[SPIDEYCHELLE] ONLY YOU

[SPIDEYCHELLE] ONLY YOU

Author: Lynn Arleigh  -just-observant-

https://archiveofourown.org/works/16721964

Translator: Thiên Linh Tú

Pairing: Peter Parker x Michelle Jones / MJ

Category: angst, oneshot, he

Summary: "Once upon a time we had it all,
Somewhere down the line we went and lost it;
One brick at a time we watched it fall...
I'm broken here tonight, and darling, no one else can fix me--
Only you."

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ]

//

Đây là mâu thuẫn lớn nhất từ trước đến giờ mà hai người từng có với nhau.

MJ phải vận đến toàn bộ ý chí của mình để không nghĩ về chuyện đó khi cô di chuyển quanh tòa nhà trong đêm tối, những ngón chân tê cóng cố bám vào mặt sàn gỗ. Mẹ cô phải trực ca đêm, nên cũng không lạ khi cô dành cả tối cùng Peter. Chuyện này diễn ra được một tuần sau khi họ bắt đầu hẹn hò, chính xác là khi MJ thừa nhận với anh rằng cô thực sự không muốn ở nhà một mình. Anh chọn cho cô một bộ phim để xem, một trong mấy cái công thức nấu ăn của dì May để thử sức, với một trang hết phân nửa toàn là bí quyết để cải thiện chất lượng huyết-thanh-tơ-nhện. Dù thế nào thì họ vẫn dành hết đêm ở bên nhau cùng làm những điều đó, và rồi ngủ quên trên sofa hoặc cuộn tròn trên sàn nhà trong tấm chăn ấm áp với những đĩa đầy thức ăn.

Nhưng giờ thì, chỉ có một ngôi nhà hoang vắng, và nó cứ như vậy từ lúc chiến tranh lạnh của hai người bắt đầu tầm một tuần trước.

MJ đặt ấm nước lên bếp bằng một lực mạnh hơn cần thiết, cố để ngăn dòng tâm tư cuộn trào. Nhưng, thậm chí khi cố chỉ tập trung tìm túi trà mình muốn, cô cũng không thể giữ bản thân khỏi những suy nghĩ giằng xé trong đầu.

Chuyện khởi nguồn chẳng có gì, với lời đề nghị của MJ, nhắc cho anh nhớ rằng cô không cần phải được bảo bọc khỏi cuộc đời mang hai thân phận của anh. Anh đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, một sự đồng tình nghe bề ngoài là thỏa hiệp theo ý cô, nhưng trong âm giọng lại mang theo một hàm ý khác, ngược lại hoàn toàn. MJ, một người tinh ý tới ngoan cố, đã nhận xét như vậy, và trước khi họ kịp tranh cãi gì thêm thì cả hai đã bị tấn công. Không ai trong hai người để thoát ra tiếng hét—không phải kiểu của họ, mặc dù Peter luôn lên giọng mỗi khi anh chìm trong lo sợ. Rồi anh buồn bã, cả hai đều thế. Chẳng ai muốn cãi nhau cả.

Nhưng MJ đã phát ốm với việc nhìn người con trai mà cô quan tâm nhất bị vùi dập bởi gánh nặng của một người hùng đè lên vai, còn Peter thì phát ốm với việc cô van nài anh để cô dấn thân vào con đường thương đau chực chờ này. Cuộc chiến là không thể tránh khỏi, còn MJ chẳng biết liệu có một giải pháp nào hay không. Tất cả những gì cô biết là cô đang phải lòng chàng trai thấp bé mỏng manh với mái tóc xoăn mềm.

Và giờ, cô tưởng rằng cô đã mất anh.

Dòng suy nghĩ của MJ bị cắt ngang bởi tiếng ấm nước sôi inh ỏi, khiến cô giật nảy lên và suýt nữa làm rơi chiếc tách rỗng trên tay. Dù sao thì, thiếu nữ trong chiếu hoodie rộng thùng thình và quần pajama ngắn vẫn kịp chụp lại tách trà, khẽ thở hắt ra một hơi. MJ vén một lọn tóc rơi từ chùm đuôi ngựa rối bời của cô ra sau tai, hít vào thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Mọi dây thần kinh của cô luôn trong trạng thái rã rời mỗi lúc cô chỉ có một mình vào buổi đêm, và cô cần thoát khỏi tình trạng tồi tệ này.

MJ chiết trà ra, hương cam cúc và vani lan tỏa trong không gian, sự ấm áp từ tách trà đất nung truyền vào lòng bàn tay cô. Ổn thôi, cô tự trấn an mình. Cô chỉ quá mệt mỏi, và kiệt sức không thốt nên lời.

Nhưng cô không định sẽ nhượng bộ trước, cô tự nhắc mình. Cô sẽ đợi, đợi cho đến khi anh nhận ra điều mà cô nhận ra từ trước đó rất lâu—rằng anh sẽ chẳng thua đâu, trong một cuộc chiến tranh lạnh ngớ ngẩn kiểu này. Nhưng cô không muốn cho anh biết điều này, cho đến khi nào chắc chắn rằng anh cũng cảm thấy như cô.

MJ cầm tách trà, bước xuống hành lang tiến về phía căn phòng bé nhỏ của mình. Cô kiểm tra để đảm bảo rằng bản thân đã tắt hết đèn trước khi quay về chốn ngủ, phòng trường hợp lại phải mất công tắt thêm bất cứ thứ gì khác trước khi ngả lưng, ngoại trừ đèn phòng tắm đối diện hành lang. Sau khi hoàn thành các bước, MJ cuối cùng cũng được quay trở về phòng mình, cầm tách trà bằng một tay, và len vào bên trong. Cô bước đi êm ái nhất có thể, tự cho bản thân cơ hội đắm chìm trong sự tĩnh lặng, để nó len lỏi vào trong cô và nhấn chìm mọi thứ. Cô chỉ cần đọc sách rồi sau đó đi vào giấc ngủ, dùng đêm đen như một cách rũ bỏ và quên đi mọi thứ.

Nhưng mọi suy nghĩ thư giãn của MJ đều bay biến khỏi đầu ngay khi MJ mở cửa phòng ngủ, phát hiện ra một bóng người đứng phía sau nó, ướt đẫm một màu đỏ.

Cả người MJ co cứng lại, mỗi thớ cơ trên người cô siết chặt như thể cơn sốc vì bất ngờ bị đổ ngập nước đá lên người. Lần này thì tách trà thực sự trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất vỡ tan tành. Dòng nước nóng hổi len qua những kẽ chân lạnh ngắt của cô để lại đau đớn, khiến MJ giật lùi xa khỏi hình bóng áng ngữ trong căn phòng tăm tối của cô. Cô dường như không thể cất lên dù là tiếng hét hay kêu cứu, và MJ cũng biết rất rõ rằng chẳng ai sẽ đến dù cô có làm thế đi nữa.

Nhưng rồi, đôi mắt cô bắt đầu quen với bóng tối, dáng người bị che khuất kia trở nên thật quen thuộc. Bởi vì bên dưới mảng máu kia, bên dưới một lớp dày đặc tro và bụi trên bộ đồ bó sát, cô có thể nhìn thấy những sợi vải đã từng là hai màu xanh đỏ, đôi mắt đang xoáy sâu vào cô kia trống rỗng và máy móc, được thiết kế bởi Tony Stark, và chúng hẳn là đã từng có màu trắng trước khi dính đầy những mảng đỏ thẫm kia.

"Peter?" MJ cất giọng, cô chẳng nhận thức được cơn đau nơi ngón chân mình hay những mảnh gốm vỡ rơi vãi khắp sàn nhà. Đầu óc cô quay cuồng vì nhìn thấy máu... quá nhiều máu. Cô phải giúp xử lí chúng, và băng bó cho anh. "Peter—nào, ngồi xuống, anh sẽ chết vì mất máu-"

MJ tiến tới định giúp anh, nhưng Peter lên tiếng, âm thanh tưởng như khiến trái tim cô tan thành từng mảnh trong lồng ngực. Giọng anh khô khốc, cằn cỗi, khàn đặc, hẳn là chúng thoát ra từ lá phổi phải làm việc quá sức – anh chắc đã la hét trong hàng giờ liền. "Không... không phải, MJ. Không phải--" Giọng nói của anh đã hoàn toàn đứt quãng, vang lên đầy đau đớn khiến lòng cô nhói lên. "Không phải của a-anh."

Đôi mắt MJ hiện giờ đã hoàn toàn thích ứng với bóng đêm, cô nhận thức rõ ràng tình trạng lúc này của anh trong căn phòng mờ mịt của cô. Anh run rẩy và chao đảo không khác gì một chiếc lá mỏng. MJ bước qua xác tách vỡ, phớt lờ sự dễ chịu trên làn da khi chân cô khẽ lướt qua cánh tay anh. Cô có thể cảm nhận được thứ chất lỏng ấm dính chảy tràn lên da mình, thấm từ áo anh sang áo cô, nhưng cô chẳng hề để tâm. Thay vào đó, cô băng qua căn phòng, đỡ anh nằm xuống, đặt lưng anh lên trên tấm trải giường màu xám tro.

"Đ...Đừng", anh phản kháng bằng chất giọng trống rỗng còn chưa hết khàn đặc, thều thào không chút sức lực. Ít nhất thì đôi mắt cơ học kia vẫn bắt chước chuyển động theo từng biểu cảm của anh, giờ, nó trông bớt vô hồn hơn.

"Parker, em không quan tâm chuyện đó", cô thì thầm, giọng cô dịu dàng hơn bình thường khi cô đỡ anh nằm xuống giường.

Peter cho phép bản thân anh ngừng phản kháng trong lúc cô kê một chiếc gối dưới đầu anh. Vài giây sau đó, cô nghe thấy nhịp thở của anh trút ra dưới lớp mặt nạ. MJ bắt đầu tháo nó ra, giải thoát khuôn mặt anh khỏi tơ vải, và điều đó chỉ khiến lòng cô thêm tan nát. Mắt anh nhắm nghiền, nhưng chúng bầm tím và sưng phồng lên. Khuôn mặt Peter cắt không còn giọt máu, vẻ xanh xao khiến anh như vụn vỡ, đôi môi nứt nẻ lọt vào trong mắt cô mang đầy thống khổ. Một vết thương lan ra trên má anh, và trước khi MJ kịp kiểm soát hành động của mình, ngón tay cô đã vuốt ve xoa dịu nơi đó tự lúc nào.

Dù trong tình trạng như vậy, Peter vẫn cố tựa vào cái chạm của cô và cô quan sát đôi môi anh khổ sở để thốt ra được một câu hoàn chỉnh. "Em... đã đúng. Em luôn đúng, đáng lẽ anh nên nói--"

"Không", cô cất tiếng, lồng ngực MJ thắt lại khi cô đứng lên, nhìn vào bộ suit đang bó sát lấy cơ thể anh lúc này. "Ngừng lại đi. Em không muốn nghe chuyện đó bây giờ. Em cần anh nói cho anh biết anh bị thương ở đâu, và em có thể sơ cứu giúp anh."

Peter co rúm lại khi cô lần mò để nhấn chiếc nút giữa ngực anh, thành công khiến bộ suit nới lỏng rồi phồng lên xung quanh để cô cởi chúng ra. "Không... không có gì nguy hiểm đến tính mạng", anh thều thào khi MJ tách bộ đồ khỏi cơ thể anh, để lộ ra một mảng ngực lõm đặc đỏ. "Chỉ vài cái xương sườn bị dập, và vết bỏng cấp độ hai, và mấy vết cắt. Không còn gì nữa. Nhưng còn họ--"

"Họ? Họ là những ai?" MJ nhấn mạnh khi cuối cùng cô cũng xoay sở kéo hết bộ suit ra khỏi đôi chân yếu ớt của anh. Anh gần như không mặc gì chỉ trừ quần lót, nhưng MJ chẳng nghĩ được gì khác trong lúc này. Giờ đây, cô chỉ cần đảm bảo rằng anh vẫn ổn.

"Những người kẹt trong... Kẹt trong tòa nhà đổ nát."

Lời nói của anh khiến MJ thở hắt một hơi thật mạnh, và trong một khoảnh khắc, cô ngừng mọi động tác. Tay cô trượt xuống bao lấy tay anh – móng tay bong tróc và phủ đầy những bụi đất, dù rằng chúng đã được bộ suit bảo vệ. MJ ngờ rằng có lẽ thứ gì đó cực kì sắc bén đã xuyên thủng bộ đồ của anh, và anh buộc lòng phải dùng chính móng tay mình cố đào và kéo ai đó lên khỏi đống đổ nát.

Không biết phải nói gì để an ủi anh trong tình cảnh này, cô luồn những ngón tay mình len qua kẽ tay anh, nắm lấy chúng thật chặt. "Parker..."

"Anh đáng lẽ nên nói cho em biết." Khuôn mặt bám đầy bẩn nhăn lại, với một biểu cảm đau thương từ trong sâu thẳm, và MJ có thể thấy được giọt lệ đọng trên khóe mắt anh. "Nếu như có em ở đó, trực bên đường dây, hoặc là Ned-"

"Anh đã làm tốt nhất trong khả năng của mình rồi", cô ngắt lời, giọng chắc nịch. Tuy nhiên, MJ không thể chỉ đứng bất động bên cạnh anh như vậy được. Cô chậm rãi trèo lên giường, ngồi bên cạnh anh, với đôi tay anh nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

"Điều tốt nhất anh có thể làm đó là chẳng làm được tích sự gì cả", Peter cười khẩy, MJ chưa bao giờ nghe trong tông giọng người con trai hiền lành trước mặt cô đây lại có thể mang sự mỉa mai cay đắng đến thế này. "Anh dọn dẹp mấy tảng đá, anh đào đống gạch vụn, anh cố kéo hết người này đến người kia ra khỏi đám lửa-" anh vỡ òa, MJ cố giữ chặt đôi tay anh đang run rẩy dữ dội trong tay cô. "Và họ đều đã chết. Anh chẳng làm được gì cả."

Âm thanh phát ra từ anh khiến trái tim cô đau đớn, cô chỉ nhìn anh, chăm chăm hướng về đôi mắt vỡ tan và vô hồn khi nước mắt anh thi nhau tuôn ra. MJ hạ mình nằm xuống nệm, ngay bên cạnh anh. Trong phút chốc, tất cả những gì cô nhìn thấy là sự ngạc nhiên dâng lên trong mắt anh--, sau đó, cô kéo anh lại gần, cảm nhận cơ bắp của anh buông lỏng khi anh vùi mặt vào mái tóc đuôi gà xoăn mềm xõa ra lộn xộn của cô.

MJ có thể cảm nhận được cơ thể anh run rẩy phập phồng theo từng tiếng nức nở. MJ siết lấy anh chặt hơn, để cánh tay anh vòng qua cổ mình và kéo cô lại gần. Cô không bận tâm đến việc người anh đầy mồ hôi, và có mùi cháy sém lẫn với mùi máu khô bám trên da thịt. Tất cả những gì cô quan tâm đến, chính là anh, và sự thực rằng anh đang trải qua thống khổ, và MJ sẽ tự nguyền rủa mình nếu như cô để anh một mình chịu đựng tổn thương mà không có ai bên cạnh.

Anh sụp đổ thành những mảnh vụn, và cô ở đây để giúp hàn gắn chúng.

Không biết bọn họ đã cùng nằm đó trong bao lâu, chỉ hai người, với chân và tay đan loạn, ôm nhau như thể xung quanh đất trời sụp đổ, máu thấm từ da anh sang bộ đồ cô mặc. Nhưng cô chắc chắn một điều rằng mình sẽ không bỏ rơi anh, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Điều này quan trọng hơn nhiều một trận cãi vã.

Một lúc sau, Peter cuối cùng cũng lên tiếng, hơi thở ấm áp của anh phả vào mái tóc rối bù của cô. "Vẫn là anh có lỗi."

MJ nhẹ nhàng trút một tiếng thở dài, ôm anh gần hơn nữa. "Em biết. Nhưng anh cũng đúng."

Cô cảm nhận rõ cơ thể anh hơi cứng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô trong khi vẫn nằm cạnh nhau. "Ý em là sao?", anh thì thầm, giọng anh mang đầy mâu thuẫn. "MJ, điều này không chứng minh được gì ngoài việc em đã đúng--"

"Cả anh nữa", cô thì thầm, để bản thân mình nhìn thẳng vào đôi mắt hoang hoải sâu thẳm kia. "Vì em đâu nào hiểu rõ anh phải chịu đựng gì trong thế giới của mình, sẽ thật bất công với anh nếu như em cứ ép anh phải dẫn em vào đó."

Anh im lặng một lúc, và rồi MJ cảm nhận được đôi bàn tay anh nắm lấy tay cô trong chiếc ôm nhếch nhác của hai người. Hơi thở cô như nghẹn lại, và trái tim điên cuồng đập loạn trong lồng ngực.

"Nhưng anh muốn có em trong thế giới của mình, MJ, và anh sẵn lòng đánh đổi vì em. Chỉ em mà thôi."

Cô không thở được, trong phút chốc MJ nhận thức được sự tiếp xúc lẫn nhau, sự gần gũi mãnh liệt giữa họ với đối phương. Không phải lúc cô đang cố cứu mạng anh, không phải lúc cô xoa dịu nỗi đau của anh; mà chính ngay lúc này, khi anh đang nói về cô... Cô có thể cảm nhận đôi tay anh lướt dần lên má cô, bao bọc lấy chúng bằng hơi ấm.

"MJ?" Khi anh gọi tên cô, giọng anh pha đầy lo lắng. Anh bắt đầu dịch cánh tay mình khỏi cổ cô, như thể anh sợ rằng bản thân mình sẽ khiến cô khó chịu. "Đ... được rồi, anh có thể rời đi, nếu như em thấy cần thiết. A...anh đáng lẽ không nên nói gì hết."

"Đừng". cô thì thầm, và MJ nhận ra vòng tay mình đang ngày một siết chặt anh hơn. "Đừng... rời đi."

Đôi tay anh lần nữa quay về cổ cô, và điều đó giúp MJ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô cảm nhận cánh tay anh thắt chặt hơn một chút. "Có phải... em lưu luyến cái này không?"

MJ ôm siết anh hơn, tâm trí rối bời. Anh ấy vừa thoát ra từ đống đổ nát, và họ vừa giận dỗi vì một chuyện cực, cực kì ngu ngốc. Sai một li, đi một dặm; chỉ cần một phiến đá không yên vị thôi, anh đã có thể sẽ bị nghiền nát dưới đó... Những gì cô làm vẫn chỉ là ngơ ngác đợi anh trở về, rồi cô sẽ đấm cho anh một quyền và nói "Đã bảo rồi". Cô gần như đã mất anh.

Vậy nên, thay vì trả lời câu hỏi của anh, MJ ngẫm nghĩ một lát. "Những chiếc ôm á?", cô hỏi. "Chúng rất tuyệt, thật đấy. Nhưng mà không phải... không phải vì em lưu luyến chúng. Mà là, chỉ anh thôi."

//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top