7. Chồng sắp cưới bao giờ li hôn?

"P'Bright...ăn tối trước đã..."

Khi Bright lấy lại được lý trí, bản thân anh đã ôm siết lấy Metawin mà hôn cậu một cách mất kiểm soát. Win cảm thấy anh ép mình lên tường quá mạnh, động tác cũng không được dịu dàng. Răng môi va vào nhau, đôi khi Win nghĩ rằng hình như mình đang bị cắn, như không phải là được hôn nữa, ngấu nghiến như muốn nuốt cả cậu vào bụng. Kể cả đã buông tha cho môi cậu rồi thì vẫn gục trên vai cậu hít thành tiếng, tay vẫn không ngừng ôm siết lấy eo. Cho tới khi hơi thở hỗn loạn bên tai cậu bình ổn trở lại, Bright mới buông cậu ra, hai mắt vẫn không nhìn thẳng:

"Ừm...Ăn tối trước đã..."

Win nhìn hai tai đỏ bừng không giấu nổi của Bright, đột nhiên lại muốn trêu chọc anh. Vừa đi chuyển trọ giúp tình nhân nhỏ mà giờ vẫn còn sung sức quá ha nhiệt tình quá ha?

"Ăn tối trước, nhưng trước khi làm gì hả P'Bright?"

Con thỏ xấu xa kia lại làm bộ mặt ngây thơ hé miệng hỏi, ai mắt trong veo giương lên nhìn anh.

"Ăn tối trước, sau đó ăn em à?"

Trong đầu Bright có thứ gì đó đứt pực một tiếng. Bối rối không giấu nổi đi đâu, màu đỏ lan từ cổ đến mặt, nghiến răng trừng cậu, lại đối mắt được không quá hai giây đã chịu thua mà rời đi...

Thật quá đáng...

Biết anh không chịu được, vậy nên lần nào cũng quá đáng với anh. Trái tim anh bị cậu đem ra trêu đùa hết lần này đến lần khác. Vẻ đắc ý trên mặt cậu không khác nào đang gọi anh là kẻ thất bại. Một chút xíu ngọt ngào cũng có thể lừa anh vào tròng.

"Ehe"

Metawin vẫn nhe răng cười, ngồi xuống bàn tiệc còn nhanh tay mở rượu rót cho cả hai. Bright ngồi ăn, nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt vào bữa ăn này, anh cúi đầu trong bối rối. Khi nhận được những thứ bản thân đáng lẽ nên nhận được, không hiểu sao...có một cảm giác gì đó không thật.

Thứ gì đó lành lạnh đột nhiên chạm vào cổ chân khiến Bright giật mình. Anh ngẩng đầu, phát hiện Win đang tủm tỉm cười.

Metawin ở dưới bàn, dùng chân nghịch ngợm kéo tất anh xuống, chân trần chui vào ống quần anh gãi gãi cổ chân.

Tai Bright càng ngày càng đỏ. Anh đổi tư thế ngồi, chuyển qua vắt chân, giả vờ ho một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu ăn.

"Để em rót rượu tiếp nha"

Có lẽ vì cổ họng khô khốc, Bright rất nhanh đã uống hết li rượu của mình. Win làm sao có thể bỏ qua? Nhe răng thỏ cười xấu xa, sau đó đứng nhấc chai rượu vang lên rót.

"Óiii!"

Tiếng kêu khiến Bright lập tức giật mình ngẩng lên.

"Đổ rượu rồi Bright ơi...Hic...Tiếc quá đi..."

Rượu vang đỏ chảy chảy dọc từ trước ngực Win xuống dưới, sơ mi mỏng tang bị ướt liền dính chặt vào người cậu.

Win bày ra bộ dáng "hoảng hốt", thế nhưng rất nhanh đã híp mắt nhìn Bright:

"P'Bright lau cho em"

Cậu không tin!

Chồng anh trông như thế này mà anh muốn ngoại tình á hả??? Không đủ trắng sao dáng người không đủ đẹp sao vẫn chưa đủ dùng với anh àaaa???

Win vẫn đang hí hửng, nhìn Bright nặng nề cầm khăn, giơ tay ra lau giúp cậu. Cậu thậm chí chuẩn bị đứng lên hất hết đồ trên bàn xuống đất rồi, nào ngờ Bright đúng thật chỉ làm đến thế.

Giúp cậu lau khô thì nhắc cậu thay áo. Sau đó thì không có sau đó nữa.

Win không tin được, ngơ ra nhìn Bright đang cúi đầu rót cho cậu cốc rượu mới, cảm thấy cái truyện này bị lỗi rồi!

Cậu hằm hằm lườm Bright, nhét hết thịt trong dĩa vào miệng nhai, sau đó đứng dậy nói không ăn nữa, vì bị đổ rượu nên muốn đi tắm.

Dốt lắm!!! Chán lắm!!! Sao anh không làm gì tôiiii!!!

Anh giờ chỉ nghĩ đến nhân vật chính thôi hả???

Sao ở ngoài đời thực anh bảo anh mê tôi! Vậy sao vào truyện thì không mê nữa?

Win ở trong phòng tắm đang tự trút giận lên người mình, kì cọ da dẻ đến đỏ cả lên, trong bụng mắng mỏ loạn xạ. Cậu ngó lên nhìn gương, sau đó cau mày xoay trước xoay sau, nhìn kĩ bản thân thêm một lượt nữa, càng nhìn càng tức.

Không biết Bright thấy sao, chứ cậu thấy tuyệt vời.

Cứ cho là hôn nhân vì lợi ích đi, cưới nhau năm năm không mần ăn được gì! Là tại Bright chứ còn sao nữa? Yêu đâu mà yêu, thích đâu mà thích? Quen nhân vật chính có mấy tháng, về sau đã mần này mần kia rồi bỏ chồng đón người ta về!!!

Bright ở bên ngoài, vẫn không hề hay biết Win trở trong phòng tắm sắp đun sôi hết cả nước bằng lửa ghen tuông của mình. Anh thở dài buông dao nĩa trên tay xuống, ngửa đầu về phía sau, ngón tay day nhẹ hai bên thái dương.

Đến chính bản thân anh cũng nhận ra mình đang căng thẳng quá mức một cách không cần thiết. Chỉ là một bữa ăn thôi, Metawin cho dù xuất phát từ mục đích gì, có lẽ cũng chỉ muốn tỏ ý đền bù cho anh việc cậu thất hứa. Có trời mới biết trái tim anh đã nhảy lên điên cuồng như thế nào khi nghe được những lời đó từ cậu. Kể cả trong lòng có lo sợ bị cậu đùa giỡn đi chăng nữa, cơ thể vẫn không chịu nghe lời đã ôm siết lấy Win rồi.

Kể cả mang tâm lý phủ nhận khi đối diện với cậu mọi lúc, anh cũng không phủ nhận được một điều...

Môi Metawin...hôn rất thích...

Chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến lòng anh ngứa ngáy, có được rồi lại càng muốn nhiều hơn. Chạm nhẹ thôi chưa đủ, anh thậm chí còn muốn cắn môi mọng của cậu, bắt lấy đầu lưỡi trơn ướt của cậu.

Anh không biết lần này, cậu đang cố làm gì nữa. Nhưng lúc nào cũng suy nghĩ như thế này quá mệt mỏi, anh không còn sức để lo lắng đề phòng cậu sẽ thay đổi bất cứ lúc nào.

Bright hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài.

Bất lực thật.

Anh nhìn xung quanh, thấy mọi thứ được trang trí giống hệt như cái đêm anh chờ cậu, hút hết cả một bao thuốc cũng không đợi được người ấy, trong lòng cảm thấy bất lực cực độ.

Anh nhớ rõ bản thân đã đau đớn và tổn thương như thế nào, đau đớn đó nhắc anh không được dẫm vào vết xe đổ của chính mình lần nữa.

Nhưng giờ thì sao chứ? Bức tường anh vất vả dựng lên đổ sụp trong tích tắc chỉ vì một vài hành động nhỏ của cậu.

Vết xe đổ kia, anh dường như vẫn đi lại nó một lần nữa rồi.

Win tắm xong, hậm hực bước ra, lửa giận trong lòng cũng vơi bớt. Thôi thì người ta không chịu cố thì để cậu cố vậy! Cố gắng vì chồng thì cũng chẳng mất gì! Không thể chỉ vì chút xíu khó khăn liền hai tay dâng chồng mình cho người khác được! Nhân vật chính đến cà vạt của anh cũng đừng hòng cởi ra!!!

Cậu để tóc ướt, đi lại lung tung trong phòng ngủ, mãi không thể tìm thấy máy sấy, vậy nên chuyển qua tìm xem còn cái khăn khô nào để lau tóc tạm không.

Khăn bông mềm mại đột nhiên bao quanh đầu cậu từ phía sau, ai đó dùng động tác rất nhẹ nhàng mà lau tóc cho cậu. Win vẫn còn hơi giận, không thèm nhìn anh, tự dưng thấy thích tóc ướt, thích ốm luôn, không thích khô nữa! Bệnh luôn đi để mà Bright dễ đi với người khác cậu!

"Không sấy tóc thì cũng phải lau qua chứ?"

Win hừ hừ, không thèm giải thích.

"Metawin..."

Bright đột nhiên ghé vào tai cậu gọi nhỏ. Anh đứng đằng sau Win, dễ dàng đưa một tay kéo nhẹ cậu vào lòng.

Một mảnh ấm áp mềm mại chạm nhẹ lên má cậu.

Win bĩu môi, thế nhưng vẫn nghiêng đầu đưa mặt qua, để Bright thơm má thêm cái nữa.

Ghét!

Chuẩn bị cả ngày trang trí đẹp đẽ chẳng cảm ơn được câu nào! Ngồi ăn cũng cứ nghĩ đi đâu! Không chú tâm gì cả! Chắc lại nghĩ nhân vật chính thế này thế kia! Nay nghỉ cả làm buổi chiều để đi giúp người ta luôn mà? Được mua cho lon nước là cứ giữ khư khư ấy! Cậu đòi không cho! Đi mà ngậm lon nước người ta mua cho ấy đừng ngậm má tôiiii! Gọi cái gì mà gọi! Chả nghe!

Mặc dù trong đầu nghĩ thế, qua một lúc đã thấy cậu nghiêng ngả như sắp đu lên cả người Bright, giọng mũi mềm oặt gọi "Bright ơi! P'Bright ơi..." Chớp mắt mấy cái, hai mắt trong veo đã lập tức trở nên ướt át.

Bright thì càng không cần nói, vờ vực nghi ngờ gì đó đều bị vứt ra sau đầu, chỉ ôm lấy Win rồi hôn lên khắp mặt cậu. Win vừa tắm xong, cả người thơm ngát mùi sữa tắm, da cậu vẫn còn hơi lành lạnh, vừa mịn vừa mát, đối lập hẳn với cơ thể đang nóng hừng hực của anh. Lộn xộn một lúc cũng đặt được cậu xuống giường, Bright liền bị con thỏ xấu xa kia há miệng, nhe răng cắn mạnh vào vai anh một cái, khiến Bright đau đến hít khí.

Hừ! Này thì đi với trai! Cuối cùng cũng trả thù được!

Hơi thở của người đang đè lên người cậu ngày càng nặng nề.

Win vẫn còn đang vênh mặt, nghĩ anh sẽ chẳng dám làm gì mình. Nào ngờ bị Bright giơ tay bóp chặt hai má, khiến môi cậu chu ra, sau đó liền cắn lên đó một cái.

"Đauuuu!!!"

Chân cậu đá loạn lên, lại bị Bright bắt được. Anh ôm đùi cậu tựa lên ngực mình, nặng nề vuốt ve mấy cái.

Bầu không khí hiện tại đang quá tốt, tốt tới mức tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục khiến hai người đều sững lại.

Win lườm thứ đang kêu kia, suýt chút nữa nhào đến quăng một phát ra ngoài cửa sổ.

Bright vuốt ngược tóc lên, thuận tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

"Điện thoại của..."

Anh đưa nó cho Win, song khoảnh khắc lướt phải cái tên đang hiện trên màn hình, cả người như đông cứng trong nháy mắt.

"...em..."

Win thấy không ổn, giơ tay nhận lấy điện thoại từ tay Bright, nhìn thấy cái tên xa lạ kia còn chẳng hiểu tại sao anh lại phản ứng mạnh thế.

"Tên tình cũ nha, khỏi cảm ơn. Giờ tui ngủ tiếp, làm gì thì làm."

Số tay lúc này bỗng nhiên nhảy ra khai sáng cho cậu. Mà Win nghe xong cả người liền như sét đánh, sợ hãi nhìn Bright, quả nhiên thấy được ánh mắt đã trở nên lạnh nhạt của anh.

"Em nghe máy đi"

Bright ngồi dậy, sau đó định rời đi, thế nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Win nhanh như cắt níu tay anh lại. Cho dù cậu đã nhanh như cắt ấn không nhận cuộc gọi, điện thoại chỉ im lặng một chút liền bắt đầu rung lên. Bright gạt nhẹ tay cậu, đứng dậy cầm chìa khoá bước ra ngoài. Win chạy theo níu tay anh, thế nhưng Bright lại lần nữa rụt tay lại:

"Anh đi mua thuốc lá, sau đó sẽ về. Em không cần đợi, cứ ngủ trước đi"

"P'Bright!!!"

Win không theo anh ra ngoài được, áo choàng tắm của cậu xộc xệch, đai lưng cũng lỏng lẻo, còn Bright chỉ cần tiện tay khoác thêm một lớp áo khoác che đi sơ mi chưa cài hết cúc của anh là xong. Tiếng điện thoại cứ reo inh ỏi khiến cậu tức muốn chết. Lúc nhìn thấy Bright chuẩn bị đi đến chỗ thang máy càng cuống lên không biết làm gì. Sau cùng không chịu được nữa, cậu quyết định mặc kệ hết hàng xóm của cả tầng này luôn, đứng ở cửa mà hét lớn với Bright:

"HÔM NAY ANH MÀ ĐI! SAU NÀY CŨNG ĐỪNG GẶP EM NỮA! TRƯỚC ĐÂY EM CÓ LÀM GÌ THÌ LÀ EM SAI! NHƯNG HIỆN TẠI ANH CHẲNG VÌ MỘT LÝ DO GÌ MÀ NGHI NGỜ EM CÓ ĐÁNG KHÔNG?"

Bước chân của Bright có hơi ngừng lại.

Sau đó, thang máy mở.

Anh chậm rãi bước vào.

Win không tin nổi, ngơ ngác ở đó một lúc lâu, sau khi xác nhận Bright đã đi thật thì cắn môi đóng sầm cửa. Cậu nhìn thấy điện thoại, liền cầm nó ném mạnh xuống đất, sau đó giang tay ngã mạnh xuống giường khóc nức nở.

Nước mắt mới rơi được hai giọt, tiếng nhập mật mã lại vang lên từ phòng khách. Sau đó là âm thanh cửa được mở ra.

Không lâu sau, ai đó trèo lên giường, ôm cậu từ đằng sau, nhưng mà Win đã chẳng muốn quay ra nữa.

Trong đầu cậu chỉ muốn nói "cút đi!" Song cậu không thể nói thế với Bright được, uất ức trong lòng sắp trào cả ra ngoài.

"Anh xin lỗi"

Lỗi với chả lầm! Muốn đi đâu thì đi đi! Quay lại đây làm gì? Bỏ ra! Không ôm ấp gì hết!

"Anh nghĩ em...sẽ bỏ đi trước khi mọi lần...Anh không muốn nhìn thấy em đi"

Win chỉ muốn quay qua gào lên với anh thôi, nhưng như thế thì cũng chẳng giải quyết được gì. Có vẻ như anh bị chồng mình làm tổn thương nhiều đến mức chẳng còn niềm tin vào thứ gì nữa. Dù sao thì cậu cũng chưa nói rõ ràng với anh lần nào, làm sao mà khiến anh tin luôn được đây? Đáng lẽ giờ cậu nên quay qua nói thích Bright nhiều lắm, nói anh không nên suy nghĩ nữa, nói cậu đã thay đổi rồi. Nhưng mà hành động của Bright ban nãy vẫn khiến cậu đau lòng vô cùng, tạm thời không muốn nói chuyện. Cho dù biết anh có nỗi khổ riêng thì ai mà chịu được cảnh chồng mình quay lưng với mình chứ? Hết giận mới nói được. Cậu không biết bao giờ hết giận, nhưng ít nhất cũng phải mai!

Bright cũng cảm nhận được Win giận, song chính anh cũng không biết làm thế nào.

"Anh đi tắm một chút"

Win không trả lời, chỉ quay lưng hờn dỗi. Bright cũng hết cách, sau khi tắm xong thì thay đồ ngủ, lại từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cậu.

"Anh xin lỗi"

Bright lặp lại lần nữa, sau đó hôn nhẹ lên gáy cậu, đổi lại được một cú huých ghét bỏ. Anh không bận tâm, chỉ tiếp tục ôm lấy cậu càng chặt.

Anh đã kí giấy, đã chuẩn bị tinh thần để li hôn, đã nghĩ đến tương lai sau này không gặp lại Metawin nữa. Những điều đó anh mất cả 5 năm để chuẩn bị. Tới khi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng rồi, giây phút cậu hét lên với anh rằng nếu anh đi thì đừng gặp lại cậu nữa, anh lại chùn bước.

Khoảnh khắc đó anh nhận ra, tất cả những việc anh làm bấy lâu để tự thôi miên bản thân có thể buông bỏ đều thật vô nghĩa.

Rốt cuộc thì...anh vẫn thật kém cỏi.

Anh không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng có lẽ năm năm hay mười năm nữa thì chắc anh mới có thể đặt thứ tình cảm này xuống được. Hiện tại anh thậm chí còn không còn trách Metawin vô tình với anh nữa, chỉ trách bản thân cứ cố gắng níu kéo thứ ngay từ ban đầu đã không thuộc về mình.

Anh đã nghĩ xong rồi.

Anh sẽ tiếp tục cố gắng tìm kiếm một ai đó phù hợp, để Metawin đến với hạnh phúc mà cậu mong muốn. Nhưng cho tới khi anh rung động với ai đó lần nữa, khi Win cuối cùng cũng chán nản với cuộc hôn nhân này, trước khi tờ đơn li hôn lại được đặt trước mặt anh...

Metawin có tiếp tục trêu đùa với trái tim anh ra sao, cho dù kết quả là gì, anh cũng sẽ nhận lấy.

Bởi vì là của cậu, thuộc về cậu, cậu muốn làm gì cũng được.

Nếu được chọn lựa, anh sẽ chọn không yêu cậu nữa.

Nhưng đáng tiếc làm sao, anh không được chọn, bởi vì Metawin không phải chọn lựa. Trước khi anh kịp ý thức được điều gì, Metawin đã chiếm trọn trái tim anh mất rồi.

Win giận nên im lặng, Bright lại tưởng cậu ngủ rồi. Anh không nói nữa, cứ như thế ôm Win mà ngủ. Bởi vì là người thương trong lòng nên rất nhanh đã ngủ mất, để lại Win tức không ngủ nổi.

Nửa đêm, điện thoại của Bright sáng lên một tin nhắn. Anh đã ngủ say, thế nhưng người được anh ôm chỉ đợi có thể liền lập tức bật dậy cầm điện thoại.

Tin nhắn Line.

Ai đó được anh đặt biệt danh là "Điều tích cực nhỏ" hỏi anh tối nay có ghé qua chỗ cậu không.

"Cửa hàng mới nhập loại bánh lần trước anh hỏi! Em đã giữ lại chúng cho anh trước khi mọi người mua hết đấy!"

Win nhìn biệt hiệu, trong bóng tối đọc trộm tin nhắn của chồng mình vẫn không khỏi chu môi "oẹ" một tiếng. Cậu quay sang lườm người đang ngủ, chỉ muốn đẩy một cái cho ngã xuống giường luôn! Đặt tên gì mà sến sẩm!

Cậu dùng giọng điệu châm chọc đọc lại một lần tin nhắn, sau đó nghiến răng cố gắng không mắng đến mức đánh thức Bright.

Tối nay anh có ghé không? Sao phải ghé? Một tỉ tỉ cửa hàng sao phải ghé chỗ đấy? Biết Bright hỏi làm gì không? Bright hỏi mua cho chồng Bright chồng Bright chỉ bảo trông ngon nên Bright mới đi tìm mua đấy! Nhưng mà khỏi cần giữ lại làm gì, giờ cậu hết muốn ăn rồi! Bánh gì đâu toàn mùi trà xanh!

Bình thường cậu còn nhịn, còn âm thầm chờ đợi nhân vật chính làm điều gì đó thể hiện ý đồ với chồng cậu một cách rõ ràng không chối cãi được. Song giờ vì chuyện ban nãy mà cậu sẵn nóng máu, đọc tin nhắn thôi cũng ghen lồng ghen lộn cả lên. Cậu nhập mật mã là ngày kỉ niệm kết hôn rồi vào đọc tin nhắn, thấy có lần cậu ta gửi ảnh chụp với mèo hoang bên đường, cười tít mắt gửi cho Bright, được anh khen là đáng yêu cười đẹp thì suýt nữa đã mưu sát chồng trong lúc anh ngủ.

Win kéo đọc bằng hết, sau đó block luôn nhân vật chính. Mặc kệ anh có phát hiện thì như thế nào? Ừ cậu đọc trộm tin nhắn anh! Block mất "điều tích cực nhỏ" của anh đấy!!!

Cậu định tắt máy đi ngủ, rốt cuộc vẫn tức không ngủ nổi. Win lại bật dậy lấy điện thoại của Bright, bỏ block tài khoản kia ra, sau đó nhắn tin hẹn gặp.

Giờ cậu sẽ đóng đúng vai nhân vật phụ độc ác ngang ngược vô lí chỉ biết bắt nạt người yếu hơn mình!

Đập tiền vào mặt nhân vật chính bảo tránh xa chồng người ta ra! Không đồng ý thì cầm li nước hất vào mặt! Mắng cho một trận rồi bỏ về! Về rồi thì nói xấu cậu ta với Bright, khiến hai người hiểu lầm. Sau đó nhân vật chính phát hiện mình bị ung thư, khi Bright hiểu ra tất cả thì đã quá muộn, kết cục...

Ủa?

Sao tự dưng giống phim truyền hình Hàn Quốc?

Thôi thôi! Cứ gọi ra nói chuyện ba mặt một lời cho rõ ràng cái đã. Có lẽ là mang theo một cái phong bì tiền. Nhân vật chính trong truyện nào cũng có vẻ quật cường lắm, được cho tiền lại cảm thấy bị sỉ nhục. Cậu thì chưa có ý sỉ nhục ai đâu, nhưng từ chối tiền mà vẫn quấn lấy chồng người ta thì còn nhục hơn nữa á...Thà cầm tiền rồi biến mất rõ ràng còn tốt hơn nhiều.

Làm việc xấu vì tiền, còn hơn là làm việc xấu không vì gì cả. Bởi vì do tiền thì chữa được bằng tiền, chứ do bản chất đã vậy thì sao mà chữa được đây?

Win mò dậy, lén lút xuống giường rồi bước vào phòng tắm.

Cậu soi mình trước gương, sau đó rửa mặt, lau khô, mở tủ gương ra thấy có đồ skincare gì thì dùng nấy, chọn một lọ serum táp táp lên mặt.

Sau một hồi vỗ vỗ, cuối cùng da mặt cũng căng bóng mịn màng. Win cười một cái, thấy đủ tràn đầy sức sống rồi thì lôi điện thoại Bright ra chụp ảnh.

Cậu mỉm cười, hai gò má đẩy lên căng bóng, môi ban nãy bị Bright vừa hôn vừa cắn giờ đỏ ửng, nhìn thế nào cũng thấy tươi tắn hết. Win chọn một tấm cậu thấy ổn nhất, sau đó cài làm hình đại diện tài khoản Line của Bright. Thậm chí chưa thấy đủ, còn zoom mặt mình ra cho thật gần, thật to, thật rõ ràng mới hài lòng đi ngủ.

Mai dậy in cho Bright cái áo mặc đi làm.

Không bé ơi!

Bright có chồng òyyyy!!!















End.
Chổu
Ehe 🪻 thán kiêu thán kiêu cho xin 1 zốt 1 cmt. Sắp end quyển 1 sang quyển 2 chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top