C9. Civil Arguments
Đừng hỏi tôi vì sao chương này dịch lâu thế, tôi phải tĩnh tâm lắm mới dịch hết được á...
Notes của tác giả
Civil War có thể kết thúc tốt đẹp nếu họ chịu ngồi lại nói chuyện với nhau, bạn có thấy vậy không?
Sẽ có nhiều cảnh nói chuyện, thảo luận, tranh cãi trong chương này đấy. Đây là một fic xoay-quanh-Tony, nên mọi người sẽ thấy mũi dùi chĩa vào Steve hết đó, nhưng tôi đã cố không làm quá tay rồi ; u ;
— oOo —
Chương 9: Tranh cãi nội bộ
"Tony đang ở đây," Bucky nói toạt.
"Ở đây," Steve lặp lại, sự bối rối bao phủ gương mặt anh. "Đây hả?"
"Ở Wakanda." Bucky tiết lộ, rồi thở ra một hơi dài run run.
Căn phòng chìm vào im lặng. Mắt Steve mở to, quét trên người Bucky, tràn đầy sự bàng hoàng. Clint cau mày, liếc nhìn qua lại giữa Bucky và Wanda rồi hắn bật cười và nói, "Mấy người đang đùa, phải không?"
Wanda hít thật sâu, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cô chỉ đơn giản lắc đầu thật chậm rãi. Barnes làm rồi, cậu ta đã nói với Rogers. Việc cố gắng che đậy lời nói của cậu ta chỉ gây thêm lộn xộn và đủ thứ vấn đề mà thôi, vì vậy Wanda hít sâu thêm vài lần trước khi thừa nhận: "Không phải. Stark đã ở Wakanda vài tháng rồi."
Bàn tay của Steve siết thành nắm đấm bên người và cơ hàm của anh căng cứng. Anh chạm mắt với Bucky, cảm giác bị phản bội đụng độ với sự hối lỗi. "Làm sao?" Anh gằn từng tiếng. "Làm sao mà anh ta lại ở đây? Tại sao—không một ai—hai người đã biết chuyện bao lâu rồi—khi nào mà—"
"Cái đ*o gì vậy?" Clint kêu lên, đập tay xuống quầy bar. "Stark đã ở đây vài tháng là ý làm sao? Gã khốn đó đã lủi giữa chúng ta đó hả? Gã—gã theo dõi tất cả chúng ta và mấy người thậm chí không thèm nghĩ đến việc lên tiếng?"
Đôi mắt Bucky trở nên kiên định, cậu đứng dậy. "Vì Chúa lòng lành," cậu rít lên. "Sao anh không ngậm con mẹ nó mồm vào vậy?"
Clint sững người, lùi bước bởi người đàn ông cao to đang áp đảo hắn. Trước khi hắn kịp đáp trả thì Wanda xen ngang, "Stark chẳng theo dõi ai cả. Anh ấy đang—"
"Không theo dõi ai cái khỉ gió. Rồi cô nghĩ làm thế quái nào mà Ross đặt Wakanda vào diện nghi vấn, hửm? Cô nghĩ chuyện này chẳng qua chỉ là sự trùng hợp thôi chắc?"
Bucky cảm thấy đau nhói. Cậu ép mình hít thở. Đây không phải—không phải điều cậu muốn thấy. Sao mà Clint nặn ra cái kết luận là Tony theo dõi bọn họ được vậy? Đó không phải điều Bucky hướng đến... Cậu đã cho rằng một khi bọn họ biết Tony đang ở Wakanda, thì họ sẽ hiểu rằng anh ấy không dính dáng một chút gì đến chuyện đang diễn ra về Hiệp định.
Ánh mắt cậu dời về Steve. Người đàn ông tóc vàng đang im lặng, bần thần nhìn xuống mặt đất. Gân cốt trên cánh tay anh căng lên, gưing mặt anh đỏ bừng. Rồi khi anh nhìn vào mắt Bucky, chẳng có chút gì dịu dàng. "Cậu đã biết được bao lâu rồi?"
Bucky nén một tiếng thở dài, đôi vai cậu xìu xuống. "Khoảng ba tháng."
Có thứ gì trong Steve đứt phăng.
Ba tháng. Ba tháng trong lúc Bucky cộng tác cùng T'Challa về cái buồng ngủ đông, trong lúc cậu ấy từ chối gắn một cánh tay sinh học mới, trong lúc cậu ấy dần hồi phục.
Ba tháng Bucky biết rõ về tung tích của Tony và quyết định im lặng.
Steve không thể bình tĩnh nắm bắt sự thật. Anh từ bỏ mọi thứ vì Bucky—Chết tiệt, anh đánh mất Tony!—rồi—để rồi Bucky che giấu một bí mật với anh? "Cậu... cậu đã không nói chuyện với anh ta, đúng không? Bucky, cậu không đến gần anh ta. Đúng không? Anh ta có thể làm cậu bị thương, có thể—có thể anh ta còn tức giận, có thể—"
Phản ứng đầu tiên của anh là quan ngại về sự an toàn của Bucky, dù cho cơn giận của anh đang dâng trào.
"Steve," Bucky chen vào, gằn mạnh. Steve, cậu có thể... có thể dừng việc đối xử với tôi như thế này, dù chỉ một lần được không?" Cậu trân trọng những nỗi lo đó. Steve là một người bạn cậu không đáng có được. Nhưng cậu không thể chịu được việc bị đối xử như một món đồ dễ vỡ. "Anh ấy sẽ không làm hại tớ. Tớ đã nói chuyện với anh ấy, nhiều lần. Tớ ghé thăm anh ấy nhiều lắm. T'Challa biết, Wanda biết, Bruce biết. Anh ấy không giận, anh ấy lo sợ. Anh ấy sợ tớ, và giờ—"
"Cậu có biết mình đang nói cái gì không?" Clint kêu lên. "Nếu tôi nhớ không lầm, không phải anh ta thổi bay cánh tay của cậu à?"
"Và không phải tôi đùa cợt với tâm trí của anh ta và thúc đẩy anh ta tạo ta Ultron à?" Wanda vặn lại. "Không phải chính tôi thả Hulk ra để tàn sát hành trăm người vô tội? Không phải chính Steve bỏ anh ta lại ở Siberia, mù loà, bất lực—"
"Mù loà?" Steve nhắc.
"—không có bộ giáp, không có một cách nào thoát khỏi đó? Không phải Vision cũng đánh Rhodey? Tôi đã mệt mỏi lắm rồi," Wanda gầm gừ. "Đây là lý do mà chúng tôi không thể nói với mấy người. Chúng ta bỏ lại hết mọi thứ đằng sau. Lỗi lầm, hận thù, nỗi đau. Stark cũng vậy. Và mấy người vẫn muốn sống cái cuộc sống chết tiệt của mấy người khi đổ lỗi cho tất cả mọi thứ về sai lầm của bản thân—"
"Xin lỗi nhé, chuyện gì đây?—" Clint mở đầu.
Nhưng Wanda lấn tới, một tia đỏ loé lên trong đôi mắt tím. "Không ai ép chúng ta hợp tác với Steve! Tôi biết tôi bất hợp pháp, tôi biết tôi sẽ chống lại luật pháp. Tôi hận Stark vì bị cầm tù, nhưng đó đâu phải tại anh ấy."
"Thế thì tại ai, hả? Ai—"
"Anh! Tất cả là tại anh, và tại tôi, và Scott, và Sam... Là tại chúng ta. Anh rời bỏ gia đình khi biết rằng anh sẽ làm trái luật pháp. Chúng ta đã trông đợi gì chứ? Mong đợi rằng chúng ta là anh hùng, nên ta có thể được miễn tội? Hiệp định được tạo ra để giữ chúng ta ở hiện thực, chỉ vì chúng ta là anh hùng không có nghĩa rằng chúng ta đứng trên những người khác."
Mũi Steve nhăn lại, nhưng anh không nói gì. Anh không biết phải nói gì.
"Cậu hoàn toàn có quyền hoài nghi Ross, Steve." Bucky thêm vào. "Nhưng cậu đã để điều đó ngăn cản cậu thảo luận, ngăn cậu lắng nghe nỗi ngờ vực của riêng Tony."
"Và đó là gì thế?" Họ quay về phía cửa vào, nơi Sam Wilson đang đứng, khoanh tay. Anh ta bước vào trong, hai cánh tay buông thỏng. "Những ngờ vực của Tony là gì?"
"Anh ấy biết không thể tin Ross được. Nhưng anh ấy không thể làm lơ 117 quốc gia được," Bucky giải thích, bình tĩnh hơn. Trông Sam không có vẻ tức giận, chỉ tò mò. "Sam, thế là rất nhiều. Nếu các anh muốn trở thành anh hùng, thì các anh phải có được sự tin tưởng từ mọi người, chứ không phải nỗi sợ của họ."
Steve không bỏ qua việc Bucky không tính cả cậu ấy vào nhóm anh hùng.
Wanda gật đầu, cũng lắng xuống, và nói, "Người ta thấy được những điều tôi đã làm, và họ sợ tôi. Tôi đã từng tàn ác, Steve... Không, đừng lắc đầu, tôi đã như thế. Tôi hợp tác với Ultron, tôi phục vụ hắn. Tôi đã tin xoá sổ Avenger là điều đúng đắn. Và tôi... tôi sẽ là một kẻ đạo đức giả nếu nói tôi không cần một sự giám sát nào."
"Sao lại thế?" Clint chất vấn.
"Tôi đã từng là một trong những người căm ghét các anh, sợ hãi các anh. Tôi căm ghét Stark bởi những tên lửa của anh ấy—và mấy cái tên lửa đó là gì nhỉ? Chúng đến từ những quân lính nghĩ rằng mình đang cứu rỗi đất nước chúng tôi bằng việc đánh bom chúng tôi nhiều hơn." Wanda đáp. "Và chúng tôi tới đó, đánh một cuộc chiến mà chúng tôi không có quyền đánh, giống như chính chúng tôi là những quả tên lửa giết hại người vô tội kia vì chúng khiến chiến tranh tàn khốc hơn. Tôi không muốn trở thành thứ đó."
Sam gật đầu. Bucky không lấy gì ngạc nhiên khi người đàn ông này có vẻ dễ dàng chấp nhận bài diễn văn của họ hơn cả Steve lẫn Clint. "Nhưng chúng ta bị điều khiển bởi Ross... thì chúng ta cũng chỉ có thể trở thành những quả tên lửa trong tay kẻ ác mà thôi, Wanda."
"Tony đã định đàm phán lại Hiệp định," Bucky thông tin. "Anh ấy nắm được một số thứ chống lại Ross, bằng chứng phạm tội đủ để tống gã thẳng xuống địa ngục. Nhưng anh ấy không thể làm bất cứ chuyện gì trước khi tất cả mọi người đặt bút kí, hoặc nó sẽ bị xem là một hành động vi phạm Hiệp định."
"Cái tên Phil Coulson có quen không?" Wanda hỏi, dù cô biết nó quá quen. "Anh ta làm việc cho tổng thống và cùng với Tướng Talbot ở ATCU. Tony chỉ vừa nghe ngóng được tin tức của anh ta ngay trước khi tới sân bay—anh ấy nhận điện thoại của Talbot. Họ đảm bảo sẽ không làm hại bất kì ai hợp tác với họ."
"Họ có can thiệp lúc ta bị tống vào tù quái đâu nào." Clint bắt bẻ. "Cả Stark cũng thế."
"Tony không biết gì về nhà tù nổi, nó không hề được đề cập trong Hiệp định." Bucky nhắc. "Đó là một trong những thứ anh ấy có thể hỏi tội Ross."
Một tiếng động phát ra trên cánh cửa vốn đã mở toang.
Natasha.
Tóc của cô được cắt ngắn, thành một kiểu pixie. Gương mặt của cô có chút chật vật, vài vết bầm và vết trầy khắp nơi. Trông cô nhỏ nhắn hơn... có vẻ cô đã sút cân. Khi thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình, cô cười yếu ớt. "Tôi chen ngang gì à?"
Clint nheo mắt một lúc, ngắm nhìn hình ảnh của cô, rồi hắn cười. Mắt Steve mở lớn, anh nhanh chóng đến cạnh và siết chặt đôi vai cô bằng cả hai tay. "Nat. Cô ổn chứ? Cô đã ở đâu thế?"
Cô siết nhẹ cổ tay anh, và nụ cười của cô không hề giảm. "Ổn hơn nhiều. Tôi đã trở lại Nga một khoảnh thời gian... nơi duy nhất tôi có thể ẩn nấp được một thời gian. Nhưng rồi tôi biết được tin Ross đặt Wakanda vào diện nghi vấn, và tôi... biết T'Challa chắc đã cưu mang mọi người. Tất cả. Tôi vừa tới sáng nay."
Steve cho cô một cái ôm nhẹ, dù vẫn sốc nhưng thở phào. Cô đi đến chỗ mọi người đang tụ tập và Clint ôm cô thật chặt. "Chào mừng trở lại, em gái," hắn nói.
Natasha ngồi xuống quầy bar, và cầm lấy ly chocolate nóng mà Wanda bỏ quên, uống một ngụm. Cô vừa nói chuyện với T'Challa mới đây thôi, ngài đã cho cô biết mọi thứ trước khi cho cô thời gian để tắm rửa và ăn chút gì... nhưng khi ngài nói rằng đồng đội của cô sẽ tập hợp để ăn trưa, cô đã quyết định đến gặp họ trước. "Hm. Nguội mất rồi. Nhưng vẫn ngon."
Wanda gật đầu, nhướng mày.
Họ trở nên im lặng, quan sát Natasha với lấy món naan nhúng phô mai phía cuối quầy. Ngay khi ăn xong, cô nói, "Nghe này, Tony không hề nói dối."
Vẻ dịu dàng trong mắt Steve và Clint tan đi một chút. Natasha tiếp tục. "Tôi đã lỡ cuộc trò chuyện, nhưng tôi có bắt được vài thứ về Tướng Talbot. Tony không nói dối về điều đó, Coulson còn sống. Tổng thống có giúp đỡ anh ta. Tướng Talbot đã là người đại diện nhiều cơ sở của UN, và chúng ta đã lên kế hoạch thay Ross bằng ông ấy. Nhưng chúng ta không thể yêu cầu sự thay đổi đó trước khi kí được."
"Nhưng cô để tôi và Bucky đi." Steve nói.
"Tôi đã làm vậy." Natasha thừa nhận. "Nhưng tôi không làm vậy vì tôi đồng ý quan điểm của anh. Tôi làm thế vì đấu đá lẫn nhau chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Anh làm xong phần của mình, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhưng anh và Tony, hai người quá cứng đầu. Cái tôi của hai người điều khiển cuộc chiến chứ không phải lý trí."
Steve nghiến răng.
"Và Tony đã buông bỏ cái tôi của mình." Cô quay về phía Sam. "Phải không, Sam? Không phải anh ấy đến, yêu cầu đi giúp đỡ Steve và James?"
Sam gật đầu. "Nhưng cuối cùng anh ta trở mặt với họ—"
"Không hề," Bucky cắt ngang, giọng cậu gần như thì thầm. "Anh ấy bị phản bội. Steve giấu một bí mật quá lớn khỏi anh ấy, và anh ấy hoàn toàn có quyền tức giận—"
"Đó là điều mà anh ta nói?" Steve hỏi một cái nóng giận. "Để khiến cậu không đổ lỗi cho anh ta nữa?"
"Không!" Bucky gào lên. "Không, anh ấy đã xin lỗi. Anh ấy xin lỗi vì mất kiểm soát, vì giận dữ, nhưng Steve, cậu—cậu cũng mất kiểm soát khi anh ấy tấn công tớ. Cậu được làm vậy còn anh ấy thì không sao?"
"Không giống nhau."
"Chúng ta bỏ anh ấy lại, mù lòa."
Natasha nhướng mày. "Mù? T'Challa có nói với tôi về việc ngài ấy đưa Tony đến đây, nhưng không nói gì thêm. Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Chúng tôi đánh nhau. Chúng tôi bỏ anh ấy lại đó, bộ giáp bị hỏng... và anh ấy đã nói mình không nhìn thấy gì."
"Bucky, chúng ta không biết liệu nó có phải mù hoàn toàn hay không"
"Anh ấy đã ở đó tới ba ngày trước khi T'Challa đưa anh ấy về. Điều cuối cùng hiện rõ trong ký ức của anh ấy là chúng tôi đánh nhau... là Steve đâm chiếc khiên vào lò phản ứng của bộ giáp." Bucky rùng mình. "Là anh ấy thổi bay cánh tay của tôi. Anh ấy tự dằn vặt mình vì điều đó."
"Mù vĩnh viễn," Wanda nói thêm. "Bruce đã nói nó mắt của anh ấy không bị tổn thương, mà là bộ não. Các mô thùy chẩm của anh ấy đã chết. Họ đang tìm cách cứu chữa, nhưng không có hi vọng gì mấy."
Clint chậm rãi thở ra, và khoanh tay lại. "Chết tiệt." Tony bị... mù? Mãi mãi? Cảm giác tội lỗi nhói lên trong lòng của Clint. "Rồi anh ta đang làm gì? Anh ta đang ở đâu?"
"Anh ấy..." Bucky nói. "Anh ấy đang tập sử dụng những giác quan khác. Anh ấy sẽ biết nếu tôi tới gần, anh ấy nói rằng bởi vì bước chân và hơi thở của tôi rất nặng nề... Anh ấy đang học cách dùng gậy, và cách đọc chữ nổi." Cậu nhăn mặt. "Nhưng anh ấy có nhiều ngày nghỉ lắm."
Ánh mắt của Natasha dịu đi. "Hẳn phải khó khăn lắm."
"Tớ cần gặp anh ấy." Steve thốt lên."Tớ cần nói chuyện với anh ấy."
Wanda chen vào một lời sắc bén. "Steve, lần cuối chúng tôi được biết, anh ấy đã yêu cầu sự hiện diện của anh ấy không được nhắc tới ở đây. Tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu."
Steve lắc đầu. "Không, Wanda, tôi cần phải nói chuyện với anh ấy."
"T'Challa chỉ lo rằng—"
"Tôi sẽ không làm hại đến anh ấy." Steve kiên quyết. "Tôi chỉ muốn thấy anh ấy, làm ơn. Đưa tớ đến đó, Buck. Nhanh nào, đi thôi." Anh lao đến cánh cửa, và Sam lướt ngay sau anh. Wanda và Natasha cùng đứng dậy.
"Anh ấy cần được báo trước," Bucky cãi lại, đuổi theo Steve ra ngoài cửa.
Steve chững lại, cái nhìn cứng rắn của anh chạm đến người Bucky. "Tớ cần nói chuyện với anh ấy, Buck. Ngay bây giờ. Cậu đã giấu tớ ba tháng—cậu nợ tớ chuyện này."
Wanda nhăn mặt khi đôi vai của Bucky chùng xuống chịu thua, và cậu dẫn đường.
Notes của tác giả
Tướng Talbot từ trong series Agents of SHIELD, và ông ấy là một gương mặt đại diện khác cho Hiệp định!! :)
Và NAT!
—oOo—
Tôi không bình luận gì thêm về chương này được nữa...
#Astrid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top