Chương 4
Kim Lăng đi cũng đã được 2 ngày rồi, tiểu tử kia đi rồi trong Tư Thất của Giang Trừng liền đặc biệt yên tĩnh. Không có tiếng chào buổi sáng của thiếu niên nọ, không có tiếng cười thoả mãn của người kia, căn phòng như vắng lặng đi mấy phần. Tuy là đồ đạc vẫn còn, chăn màn vẫn yên yên lặng lặng ngay ngắn xếp ở trên giường. Nhưng nó vốn không được ủ ấm, trở nên lạnh cắt da cắt thịt, như nhớ mong người nọ hằng đêm vẫn đem nó ủ trong lòng, hài lòng khi nó đã trở nên ấm nóng, làm nó trở nên hữu ích hơn khi đắp lên người chủ nhân.
Nó nhớ người kia bao nhiêu, chủ nhân của nó lao lực bấy nhiêu.
Giang Trừng đã không ngủ được 2 ngày, một phần là vì đã không còn Kim Lăng cái kia luôn mè nheo bắt hắn ngủ sớm nữa, một phần là vì tranh thủ lúc Kim Lăng đi cầu học Vân Thâm Bất Tri Xứ, y liền thay cậu xử lý lũ cáo già ở Lan Lăng kia.
"Chậc"
Giang Trừng tặc lưỡi, nhìn đống sự vụ ở trên bàn, rồi lại quay đầu nhìn chiếc giường đã bị bỏ quên hai ngày kia.
"Cữu cữu, sao hôm nay lại dậy sớm vậy?
"Cữu cữu, sao người không gọi con dậy a"
Khẽ rũ xuống mi mắt. Do đã không ngủ 2 ngày, sắc mặt của Giang Trừng hiện tại đã xanh xao đi 3 phần, ý cười nhợt nhạt trên môi của nam nhân mắt hạnh cũng bị che lấp trong chớp mắt. Nếu cậu ở đây, chắc chắn sẽ đờ ra nhìn y nói:
"Á..cữu cữu, người đây là đang cười sao? "
Giang Trừng lảo đảo tiến về phía giường, y đưa tay chạm nhẹ vào gối.
Không có hơi ấm.
Giang Trừng khẽ nhíu mày lại, đưa tay lại tiếp tục sờ soạng đến chăn.
Cũng chẳng có hơi ấm.
Y hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm bàn tay mình đang loay hoay tìm kiếm một chút hơi ấm nơi giường đệm, khẽ nhếch môi y tự giễu
"Đồ ngốc"
Giang Trừng nhấc tay cố tránh khỏi dòng suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu. Nhưng mà y có thể cảm nhận được nhiệt độ của đôi bàn tay này đang trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, có lẽ là do y không chịu ủ ấm nó thật cẩn thận trong tiết trời mùa thu lạnh giá này, hoặc có lẽ.. là do hơi ấm mà Giang Trừng cảm thấy ấm áp nhất trên thế giới này đã không còn hiện hữu nữa..
Cốc cốc
Giang Trừng lặng lẽ xoay người lại, liền nghe thấy tiếng Giang quản sự nói
"Tông chủ, đã đến giờ uống thuốc"
"Vào đi"
Giang quản sự thu tay lại, một tay mở cửa bước vào, một tay bưng một cái khay có bát thuốc đen ngòm đi tới.
Y nhìn chén thuốc kia, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
Y không thích đắng
Giang Trừng cau mày, một hơi uống hết chén thuốc nồng nặc mùi thảo dược kia. Cố nhịn lại vị đắng đang xâm chiếm trong cổ họng, y nuốt xuống
"Lui ra đi"
Sau khi Giang quản sự đã đóng cửa đi xa, Giang Trừng liền ho ra một ngụm máu.
------------------------------------------------------
Kim Lăng trong một khoảnh khắc có cảm giác bất an.
Đây... rốt cuộc là cảm giác gì?
"Nè Kim Lăng huynh ngươi có nghe ta nói không đó? "
"À..ừ.. "
"Khi người ta nói ngươi chú tâm một tý thì chết à? "
Lam Cảnh Nghi ánh mắt khiêu khích hướng Kim Lăng bắn tới. Vừa nãy đúng là tức chết cậu mà, chẳng qua là vừa nãy Lam Khải Nhân có gọi cậu lên để trả lời câu hỏi, cậu thì có biết cái beep gì đâu, liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người xung quanh. Điều làm cậu tức chết là cái đại tiểu thư ăn no rửng mỡ này, đang trong lúc trao đổi ánh mắt với nhau liền bị tố cáo. Kết quả là bị phạt chép gia quy đến gãy tay.
Từ đó Lam Cảnh Nghi cậu đã thề với trời rằng, dù có phải cùng Tam độc thánh thủ kết làm đạo lữ thì cậu nhất định phải giáo huấn chết cái Kim Lăng này.
"Còn ngươi nữa, từ sáng tới giờ ngươi cứ dùng ánh mắt như giữa chúng ta có thâm thù đại hận nhìn ta vậy"
"Thì đúng là vậy! Đang yên đang lành tự dưng ngươi lại đi tố cáo, làm cho Lam lão tiên sinh phạt ta chép gia quy! Ngươi có giỏi thì tự đi mà chép 3 lần gia quy đi, đau tay chết ta"
"Ấy ấy Cảnh Nghi, huynh đừng vội sinh khí. Cuộc vui còn ở phía sau. Ta nghe nói năm nay không giống như mọi năm cầu học bình thường đâu a"
Âu Dương Tử Chân phe phẩy chiết phiến trước mặt, ngả ngớn khoác vai Lam Cảnh Nghi nói
"Ngươi nói khác ở đâu, Tử Chân? "
Lam Tư Truy cũng chỉ mù mịt mà hỏi Âu Dương Tử Chân, năm nay có hoạt động mới?
"Ta nghe nói năm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm đi săn đêm, mà biết không là Giang gia tình nguyện cử đệ tử trợ giúp săn đêm đó"
"Giang gia!? " Kim Lăng mặt cười đến rạng rỡ, hắn đã 2 ngày không được gặp cữu cữu rồi. Đúng là nhớ chết mà.
"Ừ nhưng mà tháng sau mới đi, 1 phòng 4 người đi săn đêm chung với nhau. Nhưng mà các huynh.. Ta.. Ta vốn linh lực thấp kém. Đến lúc đi trừ tà túy mong các huynh hảo hảo chiếu cố ta.. "
Âu Dương Tử Chân ngại ngùng nói, hắn đúng là cái công tử bột a. Hắn chẳng qua vừa mới kết đan tháng trước, căn bản vẫn còn quá yếu. Bây giờ cũng chỉ thu thập được mấy con tà túy cấp thấp, còn chơi với mấy em tà túy cấp trung thì hắn bó tay chịu trói lâu rồi.
"Hừ, yếu đuối".
"Hứ, ngươi cái đại tiểu thư này dương dương tự đắc cái gì, đến lúc gặp mấy con tẩu thi thì không biết ngươi có khóc gọi cữu cữu ngươi không!"
Lam Cảnh Nghi lại một lần nữa khiêu khích, Kim Lăng đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói
"Ngươi mới là đại tiểu thư, cả nhà ngươi đều là đại tiểu thư!"
"Ngươi thẹn quá hoá giận a"
"Chết tiệt Lam Cảnh Nghi! "
Khỏi nói cũng biết là 2 con người này đánh nhau đến long trời lở đất. Cuối cùng Lam Tư Truy vẫn phải ra mặt ngăn cản tiện tay phạt 2 người chép gia quy luôn.
---------------------------------------------
Dù hơi chậm trễ nhưng mà nhân ngày 8/3, chúc tất cả chị em phụ nữ thật là mạnh khỏe, hạnh phúc, ngày càng xinh đẹp, gặt hái được nhiều thành công trong công việc , học tập và mong tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn trong năm mới 2020 này nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top