Tại sao lại là nam?

Suy nghĩ đầu tiên khi tôi biết mình đã đem lòng yêu gia sư của mình, tại sao lại là nam? Sao không phải là nữ đúng như quy luật xã hội? Nam phải thích nữ mới đúng chứ? Rồi sau một loạt câu hỏi ấy hình bóng người đàn bà ấy hiện lên, người đời rồi sẽ nhìn bà ấy như thế nào? Mẹ tôi?
Bà ấy đã có quá nhiều quyết định sai lầm bắt đầu từ khi cưới bố tôi, một người đàn ông không tốt. Đáng lẽ tôi còn một người chị, điều mà bố tôi hằng ước ao, nhưng có lẽ bây giờ đã đầu thai cho một gia đình khác rồi. Có lẽ chị ấy quyết định đúng. Khi mẹ tôi mang bầu chị ấy thì tâm trạng rất tệ, bố thì suốt ngày không ở nhà, đi công tác hay có người đàn bà khác ở ngoài đó là điều bình thường đối với bố tôi. Còn mẹ tôi thì ở nhà, tiếp tục chờ người đàn ông kia chờ một ngày nào đó trái tim của người kia sẽ nhìn tới bà, một ngày nào đó... Nhưng không may là chị tôi khi ấy quá yếu ớt, bụng bà rất đau, bà cầm di động ngồi trong nhà tắm mà máu ở khắp nơi, gọi cho ông, nói với ông là con mình đang gặp nguy nói với ông bụng bà rất đau, ông chỉ lạnh lùng đáp lại là mình đang bận việc ở đầu bên kia con lẫn tiếng thở dốc của người phụ nữ khác. Lúc ấy liệu ông có biết trái tim bà cũng đau? Khi nhỏ tôi đã từng hỏi bà tại sao bố lại ít khi về nhà đến vậy? Bà mỉm cười và đáp bố bận việc; khi tôi hỏi tại sao lại yêu bố, người đàn ông không yêu mình? Bà chỉ nhìn và bảo tôi "Đừng hận bố con".Nhưng người phụ nữ cũng có lúc sẽ yếu đuối, có lần tôi nghe chị người làm trong nhà nói mẹ tôi uống thuốc tự tử, lúc ấy tôi nghĩ chị đùa vì mẹ tôi rất mạnh mẽ, mẹ còn yêu thương tôi như vậy, nỡ bỏ tôi đi sao, mẹ tôi đã vứt bỏ cả tuổi xuân của mình ở trong cái lồng được tạo bởi chính con tim bà, ngồi ở đó chờ đợi bố tôi vậy mà giờ lại tự tử?  Đáng lẽ lúc đó tôi nên nghĩ đó là sự giải thoát đối với mẹ tôi và cầu mong bà thoát được thì mới đúng. Khi tôi về tới nhà thì mẹ tôi đang đón nhận cái tát của bố tôi khi đang ngồi trên giường, có lẽ mẹ tôi đã chờ lúc bố tôi ở nhà để tự tử vì ông rất ít khi ở nhà mà mẹ tôi có xảy ra chuyện thì ông cũng chẳng chạy về mà lo lắng, ông không có phần nguyện ý đó. Ra là trong ngần ấy thời gian bà luôn cố gắng nắm lấy cái suy nghĩ rằng ông thương mình, lấy cái chết của mình để thử thách tình yêu của ông? Quá ngu muội đi? Tôi đứng ngoài cửa phòng loáng thoáng thì nghe được những từ như di chúc của bố mày hay không được chết hay đại loại là nếu mẹ tôi mà chết thì bố sẽ vứt tôi ra đường để đưa cái gia đình bên ngoài về. Tôi lúc ấy 12 không quá lớn không quá nhỏ nhưng vừa đủ để có thể hiểu được ông đang nói cái gì.
Sinh ra là phụ nữ thì đã khổ rồi. Mà là phụ nữ lấy nhầm chồng còn khổ gấp bội.
Sau này bố tôi chết rất thảm do Diệp Vãn giết. Còn mẹ tôi thì sớm đã đi theo bệnh trầm cảm nên mất trước bố tôi đã lâu rồi. Có lẽ Diệp Vãn đã thay tôi gỡ bỏ cái ủy khuất trong lòng từ xưa đến giờ. Mẹ tôi khi biết tôi thích đàn ông thì không hoảng loạn như tôi nghĩ, có lẽ bà đã quen rồi, bà rất dễ chấp nhận, chỉ dặn dò tôi là cố gắng sống tốt. Vừa vui mừng vừa hoảng sợ, tôi ước khi ấy tôi có thể thấy người đàn bà này đã mệt mỏi lắm rồi, nên thấy bà tiều tụy biết bao vì sáng ngày hôm sau tôi thấy bà treo cổ trong phòng. Bà đã rất mệt. Từ đó tôi lao đầu vào rượu và bài bạc, trở thành khách quen của các quán bar, lên giường với bao nhiêu gái làng chơi, để thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó, mẹ tôi vì tôi là gay mà tự tử. Tôi đã nói với bản thân rằng sẽ không đâm đầu vào đàn ông nữa.Bố cũng chẳng thèm đoái hoài, có lẽ bị bỏ phế thật rồi. Số lần tôi về nhà thật ít, có một buổi sáng tôi thấy bố dẫn theo một thanh niên đi vào phòng làm việc. Tôi vô tình đứng trên lầu thấy người thanh niên ấy nhìn tôi, mỉm cười, có lẽ do tối qua uống quá nhiều nên tôi cảm thấy tim mình đập nhanh, mặt mình đỏ. Lại một lần nữa số phận trêu đùa con người, tại sao đợi lúc tôi sắp thành công loại bỏ được cái thứ tình yêu dơ bẩn ấy thì lại mang anh tới? Tối hôm ấy anh nhắn cho tôi, rồi cả hai đi chơi với nhau ,anh bảo anh thích tôi, tôi đồng ý, lên giường, lỡ miệng nói ra cơ mật của công ty bố, gia đình sụp đổ, vợ sắp cưới củaanh tới tìm, anh vứt cho tôi một số tiền nói đó là tiền công tôi đáng nhận vì đã giúp anh, tôi mất anh. Tất cả, đều như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top