『 3 』
°°° short °°°
"Đau không anh?"
Một ngày nắng buồn dịu dàng lướt qua đôi gò má, mắt em xanh như viên ngọc lục bảo lấp lánh giờ này phủ một lớp bụi. Em chạm vào gò má chàng nghệ sĩ khi gối đầu lên chân anh.
Techno giữ một khắc im lặng, khẽ khàng đàn ra một bản tình ca, gió lùa xào xạc như hát cùng. Đôi mắt Dream rũ xuống, rèm mi khép hờ như mơ màng ngủ, nhưng anh biết em chỉ đang suy nghĩ thôi.
Suy nghĩ xem duy trì cái tình yêu mỏng manh này là đúng hay là sai.
Chàng nghệ sĩ tóc nâu với lọn hồng nâng cây đàn, lại ngâm nga vài khúc ca hát ru nhà thơ của anh. Vuốt xuống mái tóc bạch kim mềm mại của người tình, mà tim anh như quặn lại.
Anh đau, đau cho em và cũng đau cho anh.
Hai người con trai lớn lên ở cái đồng quê cổ lỗ sĩ này với cái tư tưởng xưa cũ, ai mà ngờ lại phải lòng nhau từ khi còn đang mặc chiếc áo trắng đèo nhau đi học.
Rồi lại bất ngờ khi mình lại ngại ngùng đỏ mặt khi người noi có cử chỉ thân mật, hai thiếu niên lúc đó cứ nghĩ mình bệnh, cái bệnh tâm linh, tâm lí nào đó mà ba mẹ của anh và em tiêm vào bộ não ngô nghê của hai đứa.
Cuối cùng lại nhận ra đó là yêu, Techno nhận ra trước khi trái tim của anh đau âm ỉ khi thấy người bạn thưở nhỏ nắm tay cô gái nào đó giữa sân trường.
Dream nhận ra sau khi trái tim em quặn lại nhìn thấy gương mặt đau đớn của anh khi em nắm tay cô gái khác, người mà em nhận ra mình chẳng có cái cảm gì ngoài bạn bè.
Hai người lại bắt đầu một mối quan hệ bí mật, không ai biết kể cả ba mẹ. Đôi khi buổi tối, hiếm hoi lắm anh sẽ vụn trộm qua nhà Dream, đứng dưới cửa mà gửi những lá thư lên thay cho lời tâm tình.
Dream là người đầu tiên chọn đi con đường nghệ thuật, em làm một nhà thơ. Em bảo với ba mẹ, tình yêu của em đã dành cho thơ ca hết rồi, chẳng muốn ở cùng với người phụ nữ nào cả. Thơ của em mang cái gì đó trầm lặng mà buồn não nề, nó nặng lắm, như cái gánh nặng đồng tính trên vai em vậy.
Techno sau đó cũng chọn theo con đường của người yêu, nhưng anh chọn làm nghệ sĩ. Anh đàn những bài tình ca yêu đương một cách tự do, trái ngược lại với em, lời ca tiếng đàn của anh như mọc cánh, toát lên những dũng khí phi thường để cả hai nắm tay nhau mà bước tiếp.
"Anh đau, nhưng không hối."
Đau nhưng không hối hận vì mình đã yêu em, ở bên em. Được sánh bước cùng em.
Cả đời này cũng không hối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top