5. Things Can't Be Told

Vài lọn tóc trắng rủ xuống bên gương mặt lo lắng của Natasha. Cô ngay lập tức buông khẩu súng xuống bên eo và bước ngay tới bên cạnh nó.

" Em ổn chứ?"

Nat ân cần đặt tay lên vai Anita, điều khiến trái tim nó ngay lập tức trượt chân và lao ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt nâu của nó mở lớn, với gương mặt ửng hồng, nó ấp úng đáp lại cô.

" V-Vâng– Ổn ạ .."

Anita đã không hề nhận ra nó đang nín thở cho đến khi Nat giúp nó đứng lên và quay lại và kiểm tra tình hình xung quanh. Nó loạng choạng đứng dậy theo bàn tay của Natasha, tất nhiên là vẫn chưa hết sốc vì sự ngầu lòi quá mức cho phép của cô.

Tất nhiên là Anita đã biết việc nó có thể sẽ phải gặp Nat trong tương lai, nhưng đâu phải theo một cách ngu ngốc và nhanh đến không ngờ như vậy.

Ngay khi đã giữ được thăng bằng, Anita nhận ra đám còn lại đã được Clint xử lý từ lúc nào. Mọi thứ xung quanh không khí được bao bởi một lớp bụi trắng mỏng. Và khi mà Anita đang chăm chú hình dung ra cái biểu tượng màu đỏ thẫm bên cánh tay trái của một tên, thì nó đã bị Clint kéo đi ngay lập tức, một cách không thương tiếc.

_

" Em đói chứ?"

Nat xuất hiện từ phía sau khiến Anita trong giây lát có chút giật mình. Nó vội vàng gật đầu và nhận lấy miếng bánh kẹp bơ đậu phộng từ tay cô, đôi mắt nhỏ quan sát khi Natasha bước tới và ngồi đối diện nó.

" Vậy.. Em và Clint gặp nhau khi nào vậy? Clint có vẻ nói rất nhiều về em đấy."

Anita vô thức bật cười, nó đáp lời cô.

" Yeah– Em thì không nghĩ thế đâu ạ.. Chú ấy chưa bỏ em lại khu nhà đó là may lắm rồi ấy."

Đã được 2 tiếng kể từ lúc Clint đồng quay trở lại khu phức hợp và nó quay trở lại phi thuyền của Natasha. Và cũng tròn 7200 giây Clint đã không nói chuyện với nó. Anita có chút lo lắng một chút về chú ấy, nhưng rồi nó gạt đi hết mọi chuyện và đánh lừa bản thân rằng tất cả sẽ không sao đâu. Và nó sẽ sớm được gặp các Avengers, sớm thôi.

.

Khi bầu trời đã rủ màn đên xuống, quấn lấy phi thuyền bằng một màn đêm tĩnh lặng. Đó Là lúc Anita đã chìm vào giấc ngủ sâu sau những việc tưởng chừng như chẳng thể kinh khủng hơn. Là lúc Clint đắm mình trong những hoài nghi và ảo mặc về cái danh mà con bé kia nói đến.

Các Avengers. Nhưng là ở một vũ trụ chết tiệt song song.

Gã tự lừa dối mình bằng mọi tình huống có thể xảy ra khi con bé đó lao tới và nói rằng mình biết gã là ai. Khi mà nó nói mấy thứ quỷ quái gì đó về các đa vũ trụ. Và là khi nó tiết lộ cho gã những thước phim edits gì đó về gã, Tony, Nat, Steve ở một vũ trụ khác. Vũ trụ của Anita. Thứ khiến gã có cái suy nghĩ  điên rồ rằng gã phải tóm lấy cho bằng được.

" Anh có thể đi nghỉ được rồi Clint, tôi sẽ thay phiên từ đây."

Natasha bất ngờ lên tiếng khi cô bước tới từ đằng sau. Vô thức kéo gã ra khỏi những dòng suy nghĩ sâu thẳm.

" À– Ừ.. Nat này?"

Gã quan sát khi Natasha ngồi xuống trước mắt. Rồi gã như rơi vào trầm mặc. Clint vùng vẫy với tâm trí của minh khi cố gắng để giải thích với cô bạn thân nhất của mình về những gì đã diễn ra. Đang diễn ra và có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn nếu gã không nhúng tay vào ngay.

" Con bé không bình thường đâu Natasha– Nó- Nó biết hết mọi chuyện, nó biết trước điều gì sẽ xảy ra Nat à- Và–"

Vẻ bối rối và khó hiểu ngay lập tức hiện lên trên gương mặt Natasha. Cô hơi nhướn mày, hướng người về phía Clint, một cách như để chắc chắn rằng mình sẽ không hiểu sai bất cứ điều gì vậy.

Clint dừng lại trong vài tíc tắc khi gã nhận thấy phản ứng trên gương mặt của Natasha. Bầu không khí đặc quánh như dần ùa vào khoang bùa lái. Chỉ khi những lời nói tưởng chừng như bất khả thi của Clint đã được thốt ra. Nat mới hiểu hết mọi chuyện. Căng thẳng như chất chứa đầy trong phế quản, Nat mới ôm đầu, cô ngồi thụp xuống cái ghế dài cạnh buồng lái. Giọng nói không gì nhưng sự hoang mang.

" Chúa ơi– Con bé biết hết tất cả-

Rồi với một sự quyết liệt đan xen chằng chịt với giận giữ. Nat đứng phắt dậy và gằn giọng, cô nói, với chẳng một chút sự hoài nghi.

" Tôi sẽ đi gọi con bé dậy."

" Không, không- Làm ơn, đừng– Nó sẽ không chịu hé nửa lời đâu Natash–"

" Làm sao anh biết được–!?"

Dường như là ngay lập tức, Nat quay phắt lại. Giọng nói vỡ ra như chỉ đầy sự đau đớn và căm tức. Những giọt nước mắt mặn chát được cô giấu sau đôi mắt long lanh đã rơi xuống hai bên gò má từ khi nào. Như Clint– Cái kế hoạch ngu xuẩn đó đã ở ngay trước mắt, nhưng lại chẳng thể nào với lấy nổi.

_______________
end chapter 4
a/n: thực sự xin lỗi vì đã để mng chờ lâu với các chap ngắn này, mong mng vẫn sẽ ủng hộ :<!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top