01

Cuối cùng thì em cũng được thấy người mà em yêu nắm tay em cùng em bước vào lễ đường trang nghiêm, lộng lẫy và cũng đầy hạnh phúc ấy , em là Phạm Nam Hải, còn hắn là Nghiêm Vũ Hoàng Long. Năm ấy, em là một cậu trai vừa bước vào đời với dáng vẻ non nớt của một cậu sinh viên năm nhất với đủ ước mơ và khát vọng.

Em gặp hắn trong một lần hắn đến nhà em để cùng ba em nghiêm cứu một số thứ cho luận án tốt nghiệp của hắn, hắn với dáng vẻ lãng tử của một chàng nghệ sĩ luôn yêu thích tự do lại tạo cho em cái cảm giác gì đấy rất quen thuộc và chú ý đặc biệt đến người con trai này. Hắn hơn em 3 tuổi nhưng có đủ độ tài năng và triển vọng để làm cho một công ty lớn và kiếm thật nhiều tiền, còn em ngoài mang cái danh sinh viên thì hoàn toàn không làm ăn nên cơm cháo gì nên đôi lúc em cũng thấy ganh tị với hắn lắm đó chứ.

Hắn rất biết cách thu hút mọi người bằng cái vẻ đẹp trai, đa tài và thân thiện ấy. Hắn rất năng nổ giúp đỡ mọi người khiêng đồ và chơi đùa với các em nhỏ nên bất kể cả ai cũng thích hắn nhỉ, hắn còn rất được các cô gái ở xóm quan tâm, do nhà em cũng ở một nơi ít dân cư sinh sống mà hắn đã hút hết gái như vậy rồi, không biết khi nhà em chuyển đến nơi đông dân cư không biết hắn có làm mê hoặc hết các cô gái ở nơi đó không nữa đây.

Nhưng có vẻ hắn không mấy quan tâm đến các cô gái ấy mà lại có cái dáng vẻ quan tâm đặc biệt đến em. Hắn luôn để ý đến từng hành động nhỏ của em và luôn có mặc mỗi khi em cần.

Tối một hôm đấy hắn gọi em ra một góc nhỏ bên ngoài ngôi nhà hắn đã ở cùng em suốt 3 tháng hè qua để làm luận văn tốt nghiệp.

"Hải à."

" Hửm, có việc gì sao?"

" Qua ngày mai là anh phải về Hà Nội rồi."

" Tiếc thật ha, nơi đẹp như này mà lại không có một bông hoa như anh ở lại."

"Haha, em có nói quá lên không đấy? Hoa gì cơ chứ."

"Em nói thật đó, anh đúng thật là một bônh hoa được cả tá cô tranh dành luôn mà."

"Thế em có muốn làm chủ của bông hoa mà hàng tá cô tranh dành kia không?" Hắn nhìn em cười cười rồi nói một câu đầy ẩn ý

"Thôi, cho tôi xin đi ông ơi. Tôi lại chả sợ quá." Em nói với giọng điệu cợt nhã quay ra đùa giỡn với hắn rồi cả hai lại phá lên cười như một đôi bị dở ý.

"Mà trước khi về... em có muốn em là người có số của anh trong điện thoại em không?"

" haha...." Hắn đột nhiên bật cười ngờ nghệch khiến Hải có chút bối rối.

" Sao..vậy? Không được sao?" Hắn thật sự đã rất hoảng loạn khi nghe được giọng cười của em.

"Anh là đang muốn có số điện thoại của em nhưng đang nói khéo đấy à?" Em cười cười nghiêng đầu qua nhìn anh rồi vươn tay lên xoa đầu trấn an rồi nhẹ cười.

"Nhóc con em đừng có cười nữa, nụ cười của em thật sự rất xinh đẹp nó luôn khiến anh không thể kiềm lòng được mà luôn bị em làm cho mê hoặc. Em biết không?" Em như bị ánh mắt ấy của hắn thôi miêng mà lắc nhẹ đầu.

" Hải này, em luôn là một cậu nhóc đặc biệt trong mắt anh, anh biết em là một người con trai không phù hợp với từ xinh đẹp cho lắm, nhưng Hải này em thật sự rất xinh đẹp một nét đẹp như hoa Oải Hương vậy, nét đẹp của sự yên bình và tĩnh lặng ấy." Hắn quay đầu nhìn về phía xa.

Em nhìn hắn đến ngẫng ngơ hắn thật sự rất đẹp.

"Này, nói gì đi chứ?"

"Em..em không muốn anh đi đâu" đột nhiên em rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy thân hình to lớn của anh.

"Hả..?? Em sao vậy??" Hắn với vẻ mặt lúng túng mà hai tay ôm chặt lấy em mà an ủi.

Hắn thấy em buồn nên cũng ngưng trêu chọc mà tay níu nhẹ bàn tay đang bấu chặt vạt áo kia của hắnmà kéo lên để 2 bàn tay đang nhau không một kẻ hở.

"Làm như vật sẽ nhăn áo đấy và có thể khiến em đau tay nữa." Em  nhìn hắn với đôi mắt đầy nước rồi lại gục xuống vai hắn khiến hắn rất xót em.

"Này nhóc, đừng khóc nữa. Nhìn anh đây này!" Hắn giở giọng ra lên bắt em ngước lên nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Dạ.." em ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt uất ức

Chụt

Hắn hôn nhẹ lên môi em rồi nhanh chóng tốc biến vào nhà trong.

Ơ.. Hải phải mất tầm 15 phút để loading được sự việc chấn động này của hắn, nhưng mà làm sao chắc hắn được là do cậu khóc mà cũng trônh quá dễ thương thôi. Hắn chỉ muốn an ủi cậu thôi, hắn không có tội. Hắn thề.

"Nè, sao anh hôn em hả?" Em cười to rồi chạy theo hắn vào trong.

Sáng hôm sau là ngày hắn đi rồi, cũng là ngày em và hắn mỗi người một nơi rồi.

"Đưa điện thoại cho anh, Hải!"

"Ơ, để làm gì cơ" Em hoang mang cực độ vươn đôi mắt to tròn lên nhìn hắn.

"Không phải hôm qua anh đã nói là anh muốn có số của em sao? Mau đưa đây, anh lưu số điện thoại anh vào cho em." Hắn cầm lấy điện thoại của em và chăm chú lưu số của hắn.

Anh Yêu ♡

"Trời ạ, anh lưu tên danh bạ như thế này thật à?" Em ngơ ngác nhìn hắn, mặt thoáng chốt đỏ bừng.

"Dễ thương nhỉ? Haha" Hắn xoa nhẹ đầu em rồi cười lớn.

"Lên đến nơi nhớ nhắn cho em." Hắn cầm đồ của hắn để lên xe vừa phải nghe em hắc nhở phải nhắn cho em khi đến nơi.

"Anh biết rồi, em cứ như ông cụ non thôi." Em phụng phịu nhìn hắn, chiếc má bánh bao của em khẽ phồng phồng lên trông cưng không chịu được.

"Ừm ừm, là do anh lắm lỡ lời rồi. Nhưng mà anh sẽ nhắn cho em khi đến nơi. Em yên tâm nhé." Hắn vươn tay lên nhéo nhẹ chiếc má bánh bao kia của em.

-Fast forward-

Thắm thoát thế mà em và gã đã quen biết nhau gần một năm trời rồi. Chuyện tỏ tình cũng là chuyện của mấy tháng trước rồi, giờ em và hắn đã dọn về chung nhà và ngày hôm nay chính là ngày hôn lễ của em và hắn đây.

Hôm nay mọi người đến chúc mừng ngày vui của em và hắn rất đông cho dù em đã đứng trước nhiều người rất nhiều lần nhưng không hiểu sao lúc này lại có cảm giác lo lắng nhỉ. Lúc này đây em đang khoác lên mình một bộ vest trắng tinh làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của em, còn hắn thì mặc một bộ vest màu đen khiến hắn trông có vẻ trững trạc và lịch thiệp hơn hẳn.

Lúc này đây, em nắm tay hắn cười rạng rỡ bước lên lễ đường để tuyên thề với chúa rằng đời này chỉ yêu mỗi hắn và hắn cũng sẽ yêu mỗi em.

Trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân, giây phút này trở nên thật vô giá với sự hạnh phúc vô vàn.

"Em thề với chúa kể từ giây phút này đây sẽ chỉ yêu mỗi anh thôi và sẽ yêu anh đến răng lông đầu bạc. Em hy vọng đến lúc chết đi nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm bạn đời của anh. Nghiêm Vũ Hoàng Long ạ!" Em nói với giọng điệu rung rung và đôi mắt gươm gướm nước mắt.

"Anh cũng thế, anh cũng xin thề rằng cả đời này anh chỉ yêu mình em và chỉ có duy nhất một người bạn đời là em dù có bắt kì sự khó khăn nào trong cuộc sống anh cũng sẽ cùng em vượt qua cho đến khi đôi chân ngừng bước, trái tim ngừng đặp thì anh cũng sẽ bảo vệ em đến những bước cuối cùng của cuộc đời anh." Hắn kiên định nhìn vào mắt em và nói lên nổi lòng mình.

Em yêu anh

Anh yêu em

Ta yêu nhau

Cho đến già

.....

End-
___________________

Viết cho tình yêu của toiii _ennnhi_one_

Thì thật ra là do toi bí idea quá rồi nên không khai thác quá nhiều về mối quan hệ giữa cả 2 được, nhưng mà nếu toi mà còn sửa thì không biết toi sẽ ngâm cái fic này thêm bao lâu nữa..... nó sẽ trở thành 1 trong rất nhiều bản thảo của toi nhưng có đăng hay không thì không biết^^

Với lại ban đầu toi định viết kết se cơ nhưng mà dạo này thế giới màu hồng qué=)) thế nên là không viết được:"))))))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top