Chương 01
Khi bà Trần Ái Nhàn xách làn đựng đồ ăn về nhà, Hoắc Miễn đang nằm trên sàn hai chân vắt chéo như cái bánh quẩy, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem ti vi.
Lúc cái tên "Vưu Am" được nhắc tới, mắt của Hoắc Miễn vẫn dán vào màn hình. Ăn thêm vài miếng khoai tây chiên nữa Hoắc Miễn mới từ từ nhớ ra người này là ai.
" Tin nóng hổi! Hôm nay ở chợ bán thức ăn mẹ gặp được mẹ của Vưu Am, con đoán được không, nhà chị ấy đã sinh đứa thứ hai rồi đấy"
Nói một câu mà dùng nhiều từ ngữ cường điệu như thế, trong lòng Hoắc Miễn biết mẹ cô đang kìm nén cả một bụng chuyện chuẩn bị xả.
Quả nhiên sau khi quăng đồ trong tay xuống, Trần Ái Nhàn đi vào phòng khách với vẻ mặt tám chuyện nói với cô "Hoắc Miễn, con ngồi xa ti vi ra một chút"
Bà bỏ khoai chiên sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Miễn.
Hoắc Miễn tự giác nhường chỗ cho mẹ, cả người cũng ngồi thẳng lên một chút chuẩn bị nghe bà kể chuyện.
Đáng tiếc Trần Ái Nhàn đã phát hiện "Nhìn cái mặt ngơ ngác của con kìa, đừng nói là con không nhớ ra Vưu Am là ai nhé? Khi còn bé, con heo đất của con viết đầy tên người ta. Con tuyên bố "Khi tiết kiệm đủ tiền sẽ dắt Vưu Am bỏ nhà theo con". Bây giờ con quên hết rồi hả?"
Thực ra, Hoắc Miễn đã nhớ ra Vưu Am rồi nhưng những lời mẹ kể khiến cô xấu hổ khi phải thừa nhận.
Vưu Am là bạn tốt nhất của Hoặc Miễn ở nhà trẻ, cũng là mối tình đầu của cô (trong trường hợp đơn phương một ai đấy cũng được coi là tình yêu).
Cái tên này đối với Hoắc Miễn không mấy dễ chịu bởi nó gắn liền với "trò đùa heo đất" mà mẹ cười nhạo suốt cả tuổi thơ.
Nhớ lại tiếng cười khanh khách của Trần Ái Nhàn khi phát hiện ra những dòng chữ viết tay ấy và câu cảm thán " Không thể ngờ rằng con tôi bề ngoài có vẻ cứng rắn nhưng bên trong lại là một đứa si tình?" Hoắc Miễn quyết đoán lựa chọn rửa mối nhục xưa, thay đổi hình tượng trở thành một cô gái ngầu lòi.
"Con không nhớ rõ, người đấy là ai ạ?"
Hoắc Miễn dùng tay sờ sờ khoai tây chiên, thản nhiên hỏi. "Mẹ nói mẹ đã gặp mẹ của bạn ấy? Vậy gần đây bạn ấy thế nào ạ?"
Có lẽ lời nói của cô nhắc nhở bà Trần rằng vẫn còn một tin chấn động mà bà chưa kể, bà không để ý đến sơ hở trong lời nói của Hoắc Miễn, lập tức đáp lại rồi nhanh chóng quay lại chủ đề chính.
"Lần đầu tiên thấy mẹ không chắc chắn lắm đâu vì chợ đông người quá. Mẹ nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm một bé trai, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô ấy trông quen quen. Sau một hồi suy nghĩ mẹ mới nhớ ra đấy là mẹ của Vưu Am. Không phải chúng ta đã là hàng xóm mấy năm rồi à mẹ còn từng chơi mạt chược với cô ấy... Trời ạ, cô ấy sụt cân nhiều lắm "
Bà Trần ấn má mình với vẻ mặt cường điệu, có vẻ như muốn diễn tả khuôn mặt ấy trông như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top