2. Trên đường đến Vân Thâm Bất Tri Xứ (1)

Ngày đầu tiên rời khỏi Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện đã chọc giận Giang Trừng.

Mọi thứ sẽ chẳng xảy ra vấn đề gì nếu như lúc thuyền tạm dừng ở một trấn nhỏ để tiếp thực phẩm, Ngụy Vô Tiện không chạy theo sau, rồi xen ngang vào chuyện của người khác. Lúc Giang Trừng hay tin lao đến can ngăn thì mọi chuyện đã xong xuôi.

Nhìn y đứng giữa đám người bị đánh ngã sõng soài trên mặt đất, còn tươi cười vẫy tay với hắn, Giang Trừng cảm thấy máu nóng trong người đang dồn hết lên đầu.

Tại sao mặc cho hắn đã trừng phạt y bao nhiêu lần trước đó, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ thích tỏ vẻ anh hùng xen vào chuyện của người khác?!

Giang Trừng tức giận quá mức, chỉ hừ cười lạnh một tiếng, rồi quay người bỏ đi trước khi cái vị đại sư huynh lúc nào cũng thích hành hiệp trượng nghĩa của hắn kịp phản ứng lại.

"Sư đệ! Sư đệ! Đệ đi đâu vậy?!"

Ngụy Vô Tiện đẩy hết đám người đứng vây xung quanh xem trò vui sang một bên để đuổi theo sư đệ. Mặc cho y gọi bao nhiêu lần, Giang Trừng vẫn không chịu phản ứng lại.

Tới khi cả hai trở lại vào trong khoang thuyền, Giang Trừng quay phắt người lại, giơ tay tát một cái thật mạnh thẳng vào khuôn mặt vẫn còn đang nhăn nhở của Ngụy Vô Tiện. Dấu bàn tay năm ngón đỏ ửng nhanh chóng hiện ra vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt điển trai.

Ngụy Vô Tiện ôm má, sững sờ nhìn người đứng đối diện mình.

"Sư đệ... tại sao đệ lại tát ta?"

"Ta đã nói bao nhiêu lần là không được xen vào chuyện của người khác?" Giang Trừng lạnh lùng nhìn gò má sưng đỏ của y. "Ngươi đã quên hết rồi phải không?"

"A Trừng, ta-"

Ngụy Vô Tiện định phản bác thì Giang Trừng chen ngang.

"Câm mồm! Ngụy Vô Tiện, ngươi thân là Đại đồ đệ Giang thị, hà cớ gì đi đâu cũng phải quan tâm đến chuyện của người khác? Không thể chỉ biết lo lắng đến mỗi bản thân thôi sao?! Ngươi có đã từng nghĩ đến việc chẳng may ngươi trêu phải kẻ địch lợi hại thì có thể dẫn đến hoạ sát thân chưa?"

"A Trừng, ta chỉ tiện tay thôi." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng tủi thân nói. "Ngươi xem cô nương nhà người ta bị kẻ gian đùa bỡn như thế thì sau này làm sao còn mặt mũi mà sống trong trấn?"

"Thế nhỡ đâu tất cả đều cùng một giuộc và đang cố gắng giăng bẫy để ngươi nhảy vào rồi vòi tiền thì sao? Ngươi đã từng nghĩ qua điều này chưa?"

Giang Trừng càng lúc càng bực đáp trả. Kiếp trước, sau khi hắn lên làm Tông chủ đã từng chứng kiến một vụ ẩu đả tương tự xảy ra và nhân vật chính trong vụ đó chính là những người ban nãy Ngụy Vô Tiện va chạm. Dù bọn chúng trẻ hơn so với đám người trong ký ức nhưng hắn dám lấy mạng mình ra chắc chắn tất cả bọn chúng là thuộc một nhóm côn đồ chuyên đi làm chuyện xấu.

"Không thể nào! Cô nương ấy trông dịu dàng như vậy cơ mà?" Ngụy Vô Tiện tròn mắt nói.

"Dịu dàng? Dịu dàng hả... Hoá ra ngươi dựa vào cái thứ khỉ gió này để nhìn nhận một người."

Giang Trừng nhẹ giọng nói, không còn lớn tiếng hét nữa. Hắn có thể cảm nhận được vị tanh ngọt xuất hiên trong cổ họng vì cơn giận đang thiêu đốt tâm can nhưng hắn vẫn cố gắng nuốt xuống.

Hắn liếc nhìn mấy sư đệ đang vì sợ hãi mà không dám đi tới chỗ họ, ra lệnh.

"Trói Ngụy Vô Tiện lại, để y ngồi bên ngoài mũi thuyền. Khi nào có người đến gây chuyện thì gọi ta."

"Vâ-vâng."

Đám sư đệ thấy hắn bỏ đi thì vội vàng chạy tới giải cứu đại sư huynh.

"Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Sao nhị sư huynh ra tay mạnh thế không biết."

Một người nhỏ giọng hỏi khi nhìn dấu bàn tay tím bầm trên mặt y. Chỉ mới đánh có mấy phút mà đã thành ra thế này thì cũng đủ hiểu ban nãy Giang Trừng đã dùng lực lớn đến thế nào.

"Không sao."

Ngụy Vô Tiện vừa cười một cái đã nhăn mặt vì vô tình chạm phải vết thương.

"Thật sư là không sao sao?"

"Ừ. Thôi ta ra ngoài ngồi đây." Và để chờ xem rốt cuộc là y hay là hắn sẽ thắng. Ngụy Vô Tiện vốn tin mình đã làm đúng, nhưng thái độ vừa rồi của Giang Trừng thật sự đã làm y có phần bị lung lay.

Ngồi trên mũi thuyền, miệng ngậm nhánh cỏ, y bắt đầu suy nghĩ cẩn thận hơn về mọi thứ. Giang Trừng là kiểu người như thế nào, không ai rõ hơn y. Nếu hắn đã dám làm tới mức này thì nhất định đã nắm chắc tám, chín phần. Dù vậy, y vẫn muốn thử đánh cược một lần, chỉ một lần thôi là mình đã đúng.

Nhưng kết quả có thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên nổi nóng đến mức đó chứ! Ngụy Anh bực bội nhai ngọn cỏ trong miệng, tay từ chống dưới cằm nghĩ.

Y cứ ngồi đó một mình, kể cả lúc ăn trưa cũng không thèm vào trong.

Thế nhưng trời không chiều ý người. Đầu giờ chiều, một đám côn đồ đến thuyền của họ gây sự. Tên bặm trợn nhất dẫn đầu nhảy lên thuyền, theo sau chính là cô nương mà Ngụy Vô Tiện cho là 'dịu dàng'.

"Nhị lang, chính là hắn! Chính hắn là kẻ đã tấn công thiếp!"

Cô ả vừa ôm tay gã bặm trợn kia vừa chỉ thẳng mặt Ngụy Vô Tiện, nói lớn tiếng. Ngụy Vô Tiện nhìn ngón tay ả chỉ mình, khoé miệng nhếch lên, trong lòng tự mỉa mai chính mình, đồng thời thấy thán phục khả năng nhìn người của sư đệ nhà mình.

Đám ngư dân, dân chèo thuyền ở gần đó thấy sắp có đánh nhau nên vội vàng đánh thuyền ra xa.

"Một thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch cũng dám đến đây đùa nghịch trên đầu Thái Tuế. Chúng mày, xông lên đập nó một trận cho tao!"

Gã bặm trợn vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh nhạt khác vang lên.

"Ta xem ai dám."

Giang Trừng vén mành cửa đi ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, làm làn da trắng nõn càng thêm phần trong suốt.

Gã bặm trợn nhìn hắn, miệng khẽ nuốt nước bọt. Cả đời gã chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy. Dù kẻ đối diện là một nam hài chưa thành niên nhưng hắn có một vẻ đẹp trung tính cân bằng giữa nét cứng rắn của nam nhân và nét mềm mại của nữa tử. Đôi mắt hạnh dù sắc bén nhưng thân đã duyệt qua vô số mỹ nhân, gã biết những người có đôi mắt như thế này một khi khi rơi vào trong bể tình dục sẽ càng thêm mê người; và gã không thể chờ để biến kẻ cao cao tại thượng trước mặt thành một mẫu cẩu ngày ngày chỉ biết rúc dưới háng gã cầu hoan.

Gã khẽ liếm môi, thô bỉ lên tiếng.

"Tiểu mỹ nhân, nếu ngươi đồng ý chơi đùa với ta một đêm, ta sẽ tha chết cho thằng nhãi này."

Gã giơ kiếm chỉ thẳng mặt Ngụy Anh, không tin với bản lĩnh của mình lại không đùa chết được đám thiếu niên chưa trải sự đời đứng trước mặt.

"Ngươi dám!" Ngụy Vô Tiện gầm lên.

Gã vô sỉ điên cuồng này dám ở trước mặt y, trước mặt các môn sinh Giang thị, vũ nhục Thiếu chủ nhà họ?!

Máu điên trong người y vì suy nghĩ này mà bùng lên, muốn xông ngoài. Y không cho phép bất cứ ai, dù là ở trong suy nghĩ, có hành động bất kính với Giang Trừng.

Nhưng Giang Trừng lại giơ cao tay, ra hiệu cho bọn họ đứng yên tại chỗ. Hắn khoanh tay, bước lại gần gã bặm trợn.

"Ngươi muốn ta bồi ngươi chơi một đêm làm điều kiện trao đổi tính mạng của những người còn lại sao?"

"Đúng vậy." Gã vỗ vỗ cục thịt lủng lẳng giữa hai chân. "Đảm bảo sẽ khiến cưng cả đêm gào khóc vì sướng."

"Thật ư?" Giang Trừng nhếch mép.

Và rồi trước khi những người khác kịp suy nghĩ hay hành động, gió khẽ thổi qua hai chân gã côn đồ và rồi cục thịt thừa kia của gã rơi cái bịch xuống sàn tàu. Nữ nhân đứng cạnh thấy có thứ gì đó bắn lên người mình thì cúi xuống nhìn. Mặt ả trắng bệch khi nhận ra đó là thứ gì.

Ả hét toáng lên.

"Máu! Máu! Giết người rồi! Giết người rồi!"

Cô ả đẩy gã bặm trợn qua một bên, bản thân thì cố gắng lùi ra sau nhanh hết mức có thể.

Giang Trừng liếc nhìn gã ôm thân dưới, đau đớn ngã khụy xuống đất, bàn tay luồn vào trong ngực lôi ra một cái khăn để lau sạch những giọt máu bẩn thỉu dính trên bảo kiếm Tam Độc. Cái khăn di qua di lại, lau qua lau lại cho đến khi sạch sẽ đến soi được cả gương, hắn mới vừa lòng vứt luôn cái khăn xuống nước.

"Trương A Nhị, ác bá hoành hành ở đây suốt bao nhiêu năm qua cũng đã đến lúc nhận quả báo rồi nhỉ."

Trương A Nhị run rẩy ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch nhìn kẻ đứng trước mặt mình, khàn giọng rít.

"Thằng chó, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Tao nhất định sẽ bắt cả nhà mày phải đền mạng."

"Đền mạng?"

Giang Trừng thấy thú vị nên ngồi xổm xuống cạnh gã. Hắn giơ tay túm lấy búi tóc trên đỉnh đầu, bắt gã phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Trước khi nghĩ đến việc bắt ta đền ngươi cái cục thịt thừa kia, ngươi nên nghĩ xem hôm nay ngươi có rời khỏi đây được không đã. Nhìn đi, mấy tên đệ của ngươi đâu hết rồi?"

Hắn bẻ ngoặc cổ Trương A Nhị, bắt gã nhìn về khoảng trống không phía sau lưng. Đám đệ của Trương A Nhị và cả cô ả kia vừa thấy gã bị thiến đã bỏ chạy đi hết.

Trương A Nhị run rẩy cố gắng tránh ra khỏi cái nắm tay đang giật tóc trên đỉnh đầu mình, nhưng dù cho gã ở phong độ đỉnh cao nhất thì cũng chẳng thể chống lại một tu tiên nhân như Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn gã giãy giụa như con cá mắc cạn thì thấy buồn cười lắm, nhưng ý cười dần dần tan đi khi hắn nhìn thấy có người đang đi về phía họ.

Một người, hai người, rồi ba, bốn,... rất nhiều người đang kéo nhau đi về phía thuyền của họ.

Giang Trừng thả Trương A Nhị ra rồi đứng dậy, đá gã từ trên thuyền bay thẳng xuống bãi đất bên bờ.

"Các vị, ta đã điểm huyệt cầm máu cho gã, ít nhất hai canh giờ sau mới hết tác dụng. Vì vậy các vị cứ từ từ tận hưởng."

Dân trấn nghe thấy hắn nói thế thì bắt đầu vây Trương A Nhị vào giữa. Tiếng hét thảm thiết vang to lên giữa đám đông, rồi tiếng hét đó nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó thì không còn tiếng động gì nữa.

Giang Trừng đứng trên thuyền, nhìn dân trấn cúi đầu chào hắn trước khi tản đi, để lại cái xác của Trương A Nhị. Đôi mắt hạnh nhìn cái xác rách nát không ra hình thù bị vứt lại trên mặt đất, hơi lạnh nơi đáy mắt càng lúc càng rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn bắt đầu toả ra hàn khí, biết sư đệ mình lại suy nghĩ đến chuyện không vui, bèn vội vàng lại gần trấn tĩnh hắn.

"Sư đệ, làm sao đệ biết chuyện về Trương A Nhị?"

Y nhớ là họ chưa từng đặt chân tới trấn này.

Giang Trừng đẩy cánh tay đang khoác trên vai mình ra.

"Từng ngự kiếm đến đây một mình. Cũng đã chứng kiến luôn cảnh tên khốn này cưỡng bức dân nữ."

"Cưỡng- cưỡng bức?!" Đám sư đệ ở phía sau sợ hãi nhắc lại.

"Phải."

"Đệ không ra tay giúp đỡ sao?" Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ hỏi.

Giang Trừng quay phắt lại nhìn y. Lòng đen trong hai con ngươi vì có hàn khí bao vây xung quanh mà biến thành hai cái động sâu không đáy.

"Cứu? Khi đó ta mới mười ba tuổi. Ngụy Vô Tiện, ta hỏi ngươi, một đứa bé mười ba tuổi có thể chống lại năm, sáu tên đàn ông trưởng thành à?"

Không đợi người kia trả lời, Giang Trừng bỏ về phòng riêng của mình.

Từ lúc đó cho tới tận tối muộn, hắn vẫn không hề bước chân ra khỏi phòng, đến cả cơm cũng không ăn.

Ngụy Vô Tiện lo sợ Giang Trừng sẽ vì đói quá độ mà ngất xỉu, đánh liều bê ít đồ ăn tới gõ cửa phòng hắn.

"Sư đệ, ta mang ít thức ăn cho đệ này, ta có thể vào được không?"

"A Trừng, đệ còn thức không?"

Bên trong không có tiếng đáp lại.

"Ta vào nhé."

Ngụy Vô Tiện lo lắng đẩy cửa đi vào trong, lại thấy Giang Trừng đang nằm dài trên cái ghế kê dưới ô cửa sổ. Y đặt khay gỗ xuống bàn trà gần đấy rồi vươn tay nâng Giang Trừng dậy.

"A Trừng, đệ không sao chứ?"

Hắn không đáp lại, chỉ ngước đầu lên nhìn y. Ánh trăng trên cao chiếu lên trên người hắn, khiến cho đôi mắt hạnh lấp lánh thường ngày như có thêm cả vạn ngôi sao sáng đang chuyển động bên trong. Xinh đẹp đến nỗi khiến người khác không dám giơ tay ra chạm lấy, chỉ biết đứng nhìn từ xa.

Ngụy Vô Tiện thương tiếc xoa lên gò má hắn. "Sao vậy, đệ vẫn còn giận ta chuyện xảy ra hôm nay sao?"

Không nhắc đến thì thôi, Giang Trừng vừa nghe thấy là lại muốn nổi điên. Hắn đẩy Ngụy Vô Tiện ra.

"Ngươi biết mình sai ở đâu chưa?"

"Đã biết."

"Sai ở đâu?"

"Ta không nên xen vào chuyện của người khác. Nhưng gia huấn Giang thị đã dạy biết rõ không thể mà vẫn cứ làm-"

"Chỉ là một đống cứt chó. Cứ nhất nhất làm theo đi rồi một ngày, ngươi sẽ bị thứ đó hại cho chết thê thảm."

Giang Trừng ngồi trên ghế nhìn y với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Ngụy Vô Tiện biết mình đang đuối lý nên đành xuống nước trước.

"Ta sai rồi, đệ phạt ta đi."

Giang Trừng nghe thấy y nói vậy thì bất động luôn. Một lúc sau hắn mới thì thầm.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi nghĩ rằng cắn răng chịu đựng những hình phạt của ta thì sẽ hống ta vui vẻ, đúng không?"

Ngụy Vô Tiện không lên tiếng phản bác bởi vì trong lòng y thật sự đúng là có nghĩ như vậy. Chỉ cần Giang Trừng vui, muốn y làm gì cũng được.

Thấy người kia không trả lời, trong lòng đã hiểu rõ, Giang Trừng thở dài, giọng nói nghe như mất hết sạch sức lực.

"Ra ngoài đi, mang luôn cái khay kia theo."

"Giang-"

"TA NÓI ĐI RA NGOÀI!"

Giang Trừng gầm lên. Xong hắn lại hạ giọng xuống nói tiếp.

"Ngụy Vô Tiện, nếu ngươi vẫn cứ đần độn không hiểu vì sao ta phải làm ra những chuyện như thế thì về phòng đóng cửa lại mà ngẫm, đừng có lởn vởn trước mặt ta nữa. Nhìn thấy ngươi, tâm ta lại phiền."

Ngụy Vô Tiện bị đuổi đi, đành cắn môi nghe theo.

Trước khi hai cánh cửa khép chặt, y quay đầu nhìn sư đệ mình, nhưng sư đệ y đã nằm xuống và nhắm mắt lại. Dù đã có ánh trăng chiếu sáng, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất một tia sáng thất sắc phát ra từ mặt ngọc trên vòng cổ của Giang Trừng là le lói lúc tỏ lúc mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top