Chap 2

[ Chuyện tình mùa đông ]

(2/10)

Summary:
Trước khi yêu Kyllian, Neymar không nghĩ mình sẽ yêu anh.
Khi Kyllian yêu Neymar, hắn đã nghĩ đến chuyện chia tay.

Tác giả: CottonCandy_owo
Link: [https://archiveofourown(.)org/works/44058943/chapters/110779429]
Người dịch: Chả Tồm
❗️Mbappe x Neymar, Slut!Neymar.

--------------------------------

[ Chương 2 : Phút giây ảo tưởng ]

Chloe sống với con gái và cháu gái của mình, không quá xa khu phố bà từng làm việc

Những người bạn thời trẻ của Chloe thay nhau biến mất trong một khoảng thời gian, điều đó làm khó bà ta trong việc nhớ lại lần cuối cùng bà được nhìn thấy bạn bè mình là khi nào. Mỗi buổi chiều bà thích ngồi trên chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ và lật mở một quyển sách dày cộm, là một cuốn album ảnh, nó khiến bà chợt nhớ về quá khứ, thời đại này đã sớm không còn cần mấy loại giấy giếc như này nữa, mà thói quen sinh hoạt của bà ta đường như vẫn còn kẹt ở hàng chục năm về trước.

Cháu gái luôn khuyên Chloe nên nghỉ ngơi thường xuyên hơn để giảm bớt sự ăn mòn của bệnh tiểu đường gây ra cho cơ thể bà. Mà Chloe lại vui vẻ nghĩ, rằng cái xương già này của bà vốn nên được chôn sâu dưới đất từ lâu rồi, nhưng cùng lắm Chloe sẽ không thật sự nói với họ như vậy.

Bà sẽ cố làm cắt ngang lời cằn nhằn của gia đình: "Bé con à, thời gian là giả dối. Einstein đã từng nói rằng..."

"Quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là ảo giác, mặc dù nó là một thứ rất kiên cường" Một câu nói đã được vang lên quá nhiều lần trong căn phòng này, người phụ nữ tiếp lời Chloe, "Bà dấu yêu của cháu à, bà đã nói cho cháu nghe mấy điều sâu sắc này rất kỹ rồi, cháu nhớ. Vì thế bây giờ bà nên đánh một giấc trưa ngon lành đi".

Chloe ngoan ngoãn trở về giường, bà nhắm mắt lại, trong lòng thầm lặp lại câu nói. "Đây đúng là một câu sâu sắc". Chloe nghĩ thế, căn phòng ấm cúng làm người ta buồn ngủ, lần đầu tiên bà nghe thấy câu này, dường như bầu không khí cũng ấp áp như vậy.

"Wes... T... Falia... Cuộc họp... Cái gì đây? Nghiêm túc đó, Kyky, anh không thể tin được là em thà lãng phí một buổi sáng tuyệt vời chỉ để xem sách giáo khoa thay vì cùng anh dạo quanh mấy cửa hàng quần áo".

"Ney, Suỵt--" Một giọng nói khác ra hiệu cho Neymar hạ volume, "Đây là khu trung tâm, không cần phải cho mọi người biết chúng ta định làm gì đâu".

"Gì vậy nè? Đây là lần đầu tiên anh mày thấy ai đó vác bài tập lại làm ở khu đèn đỏ! Ê, mấy gái, có ai trong số các cô đã từng nghe kể về một thằng dở thuê điếm về để nhìn ổng giải quyết bài tập của mình chưa?", Neymar trực tiếp nâng đề-xi-ben, quay lại và dùng tay để phóng đại hình dạng chiếc kèn với những người khác, "Chỉ là bài tập về nhà thôi, có gì lãng phí thời gian hơn một cậu bé ngoan làm bài ở khu đèn đỏ không?".

Một cặp vợ chồng trẻ ồn ào hơn chim sẻ.

Sẽ chẳng ai quan tâm đến họ, dù sao đôi vợ chồng này cũng không thật sự muốn để ý đến người khác.

"Trời vẫn còn sáng mà, Ney, còn lâu mới đến buổi tối. Em đã hứa sẽ ở bên anh suốt đêm Giáng sinh, nhưng dù thế em vẫn còn một bài kiểm tra-" Cậu bé lúng túng kéo Neymar nhảy từ trên sofa xuống, nước da ngăm làm chẳng ai biết nó có đang đỏ mặt hay không, nhưng từ động thái cơ thể hơi cứng nhắc của thằng nhóc, Chloe đoán rằng nó đang đỏ mặt.

"Kỳ nghỉ có nhiều ngày đến vậy, muốn theo đuổi tình yêu của anh chỉ bằng một đêm-" Neymar ân cần vòng hai chân qua eo thằng nhóc, sau đó cúi đầu ôm lấy cổ đối phương rồi dùng răng cắn nó, "Em nghĩ anh ngốc hả, my golden boy, em có biết trên con đường này có bao nhiêu gã đàn ông đang cầm tiền chờ anh lên giường ba ngày ba đêm với bọn họ trong những hôm nghỉ lễ không?".

Cái biệt danh kinh tởm gì đây? Trong vòng một giờ, Chloe đã nghe thấy Neymar gọi bạn trai bé nhỏ của mình là "Ky cưng" "cục cưng", và "my golden boy" này cũng kinh tởm không kém "baby doll" mà cô đã nghe ngày hôm trước.

Tình yêu làm cho con người ta mù quáng.

Chloe ở phía xa đang kiểm tra sổ sách ghét bỏ sờ cánh tay bản thân, đề phòng trường hợp mình nổi da gà.

Sau khi gặp lại cặp vợ chồng trẻ vào sáng sớm hôm đó, Neymar đã đến gặp cô để nói chuyện. Chloe rút hóa đơn đưa cho Neymar, "Ăn mừng bé cưng của tôi hôm qua không được trả công".

Neymar không đến để bàn chuyện này với cô, cậu nói sau này không muốn đón khách hàng ngày nữa, "Quá mệt mỏi, em cũng cần nghỉ ngơi".

"Tất nhiên rồi bé yêu, sao lại không cho em một ngày nghỉ được". Nhân viên đứng top cũng cần được thư giãn, Chloe hiểu.

"Ý em là có thể cho em 4 ngày nghỉ mỗi tuần hay không?"

Chloe không biết phải trả lời như thế nào, kể từ khi kho báu sống này đến cửa hàng, Chloe bắt đầu cảm thấy mình ngày càng bất lực trong việc đối phó với những người trẻ tuổi.

"Em đã nghĩ qua," Neymar thật sự không biết cách thương lượng với người khác, cắn môi suy nghĩ nữa ngày mới nghẹn ra một câu: "Làm những công việc như vậy thường xuyên sẽ khiến cơ thể em thay đổi, chỉ cần có thể cho em vài kỳ nghỉ, và em có thể bên chị ..."

"Thế là cậu muốn tăng 19% với tôi lần nữa à?" Chloe cảm giác như cổ họng mình xúc động muốn chửi thề, cô đập xấp tiền trong tay xuống bàn, "Lần đầu tiên tôi gặp một con điếm có nhiều yêu cầu đến nỗi vậy, tôi có nên hỏi, liệu cậu có biết một tuần chỉ có 7 ngày hay không? Chẳng đời nào! Tôi đã làm ngơ cho việc cậu dắt bồ đến ngủ rồi, cậu đã quên ai mới là điếm dưới đây hả?".

"Em có thể yêu cầu khách hàng trả thêm tiền cho chị trong tương lai! Chị sẽ không phải chịu thiệt đâu!" Neymar cũng cao giọng: "Em chỉ cần làm việc ba ngày là đã sánh với một tuần của người ta! Nếu chị không đồng ý, thì em chỉ còn cách đi làm ở tiệm khác!"

Chloe im lặng, cô ta không muốn nói Neymar kiếm nhiều tiền hơn ba bốn người cộng lại, nhưng đó là sự thật. Đôi khi cô cũng tự hỏi liệu có đúng Neymar nói với cô, rằng các cửa hàng khác nghĩ cậu không phù hợp với công việc này thật hay không. Thực sự có người mù đến vậy sao, cô có chút không tin mình lại có thể nhặt được Neymar.

"Chín mươi phần trăm, chín mươi phần trăm đó, miễn là có ngày nghỉ, làm ơn..." Neymar thấy Chloe có dấu hiệu dao động, vội nắm lấy cánh tay Chloe, nháy mắt với Chloe, vui vẻ nói như cún con sắp được quà , "Đi mà má mì thân yêu của em ơi ..."

Bằng cách này, Chloe nhận được nhiều tiền hơn và Neymar thì có nhiều thời gian yêu đương hơn.

Bởi vì thu nhập giảm đi, Neymar, người đã trở nên nghèo khó, luôn thích đưa bạn trai nhỏ của mình đến cửa hàng hẹn hò vào ban ngày, uống một số loại nước có trong tiệm và tận dụng tối đa tất cả mọi thứ, dù sao cửa hàng cũng không mở vào buổi sáng. Và vì "thành tích" của Neymar vẫn vượt xa những con điếm khác trong quán nên bọn họ không dám hó hé gì trước mặt Chloe, chỉ có thể mặc kệ tụi nó. Tiếp đến chính là kỳ quan về một sinh vật vội vã chạy deadline trong khu đèn đỏ trước đêm Giáng sinh như hiện tại.

Khi Chloe cất sổ sách, trên ghế sô pha trước lò sưởi vẫn còn hai cái đầu âm thầm dựa vào nhau để sưởi ấm.

"Ney, anh có biết Einstein xem thời gian thế nào không?"

"Nói tào lao, tất nhiên là dùng mắt để nhìn rồi".

"Quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là ảo ảnh, dù là một ảo ảnh rất lì lợm - Einstein từng nghĩ thời gian là ảo giác, nên chỉ cần anh muốn, thì ngay cả khi chỉ ở bên nhau một đêm, cũng có thể so được với việc ở bên người đó cả năm trời".

"Em nghĩ anh ngốc đến mức không phân biệt được một năm một ngày sao? Lần trước em cũng nói như vậy, sau đó chúng ta xem phim, vừa mở phim thôi là lăn luôn lên giường rồi, em còn nói cái gì mà màn dạo đầu của buổi hẹn hò đã được hoàn thành ngay từ ban đầu..."

"Đó là bởi vì anh đã hôn cổ em..."

"Vậy tại sao em lại sờ eo anh! Trước đây mỗi khi làm đến đoạn cuối cùng em đều dùng sức bóp eo anh, tất nhiên anh nghĩ là em muốn!".

"... Dù sao thì sáng mai sau khi em về nhà anh không được kiếm ai khác, Ney, em sẽ tìm cách lẻn ra ngoài gặp anh".

"Kyky, nghiêm túc nha, em nói những lời này giống như ta là Romeo và Juliet vậy, trừ việc em không xinh bằng Juliet".

"..." Cậu bé da ngăm lặng lẽ rút tay ra khỏi eo của một cậu bé khác.

"Đúng rồi Kyky, Einstein là bạn cùng lớp của em hả? Thằng đó có đẹp trai bằng anh không?".

Nó thật sự rất dễ dỗ dành. Chloe, người không quên bình luận sau khi nghe lén, cố tình hắng giọng sau ghế sô pha, "Ney, có lẽ tôi biết tối nay cậu sẽ không đi làm, nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu nghe, thu nhập của ngày lễ cao hơn nhiều so với những ngày thường".

Nghe đến đây, Neymar lập tức giả bộ hối hận, vỗ đen đét vào đùi và bắt đầu nhập vai người nghèo tội nghiệp đáng thương: "Chloe, em sẽ cân nhắc việc đi làm. Sau tất cả thì em cũng cần tiền".

Nếu cái đùi mà cậu vỗ không thuộc về anh bạn trai nhỏ đó của cậu, còn tiện tay sờ vào đùi nó, chị còn có thể còn tin cậu đang thực sự suy nghĩ về điều đó đấy. Chloe quá lười để chứng kiến màn biểu diễn hi hi ha ha của đôi vợ chồng trẻ. Chỉ có thể xoay người dậm đôi giầy cao gót xuống sàn nhà răng rắc.

Chloe chẳng làm gì được với loại nhân viên vô dụng như thế, và cô cũng không nỡ đem cái cây lắc tiền này tặng cho người ta.

Trong album của Chloe có rất nhiều ảnh, có ảnh của chính bà ta, có ảnh chụp chung của bà với bạn bè, cũng có ảnh của các nhân viên trong cửa hàng. Khi còn trẻ, bà thường chọn cách chụp ảnh để lưu lại những ký ức đáng nhớ, tuy nhiên Chloe không có hứng thú với việc chụp ảnh cho người khác, dù sao thì đó cũng là album ảnh của bà ta.

Nhưng thói quen sinh ra là để phá bỏ, trong album của Chloe còn có một bức ảnh không liên quan gì đến bà, bức ảnh chụp hai người con trai, là kỷ vật của bà về cậu bé sinh động đó.

Trong ảnh, một chàng trai đang cõng một chàng trai khác trên lưng, cả hai nở nụ cười ngọt ngào như thể không gì trên đời này có thể đánh bại được tình yêu của bọn họ.

Đó là thứ Chloe tìm được trên nắp thùng rác trước tiệm.

Ngày Neymar rời khỏi cửa hàng của bà.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top