Chương VII. Chuyện lặt vặt
Warning: chap này rất nhảm, không có nội dung chính rõ ràng, cân nhắc trước khi đọc:v
--o0o--
Tin đồn Harry Potter được chọn làm Tầm thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor dù mới chỉ là năm nhất đã lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Mặc dù mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn nhưng nó đã gây khá nhiều vấn đề cho nhà Gryffindor.
Tony sau khi nghe được tin đã vô cùng giận dữ, lao tới thẩm vấn cho đến khi Harry chịu phun ra thì thôi. Nếu không nhờ Steve và Thor nhắc nhở lại mục đích chính của nhóm thì lúc này có lẽ Harry đã bầm dập rồi. Nó biết rằng việc này sẽ khiến mọi người phát điên lên, nhưng ít ra khi đối mặt với vẻ giận dữ của Tony còn đỡ hơn là nhìn bọn nam sinh đeo cái vẻ mặt thân thiện giả tạo chúc mừng cho nó.
Ronald cũng không phải ngoại lệ, Harry dần hình thành chút ác cảm nho nhỏ với thằng nhóc nhà Weasley, nhưng ít nhất thì hai thằng cùng ghét một người: giáo sư Severus Snape. Chưa hết hai tháng mà tụi nó bị trừ gần một trăm điểm rồi, phần lớn là do thầy Snape. Trong khi đó Slytherin chỉ bị trừ chưa đến 30 điểm. Chưa kể bọn Gryffindor thỉnh thoảng còn thấy Loki loanh quanh ở hành lang vào giờ ngủ, đi mách thì lại không thấy tăm hơi thằng nhóc đâu, đã thế còn làm nhà mình bị trừ điểm. Thế nên bọn Slytherin đã tặng Loki biệt danh "Thánh lách luật", và cũng không lạ gì khi bọn nhóc nhà Gryffindor, cũng thường gọi cậu bằng cái tên này.
Loki không những không chối bỏ, mà còn cực kì tự mãn khi được bọn nhóc gọi là "thánh", sở dĩ một phần cậu cũng đã quen trốn ngủ để lẻn vào thư viện của Odin rồi. Thậm chí thi thoảng Loki còn sử dụng ảo ảnh để lẻn vào nhà Gryffindor thăm thằng anh trai, hoặc bày trò trêu chọc Stephen và Nick bên nhà Ravenclaw. Cũng nhờ vậy mà Loki cũng đã thuộc gần hết tất cả lối đi từ công khai cho đến bí mật của toà lâu đài này. Giáo sư Dumbledore còn vài lần suýt bị truỵ tim vì mấy trò hù doạ của Loki. Đến ngay cả con yêu tinh Peeves cũng phải khốn đốn vì mấy trò đùa dai dẳng của cậu.
-Buổi tập đầu tiên vui chứ Potter?
Loki vỗ vai Harry trong hình dáng của Draco Malfoy làm nó giật mình hoảng hốt. Harry phải mất đến năm phút bối rối mới nhận ra người thực sự đang đứng trước mặt mình là ai. Malfoy giờ này đáng lẽ ra đã về phòng ngủ rồi. Nó cứ lẳng lặng bước đi, cố gắng bình tĩnh để không nghĩ cái người đang thì thầm rên rỉ những thứ đen tối bên tai nó là Malfoy. Harry lấy tay bịt tai lại, lập tức Loki nhảy ra chắn trước mặt nó, nở nụ cười bằng đôi môi của Draco, nhìn nó bằng ánh mắt của Draco.
-Làm ơn tha cho tôi đi! Cậu muốn cái gì?! - Harry khốn khổ kêu lên, cố để không gào lên vì giận dữ.
-Không có gì, tôi tưởng như vậy sẽ khiến cậu vui hơn - Loki biến trở lại hình dáng ban đầu, nụ cười làm lộ chiếc răng nanh nhỏ lấp ló dưới phần môi.
-Căng thẳng hơn thì có - Harry thở dài - Sẽ ra sao nếu tôi nghĩ đến những gì vừa xảy ra khi đụng mặt Malfoy chứ?
-Cậu thật sự thích thằng nhóc đó hả? - Loki cười gian .
-Chắc vậy - Harry nhún vai, điều này khiến Loki hơi ngạc nhiên, vì vốn dĩ Harry và Draco không có mấy thiện cảm với nhau cho lắm. Hoặc có lẽ là ở trước mặt mọi người nên mới vậy.
-Ai đó?! - Thầy Flitch nện những bước chân nặng nhọc trên hành lang át đi tiếng kêu của bà Norris. Trong lúc Harry chưa biết nên phản ứng ra sao thì đã bị Loki kéo qua khung cửa hành lang và nhảy xuống chỗ đất bên ngoài. Những gì nó biết được sau đó là lão Flitch lướt qua mặt hai đứa cùng bà Norris, còn cơ thể thì cứng đờ không cử động được.
Sau khi nhận ra hành lang đã im ắng, Loki đã biến cả hai về hình dáng ban đầu. Harry loạng choạng một lúc mới đứng được vững.
Loki phủi quần áo, ra hiệu chào tạm biệt Harry rồi bỏ đi. Harry thẫn thờ nhìn cậu nhóc lướt qua những cây cột đá rồi khuất sau cánh cửa gỗ xoan đào, nó gãi đầu, từ tốn và chậm rãi bước về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, mắt nó như muốn cụp luôn rồi. Nhưng bọn nam sinh không tha cho nó, bâu lại xung quanh để bắt chuyện, xui cho nó là Huynh trưởng Percy không có ở đây.
-CHO TÔI XIN HAI CHỮ "BÌNH YÊN" KHÔNG ĐƯỢC À???!!! - Harry bị cơn buồn ngủ xân lấn nên không ý thức được hành động của mình, giờ nó chỉ mong được ngủ hết ngày mai thôi. Lũ nam sinh im lặng nhường đường cho nó, Harry nặng nhọc bước lên cầu thang rồi nằm sấp mặt trên giường không thèm thay quần áo. Ron nằm cạnh nhăn nhó:
-Harry, bồ làm ơn, ít nhất thì cũng nên đi tắm đi, toàn mùi mồ hôi thôi!
Ron chưa kịp dứt câu thì Harry đã ngáy từ lúc nào. Thế là anh chàng phải chạy sang chỗ bọn Tony xin ngủ nhờ vì không chịu được mùi cơ thể. Do Tony đêm nào cũng lẻn sang nằm cạnh Steve (dù đã bị nhắc trên dưới 10 lần) nên giường gã đang trống. Bọn nam sinh nhà Gryffindor đã dần quen với chuyện này nên không bàn tán gì nhiều cho cam.
Nhưng lí do ông tướng này nhảy sang giường Steve không chỉ có thế. Ron vừa mở tấm rèm lên, đập vào mắt cơ man đủ loại sách, thậm chí cả cuốn "Quái thư quái vật" đang nằm ngáy trên giường, rồi còn mấy cái que sắt kì quặc nữa. Mà bây giờ dọn thì chắc đến sáng mai, Ron buồn bã toan quay về giường thì Bucky đã gọi lại:
-Giường Chris sẽ trống đến sáng, cứ dùng tự nhiên
-Không có sách chứ? - Ron tỏ vẻ tuyệt vọng, nó lững thững bước về phía giường của Thor khi Bucky gật đầu.
Nó không tệ, với Ron, chăn gối khá là gọn gàng và sạch sẽ, thậm chí còn nguyên mùi nước giặt. Thì cũng đúng, Thor mới nằm ở đây đúng một tuần rồi gần như đêm nào cũng lỉnh đâu mất. Thor có để vài quyển sách trên đầu giường nhưng cũng không nhiều nhặn là mấy. Ron không thiết nghĩ nữa mà nằm ngay, bất chợt nó cảm thấy có cái gì cồm cộm dưới gối, Ron ngồi bật dây và lật gối lên.
Merlin ơi! Một đống thư! Làm sao mà hắn có thể nhét được đống này dưới gối chứ?! Máu hiếu kì nổi lên, Ron cầm một bức thư lên và nhìn địa chỉ người nhận: Loki Odinson.
-Loki? Chẳng phải là... - Ron nghĩ đến là thấy lạnh sống lưng, lập tức bỏ bức thư trở về chỗ cũ và nằm quay đầu về phía cuối giường. Suốt đêm đấy Ron gặp một chuỗi ác mộng, sáng hôm sau khi tỉnh nó tá hoả nhận ra người mình đã toát đầy mồ hôi. Và thêm một điều nữa là nụ cười của Harry đập vô mắt nó.
-Trốn sang đây rồi làm bẩn giường người khác - Harry cười đểu - chẳng phải bồ mới là người hôi như cú đó sao?
Ron giật mình khi nhận ra Harry, thằng nhóc không nói không rằng chạy nhanh về phía giường mình để thay đồ. Tất cả phù thuỷ sinh đều đang túa vào Đại sảnh đường để ăn sáng, Harry vất vả lắm mới gọi được Ron dậy, cũng do nó thấy hơi lo cho thằng bạn. Mặt Ron từ sáng đến tận lúc ăn vẫn thất thần, bọng mắt thì thâm quầng.
-Ron à, bồ nên ăn cho xong bữa sáng đi - Harry vỗ lưng thằng bạn - có chuyện gì à?
Ron định nói với Harry thì đập vào mắt là Thor đang ngồi đối diện với mình. Thằng nhóc sợ đến nỗi làm rơi cảm miếng bánh đang cầm trên tay. Tony tỏ vẻ khó hiểu, và Thor cũng vậy, anh chỉ biết là đêm qua Ron nằm nhờ bên giường anh, mà chuyện đó không phiền đến anh lắm. Thor ngồi im lặng nhìn thằng bé rồi ngẫm nghĩ một lúc. Nhận ra nguyên cớ vấn đề, anh chàng tiến gần tới chỗ Ron:
-Hôm qua cậu thấy mấy bức thư đó chứ gì?
Ron như bị mắc nghẹn, không nói được gì mà chỉ khẽ gật đầu. Harry nghe được nhưng vẫn không hiểu Thor đang nói cái gì.
-Loki là một người họ hàng của tôi, nhưng đừng lo, anh ta chỉ là một người bình thường thôi, không phải là kẻ cậu đang nghĩ tới đâu - Thor vỗ vai Ron an ủi - Cố mà nuốt nốt bữa sáng đi, tí nữa còn có sức chiến đấu với môn Độc Dược.
-Thật chứ, tôi chẳng biết có bao nhiêu người có tên như vậy - Ron nghi ngờ - mẹ tôi nói đó là một cái tên xui xẻo
-Nhưng nó có thể là một cái tên may mắn ở vùng nào đó - Tony lên tiếng
-Như ở Jotunheim chẳng hạn - Hermione lầm bầm, cô bé ngửa cổ lên uống nốt cốc nước bí rợ - Ronald à, bồ có thể nói với mình mà, chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao?
Thor khá dè chừng mỗi khi đối mặt với Hermione, cô bé này biết khá nhiều (phần lớn là qua sách vở), anh thiết nghĩ chắc do vụ cãi nhau công khai với Loki hôm trước đã làm cô nhóc nghi ngờ. Và nếu cần, Bùa Lãng quên sẽ phát huy công dụng của mình. Tony cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù gã cũng khá lo lắng vì nhiều lúc tên đần này toàn phun ra những điều tuyệt mật.
Một bữa sáng im lặng và căng thẳng hiếm hoi của nhà Gryffindor.
--o0o--
Chẳng mấy chốc giải Liên nhà đã đến, cái lạnh thấu xương tháng Mười Một cũng không làm hạ được sự nhiệt huyết của Oliver Wood. May mắn là Hermione ra tay giúp đỡ, chứ không thì Harry đã tắc thở vì lịch luyện tập dày đặc xen lẫn đống bài tập chất cao như núi rồi. Tony cũng tạm gác chuyện ghen tị cỏn con của mình mà giúp đỡ Harry, đơn giản vì gã muốn nhà Gryffindor đánh bại được lũ Slytherin.
Cứ một tuần một lần, Loki lại xuất hiện để chọc gã với Steve đúng lúc đang có chuyện "quan trọng". Stephen và Peter cũng đang khốn khổ vì trò đùa của vị thần này. Thế là bao nhiêu hận thù đổ lên nhà Slytherin, chỉ riêng Banner là không hề hấn gì vì thứ nhất Loki chẳng dại để chọc anh điên lên, thứ hai là vì Natasha cũng đang là một thành viên Slytherin.
Mười một giờ trưa thứ Bảy, gần như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quiditch. Trong khi nhìn mọi người đang hò reo rất hào hứng thì Loki lỉnh ra chỗ nhà Hufflepuff tán chuyện với Wanda. Mặc dù nghe có vẻ hay ho nhưng chỉ ngồi ngắm thôi Loki cũng thấy chán, và đơn giản cậu cũng chỉ thích xài dao chứ không thích xài chổi. Thêm một điều thú vị nữa mà Loki khám phá ra được, tụi nam sinh nhà Hufflepuff khá thích Wanda. Nếu chỉ là ngưỡng mộ thôi là chưa đủ, thật sự cô nàng là người mang lại nhiều điểm nhất cho nhà Hufflepuff, có khi vượt mặt cả Stephen và Loki khi số điểm cô nàng mang lại cho nhà mình phải bằng hai người này cộng lại. Trong mắt lũ học sinh năm nhất nhà Hufflepuff, Wanda trở thành Jeanne d'Arc*đứng lên chống lại sự áp bức từ ba nhà kia.
Tiếng hò reo ầm ĩ vang lên khi bà Hooch cho bắt đầu trận đấu. Ngồi đối diện với nhà Gryffindor nên Loki không khó để nhận ra cái băng rôn cổ vũ "Harry Thống soái" to đùng đập vào mắt. Dù đang muốn tiếp tục cuộc đối thoại nhưng có vẻ như Wanda bị môn thể thao này thu hút, thậm chí còn đứng dậy hò reo cùng bọn nhà Hufflepuff khi đội Gryffindor ghi điểm. Điều này làm Loki thấy vô cùng khó chịu, cậu quyết định mò xuống thư viện một mình cho bõ ghét. Đang đi dọc dãy ghế ngồi cao nhất trên khán đài thì thình lình trái Buldger húc vào sườn Loki làm cậu khuỵu xuống, Loki loạng choạng đứng dậy thì lại bị trái bóng tông thẳng vào gáy. Nhưng có vẻ không khí trận đấu dồn hết vào trung tâm sân vận động nên không mấy ai để ý rằng cậu nhóc đã nằm bất động trên khán đài.
Những gì còn sót lại bên tai Loki là tiếng bình luận của Lee Jordan lùng bùng khi gào qua cái micro cũ rích của trường.
--o0o--
Giáo sư Snape gà gật trong Bệnh xá, ngồi bên cạnh giường của Loki. Y ngao ngán nhìn xuống đuôi áo cháy xém của mình đang còn vương mùi khét. May mắn là Potter không làm sao chứ không thì y không dám vào đây để đối mặt với thằng nhóc. Phải khó khăn lắm Severus Snape mới trấn an được lũ nhóc hiếu động Slytherin sau khi nhà Gryffindor chiến thắng. Mặc cho mọi người nói y sẽ rất cay cú nhưng y chả quan tâm lắm đến môn thể thao dở hơi này.
-Thầy muốn nói gì với tôi à giáo sư Snape? - tiếng gọi của Loki làm y giật mình, y vuốt mặt thở dài nhìn cậu.
-Ngài không sao chứ? Ngài đã nằm trên khán đài khá lâu trước khi được phát hiện.
-Thần kinh tôi ổn cả - Loki ngồi dậy, dựa lưng vào gối - tôi từng bị quật như con gấu bông của ai đó rồi.
-Vậy thì tốt - giáo sư Snape dựa gối đứng dậy - anh trai ngài đang rất lo lắng cho ngài, có lẽ tôi nên gọi ngài ấy.
Thầy Snape lê bước chân của mình khỏi Bệnh xá, Loki biết chuyện nhưng không muốn hỏi, Snape không muốn đề cập tới những gì cậu đã thấy tối hôm đó. Loki nghe loáng thoáng tiếng reo hò ngoài bậu cửa, chắc chắn bên Gryffiindor đã thắng rồi, và chắc chắn thằng anh cậu thà đi ăn mừng còn hơn là phải nhìn mặt thằng em chết dẫm này. Snape chỉ đang an ủi cậu thôi.
-Tỉnh rồi hả đầu tuần lộc?
Tony kéo rèm cái roẹt, sau lưng là Wanda và Peter. Loki thần người ra một lúc, mắc mớ gì Stark lại đến thăm cậu? Và thằng nhóc con kia nữa, nó quen biết gì mình mà đến thăm?
-Tôi xin lỗi nhé Loki, tại trận đấu khá là hấp dẫn nên... - Wanda xìu mặt tỏ vẻ hối lỗi.
-Ngươi nên biết ơn Stephen khi hắn đã chữa lành cho ngươi đi, hôm nay bà Poppy đi vắng rồi - Tony đặt gói bánh lên bàn - hàng anh trai tự làm, chén đi.
-Thế anh ta đâu? - Loki vẫn không hiểu cái quái gì đang diễn ra - Mắc mớ gì lại nhờ ngươi?
-Đang bị Hermione tra hỏi - Tony nghiêm giọng - bọn này phải luồn lách mãi mới vô đây được, ngươi nên chuẩn bị xoá kí ức con bé đi là vừa.
-Thế nghĩa là...
-Ừ, Hermione nghi ngờ ngươi với Thor là...ngươi tự hiểu rồi chứ?
--o0o--
-Cảm ơn em nhé Loki - Thor lau mồ hôi trên trán
-Anh đúng là không thể bình tĩnh trước mặt bọn con gái được nhỉ? - Loki hậm hực, bước nhanh để cố vượt qua Thor. Mẹ kiếp, mặc kệ cái bùa đấy nguy hiểm nhưng nhìn vẻ kiêu ngạo trên mặt con nhỏ đó đúng là chỉ khiến cậu phát điên lên.
-Tuyệt lắm, giờ tôi về phòng, chào!
-Loki!
Thor bị bỏ lại bơ vơ một mình trên cầu thang, ngay trước chân dung Bà Béo. Anh buồn bã bước vào phòng sinh hoạt chung. Chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ ăn tối, Thor lững thững bước vào phòng tắm.
Hay lắm, Loki lại giận anh nữa rồi. Thor ước gì Odin đã ngăn cái quyết định ngu xuẩn của anh từ sớm hơn, chứ không bây giờ chắc hai anh em vẫn còn đang...Mà sớm muộn gì Loki cũng biết...
--o0o--
Đã gần ba tháng theo học tại Hogwarts, cả đội đã quen dần với việc sử dụng ma thuật trong những việc lặt vặt. Nhưng thói quen sinh hoạt và đồng hồ sinh học của một vài người lại khó mà thay đổi được, hoặc thậm chí là chuyển biến liên tục. Tony, Peter và Banner vẫn giữ thói quen chế tạo và nghiên cứu ban đêm (thi thoảng sợ gây ồn ào nên cả ba cùng lẻn vào Phòng Cần thiết). Natasha và Steve (đôi lúc có cả Bucky) cứ 2 đêm một tuần là lại lén chạy xuống sân Quidditch để...tập bay. Riêng Thor thì sau mấy tuần không ngủ ở nhà giờ lại quay về chiếc giường vẫn còn mới toanh của mình.
Harry cứ luôn nghĩ mình là đứa duy nhất phá luật, đi dạo hành lang vào ban đêm bằng chiếc áo tàng hình. Nhưng sau vài đêm, nó nhận ra mình có khá nhiều đồng minh, nên chắc chắn mình lão Flich không thể tóm được cả bọn, nhất là khi mỗi nơi một đứa.
Còn lí do mà Harry phá luật á? Chủ yếu là để tìm cho bằng hết mấy lối đi bí mật ở đây. Ờ thì, đâu chỉ có thế. Địa điểm mà nó thích nhất luôn là thư viện, vì ở đó có khá nhiều thứ hay ho.
-Tao tưởng mày sẽ là một Malfoy gương mẫu chứ nhỉ? - Harry choàng chiếc áo qua đầu Draco rồi ép nó vào giá sách trước mặt.
-Ồ, thế thằng đầu bô làm gì ở đây? - Draco khẽ gằn giọng, cố để không gây sự chú ý - Nhà Gryffindor còn bao nhiêu điểm để trừ mà chúng mày ngày nào cũng dạo đêm thế?
-Biết nhiều thế, chứng tỏ mày cũng hay trốn xuống đây nhỉ? - Harry khẽ thì thầm, từng câu chữ lọt qua khung giá sách thơm mùi gỗ sồi - Hay mày đang câu kết với thằng Thomas?
-Mày điên à?
Cả hai giọng nói đồng loạt vang lên, từ cả trước mặt lẫn sau lưng Harry. Nó nhận ra người đứng đằng sau mình là ai, nhưng lại tiếp tục chất vấn Draco, không buồn quay lại. Harry đã chắc mẩm rằng thằng nhóc kia chỉ vô tình nghe nhầm thôi.
-Khổ lắm, lần sau muốn hú hí với nhau thì tìm chỗ khác ấy, hai đứa chúng mày chắn đúng chỗ tao cần rồi kìa - Loki cáu kỉnh đập vai Harry, ra hiệu "dịch ra để bố mày lấy sách còn về ngủ". Draco biết thế cố gắng đẩy Harry ra vì xấu hổ, làm nó chao đảo rồi ngã đập lưng vào giá sách phía sau. Loki vẫn bình tĩnh cầm đống sách, mặc kệ cái tình cảnh lố bịch của hai thằng nhóc.
-Sao cậu nhìn thấy tôi được?! - Harry loạng choạng đứng dậy sau cú ngã đau điếng, may ra vẫn còn tập Quidditch được, không đến nỗi, mặc dù có hơi ê ẩm.
-Tôi chả có nghĩa vụ phải cho cậu biết - Loki quay đi - sáng mai liệu mà đi xin lỗi vợ cậu đi.
Harry thất thểu quay về phòng, trên đường đi vô tình thấy Thor uể oải không kém. Harry ngó xung quang rồi bảo Thor trốn vào trong cái áo. Trời đêm hôm ấy trong và nhẹ. Đã quá nửa đêm, trăng đang dần hạ xuống, gió thì rít rì rì bên tai, nếu không nhờ tấm thân to bè của Thor thì chắc Harry đã chết rét rồi.
Đúng là dân Gryffindor, cứ dính đến chuyện tình cảm là có vấn đề.
--------------------------------------------
Chú thích:
*Jeanne d'Arc (tiếng Việt: Gian-đa, 6 tháng 1 năm 1412 – 30 tháng 5 năm 1431) là một nữ anh hùng người Pháp trong cuộc Chiến tranh Trăm Năm giữa Pháp và Anh. (Muốn biết thêm chi tiết mời lên Wikipedia)
--------------------------------------------
-Lâu quá rồi chưa ra chap, sorry mọi người:"3
-Tuần sau thi ròi ;-;, tớ chưa xem Infinity War đã nghe toàn spoil nồng nặng mùi hành ròi;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top