(Spideypool) Thiên tình
Tình chúng ta thật kì lạ
Wade Wilson là một gã khốn nạn. Chính vì vậy nên khi chết, gã trở thành vua quỷ Sa-tan.
Nói trắng ra thì gã khá thích được được trở thành như này. Nhất là khi nó giúp gã bớt căng thẳng bằng việc tra tấn và giết chóc. Gã đã từng cho rằng đó là nghệ thuật chân chính. Gã mê mẩn hốc mắt trống rỗng của những kẻ vô hồn, mê mệt những giọt máu chảy ra không ngừng từ khóe mắt, đắm say trong những cái miệng khốn khổ đang không ngừng chửi rủa gã. Nhưng gã lại đã từng rất ghét bọn thiên sứ. Lũ đạo đức giả ấy luôn giảng dạy cho người khác mà trong tâm lại không hề đẹp đẽ như con người luôn nghĩ. Thà bộc lộ ra bản chất của mình rồi xuống đây "chơi" với gã có phải vui hơn không? Nhưng nói chung thì gã thực sự thích được như này.
Nhưng đó chỉ là đã từng thôi. Bởi vì gã đã gặp được em rồi.
Gã cũng chẳng biết mình yêu em từ bao giờ nhưng có lẽ là từ cái lần đầu tiên mà em gặp gã.
Em là một thiên sứ hơi thấp bé, nhưng lại có một nghị lực phi thường. Em rất thông minh nên hay được đi cùng Cha sứ xuống địa ngục để đàm phán với gã.
Lần ấy là bởi vì gã mới lên nhận chức nên gã cần phải gặp các thiên sứ để thỏa thuận về những điều luật mà gã cần ghi nhớ và hiệp ước của hai bên.
Suốt một buổi đàm phán, gã hầu như không quan tâm và chỉ đợi thời cơ để trêu chọc các thiên sứ ngồi xung quanh. Nhưng ánh mắt của gã bất chợt khựng lại trên gương mặt của em. Em có mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối và xoăn. Vận trên mình bộ y phục trắng và dài, tôn lên làn da mịn màng khiến em trông thật ngây thơ, trong sáng. Chà, gã đang muốn "vấy bẩn" em quá đi~
Xong buổi đàm phán, cha sứ và em phải gặp riêng gã tại căn phòng lịch thiệp duy nhất ở địa ngục, nơi mà không có lấy một tiếng nỉ non hay khóc lóc của những hồn ma đầy tội lỗi.
Để đi đến đó, họ phải đi qua những căn phòng tra tấn man rợ do gã tạo ra. Em thương xót nhìn theo, trong lòng đầy lo lắng. Xong, em quay ra, hỏi nhẹ vị cha sứ với chất giọng đầy ngập ngừng :
-Thưa cha, chuyện gì sẽ xảy ra với những hồn ma này? Họ sẽ không được đầu thai sao?
Vị Cha sứ hơi nghiêm mặt, giọng đanh lại, đầy trách móc :
-Peter, con không được hỏi như vậy, đó là việc tối kị mà các thiên sứ không được hỏi.
"Ồ, Peter à, một cái tên thật xinh đẹp"- Wade nghĩ thầm. Gã mỉm cười, nói bằng giọng đầy trêu chọc:
-Petey-pie muốn biết thì cứ cho em ấy biết. Việc gì phải che dấu hả Cha? Ta tưởng thiên sứ các người không bao giờ nói dối cơ mà? Huống chi đây chỉ là một câu hỏi vô cù......
-Đủ rồi Wade! -Vị Cha sứ luôn điềm tĩnh bỗng trở nên nóng giận, gằn giọng lại.
-Ái chà, ghê quá cơ, ta được Cha gọi hẳn tên ra luôn kìa. Nào, Petey-pie, để ta kể cho em nghe nhé?
Peter đỏ mặt, quay sang nhìn vị Cha sứ uy nghiêm, rồi nhìn lại Wade đầy buồn bã, pha chút thất vọng:
-Dạ, thôi ạ.
Wade giả vờ buồn rồi bảo em:
-Thế thì tiếc thật. Tại em sợ hả thiên sứ bé nhỏ? Hay là để ta cầm tay em đi cho em đỡ sợ nhé?
Peter chưa kịp trả lời thì Wade đã nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ, mềm mại của em khiến hai má của em hơi ửng hồng. Cha sứ thấy vậy, bất bình lên tiếng:
-Ngươi đang làm Peter sợ đấy, Wade à.
Wade chỉ cười nhẹ, nói nhỏ như tiếng gió lướt qua nhưng lại mang đầy áp lực :
-Có khi Petey-pie lại đang sợ ngươi đấy, CHA SỨ à.
Wade nói xong rồi cười với Peter thật ấm áp và siết chặt lấy bàn tay em hơn nữa. Peter hoàn toàn có thể cảm nhận được sự trìu mến trong nụ cười của gã khiến em cảm thấy thật an toàn. Em không hề hay biết một vị vua quỷ lại có thể tốt đến vậy khiến em ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào gã bằng ánh mắt nâu tuyệt đẹp. Bất chợt, một câu hỏi nhỏ hiện lên trong đầu em:
Rốt cuộc thì ai mới là Cha sứ và ai mới là Vua Quỷ vậy?
Nhưng có một điều mà em chắc chắn không biết rằng gã sẽ chỉ là Cha sứ trong mắt em thôi còn bản tính của gã đã là một con thú hoang không cách chữa rồi.
(Còn tiếp)
-----------------------------------------------------------
Mình đang không biết là nên viết ra một tập truyện riêng hay viết tiếp vào bộ này nữa.😅😅😅😅😅 Mong các chế góp ý nha😃😃😃😃😃
Với cả ai muốn Cha sứ crush Peter không? Cho xin ý kiến nha. Thanks😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top