3. Trên đường đến Vân Thâm Bất Tri Xứ (2)
Ngụy Vô Tiện trằn trọc cả đêm trên giường trong phòng riêng của mình. Nếu có ai hỏi lý do thì y sẽ nói y vẫn còn thức là vì bực bội chuyện bị đuổi đi hồi tối chứ nhất định không chịu thừa nhận bởi vì thiếu hơi ấm và hương thơm quen thuộc của Giang Trừng nên mới không ngủ được.
Ngụy Vô Tiện biết rõ bản thân là một đứa hay gây rắc rối cho người khác, đặc biệt là cho sự đệ y Giang Trừng. Nhiều lần hắn đã vì y mà bị phạt vô cớ nên lúc nào có thể y đều cố ngoan ngoãn nghe theo ý muốn hắn. Nhưng vẫn có những việc Ngụy Vô Tiện sẽ không thể nào nghe theo Giang Trừng được. Đạo làm người của y không cho phép điều đó.
Như chuyện đã xảy ra hôm nay ở trên trấn là một ví dụ điển hình.
Bảo y đứng nhìn cô nương nhà người ta bị ức hiếp ư? Y không làm được. Y không thể khoanh tay đứng một bên nhìn được.
Nhớ lại năm đó sau khi cha mẹ đều mất, chỉ còn lại một mình trơ trọi, y đã phải chịu đựng nhiều khổ sở. May mắn có Giang Phong Miên thúc thúc cứu về, nếu không y không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào nữa.
Chính bởi vì đã từng trải qua những chuyện như thế, Ngụy Vô Tiện mới hiểu rõ giơ tay giúp đỡ một người có thể thay đổi cuộc đời người đó ra sao. Vì vậy y luôn cố gắng giúp đỡ người khác nhiều hết mức có thể mà chẳng hề đòi hỏi được báo đáp lại cái gì.
Giang Trừng luôn mắng y là kẻ rảnh rỗi, bệnh anh hùng, thích ban phát sự tốt bụng khắp nơi nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng muốn giải thích. Hắn chưa từng sống cuộc sống bị dồn xuống tận đáy xã hội thì sao có thể biết được sự khổ sở bên trong cơ chứ? Nhưng Ngụy Vô Tiện không thấy ghét sư đệ chỉ vì hắn không hiểu được điều đó.
Chỉ cần có thời gian thôi, y chắc chắn sẽ có lúc Giang Trừng thấu hiểu được suy nghĩ của y.
Nhưng mà hiện tại y buồn ngủ lắm rồi!
Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy, hai mắt đỏ au nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đã che mất mặt trăng nên không còn ánh sáng chiếu xuống, thành ra y không đoán được bây giờ là canh mấy. Cơ mà mặc kệ là canh mấy, y đã quyết định đêm nay phải ngủ cho thật ngon và không gì có thể ngăn cản được điều đó!
Xỏ chân vào trong giày, Ngụy Vô Tiện đẩy cửa phòng ra và đi ra ngoài. Y đi dọc hành lang, đến căn phòng cuối đuôi tàu thì dừng lại. Tay đẩy mở cửa phòng riêng của Giang Trừng ra một khe hở be bé, y đứng đó thì thầm chứ không dám đi vào trong mà không có sự cho phép của chủ nhân căn phòng.
"A Trừng, ta không ngủ được, ta có thể lưu lại phòng đệ đêm nay không?"
Không có tiếng đáp lại.
Ngụy Vô Tiện lấy hết can đảm mở hẳn cửa ra rồi nhón chân đi vào bên trong. Y thấy Giang Trừng vẫn nằm cuộn tròn trên cái ghế cạnh cửa sổ. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến mái tóc dài trên gối thi thoảng lại bay ra xung quanh. Tóc bay vào trong mũi, khiến hắn hắt hơi một cái. Giang Trừng mắt không hề hé mở ra tí nào, một tay giơ lên xoa mũi mấy cái rồi quay người, cuộc tròn hơn nữa, ngủ tiếp.
Y mím môi cười, cảm thấy sư đệ nhà mình giống một con mèo kiêu ngạo, lúc nào cũng có thể cào rách da, nát mặt kẻ thù nhưng khi trở nên ngoan ngoãn thì cực kỳ dễ thương. Đặc biệt là khi nằm ngủ như thế này, đường nét sắc bén thường ngày trên mặt hắn đều trở nên mềm mại rất nhiều. Y ngồi xổm xuống, ngón tay lần theo từng đường nét trên mặt sư đệ từ trên cao chứ không chạm hẳn vào mặt hắn.
Bởi vì quá mải mê, Ngụy Vô Tiện không nhận ra người đang nằm trên ghế đã tỉnh dậy.
"Sao ngươi lại ở đây?" Giang Trừng dụi mắt nhìn người đang quỳ gối bên cạnh mình.
"Sư đệ, ta không ngủ được." Ngụy Vô Tiện nghiêng người về phía trước để dụi mặt vào má Giang Trừng. "Ta ở lại đây được không?"
Giang Trừng nhìn y với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Sao không ngủ được? Một mình một phòng, không phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét của ta mà ngươi vẫn không thấy vừa lòng hả?"
Ngụy Vô Tiện biết hắn vẫn còn bực nên không nói gì cả, chỉ liên tục dụi đầu vào hõm cổ sư đệ y.
Những sợi tóc mái không được buộc gọn chọc vào má và cổ Giang Trừng, khiến hắn cảm thấy ngưa ngứa. Hắn giơ tay ra đẩy cái kẻ đang dính lấy mình ra xa.
"Tránh ra, ngươi thật ra vốn không buồn ngủ mà chỉ muốn đến đây phá đám ta thôi, đúng không?"
"Không, thật sự là ta không ngủ được. Không có đệ, ta không ngủ được." Ngụy Vô Tiện thì thầm.
Bởi vì mặt trăng trên cao đã di chuyển, căn phòng thiếu sáng càng trở nên tối tăm hơn nên người đang nằm trên ghế dài không phát hiện ra được vẻ đỏ ửng trên hai má y khi y thú nhận.
Thế nhưng Giang Trừng lại hiểu ý y muốn nói. Hắn biết rõ điều này chứ. Chính hắn là người đã một tay biến Ngụy Vô Tiện từ kẻ có chút phản cảm khi bị người khác chạm vào người thành tên không thể ngủ mà không có hắn ở bên cạnh. Nhưng việc nào thì phải ra việc ấy. Ngụy Vô Tiện nếu vẫn chưa hiểu bản thân sai cái gì thì đừng hòng được ở lại với hắn đêm nay.
"Ngươi đã hiểu mình sai cái gì chưa?"
Cái đầu đang dựa vào vai hắn khẽ cử động như muốn gật đầu.
Giang Trừng thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu người kia.
"Ngươi phải hiểu, Ngụy Vô Tiện, là ta không hề muốn nổi giận với ngươi. Ngươi phải nhớ, ngươi là đại đồ đệ thủ tịch của cha ta, của Giang thị, mọi hành động của ngươi đều sẽ ảnh hưởng đến Giang thị, đến cha mẹ, đến tỷ tỷ, đến ta và các sư huynh đệ khác, tất cả những người sống ở Liên Hoa Ổ."
Ngụy Vô Tiện vội vàng nâng đầu lên khỏi bả vai hắn.
"Ta nhất định sẽ không làm ra chuyện gây tổn hại đến Giang thị."
"Ta biết ngươi sẽ không làm thế. Ngươi sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì nếu không cảm thấy nó sai trái, cũng sẽ không làm ra những chuyện tán tận lương tâm làm xấu mặt Giang thị. Nhưng người khác thì chưa chắc sẽ nghĩ như thế. Ngụy Vô Tiện, Giang thị là một nhà lâu đời có địa vị không nhỏ giữa các tu tiên thế gia, không ít kẻ ghen ghét điều đó. Chúng luôn chực chờ để bắt được lỗi, tìm được lý do khiến chúng ta thân bại danh liệt."
"Thế thì chúng ta chỉ việc giải thích là xong."
"Thế nếu không giải thích được thì ngươi tính thế nào?"
"Chuyện này..." Ngụy Vô Tiện không đáp lại bởi vì y thật sự chưa từng nghĩ đến điều này.
"Phải tìm cho bằng được, dù nó có thể khiến ngươi đầu rơi máu chảy hả?" Giọng của Giang trừng trở nên lạnh lẽo. "Thế ngươi có nghĩ trong cái lúc ngươi chạy đi tìm chứng cớ chứng minh sự trong sạch, những hậu quả gì có thể xảy ra không hả?"
"Ngụy Vô Tiện, tại sao ngươi vẫn không chịu hiểu điều ta muốn nói hả? Ta muốn ngươi dùng cái đầu của ngươi, đã hiểu chưa?! Nếu có việc ngươi thấy nhất định phải làm, tại sao ngươi không giật dây người khác để họ làm hộ ngươi?! Tại sao nhất định phải ra mặt?!"
"Giang Trừng-"
"Ngươi muốn nói như vậy là không quân tử chứ gì? Nhưng Ngụy Vô Tiện, ngươi có thấy quân tử nào sống lâu chưa? Sống thì mới có thể xoay chuyển được mọi thứ! Chết rồi thì làm được cái khỉ gì nữa?!"
Giang Trừng gằn giọng.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi cũng đừng có quên, chúng ta là người tu tiên. Linh hồn có thể bị gọi triệu hồi trở về đấy. Cho nên, dù có đã chết mất cả xác đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng được yên ổn đâu."
Dứt lời, Giang Trừng đẩy mạnh sư huynh đang quỳ trên mặt đất sang một bên để xỏ giày đứng dậy. Ngụy Vô Tiện thấy thế liền vội vã tóm lấy bàn tay người kia.
"Sư đệ, đệ đang định đi đâu đấy?"
"Ta đã nói rồi, nếu ngươi vẫn không hiểu mình sai ở đâu thì đóng cửa lại tự suy ngẫm đi. Giờ ngươi có ý muốn ở lại phòng ta thì ta sẽ đi sang phòng ngươi ngủ."
"Đừng! Đừng đi!" Ngụy Vô Tiện sợ hãi giữ chặt tay và chân hắn. "Ta biết ta sai ở đâu rồi! A Trừng, đừng bỏ đi nữa, có được không?"
Giang Trừng nhìn y đang ôm lấy bắp chân mình, hai mắt hoảng sợ như thế, trong lòng không nỡ, nhưng những sự việc của kiếp trước như một cái lưới lớn, lúc nào cũng hiện ra trước mắt, quấn chặt lấy tâm trí khiến hắn chỉ muốn phát điên vì lo sợ, sợ rằng mọi thứ sẽ lại xảy ra một lần nữa, lo rằng mình sẽ lại mất đi tất cả.
Mà tất cả những chuyện đó đều bắt nguồn từ bệnh anh hùng của Ngụy Vô Tiện.
Sương giá lạnh lẽo trên mặt hắn đông kết lại khi ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu.
Giang Trừng đá kẻ đang ôm chân mình ra, toan bước đi.
"Đừng mà sư đệ!" Ngụy Vô Tiện lại lao tới, lần này là ôm lấy eo hắn. "Làm ơn đừng bỏ đi. Ta chấp nhận mọi hình phạt của đệ, chỉ là làm ơn, đừng bỏ ta lại một mình."
"Ta đã bảo ngươi đừng nghĩ dùng cách này để làm ta vui vẻ cơ mà!" Giang Trừng hét lên. "Ngươi tưởng ta thích làm thế lắm sao?! Nếu không phải để ngươi có thể nhận ra bản thân đã mắc sai lầm như thế nào thì ta cũng chẳng muốn phải phạt ngươi!"
"Ta hiểu mình sai ở đâu rồi!" Ngụy Vô Tiện vội nói, còn thêm hai chữ "Thật mà!" như muốn nhấn mạnh.
"Thế ngươi sai ở đâu?"
"Ta không nên xen vào chuyện của người khác."
"Và?"
"Chỉ hành động khi chắc chắn mình không bị chúng ảnh hưởng."
Nhìn gương mặt cứng rắn lạnh nhạt của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trả lời.
Nói xong, hai người họ rơi vào trong bầu không khí im lặng.
Một lúc sau, Giang Trừng đi tới chỗ cửa ra vào, và khóa trái nó lại.
"Cởi áo ra. Lên giường nằm sấp xuống."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế thì vội vàng cởi áo, trong lòng vô cùng vui vẻ. Giang Trừng nói vậy tức là hắn đã gần hết giận rồi, chỉ cần để hắn đánh vài cái nữa là xong.
Y nằm xuống, chờ đợi.
Giang Trừng lấy trong túi càn khôn của mình ra một cái roi mây.
"Phạt ngươi năm roi."
Nói xong, Giang Trừng giơ tay lên và vụt mạnh xuống.
Roi mây này đã được hắn tinh luyện qua, trở nên vô cùng mềm dẻo. Tuy đánh xuống có đau, để lại vết, cũng có thể gây rách da nhưng chắc chắn không tạo thành vết thương nặng hay để lại mảnh vụn như roi tre.
Đánh xong năm roi, Giang Trừng dừng lại. Hắn nhìn tấm lưng trần toát mồ hôi và đỏ ửng do đau đớn vì bị quật của Ngụy Vô Tiện, nói.
"Ngoài những thứ ngươi vừa nói, điều ta muốn ngươi hiểu và nhớ kỹ là phải biết yêu chính mình. Đừng vì người khác mà tự làm hại bản thân."
Cũng đừng vì ta mà phẫu đan như kiếp trước.
Giang Trừng vứt cái roi mây sang một bên rồi lấy trong túi càn khôn một lọ dược chuyên dùng để xử lý các vết thương ngoài da. Hắn dùng đầu ngón tay lấy ít dược rồi nhẹ nhàng chấm lên vết roi đỏ ửng trên lưng Ngụy Vô Tiện. Cao dược lành lạnh khiến y khẽ rên lên một tiếng vì thoải mái.
Giang Trừng coi như mình không nghe thấy, cũng giả vờ như những đầu ngón tay của hắn không cảm nhận được những cơ bắp hơi run rẩy trên tấm lưng trần ướt mồ hôi của Ngụy Vô Tiện.
Bôi thuốc xong, Giang Trừng không cho sư huynh hắn mặc áo lại cũng không cho y rời đi. Thay vào đó, hắn nhường luôn cái ghế dài cho y nằm.
"Đệ định đi đâu vậy?" Ngụy Vô Tiện giơ tay ra nắm lấy tay hắn. "Giang Trừng, ở lại đây đi."
"Làm nũng không có tác dụng đâu."
"Nhưng mà..."
"Yên tâm đi, ta chỉ đi rửa tay rồi qua trù phòng một lát thôi."
"Đúng rồi, đệ vẫn chưa ăn tối. Nếu vậy thì mau đi đi, ta ở đây đợi đệ trở về." Ngụy Vô Tiện mỉm cười rồi nhắm hai mắt lại, từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Giang Trừng thấy y như thế, cũng biết là y mệt mỏi. Hôm qua y đã không được ngủ tử tế, đêm nay cũng vậy, có là thần tiên cũng không chịu được.
Vì thế hắn nhẹ chân bước đi, cố gắng không gây ôn ào khi ra khỏi phòng.
Đi đến trù phòng, Giang Trừng tìm được ít đồ ăn còn thừa và một vò rượu ngon rồi đem tất cả ra chỗ mũi thuyền. Ngồi một mình ở đó, hắn bắt đầu uống.
Kiếp trước để lại quá nhiều mất mát khiến Giang Trừng lúc nào cũng ở trong tình trạng lo được lo mất khi sống lại. Hắn biết Ngụy Vô Tiện kiếp này vẫn chưa làm ra những việc của kiếp trước nhưng hắn không thể ngừng việc dung hoà hai người làm một. Giang Trừng biết thế là sai, là bất công với cái người đang nằm ngủ trong phòng của hắn nhưng biết sao được khi mà đau thương cùng bi ai đã dung nhập vào sâu trong tâm trí cùng cốt tủy, không thể xoá nhòa nổi nữa.
Giang Trừng nhìn vò rượu sắp cạn, khẽ cười tự cảm thấy thương hại cho chính mình.
Một kẻ không phân biệt nổi những thứ khác nhau mà lại muốn giúp người khác thực hiện điều đó, thật đúng là trò khôi hài nực cười mà.
Hắn nán lại nơi đó cho đến khi mặt trời xuất hiện ở phía xa. Ánh nắng vàng rực sáng chói chiếu xuống mặt nước, tạo nên những vân sáng lấp lánh thật đẹp mắt. Nhưng trong mắt Giang Trừng, điều này chẳng đẹp chút nào, nó chỉ là dấu hiện cho thấy một ngày mới vừa đến và quỹ thời gian của hắn lại ít đi thêm một ngày.
Đột nhiên, một con chim bồ câu bay đến đậu trước mặt Thiếu chủ Giang thị, trên chân nó là một ống trúc nhỏ. Hắn lấy mẩu giấy ở bên trong ra và đọc nội dung, đọc xong thì vò nát vứt luôn xuống nước. Sau đó hắn lấy mẩu giấy đã viết sẵn từ tối qua nhét vào trong ống trúc rồi tung con bồ cầu lên cao.
Hắn đứng đó nhìn con bồ câu bay đi xa rồi qua trở lại vào trong để về phòng của mình. Con thuyền này sắp cập bến họ cần xuống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top