#7 - Em chắc [H]




Note: Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng -----[H]----- nhé


--------------------------------------------



Sắp đến sinh nhật Long, mà Phong vẫn đang loay hoay, không biết nên chuẩn bị những bất ngờ gì cho anh vào ngày hôm ấy.


Từ đầu tháng trước, cậu đã mua sẵn một chiếc áo sơ mi làm quà sinh nhật. Cậu biết anh đã nói chỉ cần duy nhất một cái áo để mặc đi làm là đủ, nhưng cậu vẫn quyết định mua thêm. Dù gì có hai cái để thay phiên nhau vẫn tốt hơn. Chiếc áo sơ mi dài tay cậu mua có nền trắng với những đường kẻ rất mịn màu xanh nhạt, chỉ vừa nhìn lướt qua thôi cậu đã biết sẽ cực kì hợp với anh. Cậu vô tình bắt gặp nó khi đi dạo trong trung tâm thương mại cùng hội bạn. Chiếc áo dĩ nhiên là đắt hơn nhiều so với quần áo cậu thường mua, nhưng vì là quà sinh nhật cho anh nên cậu không tiếc. "Nhịn ăn trưa một tháng là đủ," cậu tự nhủ, rồi cầm chiếc áo ra quầy tính tiền.


Tuy nhiên, chỉ tặng anh mỗi chiếc áo thôi thì cậu thấy chưa hài lòng lắm. Món quà ấy là quá ít ỏi so với những gì anh đã làm cho cậu suốt thời gian qua. Dù xét cho cùng, cậu có mua cho anh thêm cả trăm món quà nữa, có lẽ cậu vẫn sẽ cảm thấy không đủ. Cậu muốn cho anh một điều gì đó thật đặc biệt, một món quà khiến anh nhớ mãi không quên. Và cậu biết, có tồn tại trên đời này một thứ như vậy. Một thứ anh rất muốn nhận từ cậu, và cậu rất muốn trao cho anh, nhưng điều đó vẫn chưa diễn ra.


Bên nhau đã gần một năm, nhưng sự thật là họ vẫn chỉ dừng lại ở vài nụ hôn thắm thiết. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần anh và cậu chuẩn bị tiến xa hơn một chút, cậu lại cảm thấy căng thẳng vô cùng. Những lúc ấy, đủ thứ sợ sệt lo âu lại lấp đầy tâm trí cậu. Sợ đau chỉ là một phần nhỏ - điều cậu sợ nhất là mình vụng về, thiếu kinh nghiệm, và không thể thoả mãn được anh. Nhỡ đâu, sau vài lần như vậy, anh sẽ không còn hứng thú với cậu nữa? Ý nghĩ ấy khiến cậu bồn chồn đến nỗi cả người cứ cứng đờ ra, tay chân lúng túng chẳng biết làm gì.


- Em sao thế? - Những lúc ấy, anh sẽ ân cần hỏi - Nếu em không muốn thì không cần phải cố quá đâu.

- E-em không sao. - Cậu cố phớt lờ cảm xúc của mình đi - Bọn mình tiếp tục nhé.

Anh nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu khe khẽ.

- Thôi, để lần khác cũng được. - Anh âu yếm hôn lên trán cậu - Anh muốn đợi đến khi em sẵn sàng.


Và bây giờ, cậu đã sẵn sàng rồi đây. Hay nói đúng hơn, cậu chắc chắn rằng mình sẽ sẵn sàng vào ngày sinh nhật của anh sắp tới. Cậu sẽ học hỏi, nghiên cứu, và chuẩn bị tâm lý thật kĩ. Lần đầu tiên giữa họ sẽ thật hoàn hảo, và anh sẽ có một ngày sinh nhật 25 tuổi không thể nào quên.


--------------------------------------------


Vào ngày sinh nhật anh, họ cùng ra ngoài ăn, rồi trở về phòng anh cắt bánh. Trước đó một ngày, cậu đã sang nhà bạn, mượn lò nướng để làm cho anh một chiếc bánh kem. Cậu chưa làm bánh bao giờ, nhưng vốn rất giỏi những việc cần làm theo chỉ dẫn một cách sát sao tỉ mỉ, nên thành quả cậu tạo ra cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là một chiếc bánh nhỏ phết kem tươi trắng trang trí đơn giản, tuy nhiên, Long có vẻ tâm đắc rất nhiều.

- Là em làm thật à? - Anh cứ hỏi đi hỏi lại - Em không mua ngoài tiệm rồi nói thế để trêu anh đấy chứ?

- Em làm thật mà! - Cậu phì cười - Ai rảnh đi trêu anh làm chi?

Long xắn một miếng bánh, cho vào miệng.

- Uầy, ngon thế? - Anh xuýt xoa - Không ngờ người yêu mình lại giỏi giang như vậy.

Cậu bĩu môi, cố giấu đi vẻ hạnh phúc:

- Nịnh vừa thôi. Không sợ em tự cao à?

- Không, giỏi là phải khen - Anh ăn thêm một miếng, rồi lại tấm tắc - Nhưng mà ngon thật đấy. Trong đời anh chưa từng ăn cái bánh nào ngon thế này.


Ăn bánh xong, cậu tặng anh chiếc áo sơ mi mình đã mua từ trước. Nhìn thấy nó, mắt anh sáng rỡ, miệng nở một nụ cười thật tươi. Cầm chiếc áo trên tay, anh mân mê ngắm nghía nó hồi lâu, rồi quay sang cậu.

- Áo đẹp quá! - Anh nói - Nhưng hiệu này hình như khá đắt, nếu anh nhớ không nhầm.

- Thì mua cho anh mặc đi làm mà, nên em đâu thể chọn đồ linh tinh được. - Cậu cười đáp - Thôi, anh đừng ngồi đó nữa. Mặc thử cho em xem đi!

Chiều ý cậu, anh vào phòng tắm để thay chiếc áo mới. Khi anh mở cửa bước ra, tim cậu như lỡ mất một nhịp, và cậu chỉ biết ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn anh. Chiếc áo còn hợp với anh hơn cả cậu tưởng tượng. Lớp vải trắng sọc xanh phủ lên đôi vai rộng, rồi thả nhẹ xuống, ôm lấy thân hình săn chắc, vững chãi của anh. Đã nhiều lần nhìn thấy anh mặc áo sơ mi đi làm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu thấy lòng mình xốn xang đến lạ. Có lẽ, cảm giác rạo rực ấy bắt nguồn từ bất ngờ còn lại mà cậu muốn trao cho anh đêm nay.


Thấy ánh mắt cậu nhìn mình, anh mỉm cười có phần đắc ý.

- Sao thế? - Tiến lại gần, anh ngồi xuống bên cạnh cậu - Người yêu em hôm nay bảnh quá, làm em xao xuyến à?

Bị anh đọc vị được, cậu ngại ngùng ngoảnh mặt đi nơi khác.

- L-làm gì có! Nhưng... - Khẽ nuốt nước bọt, cậu nói nhỏ - Áo này đúng là rất hợp với anh.

Nghe vậy, anh không trêu cậu nữa. Đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, anh nhẹ nhàng hướng nó trở lại về phía mình.

- Cảm ơn em nhé. - Anh mỉm cười ấm áp - Vì tất cả những món quà em đã dành tặng anh hôm nay.


Nói rồi, anh cúi đầu, hôn lên môi cậu. Một nụ hôn ngọt ngào, âu yếm, nhưng vẫn đủ sức khiến trái tim cậu mãnh liệt rung lên. Biết không còn thời điểm nào thích hợp hơn, cậu lấy hết can đảm, nhìn sâu vào mắt anh và nói:

- Thật ra, hôm nay em còn muốn dành cho anh một thứ nữa.

Dứt lời, cậu nhấc mình lên rồi xoay người ngồi xuống đùi anh, mặt đối mặt. Đầu gối dang rộng, cậu quỳ sang hai bên để cơ thể họ áp thật sát vào nhau. Tay ôm lấy cổ anh, cậu nghiêng đầu hôn anh đắm đuối. Có chút bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng đáp trả cậu. Vòng tay quanh eo, anh giữ lấy cậu thật chặt, rồi nhắm mắt lại, đắm chìm vào những say sưa nồng nhiệt cậu trao cho mình.


Sau khi môi lưỡi đã quấn quít lấy nhau một lúc lâu, cậu khẽ tách mình ra, ngại ngùng hỏi:

- Anh biết thứ em muốn dành cho anh là gì rồi chứ?

- Anh biết - Long dịu dàng nhìn cậu - Nhưng em có chắc không?

Không chút chần chừ, cậu đáp:

- Em chắc.

Như để chứng minh cho lời khẳng định của mình, cậu cởi bỏ chiếc áo đang mặc, rồi, với chút tiếc nuối, cởi cả chiếc áo mới anh đang khoác trên người. Ôm lấy gương mặt anh, cậu cúi đầu hôn anh lần nữa. Biết ý, Long cũng đặt tay mình lên tấm lưng trần của cậu, mơn trớn vuốt ve. Họ cứ thế tận hưởng dư vị ngọt ngào trên môi nhau, cuống quít thèm thuồng, trước khi đưa lưỡi mình vào khoang miệng ấm nóng của đối phương mà điên cuồng khám phá. Chẳng mấy chốc, không khí trong căn phòng nhỏ trở nên nóng rực. Xen giữa tiếng thở hổn hển của cả hai là những tiếng hôn ướt át gợi tình.


Khi họ đã rút cạn không khí trong buồng phổi nhau, anh bắt đầu chuyển hướng, đặt những nụ hôn của mình lên cổ cậu. Những phần da thịt được môi anh chạm tới lần lượt nóng ran lên, khiến đầu óc cậu trở nên mờ mịt và trống rỗng. Tất cả những điều cậu đã dày công tìm hiểu đều bay biến đi đâu hết, chẳng đọng lại chút gì. Nhận ra điều đó, cậu trong phút chốc rơi vào hoảng loạn. Thấy được sự căng thẳng ở cậu, anh ngừng lại, lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ? Nếu em chưa sẵn sàng thì không cần phải ép mình đâu.

- Không phải vậy! - Cậu phản đối tức thì - Em sẵn sàng rồi, rất sẵn sàng là đằng khác. Em đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay. Nhưng chẳng hiểu sao...

Cậu im bặt. Thấy vậy, anh ân cần hỏi:

- Em đã chuẩn bị như thế nào?

- Thì... em... - Cậu ngại ngùng tránh ánh mắt anh - Em tìm trên mạng, xem thử xem khi thân mật, người ta thường làm những gì...

- Sao em lại phải tìm hiểu chuyện đó?

- Vì em không biết phải làm gì cả. Em không có chút kinh nghiệm nào hết. - Cậu cúi gằm mặt xuống - Em sợ mình không thể thoả mãn được anh.


Anh hơi bật cười, rồi dịu dàng nâng cằm cậu lên.

- Đó là điều làm em lo lắng sao? - Anh hỏi - Không phải vì em sợ đau hay gì đó khác?

- Không phải. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy - Em chỉ sợ nếu mình làm không tốt, anh rồi sẽ rời bỏ em thôi.

Chẳng nói chẳng rằng, anh bất ngờ đứng dậy, nhấc bổng cậu lên. Đặt cậu nằm xuống giường, anh tiến sát lại gần, nhẹ hôn lên trán cậu:

- Em ngốc quá. Làm sao anh có thể rời bỏ em vì một việc ngớ ngẩn như vậy chứ? Với cả... - Anh ghé vào tai cậu - Cứ để anh chủ động là được, em không cần phải làm gì đâu.


-----[H]-----


Nói rồi, anh hạ thấp người, âu yếm rải khắp thân thể cậu những vết hôn đỏ rực. Tiến đến hai đầu ngực ửng hồng, anh đứng lại vài giây như để ngắm nhìn chúng, rồi bất ngờ lao đến, cắn mút không ngừng. Kích thích mới mẻ khiến lưng cậu cong lên, toàn thân run rẩy.

- Ah... hmm... Anh Long... - Tâm trí như tê dại đi, cậu gọi tên anh trong vô thức.

Tiếng gọi của cậu khiến những cắn mút từ anh càng trở nên mạnh bạo và cuồng nhiệt. Khoái cảm làm cho những nỉ non rên rỉ cứ thế trôi ra từ miệng cậu, có muốn cũng chẳng thể ngừng. Mãi đến khi hai đầu ngực cậu bắt đầu sưng tấy lên, đỏ bầm, anh mới chịu buông tha cho chúng. Lúc này, thân dưới của cả anh và cậu đều đã căng cứng, nóng ran lên.

- Em xem - Anh thì thầm vào da thịt cậu - Mới nghe em gọi tên anh thôi mà anh đã thành ra thế này rồi.


Cởi bỏ nốt những gì còn lại trên người cả hai, anh ngồi thẳng dậy, nâng hai chân cậu đặt lên bờ vai rộng. Sau khi dịu dàng cúi xuống hôn lên đùi non của cậu như một dạng nghi thức, anh thận trọng đưa từng ngón tay tiến vào bên trong cậu, thăm dò. Khẽ co người lại vì đau, nhưng rồi cậu nhanh chóng thả lỏng cơ thể. Cảm giác đau khi ấy có gì đó rất lạ. Cậu không những không muốn né tránh nó, mà còn ước nó mãi âm ỉ bên trong mình.

- Em ướt hết rồi này.

Anh mỉm cười hài lòng, trước khi đưa thêm một ngón tay vào sâu bên trong cậu. Nhưng sự thoả mãn cũng chỉ kéo dài thêm một chút.

- Đ-đừng dùng tay nữa - Cậu gần như van nài.


Như chỉ đợi cậu nói vậy, anh lập tức thu tay về, rồi dùng thân dưới của mình tiến vào, từ tốn nhưng kiên quyết. Đau đớn tăng lên thêm một bậc, cậu mím chặt môi lại, cố không để tiếng kêu nào thoát ra. Làn da của cậu giờ đây lấm tấm mồ hôi, đỏ ửng.

- Em không sao chứ? - Anh lo lắng hỏi - Đau lắm à?

Cậu bướng bỉnh lắc đầu, rồi nhắm mắt lại, nhè nhẹ thở. Cậu biết chắc cơn đau rồi sẽ qua thôi. Thả lỏng người, cậu để những thớ cơ bên trong mình co thắt, hút anh vào mỗi lúc một sâu hơn, nhịp nhàng và chậm rãi. Chẳng mấy chốc, cơn đau dịu xuống, và cảm giác sung sướng khi khoảng trống bên trong mình dần được lấp đầy khiến mắt cậu mờ đi.


Nhận thấy cơ thể cậu có vẻ đã quen với sự hiện diện của mình, anh bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy. Mỗi khi anh tiến vào, những tiếng rên khe khẽ từ môi cậu vô thức trôi ra. Hình như chúng đã đánh thức trong anh điều gì đó. Dần tăng tốc, anh đưa thân dưới ra vào cửa mình của cậu mỗi lúc một nhanh, một nhiều. Đôi chân cậu trên cổ anh cứ thế đung đưa theo từng chuyển động nhịp nhàng, và âm lượng của tiếng rên cũng theo đó mà tăng lên, ngày một lớn.

- Ưm... ah...nữa đi mà - Cậu thở dốc đầy mệt nhọc - Sâu hơn nữa...

Cậu vừa dứt lời, anh bất ngờ đặt hai chân cậu xuống khỏi vai mình, rồi luồn tay qua eo kéo cậu dậy. Tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng, cậu ngồi gọn trong lòng anh, mặt đối mặt. Thân dưới của anh lún sâu thêm vào bên trong cơ thể khiến cậu không kiềm được mà khẽ kêu lên.

- Đủ sâu với em chưa? - Anh hỏi, giọng điệu có phần châm chọc.

Cậu chỉ yếu ớt gật đầu, chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời thành tiếng. Thấy thế, anh vòng tay ra sau ôm lấy lưng và cổ để cho cậu thêm điểm tựa.

- Bám chắc vào anh nhé. - Anh thì thầm.


Thân dưới của anh bắt đầu chuyển động điên cuồng, đâm mạnh vào những điểm sâu kín nhất bên trong cậu. Môi anh cũng không chịu nghỉ ngơi, lần tìm đến hai đầu ngực vẫn còn đỏ bầm của cậu mà say mê cắn mút. Trước những kích thích dữ dội từ nhiều phía, cậu chỉ biết vùi mặt vào vai anh, gấp gáp thở, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Trong vòng tay anh, cậu cảm thấy thân thể mình tan ra rồi hợp lại, cứ liên tục như thế, chẳng còn ý thức được bao nhiêu lâu đã trôi qua. Mãi đến khi ấm nóng của cả hai tuôn trào, khái niệm không gian và thời gian mới trở lại với cậu. Nhìn khuôn mặt có phần ngơ ngác của cậu, anh khẽ bật cười, rồi nghiêng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn mềm ấm:

- Cảm ơn em nhé - Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương chan chứa - Vì một ngày sinh nhật thật khó quên.


-----[H]-----


Tối hôm đó, sau đôi ba lần làm tình mê mệt, anh và cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau. Nửa đêm, cậu mơ màng thức dậy. Cảm thấy khát, cậu rời giường, ra bếp kiếm gì đó uống. Vừa cầm ly nước trên tay, cậu vừa thơ thẩn dạo quanh phòng. Khi lướt ngang qua phòng tắm, cậu đứng lại, ngắm nhìn mình trong gương. Khắp thân thể cậu là những vết hôn đỏ thẫm. Nhìn dấu tích anh để lại trên người mình sau cuộc ân ái, cậu vừa cảm thấy ngượng, vừa cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Vậy là cậu đã thuộc về anh thật rồi. Cậu đã trao lần đầu tiên của mình cho một người cậu vô cùng yêu thương, vô cùng tin tưởng.



- Em đang nhìn gì thế?

Bất chợt, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau. Trong lúc cậu mải nghĩ suy, anh cũng đã rời giường từ lúc nào không biết. Nhẹ nắm lấy tay anh, cậu hơi ngả đầu về phía sau, tựa vào bờ vai vững chãi.

- Anh xem, người em bầm tím hết cả rồi - Cậu vờ hờn dỗi - Anh phải bù đắp cho em đi.

Trái với mong đợi của cậu, anh chỉ im lặng, không nói gì. Vùi mặt vào tóc cậu, anh trầm ngâm một lúc lâu. Và rồi, ngay khi cậu định thắc mắc về thái độ có phần kì lạ của anh, anh bất ngờ lên tiếng.

- Anh sẽ bù đắp cho em. - Anh nói, nghiêm túc, trang trọng như một lời tuyên thệ - Anh sẽ cho em một cuộc đời hạnh phúc, không bao giờ phải thiếu thốn thứ gì.


--------------------------------------------


Hint:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top