Chúng ta không muốn ai phải cô đơn
Chúng ta luôn đắng cay vào cuối ngày
Khi trận đấu kết thúc cũng là lúc Neymar bắt đầu đón nhận những phán xét, từ những vị thẩm phán không chuyên môn.
...
Cũng là khi Mbappé trầm ngâm nhìn anh rồi lẳng lặng đi khuất.
_______________________________________
Chúng ta luôn đớn đau từng giây phút
Sút hụt, Neymar không dám ngẩn đầu lên nhìn khán giả lẫn hlv. Mồ hôi của anh chảy ròng, tim đập nhanh như sắp rớt. Tai nghe rõ từng lời chửi rủa phía trên, mắt nhìn thấy từng món đồ được ném xuống. Càng đáng sợ hơn là anh nghĩ mình hết thời rồi... Anh mong thời gian hãy trôi qua thật nhanh để có thể rời sân, chạy trốn khỏi những cái nhìn hung tợn. Vậy mà lúc ấy thời gian trôi chậm quá...
Mbappé muốn làm hoà, hắn đã rũ bỏ cái tôi mà cố đến gần anh, cố nài nỉ anh tha thứ cho những lời có phần không đúng của hắn trước đây. Anh cho phép hắn tiến lại, như thể gieo hi vọng cho hắn, nhưng rồi anh thân mật với người khác, đôi lúc phớt lờ sự hiện diện của hắn và đối xử với hắn chả khác gì đồng nghiệp bình thường. Cả hai không còn giận nhau nhưng đâu đó luôn là vách tường vô hình chắn ngang giữa cả hai.
Trận đấu với Al-Nassr hôm nay, hắn không đặt thành tích của bản thân lên đầu nữa, hắn cố kiến tạo cho tất cả mọi người, đặc biệt là anh nhưng tiếc là không thành. Anh hụt mất quả bóng hắn chuyền cho, pen cũng hụt nốt...
Hắn không tức giận, không trách anh, hắn sợ. Sợ nhìn lên những gương mặt giận dữ bên trên dù họ chẳng phải đang mắng hắn. Sợ vết thương bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi sẽ ảnh hưởng nhiều đến anh.
_______________________________________
Nếu em không giữ lấy niềm vui này
Thì trái tim em có bao giờ day dứt?
Giống như, giống như anh...
Neymar coi những câu đùa của hắn như gió thoảng qua tai. Những trò đùa cố gắng tiếp cận luôn bị Neymar vô tình mà gạt bỏ.
Mbappé cảm thấy hối tiếc, thật ra trước đây đã từng có một Neymar luôn tìm cách pha trò chọc hắn cười, trước đây đã từng có một Neymar kể cả hắn phang ra mấy lời nói nhạt nhẽo cũng phấn khích mà phá lên.
Mbappé đã bỏ lỡ một chú chim sơn ca luôn líu lo quanh hắn. Còn Neymar thì sắp bỏ lỡ trái tim của một kẻ si tình?
_______________________________________
Anh không quan tâm ta đã có bao niềm đau
Nếu anh là đường tròn thì hắn là một tiếp tuyến. Vốn chẳng liên quan gì nhau lại vô tình chạm mặt tại tiếp điểm...
Trong cái tạt qua ngắn ngủi đó lại đem đến cho nhau dư vị ngọt ngào đầm ấm, lại cũng mang cho nhau vị mặn chát của nước mắt.
Ta cùng cười rồi cùng tổn thương nhau, nhưng lần này tôi sẽ không để anh phải chủ động, tôi hứa!
...
Chỉ mong rằng, tấm chân tình rẻ rúm này không bị phủi bỏ...
_______________________________________
Anh không quan tâm trên đời có phép nhiệm màu
Tôi luôn nuôi hi vọng rằng anh chỉ đang giận hơi lâu một chút, nhưng giờ tôi nghĩ anh thậm chí không còn tình cảm với tôi. Liệu sẽ có phép thuật nào gắn kết lại chúng ta?
Không quan trọng lắm đâu...
Tôi nuôi mầm non trong tim lâu như vậy, để nó lớn thêm chút nữa cũng không sao...
_______________________________________
Anh chỉ muốn biết ta đang có làm phiền nhau
Khi chìm sâu lâu thật lâu ở tận đâu trong mắt em
Tôi với anh chạm mắt khi anh sút hụt quả bóng mà tôi truyền cho. Lúc đó anh nhìn tôi cười, là cười kiểu ái ngại và miễn cưỡng. Có lẽ anh nghĩ tôi sẽ để bụng và đánh giá anh, khi đó tôi nhìn anh rất lâu mà...
Thật ra là tôi bị cuốn vào con ngươi màu nâu lục bích đang rè rụt ấy!
Dẫu ánh mắt có gượng ép như nào thì tôi vẫn bị hút mất hồn vía. Anh có phiền không khi một thằng mặt ngu cứ nhìn vào mắt mình rồi cười ngơ ngác?
Tôi thì thấy khó xử đó, anh đẹp như vậy, làm sao tôi có thể tập trung chơi bóng mà ngưng ngắm nghía đây?
_______________________________________
Ta chỉ nhìn nhau cho câu hát cuối dài hơn
"Đúng vậy, tôi đang hát, hát bản tình ca của tình ta"
Lúc đó tôi chả để ý gì đâu, trận đấu vẫn còn đang diễn ra mà, tôi nghĩ chả ai sẽ nghe được giọng hát bé xí nghêu ngao của tôi.
Và bất chợt, tôi thấy anh ngồi một góc ở cuối dãy ghế dự bị. Anh nhìn tôi, đôi môi khẽ mấp máy, dù rất nhỏ nhưng với khẩu hình miệng thì tôi cũng nghe được trọn vẹn
"Đang hát hả? Nghe như thều thào sắp chết"
Đây là câu cuối cùng trong lời bài hát rồi, nhưng nhìn thấy anh, câu hát lại dài ra hơn một chút...
_______________________________________
Vì cơn đau của ta nhiều như cát dưới đại dương
"Hát lâu thêm tí đi"
"Coi tôi là trò tiêu khiển sao? Được thôi~"
Tôi thấy khoé mi anh còn đọng lại một chút nước, anh không ngồi với Messi, là vì ngại cơ hội sút pen kia sao? Hay là...do tôi ngồi kế Messi?
Tim tôi lại đau hơn một chút.
_______________________________________
Em không cần nghe những thứ triết học đại cương
Vì vài chương câu chuyện cũ ta đều không muốn nhắc thêm
Mbappé vừa dứt lời, Neymar liền thủ thỉ
"Kylian nè..."
Kylian? Đã rất lâu hắn không nghe anh gọi tên hắn.
"Nói đi, tôi nghe"
"Sách viết, khi hết yêu con người sẽ dễ dàng phớt lờ nhau"
"Neymar à..."
"Khi hết yêu, người ta mắng nhau bằng những từ ngữ thô bỉ nhất, ví dụ như là đồ ăn mài, đồ..."
"Suỵt!"
Hắn đặt ngón trỏ lên môi anh, ánh nhìn đượm buồn
"Hơn hết, sách viết rằng hết yêu nên buông tha"
"Đủ rồi"
"Sách đó đều viết nhảm, còn quá khứ là tôi sai, lỗi tôi, tôi xin lỗi anh rất nhiều. Nếu anh cho tôi một cơ hội, tôi nhất định không tái phạm sai lầm nữa"
"Tôi cũng đâu có muốn nhắc..."
_______________________________________
Đêm mang đi hết những suy nghĩ tối hôm nay
Nhưng sẽ mang lại cho em 1 nụ hôn kia nồng cháy
"Đừng vùi đầu lên mạng đọc mấy bài báo về mình rồi nằm khóc mỗi đêm nữa. Hôm nay ở bên tôi đi"
- Tin cậu lần nữa được không đây?
Mbappé kéo tay Neymar đi khuất vào phòng tập, giáng vào một nụ hôn mãnh liệt như không muốn dứt
"Kylian..."
Đôi mắt Neymar hơi ngấn lệ, mặt anh đỏ lên, lúc đầu tay còn bấu mạnh vào vai hắn nhưng sau đó cũng chìm vào cái hôn mạnh bạo kia.
_______________________________________
Phóng lên mây như là tàu con thoi
Để ta không phải sầu đơn côi
Lưng của Neymar cọ vào tường, hai đùi được nhấc bổng bởi Mbappé. Âm thanh nhớp nháp vang rền, anh ngó xuống dưới, nhìn thấy toàn bộ quá trình của cả hai...
"Tư thế này giúp tôi vào sâu hơn đó, tiện thật"
"Nhẹ...Ah..."
"Hôm nay tôi sẽ đưa anh lên thiên đàng, Neymar"
Tưởng chừng bỏ mất những 3 cơ hội, đêm nay anh sẽ lại một mình tự khóc rồi tự an ủi nhưng không, bây giờ lấp đầy anh là khoái cảm, sự sung sướng và hạnh phúc.
_______________________________________
Liệu em có thấy giống như là anh
Như con thuyền trôi lênh đênh tròng trành
Mbappé xoa đầu Neymar đang say giấc nồng. Đâu đó trên khoé mắt là sự hiện diện của những giọt lệ long lanh.
Đêm qua thật khó tả. Hắn bây giờ vẫn có chút ngờ vực liệu mình có đang nằm mơ. Neymar lại dễ dàng bỏ qua cho hắn thế sao? Cảm giác vừa nhẹ nhỏm vừa thấp thỏm, chiếc thuyền trong đại dương của hắn không thể nổi cũng chả thể chìm...
Anh có thấy giống tôi không, Neymar?
_______________________________________
Đôi mắt kia giống như đại dương
Ngước lên nhìn anh khi nằm trong vòng tay
Làm anh quên mất luôn thời gian
Tích tắc tích tắc từng kim đồng hồ quay
Những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, chạy lăn tăn nô đùa trên gương mặt tượng tạc của nam cầu thủ người Brazil. Như không chịu được sự quấy rối này, anh cuối cùng cũng mở mắt
"H-hả... Kylian?..."
Neymar dụi dụi mắt, một ít nước mắt sinh lí khẽ chảy ra, anh dùng cặp mắt ngạc nhiên mà nhìn Mbappé
"Không phải chúng ta...làm ở phòng tập sao?"
"Tôi đem anh về đây đấy"
"Ồ"
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, đẹp chết mất" - Mbappé nói nhỏ dần, ngại ngùng xoay đi
"Không tê tay hả?" - Neymar cũng xoay đầu sang hướng khác
"Mỹ nhân nằm lên, có liệt luôn tôi cũng chịu"
"Chỉ cần là mỹ nhân?"
"Ừ, nhưng mỹ nhân trong lòng tôi chỉ có anh N giấu tên"
"A..."
"Mấy giờ rồi?"
"Sao hỏi tôi, tôi vừa mới tỉnh lại mà?"
Tiếng đồng hồ cổ lạch cạch khiến Mbappé nhíu mày, mà kệ nó đi, hắn bận nhìn mỹ nhân rồi, ai rảnh đi nhìn cái đồng hồ xấu xí kia?
_______________________________________
Em cứ khóc hết nước mắt vì em đã luôn giấu kín bao suy nghĩ ở trong đầu
Ta đều có những khúc mắc và cảm xúc lúc bế tắc như con thú ở trong lồng
Ta vùng vẫy cố trốn thoát khi chạy trốn những kí ức mà quá khứ đã giam cầm
"Anh đang khóc hả?" - Mbappé hỏi một câu mà hắn biết rõ câu trả lời, chỉ là hắn không biết nên nói gì...
"Ừ...tôi"
"Buồn thì cứ khóc. Nếu có oán trách gì tôi thì cũng nói ra nốt đi"
"Em ghét anh"
Mbappé đáng lẽ phải mừng vì anh trở lại cách xưng hô của hai người vào hai năm trước nhưng nội dung của câu đó làm hắn không vui được tí nào...
"Tôi... À, anh xin lỗi"
Neymar như đứa trẻ đang mếu máo được người lớn dỗ, liền phá lên mà khóc lớn hơn:
"Kylian anh là đồ tồi"
"Ừ, Kylian anh là thằng chó, Kylian anh là súc vật, Kylian anh là 9 bãi rác..."
Mbappé chỉ tay vào mặt mình, mồm liên tục chửi rủa
"Phụt..."
"Anh đây là vừa khóc vừa cười, ăn mười..."
"Mười gì?"
"Mười Kylian à?"
"..."
"Sao lúc đó cậu chửi tôi?"
Không khí lắng xuống
"Xin lỗi, anh...em, em là ăn mài quá khứ..."
Mbappé nấc lên, sau hôm chửi anh đâu ai biết hắn đã hối hận đến nhường nào
"Anh đừng giận em nữa, được không?"
Mbappé tát vào miệng mình, làn da bánh mật đỏ ửng lên, trông vô cùng ngốc nghếch
"Ừ..."
"Anh... Tại sao lại từ chối nói về em trước truyền thông...?"
"Ghét em đến vậy sao..."
"Sách nói, con người khi giận dỗi..."
"Rồi rồi, biết rồi, thaaa"
"Ừm..."
"Vừa nãy tôi nhớ lại mấy kí ức không mấy tốt đẹp, tôi thấy mình tệ với anh lắm, tôi xin lỗi anh, một lần nữa, xin lỗi rất nhiều..."
"Tôi cũng xin lỗi..." - Neymar ấp úng
"Quên quá khứ đi, ta làm lại nhé?"
_______________________________________
Nhìn vào mắt anh thật lâu đi... bởi vì
Title
_______________________________________
30 tết, tôi đánh úp quả này, oneshot đầu tay của tôi, mong mọi người không thấy dở :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top