[PeterxMJ] Ba và má ly thân!

/Steve và Tony tạm thời ly thân sau một mâu thuẫn nhỏ của họ/

"Peter, ba cậu đi công tác rồi hả?"

Lũ trẻ ở trường đã quá quen với việc: Mỗi sáng, Steve lái con moto sịn sò tới trường đưa Peter đi học; rồi đến chiều, Tony lại đi một chiếc ô tô láng bóng hơn tới đón thằng bé...mà sáng nay, chúng thấy Tony đưa nó đến trường.

Cũng không ai nói gì cho đến khi Ned đột nhiên nghĩ tới và hỏi thằng bé...

"Hmm...Đây này, để tớ kể cho nghe...nhưng tớ cũng chẳng hiểu họ giận dỗi gì nữa..."

Bọn trẻ nhao nhao lên, xúm lại vây quanh Peter, mắt chúng mở to sáng rực tỏ vẻ hào hứng lắm, miệng không ngớt rì rầm to nhỏ...
Lũ trẻ này thật là nhiều chuyện quá đi!

"Tối hôm đó ba Steven đi đâu với chú Bucky á. Má đã gọi điện giục ba về ăn tối nhưng ba không nghe máy. Tới khuya ba mới về...lúc đó tớ đã đi ngủ rồi...nhưng chắc họ cãi nhau gay gắt lắm, tớ có nghe loáng thoáng là Tưởng đi với mấy con *khốn* ở hộp đêm là hay à rồi ba Steven cũng gào lên Sao? Em ghen à!?... Thế là sáng sớm hôm qua má đã gọi tớ dậy khăn gói sang nhà ngoại!"
(*khốn*: Peter không nghe được từ này :v tớ thêm zô cho tròn nghĩa thui)

"Ủa? Zậy là cậu đang ở với ông bà ngoại hả?"
"Uhm...tối tớ qua học với cậu nha MJ!"
"OK luôn."

Bọn trẻ cười tít cả mắt vì câu chuyện không đầu đuôi của Peter, chẳng để ý cô Nat đã bước vào lớp từ bao giờ.

"Thôi vào lớp rồi. Các em về chỗ đi, mình bắt đầu bài học nhé."

Natasha Romanoff - cô là giáo viên người Nga chuyển công tác về đây được hơn 4 năm. Cô là bạn của ba Steven hồi họ còn huấn luyện chung căn cứ với nhau. Ba bảo cô là giảng viên chính trị gì đó chuyên giảng dạy các học viên Nga, ba có nói do yêu mến trẻ con và phần nhiều không muốn liên can việc chính sự nên cô quyết định chuyển về dạy học bình thường ở trường tiểu học của Peter như bây giờ.
Mà thôi, thằng bé cũng chẳng quan tâm lắm về quá khứ của cô, nó chỉ biết cô rất hiền, lại còn xinh nữa...Nhưng cái đó thì bỏ tạm sang một bên đi vì ba và má đang giận nhau đến ly thân luôn rồi!

Sao ba chưa gọi điện cho mình nhỉ!? Hay ba quên mình rồi?...

Thằng bé vẩn vơ nghĩ, đôi mắt rầu rầu nhìn ra ngoài - nơi có những chú chim sẻ đang đậu bên bờ cửa sổ.

Nó lại nghĩ đến sáng nay khi Tony gọi nó dậy chuẩn bị đi học. Như thường lệ, thằng bé luôn nằm ườn trên giường một lúc trước đi bước xuống và hôm nay cũng vậy...vì gọi mãi mà thằng bé không thưa, Tony nổi cáu rồi mắng nó một trận té tát, đến mức Maria phải chạy vào bênh nó không thì thằng nhỏ khóc hết nước mắt mất.

Ba Steven chẳng như thế đâu! Ba chẳng bao giờ gắt lên với mình cả...Nhưng rốt cuộc, ba đã làm gì mà để má giận lây cả sang mình vậy!?

Từng dòng suy nghĩ mơ hồ cuốn nó đi thật xa, những suy nghĩ dài lan man khiến đôi mắt nó mơ màng và không hiểu sao chúng còn ngấn lệ nữa...

"Peter! Cho cô biết đáp án của phép tính trên bảng nào?"

Vội dụi mắt, thằng bé lúng túng đáp lời cô...

___*___

"Howard, ông đón thằng bé về nhé."

Maria dặn ông đón Peter trước khi ra cửa hàng tạp hoá mua vài thứ. Mọi hôm đều là Tony đưa nó về nhưng hôm nay, gã gọi điện nhờ ông bà đón hộ vì gã còn bận việc ở công ty.

"A! Ông ngoại!"
"Ừ...Peter của ông! Hôm nay ở trường thế nào?"
"Cũng...ổn ạ!"

Vừa nhìn thấy Howard, nó đã lao tới ôm chầm lấy ông...
Ông đón thì thể nào cũng được ăn kem...chà...loại nào đây ta...

Thấy thằng bé mải ngẫm nghĩ gì đó, Howard liền hỏi:
"Đang nghĩ gì đấy cậu bé? À hay mình ăn kem nhé!?"
Biết ngay!...hmmm...

Peter như mở cờ trong bụng, nhưng nó vẫn chưa biết chọn loại nào vì cái nào thằng bé cũng thích...
Hay là chocolate!? Vani? Không!...bạc hà hạt dẻ đi...hay dâu?
"Uhm...bạc hà hạt dẻ ạ!"

Nó đón lấy chiếc ốc quế từ tay bác bán kem, vẻ mặt thích thú vô cùng nhưng lại chợt nhớ ra...
"Thôi chết rồi ông ngoại!? Bà không cho ăn kem trước bữa tối..."

Nhưng không, Maria vờ như không biết, bà vẫn vui vẻ ôm lấy Peter khi nó vừa về đến nhà, trong miệng vẫn còn đầy mùi kem...

Natasha gọi điện về cho bà ngay sau buổi học vì cô biết thằng bé đang ở nhà ông bà ngoại. Cô nói với Maria rằng hôm nay, thằng bé không tập trung khi ở trường...
Chắc nó còn buồn vì ba má đang giận nhau.

Peter vừa mừng rỡ vì không bị bà mắng, vừa hít một hơi thật dài mùi thơm của bữa tối đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ thằng bé sà xuống ăn ngấu nghiến một cách ngon lành.

Hmmm...có bí đỏ...uhm...soup bí đỏ! Mình thích ăn soup...chà, hi vọng hôm nay có thịt gà...

Peter luôn muốn ăn tối cùng ông bà ngoại. Những buổi chiều thứ sáu nó thường sang nhà ông bà ăn tối và ở đây luôn vào dịp cuối tuần, làm ba má phải đón nó vào mỗi chủ nhật.

Thằng bé thích cái cách ông kể chuyện cười trong bữa ăn, mặc dù thi thoảng nó cũng khiến bà phì cười nhưng bà vẫn không quên nhắc "Trong bữa ăn không được nói chuyện!". Nó thích cả thói quen của bà mỗi khi ngồi vào bàn là chỉnh lại khăn ăn cho tất cả mọi người...
Nó còn yêu những món ăn bà nấu: món bít tết không chê vào đâu của bà, món bánh táo thơm nức, đặc biệt là những ly trà hoa ngọt dịu...cũng bởi má Tony không khéo léo như vậy. Và bữa tối nay cũng không ngoại lệ...

"Bà ơi, con xin phép sang nhà MJ học chung ạ!"
"Uhm...học nhanh rồi về sớm nhé."
"Vâng."

Nó dường như không bận tâm đến việc của ba và má nữa. Mối quan tâm duy nhất bây giờ của thằng bé là MJ.

Nó rất quý con bé, hoặc nói dễ hiểu hơn...là thằng bé 'crush' MJ. Chúng chơi với nhau từ bé vì nhà MJ ngay cạnh nhà ông bà ngoại. Nhiều hôm thằng bé cũng suy nghĩ hệt như người lớn...nó nghĩ xem Liệu MJ có thích nó không? Liệu con bé còn thích ai nữa không?...
Nó thấy con bé cũng thân thiết với mình lắm, với lại đi đâu con bé cũng dính lấy mình...nên nó cũng tạm yên tâm con bé cũng 'mến' mình lắm đây!

___*___

*King kong*

"Tôi ra đây!"
"Cháu chào bác! Cháu đến học với MJ ạ!"
"MJ! Peter đến này...vào nhà đi cháu!"

Peter bấm chuông nhà MJ, lễ phép chào mẹ con bé. Bác gái rất quý Peter, thằng bé ngoan ngoãn lại còn đáng yêu nữa...
Hồi Hallowen năm ngoái, hai đứa nhỏ hoá trang hợp nhau ghê chứ, hệt như một cặp vậy!

Bà đứng đó cười tủm tỉm mãi đến khi cơn gió đầu hạ thổi xộc vào nhà khiến bà vội khép chiếc cửa đang mở toang.

_

"Như này...và...?"
"Đó...đúng rồi...trừ đi 15 nữa!"
Hai đứa nhỏ nằm sấp ra sàn nhà, sách vở để bừa bộn khắp nơi... MJ đang giảng toán cho Peter, mặt con bé cúi gằm, những lọn tóc xoăn vén sang hai bên mang tai để lộ đôi má phúng phính và thi thoảng lại ửng hồng lên của nó.

Peter thì chăm chú lắng nghe MJ, thằng bé để chiếc thước kẻ lên cằm và phồng má...trông đến là ngộ!
Nhìn thấy điệu bộ của thằng nhỏ, con bé bật cười khúc khích khiến Peter cũng cười ha hả theo, hồn nhiên và vô tư, không còn buồn như buổi sáng nữa.

"Xong rồi!"
"Ra ban công hóng gió một tí đi..." _ MJ ngỏ lời, giọng nói có chút ngại ngùng.
"Được thôi! Vẫn còn sớm mà!"

Peter thấy vui. Nhưng thằng nhỏ chưa biết mình vui vì điều gì...Có lẽ nó nên cảm thấy hạnh phúc vì con bé cũng thích nó rồi!

Chúng ngồi vắt vẻo ở bờ tường ngoài ban công nhà MJ. Những cơn gió nhẹ thổi len qua kẽ tóc con bé làm nó khẽ bay bay, cơn gió còn mang theo hương hoa thoang thoảng từ vườn nhà bà vào đây, hương thơm dịu ngọt khiến hai đứa trẻ hít một hơi thật dài. Chúng dựa đầu vào nhau, đôi chân đu đưa cùng một lúc và con tim có lẽ đập cùng một nhịp...

"Tớ rất thích mùa hè! Sắp đến hè rồi!"
"Uhm...nhưng tớ lại thích mùa đông! Được nằm trong chăn ấm và ôm Teddy thì tuyệt!"

Hai đứa lại im lặng, chúng không biết nói gì nữa...hoặc có lẽ chỉ cần ở bên nhau khiến chúng mãn nguyện và điều đó đã rất tuyệt rồi! Mặc dù chúng còn nhỏ...Chính vì thế mà tình cảm của chúng chớm nở thật đẹp, thật ngọt ngào, thật hồn nhiên, dễ thấu hiểu và dễ tha thứ cho nhau như vậy.

Chúng ngồi ở đó khá lâu cho đến khi Peter nhớ ra mình phải về nhà. Nó trèo xuống và nói lời tạm biệt:
"MJ, khá muộn rồi...tớ về đây!"

Con bé không đáp, nó lẳng lặng ghé môi 'thơm chụt' vào má Peter làm thằng nhỏ ngây người, đôi mắt mở to sáng long lanh...

"Bye bye...Peter..."
"....uhmmm...Yêu cậu....à ý tớ là tạm biệt!"

Con bé cười khúc khích nhìn vẻ lúng túng của thằng nhỏ khi đang đi ra phía cửa phòng...

Chụt...sao cô ấy lại làm thế? Được hôn tuyệt thật đấy! Có thể MJ thích mình rồi cũng nên!!! Woahhh...hmmm...Có lẽ ba má ly thân cũng không tệ lắm nhỉ!?

Thằng bé nghĩ nhà ông bà là một nơi đặc biệt...nó luôn mang đến cho thằng bé sự may mắn và những điều kỳ diệu rất khác lạ trong cuộc sống....Có lẽ vì mỗi lần đến đây, mọi việc trở nên tốt đẹp hơn với nó và cả tình cảm với MJ cũng vậy.

Trong đầu nó nảy ra một kế hoạch gì đó rất đặc biệt khiến thằng nhỏ nhảy bật ra khỏi giường và chạy xuống phòng ông bà.
"Ông bà ơi...dậy đi! Cháu có một kế hoạch..."

___*___

Mấy hôm rồi Tony không về nhà, gã chỉ bù đầu vào công việc. Có lẽ vì gã còn đang giận dỗi Steve mà quên mất một gia đình vẫn đang đợi gã vào mỗi bữa cơm, đợi gã trở về nhà vào mỗi buổi tối.

Steve cũng chẳng khác gì. Hoặc có thể là tồi tệ hơn Tony. Anh hối hận vì tối hôm đó đã to tiếng và quát tháo gã...anh biết mình lúc đó đang say, mặc dù anh nhận ra đó là lỗi của mình nhưng anh vẫn không làm gì cả...

Họ hẳn đã bỏ quên Peter đằng sau và chẳng mảy may bận tâm gì đến thằng bé nữa, để mặc nó với ông bà rồi tự đày mình trong sự ích kỷ của riêng họ.

Thằng bé buồn lắm.
Nó nghĩ ba mẹ không còn thương nó nữa. Dù ông bà có cưng chiều và yêu thương nó hết mực, nhưng nó vẫn rất cần tình thương từ ba mẹ mà họ nhẫn tâm quay lưng lại với thằng bé...để rồi mỗi sáng ông đứa nó đến lớp; mỗi buổi chiều khi nó tắm không có ai chuẩn bị sẵn quần áo hay mỗi tối không có ai kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ...nó lại nao nao buồn, nỗi buồn của một đứa trẻ tuy không lớn nhưng lại thật khiến người lớn xót xa.

Tuy vậy, thằng bé là người lạc quan. Nó tin vào điều kỳ diệu và sự gắn kết đặc biệt của ngôi nhà với những thành viên trong gia đình.

Nó quyết định thực hiện kế hoạch của mình mà nó đặt tên là "Kế hoạch đưa má về với ba!"

_

"Tony! Con đang ở đâu?"
Maria gọi điện cho gã, tỏ ra hốt hoảng và lo lắng cực độ nhưng bà chỉ nhận lại giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia. Gã bảo rằng mình đang có cuộc họp quan trọng...

"Alo!? Steve? Anh đang ở đâu đấy?"
Howard gọi điện cho Steve. Giọng nói của ông mang vẻ tức giận và trách móc anh.
"Vâng? Con đang ở nhà."
"Anh cũng vô tâm thật đấy Steve. Chắc anh quên mình còn một đứa con ở đây rồi nhỉ!? Thằng bé đang ốm vật vã mà anh không hay biết gì à!"

Steve sững người...
Anh thật sự đã quên mất Peter...

Một người bố tồi tệ đây rồi! Steve nghĩ khi đang chạy ra khỏi nhà, anh phóng ngay đến chỗ Peter.

Steve vừa đỗ moto xuống sân thì Tony cũng đến nơi. Họ nhìn nhau rồi bước vội vào nhà nhưng không ai nói một lời nào cả...

"Mẹ! Peter đâu rồi?"
"Peter có sao không ạ?"

Cả hai đồng thanh hỏi Maria và Howard, họ đang ngồi ở ghế với vẻ ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Tony đớ người...Á à dám lừa mình ư? Thằng bé này giỏi thật!?

Và gã tức giận. Gã quay sang lớn tiếng với Steve, gã mắng anh, chỉ trích anh; gã còn lớn tiếng cả với Maria và Howard, trách họ tại sao lại hùa theo thằng nhỏ trêu đùa gã như vậy.
Steve không nói gì. Anh thừa nhận mình sai và đang cố xin lỗi gã, mặc dù cơ miệng của Tony vẫn đang hoạt động không ngừng...

"...việc đó thật sự làm con rất tức giận! Được rồi! Bây giờ thì thằng nhỏ đang ở đâu vậy mẹ!?"

Howard đã bỏ vào trong từ lâu, còn Maria không đáp. Bà gần như không để ý đến gã, thản nhiên lật từng trang giấy trong cuốn sách yêu thích của bà, tay nâng ly trà nhấp một ngụm với vẻ mặt đầy thoả mãn.

Điều đó làm Tony tức điên hơn nữa, nhưng cơn giận thứ hai chưa kịp nổi lên, Steve đã kéo gã vào lòng...ôm gã, hôn vào trán gã, đặt tay lên môi gã ra hiệu hãy dừng lại...

"Nào...Tony...cho anh xin lỗi..."

Steve ôm gã, hai tay anh đặt yên vị lên eo gã...miệng thủ thỉ những nói ngọt ngào...

Tony sau một hồi vùng vẫy đã dựa đầu vào vai anh, hai tay cũng vòng qua những thớ gân bụng săn chắc siết chặt lấy anh...

Họ xin lỗi nhau, nói những lời yêu thương với nhau mãi...cho đến khi Tony nhớ ra cả hai người còn có một đứa con!

"Mình thật sự đã bỏ quên thằng bé đấy Steve..."

_

Họ hỏi Maria làm bà gắt lên, cáu giận và trách móc hai người thậm tệ. Bà trách Sao họ vô tâm? Sao họ lại ích kỷ như vậy?...Chẳng thể nói được gì, họ đành im lặng.

Steve và Tony đi ra vườn, cả hai ngước nhìn lên phía ban công nhà hàng xóm. Họ thấy hai đứa trẻ đang dựa đầu vào nhau, đôi chân đu đưa cùng một lúc và trái tim của chúng có thể cũng đập cùng một nhịp...

•HẾT•

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ* :>

✍🏻 Mình đã viết một truyện mới nek, vài mẩu văn nhảm lon hoy. Nếu hứng thú thì ghé qua nha...

Cập nhật 6/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top