1. Những ngày cuối cùng ở Liên Hoa Ổ
Giang Trừng há miệng ngáp dài. Hắn giơ tay dụi mắt vài cái rồi mới chịu ngồi dậy.
Ngày kia môn sinh khắp nơi sẽ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ để nhập học nên hôm nay hắn phải dạy sớm chuẩn bị lên đường. Đáng lẽ họ có thể ngự kiếm bay đến đó nhưng Giang Phong Miên nói như thế thì không hay. Ông bảo hiếm khi mới được ra khỏi nhà, coi như dùng luôn dịp này để mở mang kiến thức nên đã quyết định cho đám môn sinh Giang thị ngồi thuyền rồi đi xe ngựa đến đó.
Tất nhiên là Giang Trừng không phản đối rồi bởi vì đây vốn là ý kiến của hắn mà. Thế nhưng chẳng ai biết điều đó hết. Nếu hắn tự mở miệng xin phụ thân, ông sẽ gạt bay sang một bên, còn xin mẫu thân thì nhất định Giang Tông chủ và Ngu phu nhân sẽ lại cãi nhau một trận. Tuy vậy, hắn vẫn có thể giật dây người khác làm hộ mình.
Ví dụ như cái người đang ngồi co quắt ở cuối chân giường, cũng chính là người đã mở miệng xin Giang Phong Miên đi xe ngựa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mắt và miệng y bị bịt kín, hai tay bị trói chặt lại với nhau ở trên đỉnh đầu bằng sợi dây thừng dài thả từ trên xà nhà xuống, hai chân gập sát đùi cũng bị cố định bởi dây thừng. Nhưng cái đáng chú ý nhất là dương cụ đang dựng thẳng giữa hai chân. Nó có màu đỏ tím và túi nhỏ phía dưới căng phồng cho thấy chủ nhân của nó đang rất muốn được giải phóng tinh dịch ở bên trong. Nhưng y không thể làm được điều đó bởi vì gốc dương cụ của y đã bị buộc chặt bởi dây vải màu tím và phần thân dương cụ còn đang bị cuốn thêm một cái chuỗi vòng hạt.
Chuỗi vòng hạt này là phát minh Giang Trừng vô cùng tâm đắc. Hắn đã dùng một sợi dây mỏng, một đầu xuyên qua các hạt châu sao cho chúng cách nhau một khoảng nhất định còn một đầu thì buộc vào thành giường. Chỉ cần người kia khẽ cựa quậy một cái là những hạt châu sẽ ma sát dương cụ của y ngay và Giang Trừng hắn không thấy gì thú vị bằng vẻ mặt của y khi dương cụ căng cứng như sắp nổ bị những hạt châu chơi đùa.
Giang Trừng liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một cái rồi đi về phía cuối giường và ngồi xuống. Khuôn mặt thiếu niên non mềm khẽ mỉm cười khi thấy cái người đang ngồi bệt trên mặt đất kia ngẩng đầu lên theo hướng có âm thanh phát ra.
"Thế nào rồi? Chơi cả đêm có vui không?"
Giang Trừng hỏi, hai chân khẽ đung đưa trên mặt đất.
Người kia vội vàng gật đầu, nước mắt và nước miếng của y chảy trào xuống lồng ngực trần trụi.
Giang Trừng nhìn những giọt nước chảy dọc trên cơ bụng xinh đẹp, hai mắt tối sầm lại. Hắn khẽ liếm môi.
"Muốn được giải phóng chưa?"
Y nghe thấy câu hỏi của hắn thì bắt đầu cựa quậy, cổ họng phát ra tiếng ư ử. Sợi dây buộc hai tay trên đầu và sợi dây cuốn quanh dương cụ của y cũng vì thế mà xao động, tạo ra những tiếng thanh thúy.
Giang Trừng yêu nhất là cái vẻ khát cầu này. Vì vậy hắn vươn tay ra phía trước, tháo bỏ bịt mắt, bịt miệng và cả dây vòng hạt khỏi cơ thể người kia.
Ánh sáng bất ngờ khiến người kia chói mắt, phải mất vào giây mới thích ứng được. Ngay khi có thể mở mắt nhìn mọi thứ như bình thường, câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng y lại là: "Sư muội, chào buổi sáng tốt lành~ Tối qua đệ ngủ ngon không~"
Ngụy Vô Tiện làm nũng lấy lòng người ngồi đối diện.
Y cảm thấy dương cụ cùng hai tinh hoàn của mình đã căng cứng ra hết mức có thể rồi. Kể từ giờ Hợi tối qua, Giang Trừng đã buộc dây quanh gốc dương cụ của y lại và nhìn sắc trời thì bây giờ hẳn là giờ Thìn, tức là năm, sáu canh giờ đã trôi qua.
"Sư đệ à, làm ơn thả huynh ra đi. Nếu không huynh sợ huynh sẽ chết ở đây mất."
Y cử động đầu, nhìn xuống dương cụ đã đổi sang màu đỏ tím của mình rồi lại liếc nhìn người ngồi trên giường cao đang hạ mắt xuống nhìn mình. Mái tóc mọi khi vấn cao giờ thả xoã khiến Giang Trừng thiếu đi một phần gọn gàng cao ngạo lạnh giá, thêm một phần cẩu thả lười biếng đáng yêu.
Và cực kỳ xinh đẹp.
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn không chớp mắt. Vẻ ngoài của Giang Trừng di truyền phần lớn là từ Ngu Tử Diên mẹ hắn, thậm chí còn nhiều hơn cả sư tỷ Giang Yếm Ly. Từ thân hình mảnh mai, làn da trắng bóc như trứng gà không dễ bị cháy nắng cho đến đôi mắt hạnh lúc nào cũng long lanh, đôi môi hồng hồng chúm chím. Và cả cái tính thích trừng phạt y nữa.
Ngụy Vô Tiện cười khổ.
Tất nhiên là y không có phản đối việc Giang Trừng phạt y, thậm chí là còn thích nữa nhưng mà bây giờ đệ ấy còn không cho y xuất là y chết tại đây luôn đấy.
"Tinh hoàn của huynh sắp nổ tung ra rồi. Nó mà vỡ nát thì sau này ai lo lắng cho tính phúc của A Trừng đây? A Trừng thấy có đúng không?"
Ngụy Vô Tiện nói.
"Vậy nên A Trừng thân yêu ơi, tha cho huynh nha."
Giang Trừng mặt không cảm xúc nhìn y. Nếu không phải hắn nghe thấy ở phía xa có tiếng động thì hắn nhất định sẽ bắt cái tên láu cá trước mặt phải chịu phạt thêm một lúc.
"Ngươi muốn xuất rồi đúng không?"
Ngụy Vô Tiện gật lấy gật để.
"Được thôi."
Y ngạc nhiên trợn tròn hai mắt nhìn Giang Trừng từ từ nâng chân lên, đặt xuống dương cụ của mình, không nghĩ người kia lại đồng ý ngay lập tức.
"A Trừng, đây là-"
"Câm miệng!"
Hắn nạt, khiến y ngay lập tức ngậm miệng lại. Bàn chân trắng trẻo nhẹ nhàng ma sát trên dương cụ đỏ tím. Lòng bàn chân lướt nhẹ trước khi chà mạnh xuống đường gân xanh nổi chằng chịt chạy dọc thân dương cụ, thi thoảng những ngón chân thon nhỏ còn luồn xuống dưới vuốt ve túi tinh hoàn ở dưới.
Ngụy Vô Tiện không thể dứt mắt khỏi cảnh tượng dâm đãng đang diễn ra ngay trên thân dưới của mình. Sự đối lập giữa hai bàn chân trắng nõn mềm ấm của sư đệ và dương cụ cứng ngắc đỏ tím của bản thân làm toàn bộ máu trong người y sôi sục. Y nghĩ não mình sắp chảy ra rồi, nó bị thiêu đốt thành nước bởi chính cái con người đang ngồi trước mặt y.
Hai tay tóm chặt lấy dây thừng bên trên, hơi thở dốc nặng nề thoát ra từ hai lỗ mũi và miệng Ngụy Vô Tiện khi y cố gắng nói.
"A Trừng... ta sắp... đến rồi..."
"Sắp đến rồi ư?" Giang Trừng lẩm bẩm. Hắn có thể cảm thấy chất nhờn dinh dính đang tiết ra ngày càng nhiều từ đỉnh dương cụ đang bị hắn chà đạp.
"Ngươi muốn ta giúp ngươi xuất hay chỉ đến đây thôi?"
"Đến... đến đây thôi..." Ngụy Vô Tiện thở dồn dập, cố gắng nhịn không tiết ra ngay lập tức.
"Được thôi." Giang Trừng nhấc chân ra. Hắn đứng dậy đi tháo dây thừng đang buộc chặt hai tay và dây vải ở gốc dương cụ Ngụy Vô Tiện ra rồi quay người tính bỏ đi rửa mặt thì bị người kia tóm lấy cổ tay.
"Đệ có thể ngồi lại trên giường không?" Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, tươi cười nói.
Giang Trừng lạnh nhạt nhìn y. "Đây là một mệnh lệnh?"
"Không, dĩ nhiên là không rồi. Đây là một thỉnh cầu."
Vì vậy Giang Trừng lại ngồi xuống chỗ mình ngồi ban nãy.
Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngồi bệt trên mặt đất. Hai mắt y nhìn chằm chằm vào thân hình trước mặt. Tiết y vì mới dậy mà mặc lỏng lẻo trên cơ thể sư đệ, để lộ ra cần cổ cao gầy và xương quai xanh thanh mảnh. Mái tóc chưa được chải vắt ngang bả vai, những sợi tóc rơi tán loạn ở phía sau. Ngụy Vô Tiện thật sự rất muốn được vùi mặt vào đó để hít vào thứ hương thơm độc nhất của hắn nhưng hiện tại hai chân vẫn đang bị khoá nên y đành từ bỏ suy nghĩ này. Đôi mắt chưa bay hết dục vọng bắt đầu di chuyển dọc theo cơ thể sư đệ mình và nó dừng lại ở phía thân dưới của hắn.
Giang Trừng có một thói quen Ngụy Vô Tiện không thích cho lắm. Đó là hắn lúc nào trước ngồi xuống thì cũng đưa tay ra vuốt phẳng thân áo phía dưới, sau đó vắt hai chân lại, thành ra hiện tại y chẳng thể nhìn ra liệu Giang Trừng có đang cương hay không. Nhưng thế lại khiến y nảy ra một ý tưởng.
"Sư đệ, đệ có thể giơ chân lên không?"
Giang Trừng nhướn mày.
"Ngươi vừa bảo để ngươi tự xử tiếp?"
"Không, là đưa lên ngang mặt ta cơ." Ngụy Vô Tiện cố gắng che giấu hưng phấn trong lòng, làm cho giọng nói nghe thật bình thường.
Giang Trừng nhìn vẻ mặt và nghe giọng điệu là biết y định giở trò nhưng chính bản thân hắn hiện tại cũng đang tò mò không biết Ngụy Vô Tiện định giở trò gì nên gật đầu đáp ứng. Hắn giơ chân trái lên, để rồi bị bàn tay phải của ngươi kia tóm lấy ngay tức khắc.
Vì bị giật mình nên hắn suýt thì đá thẳng một cú vào mặt người ở đối diện, mau mà phanh lại kịp.
Ngụy Vô Tiện hình như không nhận ra điều đó. Y nâng chân Giang Trừng lên ngang mặt rồi áp má lên mắt cá chân hắn trước khi há miệng cắn, làm sư đệ không nhịn được, phải mắng một câu.
"Hỗn đản."
Y phá ra cười rồi bắt đầu liếm gan bàn chân trước mặt, đôi mắt không ngừng nhìn vào cái nơi đang càng lúc càng lộ ra ở giữa hai chân Giang Trừng. Thấp thoáng giữa hai bắp đùi mịn màng, Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy thứ kia vừa giật nảy lên vài cái khi y lướt lưỡi ở giữa gan bàn chân. Giang Trừng có cảm giác, y sung sướng nghĩ, dương cụ của chính mình cũng giật nảy lên theo. Sự hưng phấn càng lúc càng cao, khiến sống lưng y tê rần. Ngụy Vô Tiện ngậm luôn mấy ngón chân của Giang Trừng vào trong khoang miệng, tay tóm chặt lấy dương cụ, vuốt ve càng lúc càng nhanh, vui vẻ vô cùng khi nhận ra đôi mắt hạnh trong veo đang nhìn mình đã bắt đầu ngập nước.
Cái lưỡi như con rắn, cuốn quanh lấy ngón chân rồi y cắn mạnh xuống, đủ để để lại dấu răng hồng nhạt chứ không làm rách da khi từng luồng tinh khí nóng ấm bắn phụt ra lòng bàn tay.
Giang Trừng vì bị đau nên dùng chân còn lại đá nhẹ vào vai Ngụy Vô Tiện. Y biết ý, liếm nhẹ lên vết răng vài lần rồi thả ra. Nhìn cái cục u giữa chân sư đệ, y mỉm cười hỏi.
"Có cần sư huynh đệ giúp đỡ không?"
Và bị đáp lại bởi một cái đảo mắt trắng dã của người kia.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài.
"Đi tắm rửa đi, hôm nay chúng ta phải lên đường đi Vân Thâm Bất Tri Xứ đấy."
Bởi vì Giang Trừng đã quay đi nên Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy vẻ khác lạ trên mặt hắn.
Lúc họ lên thuyền, rất nhiều người đã ra tiễn họ. Có môn sinh Giang thị, có người dân Vân Mộng, có cả Giang Tông chủ, sư tỷ Giang Yếm Ly và cả Ngu phu nhân.
Trong lúc Giang Phong Miên tóm lấy Ngụy Vô Tiện ra một góc để dặn dò thì Giang Trừng ở bên này nghe Ngu Tử Diên nói.
"Con trai, cố gắng học tập cho tốt, kết thêm nhiều bạn vào, đừng có lúc nào cũng quấn quanh thằng nhóc Ngụy Anh kia. Con thân là người thừa kế Giang thị trong tương lai còn nó chỉ là con một nô bộc thôi."
Giang Trừng đau đầu gật gù nói vâng. Hắn biết mẫu thân có ý gì nhưng nhiều khi từ ngữ Ngu phu nhân chọn có hơi quá, thành ra người khác không thích nghe bà nói chuyện dù lời khuyên nhủ nào của bà cũng vô cùng đúng đắn.
Ngu Tử Diên nhìn sắc mặt con là biết nó đang vâng cho có, nhưng bà không định mắng con. Dù sao Giang Trừng cũng sắp đi cả năm trời, nói với nhau những lời khó nghe trước khi xa cách là không nên. Bà thở dài bất lực, hai bàn tay vuốt phẳng áo của con.
"Nhớ ăn ngủ đúng giờ, đừng phạm lỗi là được."
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng dẫn đầu mọi người vẫy tay tạm biệt mọi người rồi bước chân lên thuyền. Bắt đầu từ hôm nay, họ sẽ đi xa khỏi Vân Mộng một năm.
Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng lại chỗ mũi thuyền. Cánh tay khoác lên bả vai hắn, y hứng thú bàn luận về nơi họ sắp tới.
"Theo đệ, Vân Thâm Bất Tri Xứ có gì vui không?"
Giang Trừng nhớ lại những chuyện đã xảy ra kiếp trước, lông mày không tự chủ mà nhăn lại, nhưng ngoài miệng thì chỉ lạnh nhạt nói.
"Nơi đó có hơn ba ngàn quy tắc đấy. Ngươi nói xem có vui không?"
"Không phải chứ?! Thế thì còn gì là nơi cho người ở nữa?!" Ngụy Vô Tiện trợn tròn hai mắt. "Đệ không đùa ta đấy chứ?!"
Giang Trừng khó chịu hất tay y ra khỏi vai mình, toan đi vào trong. "Đây không rảnh để đi làm những việc vô bổ như thế."
"Ấy, ấy, làm gì mà đã giận rồi." Ngụy Vô Tiện cười lấy lòng khi vòng tay ôm lấy eo, kéo Giang Trừng lại gần.
Y nhìn vòng cổ đang cuốn quanh cổ hắn rồi hạ môi xuống hôn lên phần da lộ ra ở bên trên. Ngụy Vô Tiện biết làm thế nhất định sẽ khiến cơn tức giận của sư đệ y bay biến và đúng như y đã tiên đoán, Giang Trừng chỉ quay đầu sang lườm y một cái rồi tiếp tục nhìn mặt nước trước mặt.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy bèn dụi mặt vào cổ hắn, cố gắng giấu đi nụ cười toe toét đang nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top