[Stony] Lời tạm biệt nơi cửa sổ (2)
Hôm sau cậu ta đến thật.
Steve đứng phía sau bức tường dây leo xanh rờn đó và gọi vào trong, nắng chiều màu vàng cam chiếu phía sau lưng làm đôi mắt xanh của cậu như bừng sáng. Đôi mắt trong veo như mặt nước biển những ngày mùa thu, mát mẻ và bình lặng.
"Tony! Tony! Tớ là Steve đây. Cậu bạn hôm qua được cậu ôm chặt và khóc ướt hết cả áo đây..."
"Suỵt! Khẽ chứ, mọi người nghe thấy hết bây giờ! Trèo vào đây đi."
Không ngờ cậu ta lại hét to như thế. Chắc đến cả dãy phố này nghe thấy mất. Tony tự nhủ. Cậu để Steve vào và không quên nhắc Steve cởi giày trước khi leo vào phòng mình.
"Cậu sao rồi? Hết buồn chưa?" Steve cười khúc khích, nhìn Tony.
"HA HA...vui nhỉ?" Tony đảo mắt, tủm tỉm cười.
"Tớ đùa thôi. Mọi chuyện ổn rồi chứ? Mẹ cậu đã biết chuyện chưa?"
"Chưa. Bà ấy vẫn đang ở Florida..."
Steve thấy vẻ mặt nao nao buồn của Tony và trong đôi mắt nâu ấy lại long lanh những giọt nước mắt nghẹn ngào, buồn tủi. Đôi mắt của Tony rất đẹp. Mẹ bảo đôi mắt biết nói chính là đôi mắt đẹp. Và cậu không thể quên được hôm qua, những lần đôi mắt ấy nức nở, những lần đôi mắt ấy mong chờ một sự cảm thông, để rồi khi cậu chuẩn bị rời đi, nó nói với cậu rằng Hãy ở lại đi. Làm ơn, tôi cần cậu.
Vượt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Steve vờ hỏi chuyện "Ở trường hôm nay thế nào?"
"Gì? Giờ cậu còn là mẹ tớ nữa à?"
"Tớ chỉ muốn hỏi chuyện thôi..." Steve xìu mặt xuống, cố ý chọc cười Tony.
"Ổn. Mọi thứ đều ổn, thưa ông cụ non ạ!" Tony lừ mắt nhìn Steve làm cả hai phá lên cười vui vẻ. "Mà, cậu học ở trường nào vậy?"
"Tớ...tớ không đi học."
"Tại sao vậy?" Tony hỏi.
"Tớ được mẹ dạy học ở nhà. Mẹ dạy tớ nhiều thứ lắm, như làm vườn này, nấu ăn này, làm bánh, sửa chữa xe đạp và nhiều thứ khác nữa."
"Nghe có vẻ hay nhỉ? Cậu được tự do làm mọi việc à?"
"Ừ đúng rồi... Vài năm trước mẹ đã dạy tớ cách giâm một cành táo ở sau vườn và cậu biết sao không? Năm nay nó đã cho quả rồi đấy... khi nào táo chín, tớ sẽ cho cậu một thùng luôn!" Steve kể chuyện với đôi mắt sáng bừng niềm vui sướng và hạnh phúc làm tâm trạng Tony vui vẻ lên trông thấy.
Học ở nhà thật tuyệt! Sẽ không có bài tập về nhà hay gì nữa và khỏi lo về vấn đề bị bắt nạt nhỉ? Tony mỉm cười khi nghĩ về điều đó, một cách vô hình nào đó mà nó khiến Tony phấn chấn hơn.
Hơn 5 rưỡi chiều.
"Tạm biệt Tony. Mai tớ lại đến nhé." Dúi vào tay Tony một thanh kẹo Mars như hôm qua, Steve đứng lên chào tạm biệt.
"Đừng về...Ở lại với tớ thêm một chút nữa, được không?" Tony ngạc nhiên khi nghe thấy lời tạm biệt, cậu đứng bật dậy nắm lấy tay Steve.
Bàn tay nhỏ nhắn buốt lạnh nắm chặt lấy tay cậu, không muốn cậu rời đi. Steve đưa bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên tay Tony, bàn tay đó chỉ nhỉnh hơn tay Tony một chút nhưng rất ấm áp, dịu dàng đáp "Đừng ngốc thế. Mai tớ lại đến thăm cậu mà. Đừng lo!" Lời nói đó làm Tony an tâm hơn nhiều, cậu để Steve đi.
Cậu thấy tâm trạng mình khá lên nhiều sau cuộc nói chuyện vừa nãy với Steve. Chính đứa trẻ thông minh đó cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa. Gì cơ? Nắm tay cậu ta? Ôi trời, mình bị sao vậy nhỉ? Tony mỉm cười ngây ngô mà chẳng để ý hai bên má đã đỏ ửng lên từ lúc nào và đôi mắt nâu sáng bừng thì không rời khỏi bức tường dây leo xanh rờn đối diện.
_
Dạo gần đây Maria thấy Tony vui vẻ lắm, năng động, luôn tràn đầy sức sống và... giống một đứa trẻ hơn.
Mỗi buổi chiều, sau khi đi học về, bà lại thấy Tony nhốt mình trong phòng để làm gì đó và khi trở ra, nó luôn vui vẻ, nhiều hôm còn cười tít cả hai mắt nữa. Sự vui vẻ của Tony trái ngược hoàn toàn với không khí nặng nề và căng thẳng đang diễn ra trong căn nhà này.
Vài ngày sau khi trở về từ Florida, bằng cách thần kỳ nào đó mà bà biết Howard đã phản bội mình. Khỏi phải nói lúc đó bà đã tức giận như thế nào, bà đau khổ, mất niềm tin vào ông, bà thấy sự vun đắp của mình cho gia đình này là hoàn toàn vô nghĩa. Bà muốn ly hôn.
Bà muốn ly hôn ngay sau khi nghe lời giải thích và xin lỗi của Howard. Bà không chấp nhận nó, bà không muốn nghe giải thích, bà không muốn mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Nhưng bà lo cho Tony, bà không muốn cậu bé của bà có một vết sẹo lớn trong lòng, bà biết Tony rất dễ tổn thương. Chắc là nó phải buồn lắm, nhưng nó chẳng có biểu hiện gì như vậy cả. Thật kỳ lạ! Tốt thôi, có lẽ việc này sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều đến thằng bé... Maria tự nhủ.
Bà chẳng thể biết rằng cậu bé nhỏ của bà đã từng đau khổ và buồn tủi như thế nào khi biết chuyện đó, nhưng nó đã giấu nhẹm những cảm xúc đó đi chỉ để bà bớt đi một nỗi bận tâm. Bà cũng chẳng thể biết được rằng chính cậu bé nhỏ này đã khéo léo sắp xếp mọi thứ để bà 'vô tình nhận ra' rằng mình đã bị lừa dối lâu nay, chính cậu bé đó, cậu bé nhỏ thông minh của bà.
Và giờ đây chính cậu bé đó đang cảm thấy hối hận khi bà quyết định ly hôn Howard một cách quả quyết như vậy. Con thật sự không muốn mẹ ly hôn với cha đâu. Thật lòng con rất giận ông ấy, nhưng ông ấy là cha của con và ông ấy đã mắc sai lầm... Con đã thấy ánh mắt chân thành và vẻ mặt hối lỗi khi ông ấy nói lời xin lỗi với mẹ, ông ấy đã quỳ xuống cầu xin mẹ mà, ông ấy đã biết lỗi rồi, xin mẹ hãy tha thứ cho ông ấy...
*Còn tiếp*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top