gc♡mc&cbc
Minh Chủ vs Giáo Chủ vs Chim bồ câu
—♣—Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân (nghe tên là biết ai rồi hén =)))
Chính văn
Đây là một cố sự vô cùng tầm thường của Võ Lâm Minh Chủ cùng Ma Giáo Giáo Chủ.Minh Chủ gần đây cực kì stress nha, nguyên nhân hả?.. Đương nhiên là bởi vì võ lâm gần đây quá mức an ổn, người người nhà nhà đang ầm ĩ cả lên muốn đi tìm Ma Giáo “nói chuyện” một tí.Minh Chủ đau đầu, mở ra giấy viết thứ, nhanh như chớp vết: nhanh nhanh cụp đuôi mà chạy về Tây Vực đi em,còn khoác lác nữa cẩn thận lão tử dẫn người tới “chỉnh” ngươi.Chả thèm kí tên cũng không thèm xưng hô gì, Minh Chủ xuất môn vơ đại một con bồ câu, đem thư đưa đến cho Giáo Chủ.Con bồ câu thực vô tội, vốn đang ở trên mặt đất bên trái mổ một cái, bên phải mổ một cái kiếm ăn, nhất thời không cẩn thận bị Minh Chủ bắt trúng, thật đúng là hầu tử vớt trăng mà, thế là đành ngậm đắng nuốt cay, lao khổ mà bay đi Ma Giáo. Vừa bay, lệ vừa lã chã rơi, hỗn đản a, lão tử thật vất vả mới góp được hai lạng thịt chuẩn bị vượt qua mùa đông năm nay. Thế là lượng mỡ này toàn bộ phải cống hiến ở trên đường bay rồi. Bồ câu quyết định: trở về phải đem nghiên mực của Minh Chủ là cái bô mà giải quyết một lần!Giáo Chủ lúc này đang đứng trên Huyền Nhai đón gió, đêm nay nguyệt minh tinh hi (trăng sáng sao thưa) , bồ câu bay từ hướng Đông tới, mang đến cho Giáo Chủ một phong thư, thư vừa nhận được thì bồ câu đã chạy không thấy bóng, đại khái chắc là đi tìm nồ câu của Giáo Chủ nói chuyện tào lao đi.Giáo Chủ vừa thấy chữ viết ngoáy trên thư liền lắc đầu ngao ngán, người kia từ nhỏ chữ đã xấu khỏi nói luôn, cho dù sau này lên làm Võ Lâm Minh Chủ cũng chả tiến bộ được thêm tí nào, bình thường viết thiệp mời đều là do thủ hạ làm giúp, chính là giúp hắn khi viết thư không dọa người ta sợ chết. Mỗi lần hắn viết thư cho mình, dường như viết càng khó xem càng tốt, quả thực cứ như sợ Giáo Chủ nhận ra.Giáo Chủ cầm thư trở về, về rồi thì ngọn bút vung lên: đợi cũng lâu lắm rồi, đừng có quên ước hẹn bảy năm.Viết xong, cũng lại xuất môn tìm bồ câu, bồ câu của nhà Giáo Chủ thực vô cùng giảo hoạt, vừa thấy bồ câu của nhà Minh Chủ tới liền rủ nhau trốn sạch, sợ mình bị bắt phải đi truyền tin, mùa đông tới rồi, người người nhà nhà hẳn phải hảo hảo ăn no mà qua mùa đông a, gió lớn đường xa, ai rảnh rỗi mà muốn giúp hai tên điên kia chuyển thư tình a, hơn nữa đi tới nhà Minh Chủ cũng thực mạo hiểm a, hắn mỗi lần phát hỏa đều cực thích hầm canh bồ câu ăn, các huynh đệ đưa tin tới nhà Minh Chủ thường thường sẽ mất tích một hai con, mà nếu không đưa thư đến nơi thì càng bị thảm.Giáo Chủ là một tên cố chấp cuồng a, làm không tốt thì sẽ phát động cả ma giáo lùng sục tìm con bồ câu đó trên toàn quốc, bắt trở về liền sử dụng thập đại khổ hình, dùng hình xong thì sẽ đem cho Minh Chủ hầm canh uống. Ai, đá qua đá lại cũng sẽ bị hầm canh, chấp nhận a~~Cuối cùng, cũng có một con bồ câu nằm trên cửa sổ phòng Giào Chủ, do đi ngủ sớm mà không nắm bắt được tình hinh nguy hiểm, bị Giáo Chủ tóm được, bất đắc dĩ mang theo thư, một nắng hai sương hướng nhà Minh Chủ thẳng tiến, trong lòng oán giận sao nằm chỗ nào cũng trúng đạn là sao, lần sau ngủ tuyệt đối không thể tới gần Giáo Chủ.Mấy ngày sau, Minh Chủ nhận được thư bồ câu đưa tới, bị khẩu khí đạm đạm của Giáo Chủ chọc điên, liền mang con bồ câu nhà Giáo Chủ tới trù phòng, đun nước sôi, vặt lông, hầm canh, mùa đông cũng sắp tới, cần tẩm bổ thân thể a~ Bồ câu giận tím mặt, kêu ai oán. Minh Chủ cười âm trầm: ai bảo chủ nhân nhà ngươi khó đối phó, ta muốn khi dễ cũng chỉ có thể khi dễ các ngươi.Vì thế bồ câu nhà Giáo Chủ lại mất tích một con.Một tháng sau, Minh Chủ ước chiến với Giáo Chủ, chính đạo cùng ma giáo, hai bên nhân mã cùng kéo tới chứng kiến trận quyết đấu cứ vài năm lại phát sinh một lần, kết quả chắc chắn không ra ngoài ba phương án:Một, Minh Chủ thắng, Giáo Chủ mang theo các tiểu đệ về Tây Vực ( thường thường thì sau đó không lây, Giáo Chủ liền bỏ ngôi vị không làm, sau đó mất tích)Hai, Giáo Chủ thắng, Minh Chủ dẫn người quay về Trung Nguyên (thường thường không bao lâu sau Minh Chủ cũng từ chức, mất tích)Ba, hai bên tan tác như nhau, hai bên chia tay, về nhà với mẹ (bình thường thì sau đó không lâu hai người sẽ cùng nhau mất tích)Tóm lại, Giáo Chủ cùng Minh Chủ là hai công tác có độ nguy hiểm rất là cao, rất hay mất tích =)))Ai thắng ai bại chúng ta tạm thời không nói tới, tóm lại ba tháng sau Minh Chủ cùng Giáo Chủ sẽ cùng nhau mất tích…Trên đường lướn, hai người kỵ mã, một đường phóng như bay, không biết là đi tới nơi nào.“Uy, còn bao lâu nữa a??” Minh Chủ không kiên nhẫn hỏi.“Mệt sao?” Giáo Chủ quay đầu lại cười, hỏi.“Cưỡi ngựa lâu, mông lão tử đau.” Minh Chủ bĩu môi nói.“Nếu để sư phụ ngươi nghe thấy những lời này không chừng sẽ nhốt ngươi lại đấy.” Giáo Chủ giận dữ nói.“Nhốt thì nhốt đi, nếu bắt lão tử muốn phóng thí cũng phải ở trong ruột cuộn ba vòng, muốn nhảy lên giường còn phải hít sâu tụ khí đan điền, lão tử tình nguyện để ổng nhốt đến chết luôn.” Minh Chủ tưởng tượng tới thói quen “tao nhã” tới khủng bố của sư phụ hắn, không rét mà run nói “Hơn nữa còn có sư phụ của ngươi đỡ cho, không sợ.”Giáo Chủ chỉ cười mà không nói.Ước hẹn bảy năm đã xong, bọn họ tự do rồi.Hai vị đại thúc vừa bị nhắc tới ở trên, một người hắt xì một cái rõ kêu.Người còn lại thì lấy tay che miệng nôn nhẹ một ngụm, trên tấm khăn vuông vương một vết máu hình hoa mai xinh đẹp.Người kia vẻ mặt bất đắc dĩ nói: Hắt hơi mà thôi, ngươi không cần phải phun cả máu ra thế chứ. Ngươi hộc máu thì thôi, sao cứ nhất thiết phải phun thành hình hoa mai, ngươi không mệt hả?”“Hắt hơi cũng ảnh hưởng tới mặt mũi a” Người nọ dùng khăn cẩn thận lau đi vết máu trên khóe miệng, trên tấm khăn vuông dần hiện ra bức họa một nhành hàn mai.“…”Cẩu huyết cố sự của Minh Chủ cùng Giáo Chủ vẫn còn tiếp diễn a.Chú thích:1. Tác phẩm này đúng là của chị Tác Giả Ngự Y dữ thần y nhé, văn phong đọc phát biết liền =))2. Chú nôn máu cuối phim chính là bác Minh Chủ đời trước chứ đâu, chưa nghe qua về thú vui “tao nhã” đến phát rồi của chú í sao =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top