh khác rơi xuống bên mông còn lại. "Lam gia chắc phải tổn thương phúc khí nặng nề lắm mới sinh ra một vật nhỏ dâm đãng như đệ! Ta nói có sai không?! Trả lời!"
Vài cái vỗ nữa lại rơi xuống gò mông.
Lam Vong Cơ bị đánh mông đến nỗi bật khóc. Y nhả dương cụ của Lam Hi Thần ra, hai mắt đẫm lệ nhìn huynh trưởng.
"Không phải..." Y vừa thở dốc vừa nói.
"Không phải cái gì mà không phải?! Đệ nhìn đệ xem! Dâm đãng từ trong xương cốt! Dù cho có dùng bao nhiêu lớp áo thanh cao lạnh nhạt để che đậy thì cũng không thể xóa bỏ được sự thật đệ là một vật nhỏ dâm đãng!"
Lam Hi Thần gằn giọng, mấy ngón tay vươn ra phía trước tóm lấy thù du trước ngực đệ đệ và bóp nghiến.
"Chưa chạm vào mà đã dựng đứng thế này! Đệ còn dám chối hả!?"
Lam Vong Cơ lắc đầu như đang cố gắng nói đấy không phải là sự thật. Nhưng y lại không biết trong mắt Lam Hi Thần lúc này là hình ảnh y nước mắt dàn dụa, hai má đỏ hồng căng phồng, đôi môi sưng đỏ dấp dính nước miếng và chất nhờn chảy đầy cằm, đầy cổ cùng tiếng rên ư ử phát ra từ cổ họng.
Hai mắt đỏ ngầu lại vì dục vọng, Lam Hi Thần tóm chặt lấy gáy đệ đệ. Hắn lùi ra rồi lại nâng hông lên, di chuyển không ngừng nghỉ. Lam Vong Cơ mặt đỏ trướng cả lên vì khó chịu, nhưng y vẫn cố gắng giữ nguyên một chỗ để huynh trưởng phát tiết.
Lam Hi Thần đưa đẩy thêm một lúc rồi dừng lại, lùi ra sau, chỉ để lại một phần dương cụ bên trong cái nơi nóng ấm kia. Từng đợt khí nồng bắn ra từ đỉnh dương cụ cứng rắn của hắn, tất cả đều nằm gọn trong khuôn miệng của người đối diện. Bắn xong, hắn thả tay xuống và lùi lại, miệng há ra thở dốc và không ngừng nhìn chằm chằm vào người đang quỳ trước mặt.
Lam Vong Cơ thấy khuôn mặt thỏa mãn của huynh trưởng, không tự chủ được cũng ra luôn. Một phần bị tiết khố chặn lại nhưng phần lớn là chảy xuống sàn. Y vì cơn sướng chạy lên đỉnh đầu mà khép miệng trong vô thức. Tinh dịch tanh nồng bên trong cũng bị nuốt xuống luôn.
Lam Hi Thần thấy thế cũng không mở miệng trêu chọc mà vươn tay ra bế y vào trong lòng, bàn tay cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau đi chất lỏng trên đùi y. Rồi bàn tay hư hỏng đó bắt đầu trượt xuống dưới, chạm vào cửa huyệt của y.
Lam Vong Cơ cảm thấy nguy cơ phía sau sắp bị chiếm đóng, vội vàng tóm lấy cái tay của người kia.
"Đừng. Huynh hứa rồi."
"Ta chỉ đang muốn lau người cho đệ thôi mà."
Lam Hi Thần rút tay lại, ngây thơ trả lời y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top