22. Trúc mã ta sao lại là Vương Phi?
Hai người chia tay ở hồ sen.
Win tới gặp hoàng đế, còn Bright thì đương nhiên sẽ lén lút đi gặp hoàng hậu. Nói ra cũng thật nực cười, cậu làm như vậy, chẳng khác nào dẫn dắt Bright cắm sừng bản thân cả. Đã vậy còn là giúp anh gian díu với tẩu tẩu của cậu...Nghĩ thế nào cũng là sai lầm.
"Ta nhất định sẽ giữ lời"
Win tươi cười từ biệt Bright, thấy anh nhìn mình với ánh mắt không hề tin tưởng liền giơ tay thề một tiếng. Cậu không phải là tự tin thái quá, song hoàng hậu hiện tại không thể nào bỏ hết tất cả mà theo Bright được. Vốn dĩ việc lễ lập hậu được đẩy nhanh hơn dự kiến cũng có nguyên do của nó...
Mà cậu...là một phần của nguyên do.
.
Win đứng đợi bên hồ sen, nghe được tiếng bước chân từ phía sau liền lập tức quay đầu mỉm cười:
"Lượng ca, huynh về rồi..."
Bright im lặng không đáp, mi mắt rũ xuống, sắc mặt rất tệ. Nhìn thế nào cũng có thể đoán được dường như là lần gặp mặt này không tốt đẹp gì.
Dù sao thì tình tiết đã thay đổi, tình cảm của hoàng hậu và Bright cũng chẳng có thêm bước tiến triển nào. Ở trong bản gốc, sau cái lần hoàng hậu bị trúng độc thì Bright liền một mực đòi chịu trách nhiệm. Mà hoàng hậu cũng bởi đã lỡ trao thân cho Bright, phản bội lại hoàng đế, vậy nên cũng chỉ có thể đồng ý. Hiện tại thì khác...Chẳng có lí do gì để nàng rời bỏ hoàng đế để đi theo một người mà nàng vốn chỉ vừa mới động lòng.
Win không nhắc tới hoàng hậu, thay vào đó nụ cười càng lúc càng ngọt, hai mắt cong cong, nghiêng đầu hỏi Bright:
"Nếu không có việc gì nữa, chúng ta hồi phủ thôi, được không?"
Bright vẫn tiếp tục im lặng, nhìn Win hồi lâu, sau đó mới chậm chạp gật đầu một cái.
Cậu rất muốn thu lại nụ cười. Bright đang thất tình mà cậu vẫn tỏ ra vui vẻ, nhất định anh sẽ giận. Song môi không nhịn được cứ tủm tỉm cười...
Mỹ nam cô đơn với trái tim tan vỡ.
Chậc...!
Nghĩ đến thôi lồng ngực đã thấy xốn xang cả rồi.
"Vương Phi, mời lên trước"
Win đứng trước mặt người hầu, đưa tay ân cần muốn đỡ Bright lên xe ngựa. Song Bright giờ đây chẳng còn tâm trí diễn tiếp vở kịch đôi phu phu tình cảm mặn nồng trước mặt người khác cùng cậu, lạnh lùng lướt qua, một bước dẫm lên xe, để cánh tay đang giơ ra của Win lạc lõng giữa không trung.
Cậu nhìn Bright đã an vị trên xe ngựa, lại nhìn tay mình, vẫn là len lén cười thầm.
Được...Ra ngoài ngoại tình rồi còn về mặt nặng mày nhẹ, cáu gắt với cậu à? P'Bright được lắm!
Win tỏ ra không để ý, tự mình bước lên ngồi cạnh Bright, cũng không tiếp tục làm phiền đến mỹ nhân bi sầu bên cạnh, chỉ chống cằm nhìn ra bên ngoài.
Mặc dù cậu đến trong mơ cũng chưa từng nghĩ ngày này sẽ xảy đến, nhưng cũng khá thú vị.
Người yêu của em bị nhân tình làm tổn thương mất rồi à?
Tiếc thật đấy!
Trở về khóc với em đây này...
.
Bright sau khi trở về liền một mực ở trong phòng, đóng cửa không động tĩnh. Đến bữa cơm cũng không ra ngoài. Win thấy vậy liền ra lệnh cho người hầu mang thức ăn tới cho Bright, còn đặc biệt dặn dò đem theo vài bình rượu quý. Bản thân sau khi thấy trăng bắt đầu lên cao mới cầm đèn lồng sang viện phủ tìm người. Cậu đoán rằng giờ này Bright đã say khướt gọi tên hoàng hậu, mấy vò rượu có lẽ cũng sắp bị uống cạn. Cơ hội bày ra trước mắt như vậy, cậu không nhanh chóng nắm lấy, còn đợi tới khi nào?
Nhưng hiện thực vẫn không hoàn toàn giống với tưởng tượng của cậu.
Lúc Win tới, gian phòng kia im lìm không một ánh nến khiến cậu sửng sốt.
"Lượng ca!"
Win sốt ruột đẩy cửa vào, bên trong hoàn toàn trống rỗng không một bóng người. Bình thường Bright không thích bị người khác làm phiền, cuộc sống quân ngũ không quen kẻ hầu người hạ. Bởi lí do đó mà cậu vẫn thường dặn dò hạ nhân không được tới nơi ở của Vương Phi khi chưa được phép. Cậu chưa từng nghĩ đến việc Bright sẽ bỏ trốn, vậy nên càng không tính tới bố trí người bên cạnh anh. Với bản lĩnh của Bright, nếu thực sự muốn bỏ trốn...
"Choang!"
Tâm trí rối loạn của Win đột nhiên bị cắt ngang bởi một âm thanh đổ vỡ bên ngoài. Cậu vội bước ra ra khỏi cửa, liền nhanh chóng phát hiện vò rượu rơi vỡ tan nát trước sân.
Kỳ lạ!?
Không có người nào ở đây, tại sao thứ này bỗng dưng xuất hiện? Chỉ cần nhìn qua kiểu dáng và hoa văn cũng có thể nhận ra đây là một trong những vò rượu được đưa tới chỗ Bright hôm nay. Nếu như rượu đã ở đây, vậy thì người đâu?
"Vương Gia...Ngài đã đến rồi, vậy thì uống với ta một chén"
Âm thanh vang từ phía trên khiến Win giật thót, bàn tay run rẩy suýt thì đánh rơi đèn lồng trong tay, lấy hết can đảm mới dám nhìn theo hướng thanh âm kia phát ra.
Bright ngồi trên mái, tay cầm vò rượu, sảng ngoái ngửa cổ tu một hơi, sau đó cúi đầu cười không hề kiêng kị mà cười với cậu:
"Lên đây đi"
Chỉ cần nhìn dáng vẻ kia của Bright, Win liền chắc chắn được anh quả thực đã say đến ngất ngưởng. Không những mặt mũi đỏ au từ cổ đến tai, ánh mắt cũng mông lung, nhìn cậu còn tươi cười, đáy mắt chẳng còn đọng lại một chút hận thù nào cả. Rõ ràng là đầu óc chẳng còn giữ nổi tỉnh táo. Leo tận lên nóc nhà mà uống say, hoàng hậu đối với anh quả thực chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Đã uống tới mức này, hẳn là muốn uống để quên hết tất cả. Song suy cho cùng, điều này đối với cậu cũng là một việc tốt. Nếu đã muốn quên, hẳn là nghĩ tới việc buông bỏ mà bắt đầu lại rồi.
Win cũng định đi lên, song nhìn quanh liền phát hiện dường như không có cách nào ngoài trực tiếp phi lên cả. Cậu thì chưa đủ khả năng sử dụng khinh công thuần thục như trong chính truyện, vậy nên tranh thủ Bright đang say, đưa ra một vài yêu cầu quá đáng:
"Huynh ôm ta lên!"
Nói rồi lập tức đặt lồng đèn xuống đất mà giơ cao hai tay.
Bright do dự, thế nhưng rất nhanh đã phi xuống bên dưới, giang tay ôm lấy Win định giúp cậu lên trên. Đáng tiếc men rượu khiến gân cốt hắn đều mềm nhũn, vòng tay qua người cậu liền không có cách nào nhấc Win lên cả. Vẻ mặt mơ hồ đấy thắc mắc của Bright khiến Win không nhịn được bật cười:
"Không thì chúng ta ngồi bên dưới nhé? Huynh say rồi, trèo lên đó cũng không tốt đâu"
Song quả nhiên người say rượu đôi khi vô cùng cứng đầu:
"Không được..."
Bright lắc đầu, lại cố gắng ôm Win càng thêm chặt, siết lấy eo cậu muốn nhấc cả người Win lên. Đáng tiếng tay chân run rẩy không nghe lời, đầu óc càng ngày càng hỗn loạn quay cuồng.
"Phía trên...gần..."
Giọng nói rất nhỏ, bởi vì say rượu nên nhiều âm tiết bị dính vào nhau, đến Win cũng chẳng hiểu được:
"Huynh nói gì vậy? Ta không nghe rõ"
"Gần...với bầu trời hơn..."
Win chợt nhận ra điều mà Bright đang nói tới là gì, trong vô thức lập tức ngước lên...
Trăng rất sáng.
Tên của hoàng hậu...lại có một chữ "Nguyệt" này.
Nhận ra điều đó, Win thực sự chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Có vẻ là hơi ích kỉ, song nhìn Bright buồn vì người khác, cậu trong lòng thực ra có hơi vui vẻ...
Vẫn tốt hơn là hạnh phúc vì ai đó không phải cậu.
Yêu lắm hả? Nhưng mà người ta không yêu P'Bright nhiều như thế đâu...
Buồn lắm nhỉ? Nhưng mà biết làm thế nào bây giờ...?
Khổ quá đi mất! Nhưng mà vẫn phải chịu.
Win khúc khích cười, dùng âm lượng nhỏ nhất mà nói thầm:
"Ai bảo không yêu em"
Bright không nghe được tiếng lí nhí như muỗi kêu đó của Win, chỉ tiếp tục cố gắng dùng sức cố gắng ôm cậu lên trên mái cùng mình. Song vật vộn một hồi vẫn là không thể khiến đối phương nhúc nhích, điều này khiến trong lòng Bright bắt đầu trở nên hờn giận.
"Huynh yếu quá đi"
Win nhe răng thỏ cười trêu Bright, lập tức thấy anh quay mặt ra cau mày với mình. Bright há miệng, dường như định phản bác gì đó, song khi nhìn gương mặt tươi cười kia thì chẳng hiểu sao lại không nói nữa.
Chỉ là cách anh tiếp tục cố gắng ôm cậu lên với hai tay run rẩy vì men rượu đó thực sự khiến Win bật cười thành tiếng.
P'Bright say rồi thì cũng là đồ ngốc thôi!!!
"Trời lạnh rồi, chúng ta vào trong đi"
Win quyết định không chấp con ma men này nữa, xoa xoa má Bright rồi định dìu anh vào phòng. Chỉ là người nãy giờ chân đứng còn không vững, liên tục phải dựa vào Win là Bright hiện tại đột nhiên lại kéo thế nào cũng không đi.
"Vào bên trong thôi!!! Mai ta dẫn huynh đi gặp hoàng hậu, nhé? Không cần nhất định phải leo trèo lên đó mới thấy được trăng đâu! Mai chúng ta gặp người thật, có được không?"
Đến cả tông giọng dỗ người yêu cậu cũng lôi ra rồi, chẳng lẽ lại không dỗ được Bright vào trong à?
"Không phải"
"Nếu như tuyết rơi thì những hạt tuyết đầu tiên sẽ đáp xuống nơi cao nhất trước"
Win thấy Bright bắt đầu nói nhăng nói cuội, biết là anh say khướt rồi, liền càng nhanh chóng muốn đưa anh vào trong. Cũng đã nửa đêm, thời tiết ở đây còn đang bắt đầu chuyển lạnh. Đối với người say thì càng không tốt.
"Phải phải! Vậy chúng ta vào đây đợi. Khi nào có tuyết lập tức ra ngoài được không? Chỉ vào đây một chút thôi, nhất định sẽ kịp..."
Bộ dạng ngập ngừng kia của Bright làm Win càng được đà tiến tới, nắm lấy tay Bright kéo anh vào phòng. Bright bị Win nắm lấy cũng chỉ ngơ người đi theo cậu, bỗng dưng trở nên rất dễ bảo.
Tới tận khi vào phòng đốt nến, Win mới nhận ra y phục anh dính rượu khắp nơi. Giờ đã muộn, tắm không được, chỉ đành giúp anh thay qua đồ rồi đi ngủ. Cậu tìm trong tủ quần áo của Bright, thấy một tủ toàn đồ đen thì quay ra nhìn anh, bắt gặp đôi mắt mơ màng vì men rượu kia thì đành thở dài.
Không dám bình luận gu thời trang của người ta, chọn bừa một bộ vậy.
Bright im lặng, để Win làm gì thì làm. Suốt quá trình chỉ chăm chú nhìn cậu lụi cụi thay đồ cho mình, con người đen láy không rõ đang ẩn chứa điều gì. Mãi một lúc lâu sau mới đột nhiên lên tiếng:
"Là do ngươi"
"Hả?"
Win giật mình ngẩng đầu, phát hiện cả giọng điệu lẫn biểu cảm của Bright đều thay đổi. Chỉ là so với tỉnh rượu thì càng giống như đã chuyển qua giai đoạn khác của say rượu hơn.
Cậu vẫn nghĩ không chấp người say, vậy nên cười cười gật đầu với anh:
"Đúng đúng! Là do ta! Bởi vì ta cho người mang rượu tới nên huynh mới say như vậy"
Win đứng dậy, định dìu Bright đi ngủ, nào ngờ vừa vươn tay đã bị hất mạnh ra. Cậu lảo đảo về phía sau, lưng đập vào tường, vừa kịp kêu lên một tiếng thì bóng dáng kia đã nhanh như cắt áp đến.
Xương quai hàm bị bóp đau, vẻ mặt của người đối diện cũng trở nên điên cuồng:
"Nếu như nàng không chịu đi theo ta, vậy thì chỉ có thể cưỡng ép nàng theo ta mà thôi! Có phải nếu như ta giết ngươi rồi, tất cả những thứ ngươi có hiện tại đều sẽ do ta thừa kế. Tại sao ta phải tin rằng ngươi sẽ giúp ta? Tại sao phải chờ đợi? Tại sao phải giúp ngươi tạo phản trong khi ta tự mình có thể làm điều đó"
Ánh mắt như muốn giết người kia khiến Win cảm thấy bản thân sắp không xong rồi!
"Khụ...huynh say rồi...trước tiên bỏ ta ra đã...cái đó từ từ nói..."
Cậu định nhẹ nhàng gạt tay Bright ra, nào ngờ đối phương lại càng dùng thêm lực, gắt lên với cậu:
"Ta không say!"
Mà Win nghe cái giọng điệu này thì càng bực, nhất là khi anh cứ bóp hàm cậu, nói thôi cũng đau:
"Sao không say? Nghe là biết mà!!! Dựa vào huynh mà muốn lật đổ hoàng đế? Huynh điên tình vừa thôi! Nàng không thích huynh tới mức đó đâu!"
"Ngươi câm miệng! Người không tim không phổi như ngươi thì biết gì về nàng! Hoàng đế đâu có khác gì? Đều là ép buộc! Nếu yêu nàng đã không muốn nàng héo mòn ở cái nơi hậu cung hỗn loạn đó!"
"Như thế nào thì cũng là chuyện của phu thê nhà người ta! Có phải chuyện của huynh đâu mà huynh quan tâm? Bị người ta từ chối, về uống rượu khóc có mỗi ta chăm cho đấy! Về còn muốn mưu sát chồng mình hả? Bỏ ra!!"
"Rầm!"
Bright đấm mạnh lên bức tường đằng sau lưng Win, mạnh đến nỗi cậu cảm giác được cả rung động từ phía sau. Hai mắt hắn đỏ quạch, cơ hồ còn nhìn thấy cả tia máu, gân trán cũng vì tức giận mà nổi lên, trước mắt cậu nhìn thấy rõ mồn một.
"Huynh còn dám đánh? Rõ ràng đã hôn người ta mấy lần, bảo không thích mà tai cứ đỏ bừng lên! Lúc đấy thì không thấy đánh! Giờ bị nói trúng tim đen thì giận lẫy lên đập phá hả? Doạ doạ! Cứ thử làm đi rồi để xem hoàng huynh của ta có để cho huynh yên không?"
"Ngươi thì khác gì? Hoàng huynh? Kẻ mà ngươi muốn lật đổ chỉ vì cái ngôi vị kia à? Nếu hắn biết được dã tâm của ngươi, ngươi nghĩ xem ai là người không yên nổi?"
Đối diện với người quan tâm lí lẽ như Bright hiện tại, Win giận tới nỗi to tiếng:
"Bị khùng hả???"
Cậu cho uống rượu là để say rượu loạn tính theo kiểu khác!!! Chứ không phải loạn tính kiểu này!!! Kiểu này loạn quá không chịu được!
Tay cậu đặt lên trước lồng ngực Bright, định đẩy người ra. Nào ngờ Bright phút chốc nghĩ rằng cậu định ra sát chiêu với mình, tức giận trong mắt bùng lên. Tay Win còn chưa chạm tới đã nghe "khực" một tiếng, cổ tay cậu bị Bright nắm lấy bẻ mạnh.
"Áaaaaaaaaa!"
Win mở miệng, còn chưa kịp kêu đau đã nghe tiếng la thất thanh át hết cả tiếng cậu.
"Ói giời ơi! Giết người! Bớ làng nước ơi! Giết người!!!"
Sổ tay vừa mò về đã thấy cảnh này, đương nhiên là sợ xám hồn. Sao nó mới đi có một lúc, quay lại Win đã chuẩn bị đăng xuất luôn rồi? Đúng là không có nó thì chẳng được việc gì mà!
"Quân ác nhơn!!! Thả đi! Thả đi coi!!!"
Nó lao đến đâm bụp bụp vào người Bright, đương nhiên là hắn chẳng cảm thấy gì. Win nhìn thấy cái cục tròn tròn kia cứ bay đâm vào rồi văng ra, đâm vào người Bright rồi lại văng ra thì quên mất cả đau đớn, cũng không biết nên chê hay không.
Nhiệt tình mà ăn hại quá...
Thế nhưng cảm giác đau nhói ở cổ tay truyền đến đã khiến cậu không lờ đi được nữa. Khỏi cần nghĩ cũng biết là trật cả khớp rồi. Tới mức này thì cậu không thèm kiêng dè gì nữa, giận tới mức cười thành tiếng:
"Ha? Bẻ tay bẻ chân ta không chết được đâu, phải cầm dao đâm mới được. Bảo sao hoàng hậu thà chết ở nơi "hậu cung hỗn loạn" mà huynh nói còn hơn là đi theo huynh. Đi theo huynh, chỉ sợ cũng sẽ bị huynh bẻ gãy tay chân thôi!"
"Huhuhuhu!!!! Cậu còn nói nữa??? Ảnh xiên cái chết luôn bây giờ? Huhuhu!!! Sao lại dại dột thế không biết?"
"Ngươi đủ tư cách so sánh với nàng sao? Ta yêu nàng, sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy"
"Vậy thì ta đã làm gì để bị đối xử như thế?"
Sổ tay thấy Win rơm rớm nước mắt thì yên tâm hơn chút.
Phù! Mong là ảnh còn chút nhân tính, nhìn vậy bỏ qua cho. Chứ còn vênh mỏ cãi ảnh lỡ ảnh cho một nhát đi luôn thì khổ.
"Được nha. Giờ khóc xong năn nỉ xin lỗi ảnh đi"
Mà Bright nhìn Win bộ dáng oan ức thì càng tỏ ra ghét bỏ:
"Ngươi còn không tự nhận thức được bản thân ư? Điều tiếng về ngươi cả kinh thành còn ai không biết sao? Năm đó ta gần như mất mạng để ngươi lập công, ngươi coi đó là việc dĩ nhiên sao???"
Win mím môi, hai mắt ầng ậc nước nhìn Bright chằm chằm, song không thèm đáp trả lại nữa. Cậu dùng tay còn lại dụi mắt thật mạnh đến khô ráo, sau đó thì nắm lấy cổ tay đau nhói của mình.
Nói không nghe thì khỏi nói.
Bright nãy giờ vẫn luôn nghĩ Win giả vờ, đương nhiên bởi đối phương không thể dễ dàng bị thương như vậy được. Năm đó xông vào doanh trại của bọn thổ phỉ, máu trên người cậu ta đều là của bọn chúng. Mặc dù lúc nào cũng tỏ ra hiền lành vô hại, miệng cười nhưng tay cậu ta đã nhúng máu của bao nhiêu người! Nếu thực sự dễ đối phó như vậy, chính hắn cũng sẽ không bao giờ có ngày hôm nay!
Nhưng tại sao lại giống như là thực sự đau lắm?
Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu trong im lặng. Hơi rượu của Bright dần bay bớt, lúc bấy giờ mới bắt đầu cảm nhận được có gì đó không ổn.
Ban nãy, dường như nghe được tiếng khớp xương bị trật. Mà hiện tại Win liên tục dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay mình, không biết làm gì cứ luôn thử nắm nắm bóp bóp. Mỗi lần nắm mạnh thì lông mày liền nhíu lại, mồ hôi lạnh thậm chí còn chảy dọc trên trán, song cậu vẫn không ngừng lại. Giống như là đang tự thử xem có thể bẻ trở lại không. Mãi một lúc sau hình như là chịu không nổi nữa, ngẩng lên nhìn Bright, giơ tay chỉ vào cổ tay mình:
"Thế có giết thật không? Không giết thì bẻ lại đúng khớp cho người ta!"
Truyện cổ trang Trung Quốc có khác, toàn có vụ đánh đấm chưởng nhau bẻ tay pặc pặc. Con người mà làm như nhành cây vậy thích bẻ là bẻ hả?
Bright ban nãy còn nổi điên động tay động chân, hiện tại thái độ bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Đối phương im lặng nhìn cậu một lát, sau đó mới chậm rãi nắm lấy cổ tay Win, xác định được khớp tay thì phát hiện quả nhiên là tay cậu ta không ổn. Tình hình không quá tệ, nhưng quả là bị trật khớp rồi...
Cố ý đóng vai nạn nhân thì cũng không đến mức phải diễn tới mức này chứ?
"Uiii!"
Bright hơi dùng sức một chút, đẩy khớp tay Win về vị trí cũ.
Cổ tay lại đau nhói thêm lần nữa, Win giậm chân, không kìm được than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ kiểu gì sớm mai cũng phải tìm đại phu mới được. Bẻ qua bẻ lại như này có khi chẳng mấy lại tàn phế...
"Áaaaa! Sao lại đánh nữa??? Thả đi màaaaaa!"
Cục chẳng được việc gì kia lại hét ầm lên thay Win. Cậu mặc kệ nó, sau khi tay ổn hơn liền không kiêng kị gì đẩy mạnh Bright ra lần nữa. Không phải cứ doạ thì phải sợ. Có phải chưa chết lần nào đâu mà phải sợ hãi? Nếu như người giết cậu là Bright thì nhiệm vụ này cậu càng không cần làm. Đăng xuất rồi kiếm cái khác. Mặc dù là thích Bright thật nhưng không phải điều gì cũng bỏ qua hết. Bởi vì tiếp tục nhẫn nại đợi Bright thì cậu làm được, nhưng chết rồi thì cái gì cũng không làm được nữa đâu.
"P'Bright quá đáng!"
Lồng ngực Bright cũng bị dùng sức đẩy tới đau, song hắn vẫn không hề nhúc nhích. Tay Win bỗng dưng bị túm lấy lần nữa, song tiếp đến không phải là đau đớn như cậu nghĩ:
"Tì Bạch là ai?"
Bright bỗng dưng hỏi một câu khiến cậu đứng hình.
Win: "..."
Thôi xong, lỡ miệng gọi P'Bright rồi, giờ ảnh đâu còn biết tên mình gọi như nào nữa đâu?
Thấy Win im lặng, Bright không những không dừng lại, càng tiếp tục hỏi cậu:
"Tì Bạch là ai???"
"Là kẻ nào?"
"Huynh nghe nhầm rồi...ta nói huynh quá đáng..."
Thì nghe nhầm thật còn gì? Gọi P'Bright cơ mà? Mà huynh là P'Bright còn gì?
Mà biểu cảm trốn tránh của Win càng khiến Bright sốt ruột hỏi lại:
"LÀ KẺ NÀO? RỐT CUỘC LÀM GÌ QUÁ ĐÁNG?"
"Cậu đấm cái cho ngất luôn đi! Gì mà phiền quá tui mệt rồi à nha. Nãy thấy ác nhơn quá mà giờ thấy người gì đâu không...khùng khùng..."
Sổ tay "đánh" Bright mãi không nhận được phản ứng nào thì mệt, chuyển qua đậu sang vai Win xúi giục.
"Huynh tự hỏi bản thân mình đi!"
"Uầy...Cãi không được thì chuyển qua đổ tội cho ảnh. Giờ để ảnh phải tự suy nghĩ tự đoán. Cậu cũng ác nhơn quá, bảo sao hai người yêu được nhau"
Nếu Bright không ở đây, cục slime chắc chắn là bị Win đánh cho rồi.
Mặc dù cậu chỉ là quẫn quá nói bừa, Bright nghe xong chẳng hiểu sao lại nghĩ câu nói của Win mang một hàm ý khác.
"Lẽ nào..."
Mặc dù chưa nghe hết câu, Win cũng biết được rằng anh chuẩn bị phát ngôn ra cái kịch bản vô lí nào đó. Cậu dứt khoát giơ tay bịt miệng Bright lại, chặn họng tất cả những tưởng tượng không có thật kia được nói ra ngoài.
"Muốn lật đổ hoàng đế, trước tiên thử lật đổ ta đã xem nào? Làm đi? Nếu cảm thấy làm được thì mời...!"
Lòng bàn tay kia vừa rời đi, đôi môi đầy đặn kia lại áp đến, hơi thở quen thuộc phả trên mặt khiến cơ bắp trên người Bright cứng lại. Muốn đẩy ra lại phát hiện tay chân động đậy không nổi.
"Có làm được không đây?"
Hai mắt tròn tròn kia được phóng to hết cỡ, đối diện gần sát với hắn. Con ngươi trong suốt không chút vẩn đục. Khoảng cách được thu hẹp tới mức lông mi hai người sắp chạm lên mặt nhau.
Trong giây phút đó, Bright thực sự không nhớ nổi mục đích ban đầu của mình.
Hắn vô thức gật đầu, sau đó liền nhíu mày, cả mặt nghiêm lại, còn không hiểu bản thân vừa đồng ý với điều gì.
Cơn choáng váng và buồn nôn do rượu đã bay gần hết. Hiện tại, Bright chỉ cảm thấy mi mắt nặng trĩu, thực sự sắp không mở nổi, cả người lâng lâng như muốn lập tức rơi vào giấc ngủ.
Win thấy mặt Bright bắt đầu trở nên ngơ ngác không giấu nổi, cũng biết được đoạn anh say rượu làm loạn cũng sắp hết, cơ thể Bright chắc cũng đã đến cực hạn...
Sổ tay lúc này mới nhận ra một vấn đề.
Kể ra Bright cũng dễ dụ ha? Mặc dù tỏ ra một lòng chung thuỷ với hoàng hậu, thấy mấy lần Win rủ chụt một cái cũng chụt cả.
Thậm chí là hai cái.
"Ê ê! Giờ trông ảnh bắt đầu quên quên rồi đấy! Cậu chụt cho cái rồi cho đi ngủ đi. Nãy giờ ảnh thay đổi 10 cái thái độ tui chóng hết cả mặt."
Nhưng Win làm sao mà đồng ý với nó được? Làm gì có ai ăn đánh xong còn phải thơm miếng xin lỗi người đánh mình? Đợi Bright tỉnh táo lại rồi xin lỗi cậu, lúc đó cậu mới cân nhắc. Kể cả là Bright cũng không được bỏ qua!
"Tì Bạch là ai?"
Bright vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi ban nãy, lại không hề nhận được câu trả lời khiến hắn càng thêm sốt ruột, đè vai Win xuống mà hỏi.
"Bỏ cái tay ra!"
Win thấy dường như não bộ Bright đang có dấu hiệu chậm lại, biết chẳng bao lâu nữa anh sẽ gục nên lớn tiếng quát mắng. Ban nãy quá kích động hẳn đã tiêu tốn hết sức lực của Bright, cậu vừa đẩy một cái, tay anh đã dễ dàng bị gạt ra.
"Đòi uống rượu chung xong tự dưng nổi khùng đòi đánh đòi giết, xong tự dưng chuyển sang tra hỏi người ta! Lần sau không cho P'Bright uống rượu nữa đâu!"
"Áaaaa! Sau cậu lại gọi ảnh như thế nữa?"
Sổ tay hét lên, Win mới giật mình mà bụm miệng. Liếc thấy Bright vẫn chăm chăm nhìn mình mà không phản ứng nhiều mới yên tâm, trông đơ đơ giống như đặt xuống là ngủ, chắc không nghe hiểu gỉ đâu.
Win dắt tay Bright đi tới bên giường, mà Bright cũng đi theo cậu, ngoan ngoan tới kì lạ, vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ điều gì đó...
"Rồi đấy, nằm xuống ngủ đi. Nói nữa mắc công cãi nhau. Có buồn nôn không? Buồn nôn thì nôn xong rồi ngủ"
Bright gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Win thấy anh tự dưng ngoan quá cũng thấy kì lạ, song vì trông cũng đáng yêu nên nhoẻn miệng cười rồi xoa xoa mái tóc kia. Bright vẫn một mực cúi đầu, cho tới khi Win cảm thấy có gì đó không ổn, thử nâng mặt Bright lên, phát hiện hai mắt đỏ hoe thì sửng sốt.
Mặc dù chẳng biết có oan uổng cho nó không, nhưng tự dưng cậu nghĩ cục slime kia bỏ cái gì vào trong rượu của Bright...Cậu theo phản xạ quay qua trừng nó, phát hiện nó vẫn đậu trên vai mình cười:
"Ehe...khóc nhè"
Nhìn nó xong thì tự dưng cậu không muốn hỏi nữa, chuyển qua trực tiếp kết luận! Riêng cái con này không làm gì cũng có tội, mà tội nặng!
Win còn chưa kịp than thở, người đối diện đã đột nhiên nắm lấy tay cậu:
"Không phải là giả vờ sao?"
Lại cái gì nữa???
Thái dương Win giật giật, bỗng dưng thấy nhức hết cả đầu. Tốt nhất cái truyện này đừng thêm bất kì tình tiết nào chưa hé lộ nữa, cậu không xử lí nổi đâu!
"Ngươi bị trúng độc, không phải là giả vờ sao? Ngày đó rõ ràng từ đầu đến cuối ta đều đứng ở ngoài. Rõ ràng không phải là thật......"
Hơi thở của Bright trở nên nặng nề, giọng mũi nghẹt lại. Nếu không phải vì không có giọt nước mắt nào rơi xuống, Win còn tưởng anh đang khóc.
"Tì Bạch là tên hắn sao...?"
Nói cái gì vậy?
Win nháy mắt ra hiệu với cục slime, nhưng trông nó cũng chịu chết. Giả vờ gì? Ngày nào? Đứng đâu cơ?
Mà Bright vẫn không dừng lại, đột ngột vòng tay kéo Win lại. Bởi vì đang ngồi nên mặt Bright chỉ ngang ngực cậu, lúc hắn ngẩng lên, Win chỉ nhìn thấy hai mắt buồn bã với hàng mi cụp xuống kia.
Trái tim cậu khẽ rung lên một nhịp, không kìm được mà đặt tay lên mặt Bright.
"Hic...trông thương quá...cậu trả lời ảnh đi Tì Bạch là ai hảaaaaaaa!"
Cục slime chẳng hiểu mò sang đậu lên vai Bright từ bao giờ, đang chuyển qua chỉ trích Win. Cậu không biết là nghĩ gì, si mê nhìn Bright một lúc liền áp mặt tới gần sát, lúc nó tưởng rằng Win chuẩn bị đặt lên mặt Bright một cái hôn rồi, nào ngờ khi hai chóp mũi gần chạm tới nhau liền lập tức dừng lại.
"Phải..."
"Là hắn..."
Cậu vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt Bright đã lập tức thay đổi. Ban đầu là kinh ngạc tột độ, song giây tiếp theo đã là hối hận tràn ngập trong mắt...
Tách...!
Cục slime đang đậu trên vai Bright bỗng dưng bị thứ gì đó ươn ướt rơi vào đầu.
Một giọt, sau đó là một giọt nữa.
Nó đang định ngó lên xem là thứ gì, chỉ là vừa ngẩng lên, mọi thứ xung quanh đã trở nên đảo lộn. Bright đột nhiên xoay người thật mạnh, cục slime vì thế mà văng ngay xuống giường cái bép!
Lần nữa mò được lên, đã thấy Win bị ôm lấy đè trên giường.
Chắc lại chuẩn bị chụt nhau...Đấy! Bright mổ lên mặt Win như gà mổ thóc. Chóc chóc chóc mấy cái đáp mỏ xuống cả cổ. Đã vậy còn luôn miệng lẩm bẩm không phải sự thật, nào là Win sẽ không làm như vậy, không ai có thể, sau đó nói cậu thủ đoạn này nọ, sao có thể như vậy? Làm nó thấy mệt giùm Win.
Sau đó, nó nghĩ bằng slime cũng biết đoạn tiếp theo là gì. Vậy nên nhanh nhảu bay ra ngoài, chiếu lên xem cốt truyện đang được viết lại tới đâu, ngay tại nơi đó soạn thêm ba chữ:
Sáng hôm sau.......
End.
😔 Dạ tôi xin lỗi tôi hứa tuần này 2 cháp ạk. Mọi người cứ giục ầm ầm zô để lương tâm tôi cắn rứt.
2 cháp nữa end cốt chiện nì nha chán r
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top