5. Mysterio

Trong quán bar đông đúc, Beck cầm một chai bia trên tay còn Peter thì uống nước trái cây có ống hút.

Sam, Bucky và Tony cười ha hả khi thấy Peter uống nước trái cây ở quán bar.

Beck vỗ lưng Peter và bảo cậu ăn mừng. Peter nói Beck rằng Fury đã đúng. Tony đã làm rất nhiều thứ cho cậu nên cậu nợ gã... nợ tất cả mọi người.

"Cháu không nợ chú cái gì cả nhóc con." Tony nói. "Chú chỉ muốn những điều tốt nhất cho cháu thôi."

"Thật không?" Beck hỏi.

"Vâng! Ý tôi là... chú Stark cho tôi cơ hội để trở nên tốt hơn, chú ấy muốn phải tốt hơn chú ấy, và Fury thì muốn tôi phải như thế." Peter nói.

"Ừ, nhưng cũng không phải vì thế mà Fury lại đi liên lạc với cháu giữa kỳ nghỉ được." Tony càu nhàu.

Beck hỏi Peter muốn gì. Peter không biết.

"Cậu muốn gì, cậu, Peter Parker, đang muốn gì? Tôi biết cậu đang nghĩ gì! Cậu-" "Tôi muốn tiếp tục chuyến đi của mình, được chứ? Tôi muốn trở lại chuyến đi, với các bạn của mình. Tôi muốn đi đến đỉnh tháp Eiffel với cô gái mà tôi thích và nói cho cô ấy biết tôi cảm thấy thế nào, và... hôn cô ấy!"

Wanda cười lộ cả hàm răng.

Những người khác bật cười còn Peter thì đỏ lựng cả mặt.

Tony quàng vai Peter. "Chú rất tự hào."

"Ồ!" Beck bật cười. Peter bảo hắn im miệng.

Tony quắc mắc khi thấy Peter cười với Beck.

"Cậu không định làm vậy à?" Beck hỏi. Peter không thể vì cậu nói mình có quá nhiều trách nhiệm.

Mọi người đồng cảm với Peter. Tất cả đều hiểu cảm giác mà cậu đang trải qua.

Một người ở quán bar nhặt chiếc kính EDITH trên sàn đưa cho Peter.

Peter trông bất ngờ khi thấy bản thân trên màn hình lại để một vật công nghệ nguy hiểm như thế trên sàn. Tony nhăn mặt.

Beck chớp mắt ngạc nhiên và bảo Peter đeo thử. Peter đeo vào và nói rằng cậu thật sự thích nó.

"Trông cháu hợp với nó lắm đó nhóc con." Tony ngợi khen.

Rhodey cười ha hả. "Anh chỉ như thế chỉ vì Peter trông y hệt anh lúc đeo kính thôi."

Tony nhún vai và nhe răng cười. "Nói gì được bây giờ, tôi đã có một phong cách riêng rồi."

Tất cả chán nản đảo mắt.

Beck nói trông nó thật sự ngu ngốc.

Natasha trừng mắt nhìn Beck. "Không, không hề!"

"Ồ," Peter nói. Cậu gỡ kính ra và bảo Beck đeo thử.

Peter kêu rên khó chịu trong khi tất cả những người khác kinh hoàng nhìn Peter. Đó không phải là một ý hay.

"KHÔNG!" Tony hét lên. "Đừng để hắn làm thế!"

Beck nói hắn không muốn thử nhưng Peter cứ khăng khăng đòi.

"Làm ơn, đừng." Tony lầm bầm, trong khi Peter tự nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân trên màn hình.

Beck đeo kính EDITH lên và hỏi Peter cậu thấy thế nào.

"Chết thật, Beck trông y hệt Tony." Clint nói.

Steve cau có. "Tôi nghĩ đó là thứ mà hắn nhắm đến."

Wanda nhăn mày, Beck đúng là một tên khốn vì đã thao túng Peter như thế.

Peter chăm chú nhìn Beck khá lâu, ngẫm nghĩ. "Dành cho Tony Stark tiếp theo, tôi tin cậu... Dành cho Tony Stark tiếp theo, tôi tin cậu," Cậu lẩm bẩm.

Tony cứng người. "Cháu định làm gì vậy?"

"Cháu không biết." Peter trợn mắt nhìn màn hình. Cậu mong là cậu sẽ không tạo ra một quyết định ngu ngốc.

"Cái gì?" Beck hỏi. Peter giải thích rằng Tony đã để lại thông điệp đó với cái kính. Beck không hiểu.

"Tôi cũng thế." Tony thì thầm.

"Chú ấy biết rõ mọi sai lầm của tôi, được chứ? Nên, chú ấy hẳn đã biết là tôi chưa sẵn sàng cho chuyện như vậy."

"Không, cháu đã sẵn sàng rồi!" Tony lắc đầu. "Nhưng giờ thì không có nghĩa lý gì nữa vì chú sẽ không tạo ra EDITH."

Beck hỏi tại sao Tony sẽ tin tưởng đưa hắn cái kính.

"Bởi vì cháu là người tốt nhất trong số chúng ta đó nhóc con." Tony bảo. "Xin cháu đừng làm chuyện mà chú cho là cháu sẽ làm."

Gương mặt Peter xám xịt.

Tất cả cẩn thận nhìn Tony và Peter.

"Vì có lẽ chú ấy không tin tưởng giao EDITH cho tôi, chú ấy tin tưởng cách tôi lựa chọn người sẽ giữ nó. Nghe có lý hơn đó, chú ấy biết tôi sẽ làm đúng những gì và chú ấy sẽ không đưa nó cho Fury vì Fury sẽ tự ý sử dụng EDITH."

"Ý chú không phải như vậy!" Tony giơ tay lên. "Chú muốn cháu có chiếc kính bởi vì chú tin tưởng cháu!"

Peter nhìn bản thân trên màn hình mà xanh xao cả người.

Beck nói: "Cái đó thì cậu nói đúng."

"Không ai cần Fury với EDITH." Tony nói.

"Không ai cần EDITH cả." Stave bật lại.

Tony nghiến chặt quai hàm. "Tôi biết. Tôi đã nói là tôi sẽ không tạo ra EDITH rồi mà."

"Vậy nên, thế giới cần Iron Man tiếp theo... và đó sẽ không phải là tôi!"

"Không, không phải. Thế giới không cần thêm một Iron Man nào nữa." Tony nói với Peter. "Chú đã bảo cháu là Spider Man thì tốt hơn."

Peter đỏ mặt.

"Ý tôi là, tôi chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi ở Queens. Người ta sẽ cần người lớn với nhiều kinh nghiệm và tài giỏi như Tony Stark, như anh vậy."

"Không! Cứ giữ cái kính đi." Tony van nài. "Chúng dành cho cháu mà!"

Những người khác nhìn màn hình như thể họ sắp phải chứng kiến một vụ tai nạn tàu hỏa vậy.

Beck gỡ kính ra và nói không.

Tất cả cau mày.

"Khoan đã, gì chứ?" Bruce nói.

"Hắn đang diễn à?" Clint thắc mắc.

Peter lấy kính và bảo EDITH chuyển quyền điều khiển lại cho Beck.

Mọi người chán nản rên rỉ.

Peter trông như thể cậu sắp nôn đến nơi. "Cháu đưa EDITH cho hắn ta dễ dàng quá đi mất." Cậu yếu ớt nói.

Tony thở dài. "Cháu không biết đâu nhóc con. Beck đang thao túng tâm lý cháu đấy. Nếu chú không biết hắn từ trước và nếu Strange không ở đây, hầu như chúng ta sẽ dính trấu."

"Không phải lỗi của cháu đâu Peter." Wanda nhẹ nhàng nói. "Stark nói đúng. Beck đang thao túng cháu."

Beck hỏi cậu đang làm gì và nói rằng Stark đã đưa cái kính này cho cậu. "Tôi đang làm điều đúng đắn." Peter nói.

"Không, không phải!" Peter hét với bản thân trên màn hình.

"Chú Stark đã cho tôi sự lựa chọn! Và đây là lựa chọn của tôi, và tôi sẽ làm vậy. Nhìn đi, anh là một chiến binh, một người lãnh đạo, anh đã ngăn chặn bọn Elementals, anh đã cứu mạng tôi, anh đã cứu thế giới! Được chứ? Chú ấy sẽ muốn anh giữ nó."

"Không, làm gì có chuyện đó." Tony lầm bầm.

EDITH đang đợi hồi âm và Peter đã xác nhận.

Peter ôm mặt, sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ!

Mọi người nhăn mặt. Tất cả đều biết chuyện này sẽ không có kết cục tốt.

Peter gỡ kính ra, trao tận tay cho Beck, và nói, "Chào mừng đến với Avengers."

Sam cau có mặt mày. "Nếu Beck mà gia nhập Avengers là tôi rời nhóm liền."

Tất cả đồng tình với Sam.

Beck cầm kính lên và nói rằng đó là một vinh hạnh.

Mọi người nguyền rủa Beck.

Peter đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì nói rằng ngài Stark sẽ rất thích hắn ta.

"Không, không đời nào có chuyện đó!" Tony ức muốn điên.

Beck hỏi cậu định đi đâu. Peter bảo cậu định tìm MJ.

Wanda trông phấn chấn lên. "Giờ cháu có thể tiếp tục kế hoạch của mình rồi."

Beck chúc cậu may mắn và nói rằng Peter có năm mươi phần trăm cơ hội vì cậu khá vụng về.

Tony nhăn mày. "Tôi nghĩ Pete có đến 100% cơ hội."

Peter bật cười, tạm biệt và rời đi.

Mắt Peter giật giật. Cậu biết là mình đã làm hỏng chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Hơn cả vụ cái phà.

Ngay khi Peter rời quán bar, mọi vật và con người trong đó dần dần biến mất dưới dạng ảnh ba chiều.

Tất cả há hốc mồm.

"Chết tiệt!" Tony hét lên. "Hắn đang sử dụng BARF!"

Beck bắt đầu mỉm cười và nói, "Thấy chưa? Đâu có gì khó khăn đâu."

Peter thấy thật tồi tệ khi nghe thấy thế.

"Đúng là một tên khốn." Bucky nói.

Những kẻ không biến mất bắt đầu reo hò.

"Tuyệt, có cả một nhóm người giúp đỡ hắn ta." Clint mỉa mai.

Tony nhìn màn hình thật kỹ. Vài người trong rất quen thuộc.

"Làm ơn có ai đó cởi bộ đồ ngu ngốc này ra khỏi người tôi đi!" Beck hét lên. 

Bên ngoài, Peter bước ngang qua bức bích họa tưởng nhớ Tony Stark, cậu mỉm cười khi tin chắc rằng mình đã làm đúng.

Peter ôm đầu khi nhìn thấy hình ảnh đó. Mọi người thương xót nhìn cậu.

"Tội nghiệp Peter," Wanda nói.

Trong quán bar, Beck đưa kính cho cộng sự, nói cô kết nối EDITH với hệ thống của họ, những người khác bắt đầu nâng cốc ăn mừng.

Bucky cau mày. "Hắn đang định làm gì vậy?"

Beck nhảy lên bục và nâng ly vì người đàn ông đã mang bọn họ về với nhau, ông sếp cũ, Tony Stark.

Tony ngỡ ngàng. Thì ra là vậy, cho nên trông vài người rất quen thuộc!

"Chờ đã, cái gì thế?" Clint hỏi. "Bọn họ từng làm việc cho anh à?"

"Tôi đoán thế. Nhiều người trông quen lắm." Tony đáp và nhìn màn hình kỹ hơn.

Tất cả kêu hò chê bai.

"Tôi biết anh ta." Tony chỉ vào Riva. "Anh ta từng làm việc cho Stane. Nên tôi mới sa thải."

Rhodey hít vào một hơi sâu.

"Tên vua hề. Được bao bọc trong sự giàu có và nền công nghệ mà ông ta không đáng được sở hữu."

Mắt Tony giật giật.

"Như hệ thống ảo ảnh mà tôi đã phát minh. Đó là một bước đột phá mang tính cách mạng với vô vàn ứng dụng thực tiễn mà Tony đã biến nó thành máy trị liệu cá nhân và đổi tên nó thành-"

Một cảnh hồi tưởng hồi năm 2016, Tony đang diễn thuyết ở MIT với công nghệ ảo ảnh, "Liệu pháp 'Tăng cường Khung ảnh Hồi tưởng Tạm thời (Binarily Augmented Retro-Framing), hoặc là BARF." Beck đang đứng phía sau Tony với vẻ mặt không hài lòng.

Tony quắc mắt. Gã nhớ ngày đó cực kỳ rõ ràng.

Những người khác tròn mắt nhìn màn hình.

Trở lại quán bar, Beck nói, "Tôi đã bảo anh ta rằng đó là một sai lầm. Công nghệ của tôi có thể thay đổi thế giới."

"Đó là lý do mà tôi sa thải anh đấy!" Tony hét lên.

"Và rồi... anh ta sa thải tôi. Nói rằng tôi không... ổn định."

"Hèn chi." Sam bảo.

Beck nâng ly, "Vì Tony!" "Tiếp theo,  William."

Tony nghiến chặt quai hàm.

Tiếp tục là một cảnh hồi tưởng năm 2008 nơi Obadiah Stane đang hét vào mặt William Riva, "Tony Stark đã làm được nó trong một cái hang! Bằng một đống phế liệu!"

Tim của Rhodey và Tony như muốn nảy ra ngoài khi thấy Stane.

"Đó là lý do mà tôi sa thải anh ta." Tony bật lại. "Rive làm việc cho kẻ hai mặt và cũng cố giết tôi."

Peter trông có vẻ sốc và trợn mắt nhìn Stane.

Trở lại quán bar, Beck bảo, "Ý tưởng tích hợp công nghệ của tôi với máy drone của anh rất tuyệt vời. Ảo ảnh rất mạnh, thiệt hại lớn, tác động như một phép màu. Và đây chỉ mới là khởi đầu."

Tony trừng mắt nhìn họ.

"Đống drone." Natasha nhận ra. "Hèn gì mà bọn Elementals phá hoại các tòa nhà."

"Vì Guterman. Câu chuyện anh tạo ra về một người lính tên Quentin đến từ một trái đất khác chiến đấu với đám quái vật không gian ở châu Âu lẽ ra rất lố bịch! Nhưng đó lại chính xác là thứ mà thời điểm hiện tại người ta sẽ tin! Ý tôi là, ai cũng tin cơ đấy!"

"Ừ đúng rồi." Bucky bảo. "Một nửa thế giới vừa chết đi và trở lại nhờ sáu viên đá phép thuật. Đa vũ trụ không phải điều quá xa vời."

"Hắn ta cũng có lý đấy." Sam nói.

"Vì Victoria! Tạo xung điện từ ở những địa điểm bị tấn công để đánh lừa vệ tinh của Fury sao? Ý tưởng quá độc đáo."

"Ồ." Rhodey nhận ra. "Vậy nên Fury mới như vậy."

Natasha vẫn thấy không chắc. Có gì đó không ổn ở đây.

"Vì Janice! Sau khi Tony chết, cô ấy là người đã phát hiện rằng EDITH không được trao cho chúng ta, hay cho Bộ Quốc Phòng, mà lại là một đứa nhóc."

Tony bật cười. "Tại sao tôi phải đưa EDITH cho anh hay cho bộ Quốc Phòng. Tôi chưa bao giờ muốn đưa công nghệ của mình cho mấy kẻ đó." Gã nhăn mày. "Và đứa trẻ đó tốt hơn tất cả các người nhiều."

"Và vì tất cả chúng ta, Tony Stark đã chết. Một cánh cửa cơ hội đã mở ra và ai đó cần phải bước qua. Nhưng ngày nay, các bạn có thể là người thông minh nhất, là người đủ tư chất nhất, nhưng chẳng ai quan tâm. Trừ khi bạn bay xung quanh với tấm áo choàng, hoặc bắn tia laser từ bàn tay, không thì sẽ chẳng ai nghe bạn."

Clint bật cười. "Ý hắn ta là không ai sẽ lắng nghe hắn cả."

"Ai mà muốn thế chứ?" Sam hỏi.

"Chà... tôi đã có áo choàng. Và những tia laser. Với công nghệ của chúng ta, và với EDITH, Mysterio sẽ là anh hùng vĩ đại nhất Trái Đất!"

Tất cả đảo mắt ngán ngẩm.

Tất cả ăn mừng. "Và tất cả mọi người sẽ lắng nghe! Chứ không phải gã trẻ trâu nghiện ngập!" 

Tony bật ra tiếng kêu phỉ báng.

"Không phải thằng nhóc mới lớn! Mà là tôi! Và cả đội ngũ giàu có của tôi! Vì chúng ta." Beck lại nâng ly. "Cho Mysterio!"

Mọi người kêu hò phản đối.

"Vì Peter Parker!" Beck lầm bầm. "Đứa trẻ tội nghiệp." Và nói mọi người chuẩn bị vào việc.

"Chuyện này sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu." Sam lầm bầm.

Tại khách sạn, Peter chạy lên cầu thang thì Ned ôm cậu trong bộ áo tắm. Peter vui mừng nói rằng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.

Peter gầm gừ. Cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Ned bảo cậu rằng chuyến đi đã kết thúc, phụ huynh muốn tất cả bọn họ về nhà, vì họ đi đến đâu là ở đó có quái vật.

Scott nhăn mặt. "Ừ, nhìn là biết."

Thầy Harrington chạy ra khỏi phòng khách sạn, vui mừng khi thấy Peter không chết. Ông bảo Ned mặc đồ vào và họ sẽ đặt chuyến bay về.

Mọi người thở dài. Họ thấy tội cho Peter, cậu không có được chuyến nghỉ hè mà mình muốn.

"Chúng ta đến vì khoa học nhưng lại rời đi vì phù thủy. Chào mừng đến với Tân kỷ nguyên đen tối." Thầy Dell bảo. Peter hỏi Ned có chuyện gì xảy ra. Ned bảo là bọn họ sẽ về nhà. Peter giải thích là tất cả bọn Elementals đã biến mất rồi.

"Nhưng mình còn thứ tồi tệ hơn đang chờ." Peter lầm bầm.

Betty gọi Ned thì cậu ta chạy đến. Flash ló ra khỏi phòng và bảo họ im lặng vì cậu ta đang live-streaming.

Tất cả bật cười ha hả.

MJ mở cửa ra và chào Peter.

Mọi người nhếch mép nhìn Peter.

MJ hỏi Peter đã ở đâu. Peter nói là cậu bị lạc.

Natasha thở dài. Đúng là một câu nói dối dở tệ.

MJ bảo bọn họ đều lo cho cậu và mừng là cậu đã về.

"MJ nói cô bé lo lắng cho cháu kìa!" Wanda nhe răng cười.

"Hơi quá cho Paris nhỉ?" MJ nói. "Đáng lẽ nó sẽ vui lắm."

"Ừ, đúng thế." Tony cười. "Ai đó sẽ rất thích tháp Eiffel đấy."

Peter đảo mắt, những người khác cười khúc khích.

MJ nói chúc ngủ ngon và đóng cửa lại trước khi Peter có thể nói rằng trông cô nàng rất đẹp.

Mọi người cười nhẹ.

Peter cố lấy lại can đảm để bước đến phòng của MJ, và trước khi cậu có thể gõ thì MJ đã mở cửa ra. "Ừm... nghe này, ừm... mình chưa muốn kết thúc chuyến đi, và mình muốn làm gì đó vui vui mà không theo kế hoạch hay phụ thuộc vào thầy Harrington."

"Ỏ, dễ thương vậy." Wanda nói.

"Cháu nên đưa sợi dây chuyền cho cô bé ngay đi." Tony khuyên.

Peter đỏ mặt.

"Ừ." "'Ừ,' là cậu muốn đi đúng không?" "Ừ."

Mọi người mỉm cười nhìn Peter. Ít nhất chuyện này vẫn có thể thực hiện được.

Peter mỉm cười và nói cậu sẽ đợi mười phút ở bên ngoài. MJ thì nói là cô nàng sẽ đến trong vòng năm phút nữa.

"Chú nghĩ là cháu vừa mới thử ngỏ lời đó nhóc con!" Tony bảo. Peter mỉm cười.

Peter tạm biệt và bước đi.

"Cưng quá đi mất." Wanda nói.

Peter cười khi xem tin tức mới nhất của cộng hòa Séc về trận chiến của Mysterio và Spider Man với Fire Elementals ở Prague. Màn hình ghi dòng chữ, 'Mysterio và Khỉ Đêm ở Prague'.

Tất cả phá ra cười giòn giã.

Sam lau giọt nước mắt (vì cười quá nhiều). "Tôi không thể tin được là họ xài từ 'Khỉ Đêm'."

MJ bước ra khỏi thang máy và cả hai rời đi với nụ cười ngại ngùng trong khi Brad thì nhìn họ.

"Ha!" Tony vui vẻ reo lên khi thấy Brad nhìn Peter và MJ.

Wanda cười rạng rỡ khi thấy MJ và Peter đi chung với nhau.

Peter và MJ đang dạo bước trên cầu Charles.

"Đó là cầu Charles." Natasha bật cười. "Peter từng tra cứu thông tin về chỗ này."

"Cậu biết không, bọn họ từng xử tử người ta trên cầu này đấy." 

Mọi người chớp mắt ngạc nhiên.

"Biết cách mở đầu cuộc trò chuyện đấy." Sam bảo. 

Peter mỉm cười. Đó là cái chất rất MJ.

"Họ sẽ bỏ người ta vào trong cái bao bự rồi sẽ, kiểu như là, dìm xuống nước. Xin lỗi." MJ nói.

"Ỏ, cô bé lo lắng kìa." Wanda nói.

Peter nói không sao, tay hai người đung đưa gần nhau.

"Nắm tay cô bé đi nhóc con!" Tony hét lên.

Wanda gật đầu đồng tình và giơ ngón tay cái lên với Peter.

Peter đỏ mặt tía tai.

Cả hai đều rụt tay đi.

Tony và Wanda thở dài thất vọng.

Peter nói MJ là từ lâu có một điều mà cậu đã luôn muốn nói cho cô nàng biết.

Tony và  Wanda phấn khích nhún nhảy cả người trên ghế trong khi những người khác thích thú nhìn họ.

Họ dừng bước. "Vậy hả?" MJ nói.

"Đây là đêm cuối cùng của chúng ta ở châu Âu và mình có một kế hoạch để nói cho cậu biết." Peter nói, cậu lấy sợi dây chuyền Thược Dược Đen ra.

"Sợi dây chuyền." Wanda kêu lên.

Tim Peter như đang chạy đua vậy. Nếu MJ nói không thì sao?

"Mình định... mình định nói với cậu. Ừm... MJ, mình-"

Cả căn phòng im lặng, tất cả đều tập trung vào MJ và Peter đang chờ đợi điều sắp xảy ra.

Trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

"—là Spider-Man."

Tony và Wanda chợt ngồi im ru. Đó không phải câu trả lời mà họ mong đợi. Peter há hốc mồm và gần như không thở được. Cậu chỉ nhìn trừng trừng màn hình với vẻ mặt sốc không tả được.

Những người khác chớp mắt ngạc nhiên.

Peter bị sốc.

Peter có biểu cảm y hệt.

"Cái gì?" "Thì cậu định nói cậu là Spider-Man."

Tony rên rỉ. "Nhóc con, chú đã nói là cháu giữ bí mật dở tệ."

Peter không trả lời vì cậu còn bận trợn mắt nhìn màn hình, hoàn toàn khô lời.

"Không. Mình không phải Spider Man," Peter chối.

"Chết thật, thằng nhỏ nói dối tệ quá, mình phải dạy nó mới được." Natasha lầm bầm.

MJ nói cô nàng đã để ý cậu từ lâu rồi. Nhìn là thấy.

Tony chán nản che mặt, còn Peter thì xanh mặt.

"Nhìn vào mặt tích cực đi." Steve nói. "Ít nhất đó là người mà cháu có thể tin tưởng."

Peter chối bỏ bản thân là Spider Man và hỏi tại sao cô nàng lại nghĩ vậy.

Tony gầm gừ. Đúng là quá tệ mà.

"Peter, ở Washington?"

Peter và Tony bật ra tiếng chửi thề.

Wanda trông có vẻ ấn tượng. "Cô bé rất thông minh đấy."

"Thì sao?"

"Tự dưng cậu biến mất ở đâu đó mà chẳng có nguyên nhân."

Tony nhìn Peter, cậu khó chịu rên rĩ.

"Không, đó là do mình bị bệnh. Nhớ không, mình bị...bệnh dạ dày..."

Tất cả cười khúc khích khi thấy nỗ lực nói dối của Peter.

"Cậu có biết Susan Yang nghĩ cậu là trai bao không?"

Tony và Rhodey chớp mắt ngạc nhiên, Peter há hốc mồm, còn Bucky và Sam phá ra cười.

"Đó là câu nói hay nhất mà tôi từng được nghe." Sam nói. Bucky, vẫn đang cười, ôm bụng gật đầu.

"Cái gì? Không, đương nhiên mình không phải là trai bao!"

"Chắc chắn là nó không phải." Tony kiên quyết nói.

"Chà, vậy thì cậu là Spider-Man."

Bucky cười ha hả. "Có duy nhất một lựa chọn khác thôi hả."

Sam cười khúc khích.

Peter chối bỏ. "Còn tối nay thì sao? Cậu lẻn ra ngoài và chiến đấu với thứ đó. Mình đã thấy cậu." MJ nói.

"Cái quái gì vậy." Tony nói. "Tất cả đều nhìn thấy Peter ở lễ hội. Bộ giáp của Fury có làm được gì đâu."

Peter nhăn mặt. Có ba người đã biết cậu là Spider Man bên cạnh các Avengers và những người khác có liên quan đến siêu anh hùng rồi. Chợt cậu nhận ra có một người khác nữa biết cậu là Spider Man và gần như không thở nỗi.

"Beck." Peter tái mặt lên tiếng.

"Cái gì?" Clint hỏi.

"Beck cũng biết cháu là Spider Man."

Cả căn phòng hoàn toàn im lặng.

"Chết tiệt thật!" Tony hét lên.

"Cậu không thể thấy mình bởi vì mình không phải Spider Man và trên tin tức cũng có nói rồi, đó là Khỉ Đêm mà."

Mọi người bật cười.

"Khỉ Đêm hả?" MJ ngờ vực nói.

"Cô bé sẽ không tin đâu nhóc." Rhodey nói.

"Vâng, cháu biết mà." Peter đáp.

"Ừ, trên bảng tin nói vậy... và tin tức thì chẳng bao giờ nói dối."

Họ bật cười nhẹ.

MJ giễu. "Khỉ Đêm hả. Được thôi." Cô nàng kéo balo ra, Peter hỏi cô định làm gì. MJ lục lọi bên trong rồi lôi một vật dính tơ nhện ra ngoài.

"Chờ đã, có phải đó thứ vô hình mà ta thấy ở Lễ Hội không?" Scott để ý.

Mọi người tròn mắt nhìn.

"Chúa ơi, đúng rồi!" Peter kêu lên.

Tony vỗ trán. "Đó là công nghệ ảo ảnh."

"Vậy Khỉ Đêm và Spider Man xài chung tơ à?"

"Khốn thật," Tony lầm bầm.

Peter đứng mà không yên. "Có lẽ anh ta là Nhện Khỉ, ai biết được?"

"Nhện Khỉ," Clint phá ra cười.

Peter nhìn xuống chân. "Cậu dõi theo mình chỉ vì cậu nghĩ mình là Spider Man thôi à?"

"Không!" Wanda chối bỏ. "Cô bé thật sự thích cháu đó. Cô biết mà."

Tony đồng ý với cô.

"Ừ. Còn lý do nào khác mà mình dõi theo cậu chứ?" MJ nói với vẻ lo âu.

Peter xụ mặt xuống.

"Tin cô đi, cô bé nói dối đó." Wanda cam đoan một lần nữa.

Peter buồn bã thấy rõ.

"Chúa ôi cái mặt đó." Sam bảo. "Trông chú mày như con cún vừa bị đá vậy."

"Đừng quan tâm. Chỉ là có lẽ-" MJ lỡ tay bật mở máy chiếu nên cô nàng làm rớt nó, cả hai giật mình lùi lại phía sau, hình ảnh mờ ảo của Air Elemental hiện ra rất ngắn gọn.

"Lạy chúa, trông nó thật quá." Clint nói.

Peter và MJ đều bị sốc và khiếp đảm. Peter cẩn thận đến nhặt máy chiếu. Nó vẫn còn nhấp nháy. MJ hỏi đó có phải là máy chiếu không.

"Chính xác là vậy." Tony giận dữ nói.

Peter nói, "Ừ, nhưng nó cũng rất tiên tiến." "Trông nó rất thật." "Ừ, rất thật."

"Đúng là điên rồ." Scott bảo.

"Chờ đã, vậy có nghĩa là-" "-Bọn Elementals là giả? Nhưng không thể, vì chúng ta đã ở đó mà, đúng không?"

"Tuyệt, vậy là cháu đã tự phát hiện ra rồi." Natasha nói.

"Có cả lửa và sự tàn phá và... ai lại làm vậy chứ?"

"Beck," Mọi người cau có nói.

Máy chiếu lại được bật, hiện ra Air Elemental, nhưng lần này có cả Mysterio chiến đấu với nó.

Mọi người trừng mắt nhìn Beck.

Peter cuối cùng cũng nhận ra rằng Beck đã làm gì và cậu đã hư chuyện tệ đến mức nào. "Mình chính là Spider-Man."

Tony thở dài. Ít nhất cậu cũng nói cái này cho MJ biết.

"Và mình thật sự đã làm hư chuyện rồi."

"Đúng thế." Peter rên rĩ. "Mình làm hư chuyện cực kỳ tồi tệ."

"Khoan đã, cậu nghiêm túc đấy hả?" MJ hỏi.

"Không may là vậy." Tony càu nhàu.

Peter gật đầu. MJ tiếp tục nói, "Cậu đừng đùa đấy chứ? 100% nghiêm túc đấy chứ? Vì nó không vui đâu." Peter nói cậu không đùa. MJ bảo cô nàng chỉ chắc chắn khoảng 67% thôi và hỏi tại sao cậu lại tham gia chuyến đi của trường.

Peter giơ tay lên cao. "Vì mình muốn có kỳ nghỉ!"

Peter nói cậu biết MJ đang có nhiều câu hỏi nhưng họ phải rời đi ngay.

Tất cả cứng người. "Bây giờ ở ngoài thì không an toàn đâu." Tony nói.

"Được rồi, được rồi. Không thể tin được là mình tự phát hiện ra!" MJ nói lúc cả hai chạy về khách sạn.

Mọi người bật cười nhỏ, lo lắng cho Peter.

"Ít nhất cháu cũng không cần phải nói dối cô bé." Clint để ý.

"Cháu chưa bao giờ muốn nói dối cậu ấy cả." Peter thở dài. "Chỉ là- làm sao chú có thể nói cho ai đó biết chú là Spider Man chứ?"

Mọi người thương cảm nhìn cậu.

"Ned, dì May, chú Tony, và mọi người đã biết. Trong đây thì có Captain Marvel và Doctor Strange-"

"Chúng ta đã cứu một nửa vũ trụ cùng với nhau mà Peter." Strange ngắt lời. "Chú nghĩ là cháu đừng gọi chú như thế nữa."

"Chà, cháu đã nói cho Captain Marvel và chú Stephen về danh tính của mình khi chúng ta đang chiến đấu với Thanos." 

"Nghe hơi kỳ nhưng chú chấp nhận." Stephen đáp lại.

Tony nhìn Stephen với vẻ phiền phức. "Giờ thì anh bắt chước tôi."

Stephen đảo mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top