C3. The Loss

Notes

Gì đây! Chap thứ ba trong ngày thứ ba? :o

Tôi định viết dài hơn, nhưng mà tôi nghĩ ra một thứ trong lúc sắp xếp câu chuyện, một chap khoảng 1-3k từ thì sẽ ổn hơn là 3-6k từ. Ý tôi là, có lẽ sẽ có vài chap dài hơn, nhưng cứ giữ mức này đã. Mọi người nghĩ sao? Có ý kiến gì không nào?

Tận hưởng nhé :)

—o O o—

Chương 3: Sự mất mát

"Tối quá," Tony rên rỉ. Giọng của gã trên bờ của sự tuyệt vọng. "Làm ơn, tôi không thể nhìn thấy. Không thấy gì cả. Mọi thứ thật tối."

T'Challa trao đổi ánh mắt với vị bác sĩ đứng cạnh ngài—Tiến sĩ Malanda—thầm hỏi bà liệu họ nên nói gì với người đàn ông này. Ngài đã mang Tony đến Wakanda, nhưng không nói gì với các thành viên còn lại của Avengers về sự hiện diện của gã. Tốt nhất là nên giữ im lặng cho đến khi các bác sĩ xem xét và nhận biết được tình trạng của Tony.

Bản báo cáo, thật không may, không có lấy tin tốt nào cả.

Tony Stark đã chịu một cơn đột quỵ nặng do các chấn thương từ vùng đầu, ảnh hưởng chủ yếu đến thuỳ chẩm của não. Với việc mô não bị tụ máu, nó không thể thực hiện các chức năng thông thường, và hậu quả là não của gã không thể nhận các hình ảnh thu được từ mắt.

Phải cấp cứu trong tối đa ba giờ kể từ lúc bị đột quỵ. Tony đã bị như thế suốt ba ngày. Họ không thể phẫu thuật loại bỏ máu đông, quá nguy hiểm. Gã có thể uống thuốc làm loãng máu, các bác sĩ khá tin tưởng tính hiệu quả của nó đối với tình trạng hiện nay; tuy nhiên chỉ có thể chống đỡ được một thời gian.

Điều đó có nghĩa là Tony Stark, gần như sẽ có thể không bao giờ nhìn thấy được nữa.

T'Challa ghét việc phải mang tin tức này đến cho gã.

Ngài hít sâu, bước tới gần giường bệnh của Tony. Tony đang được gắn với vô số loại máy móc và thiết bị thăm dò, theo dõi sự sống và cung cấp chất dinh dưỡng cho gã. Mắt mở to, nhưng chẳng thấy gì. Nhiều vết xước trên mặt gã, một nửa phần đầu bị băng kín. Gã run rẩy. Nhìn gã như vậy làm tim T'Challa đau nhói.

Đây là hậu quả của thù hận.

Lịch sự đặt tay lên vai Tony, T'Challa nói, "Ngài Stark, ngài phải bình tĩnh."

Tony nuốt nhẹ, gã cố gắng tập trung ánh mắt vào hướng mà giọng T'Challa phát ra. Gã gật đầu, miễn cưỡng ổn định nhịp thở và đếm số giây mà gã thở ra. Gã cảm thấy sự thoải mái lạ thường trong sự bao bọc của T'Challa; gã không còn trôi nổi trong sự hư vô nữa. Thay vào đó là sự ổn định về tinh thần. "Không thấy gì," gã nói bằng giọng nhỏ, bám lấy tay của T'Challa. "Bao lâu rồi?"

"Chỉ hơn bốn ngày," T'Challa trả lời. Mắt ngài đặt lên tay của Tony; các đốt tay trắng bệch do gã nắm tay T'Challa quá mạnh. "Ta biết ngài không nhìn thấy được, ngài Stark. Các bác sĩ của ta đã... thực hiện một số chẩn đoán, nghiên cứu mức độ thương tích của ngài."

Tony lặng đi trong một khoảnh khắc, gã thả lỏng cánh tay T'Challa ra. Rồi hỏi, với giọng vỡ vụn, "Và? Mắt tôi không bị tổn thương trực tiếp. Vậy thì là gi? Đột quỵ?" Trong ba ngày bị cô lập, Tony đã xem xét tất cả khả năng có thể giải thích được việc gã đột nhiên mất đi thị giác. Nói theo mặt sinh học thì, đột quỵ dường như có khả năng lớn nhất.

T'Challa thở một hơi nhẹ nhõm, ngài không cần phải giải thích chi tiết tình hình cho Tony. Gã thiên tài ấy đã tìm ra được nguyên nhân rồi. "Phải, ta e rằng ngài đã chịu một cơn đột quỵ ảnh hưởng tới thuỳ chẩm."
Tony im lặng lần nữa. Lần này, bàn tay gã trượt xuống hẳn. Gã gật đầu, nhưng cổ họng gã nghẹn lại, cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. "Đã nhiều ngày trôi qua. Không thể cứu vãn được."

T'Challa không trả lời, và Tony hiểu. Không gì mà người đàn ông này, hay đội bác sĩ chuyên nghiệp được trang bị công nghệ tiên tiến của ngài có thể làm được. Dù chỉ mới vài ngày trôi qua từ khi cơn đột quỵ xảy ra; Nhưng đã quá muộn rồi.

Gã sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nữa.

Gã sẽ không bao giờ được nhìn thấy những đốm tàn nhang nhỏ trên má và mũi của Pepper, hay nụ cười dịu dàng mỗi khi cô kìm lại nước mắt, hay đôi mắt lấp lánh trong ánh mặt trời của cô. Gã sẽ còn được nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng của Rhodey, hay dõi theo quá trình trị liệu của cậu ấy, hay khuôn mặt lo âu ấy nữa. Gã cũng không thấy được những máy móc, và Dummy. Cũng không được nhìn lại phòng thí nghiệm, xưởng chế tạo của gã.

Gã sẽ không còn là Tony Stark.

Mọi cơ hội, di sản của gã, dựa vào những công nghệ mà gã sáng tạo ra. Gã không còn có thể sửa chữa máy móc, hay thiết kế các mẫu mới, thậm chí không thể làm trên không gian ba chiều. Dĩ nhiên là gã không thể tung ra các công nghệ mới cho Stark Industries, cũng không nâng cấp bộ giáp Iron Man được.

Những thứ xây dựng nên cơ nghiệp của Tony Stark, những thứ biến gã thành Iron Man... Đều không còn.

Iron Man.

Thật đáng châm biếm làm sao.

Ngày gã trở thành Iron Man, ngày gã nghĩ mình trở thành một anh hùng. Gã đã tại ra bộ giáp chết tiệt và chiến đấu cùng Avengers chết tiệt, gã mong muốn được ở gần họ một cách chết tiệt.

Iron Man đã chết, và Tony Stark cũng chết.

"Tony?"

Gã nghe thấy vài tiếng gọi từ đằng xa. Gã nghĩ họ gọi mình, nhưng gã không chắc. Tay của T'Challa không còn giữ gã nữa, gã cứ trôi đi, trôi đi, trôi vào bóng tối bất tận. Tạo ra một cảm giác trầm lặng bất thường, giống như vũ trụ—như cái hố đen mà Tony đã từng bay vào. Yên lặng. Trống rỗng. Vô tận.

Gã sẽ bị lạc mất.

"Nhịp mạch của anh ấy đang tăng cao," Tiến sĩ Malanda nhận thấy điều bấ thường. "Không có phản ứng. Anh ta đang bị sốc."

T'Challa rời khỏi căn phòng, để lại không gian cho các y tá và bác sĩ chăm sóc Tony.

Nếu chữa lành cho một Barnes tổn thương còn chưa đủ, thì giờ đây ngài phải đối mặt với một Stark thương tích đầy người. T'Challa tự hỏi tại sao cuộc sống của ngài lại biến thành như vậy.

———————

Có gì đó không ổn với Đức vua của Wakanda. Lo lắng, sợ hãi, cảm thông... Chúng toả ra từ ngài, phủ lấy cảm xúc của Wanda. Mỗi khi ngài tiến vào căn phòng, những cảm xúc ấy lại dâng lên, làm cô yếu đi. Bị căng thẳng không đủ để diễn tả ngài, cô ấy nghĩ vậy.

Cô không đọc được suy nghĩ của người khác, dù nhiều người tin là vậy. Cô có thể làm được, tuy nhiên chỉ là những hình ảnh vụn vặt lướt qua tâm trí của họ. Đa số hình ảnh đều không có nghĩa gì—suy nghĩ của họ khác đi. Nhưng đôi lúc, những hình ảnh đó có thể từ kí ức, hoặc nỗi sợ, hay hi vọng.

Khi cô nhìn thấy hình ảnh Tony Stark nằm tĩnh lặng trong khu y tế của Cung điện Wakanda, với đôi mắt mở to và vô định, Wanda không biết rằng liệu nó từ kí ức của đức vua, hay chỉ đơn giản là ngài muốn thấy Tony nằm trên giường bệnh.

Cô có một cảm giác rằng không phải điều thứ hai.

———————

"Pepper." Rhodey chào, dẫn Pepper vào trong trụ sở. Cô đã đến ngay khi Rhodey liên lạc, nói rằng anh có tin tức về Tony. Anh không thể nói chi tiết qua điện thoại được.

Mắt của Pepper phủ một tầng sương. "Anh ấy còn sống chứ?"

Rhodey gật đầu, và Pepper thở một hơi nhẹ nhõm, ngã người vào chiếc ghế bành, nhắm mắt lại. Rhodey hắng giọng. "Anh ấy còn sống. Đức vua T'Challa tìm thấy anh ấy ở Siberia."

"Siberia? Anh ấy làm cái khỉ gió gì ở Siberia chứ?" Pepper hỏi, mở mắt nhìn thẳng vào Rhodey.

"Anh ấy theo Steve và Bucky đến đó. Muốn giúp đỡ họ sau lưng Ross." Dưới cái nhìn cáu gắt của Pepper, Rhodey vội nói, "nhưng Zemo có kế hoạch khác, và hắn cho Tony xem đoạn băng về cái chết của cha mẹ anh ấy. Bị giết bởi Winter Soldier. Tony mất bình tĩnh, tấn công Bucky, sau khi biết Steve đã giữ bí mật về chuyện đó."

Sự cáu gắt chuyển thành giận dữ, và cô ngồi thẳng dậy. "Gì cơ? Steve—Bucky—và gì nữa? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Họ đánh nhau. Steve bỏ Tony lại. Bộ giáp bị hỏng," Rhodey lắc đầu, chậm rãi thở dài, "... và Tony bị mất thị giác. T'Challa tìm thấy anh ấy, lập tức đưa anh ấy đi chăm sóc y tế. Tony đã chịu vài cú đánh khá nặng vào đầu, dù có sự bảo hộ của bộ giáp. Dẫn đến một cơn đột quỵ."

Pepper im lặng, nhưng cơn thịng nộ bùng nổ trong đôi mắt cô. Cô không giữ được binh tĩnh trước sự thật rằng Steve đã giữ một bí mật như vậy với Tony—rồi che mắt gã—rồi bỏ gã lại một nơi hoang vắng. Vì cái gì! Vì Hiệp định? Vì Bucky? Tony và Steve luôn quá cứng đầu vì lợi ích của bản thân, và một trận chiến là điều không thể ngăn cản.

Nhưng nó không kết thúc theo cách này được.

"Thị...thị giác của anh ấy, chỉ là nhất thời thôi, đúng không?" Cô hỏi, với một tia hi vọng. "Anh ấy giờ đang ở đâu? Chúng ta có thể đi gặp anh ấy không?"

Rhodey lại lắc đầu, ngồi xuống bên trên chiếc ghế dài của Pepper. Cái chân robot xoay khi anh di chuyển. "Không nói chắc được gì cả. T'Challa nghĩ khó có thể phục hồi. Này này, đừng khóc—" Pepper sụt sịt, những giọt nước mắt chực chờ rơi. "Này, anh ấy là Tony. Ảnh sẽ vượt qua được thôi. Anh ấy ở Wakanda, an toàn dưới sự bao bọc của T'Challa. Họ sẽ giúp anh ấy hồi phục, được chứ? Giờ ta chưa thể đi gặp anh ấy, những sẽ sớm thôi, tôi hứa."

Pepper để Rhodey nhích lại cạnh mình và đặt đầu của cô lên vai anh, ôm lấy đôi vai đang nức nở của cô. "Tôi rời bỏ anh ấy, Rhodey. Tôi bỏ đi khi anh ấy cần tôi. Chúa ơi, anh ấy đã đơn độc một mình. Anh ấy nghĩ việc gia nhập Hiệp định sẽ làm tôi vui hơn, và tôi thậm chí—tôi không thèm nói chuyện với anh ấy, tôi không trả lời một cuộc gọi nào. Và... và giờ anh ấy đang tổn thương, và anh ấy ở rìa bên kia của thế giới, và họ nghĩ anh ấy phản bội các điều khoản..."

"Tôi biết." Rhodey dỗ dành. "Tôi biết. Ta điều mất đi một thứ gì đó trong cuộc chiến. Nhưng ta phải mạnh mẽ, để vượt qua. Nếu không phải vì bản thân, thì vì những người khác. Nhưng không ai có thể biết được. Cô có làm được không? Vì Tony?"

Pepper gật đầu trên vai của anh.

Notes

Hmm giờ Wanda ở trong cuộc rồi. Yay or Nah?

.

.

.

.

.
#Nhím

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top