ngoại truyện 1. 15-18

Đầu năm nhất cấp ba. Đó là lần đầu tiên gã gặp anh. Lúc đó cả hai như hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Gã thì học cuối cấp còn anh thì là tân học sinh. Dường như chẳng dính líu hay quen biết nhau.

Gã là một tên đầu gấu nắm trùm một băng xã hội đen có quy mô khá lớn trong trường, có quen cả dân máu mặt ngoài xã hội, thậm chí giáo viên hay hiệu trưởng còn phải e dè trước gã, nên không lạ mấy khi ai ai cũng nể trọng gã. Nhiều người đồn đại rằng thế lực đằng sau tấm lưng uy lực của gã là cả một đại gia tộc khát máu đáng gờm. Nên mới sinh ra tên mang trong mình sự khó gần đến kì lạ. Đáng buồn thay tuy là giang hồ đầu đội trời chân đạp đất, uy phong mãnh liệt, đường đường chính chính cầm đầu người ta vậy mà không có nổi một mối tình vắt vai nào cả. Ấy thế lúc nào cũng bị đàn em cười vào mặt cho. Gã đôi lúc nghĩ đến chuyện tìm bạn gái, sau đấy lại thôi vì không hứng thú nữa, cảm thấy không phù hợp lại bỏ. Dẫu sao đến giờ vẫn chưa có đối tượng khiến gã thấy lâng lâng ở tim dù chỉ một chút. Nhờ thế gã lại tự tin mình sẽ không bao giờ bị con quỷ tình yêu quật cho ngã được. Gã tự đặt ra châm ngôn sống của mình là "Không yêu thì thôi, nếu đã yêu rồi thì phải đời đời kiếp kiếp." Còn khuyên bảo đàn em nghe theo học tập để không bị con sò làm mù con mắt ở tương lai gần. Vậy nỡ lòng nào đám đó kêu gã bớt suy nghĩ trẻ trâu lại khiến gã buồn hết sức.

Còn anh lúc ấy chỉ là cậu trai mới lớn có tích tụ đủ mọi loại tiêu chuẩn người yêu hay học sinh mà sẽ không bao giờ lỗi thời. Nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, thông minh, có cái hơi lùn mà không ai ý kiến gì nên anh cũng kệ. Mới vào lớp mười thôi nhưng anh đã được kha khá cô gái để ý tới, biết cả tên cả lớp, anh đạt danh hiệu nào, còn có mấy chị lớn cũng rất thích anh và đi theo anh mãi. Thậm chí còn có hotgirl lớp mười hai tỏ tình anh trước biết bao con mắt đầy cay đắng của lũ con trai. Tiếc là anh thuộc trai nhà lành nghiêm túc nên cứ mặc kệ hay từ chối họ rồi ôm đống sách vở vào thư viện cho lành.

Đánh dấu lần đầu tiên cả hai thật sự gặp mặt trực tiếp nhau là ở phòng giáo viên. Chỉ vì gã lúc đó đang đứng đầu bảng thành tích từ dưới đếm lên và kết quả học tập luôn luôn thơm mùi trứng chiên giòn rụm. Nên không tránh khỏi sự quỷ quyệt từ những người giáo viên đáng quý này mang lại cho gã. Gã chẳng trông chờ ước nguyện tốt đẹp gì cho cam, lại chẳng thèm để ý đến bao chuyện xấu xa đến tới gã. Cứ bình tĩnh vượt qua nó thôi chứ cũng đâu thể né tránh được. Vậy mà lần này giáo viên lại gửi gắm sự quỷ quyệt tưởng như chỉ là cho có lệ trong gã thành điều đáng lưu tâm nhất. Họ đã gửi gắm cho cuộc đời của gã một cậu nhóc cao chưa đến cái cằm của gã. Ai cũng biết là ai, anh. Khi anh bước vào phòng đã làm gã giật mình một nhịp nhẹ. Lần đầu tiên giáo viên mời năm nhất dạy kiến thức cho năm cuối. Mời hẳn cái tên đang khá nổi tiếng này đây dạy kèm thì gã bắt đầu thấy được sự kém thông minh của mình rồi đấy. Gã từ trước có nghe về mấy lời bàn tán từ đám học sinh giỏi, rằng anh tuy mới học lớp mười nhưng vị trí ngai vàng đứng đầu toàn trường nắm giữ bởi thằng ngố ất ơ lớp mười hai sắp bị lung lay, khiến thằng ấy tức đến mức thức trắng mấy ngày liền học rồi nhập môn phái bệnh viện tây thiên. Mấy đứa con gái lớp gã dần ít bám như mấy con đỉa với gã hơn thì thay vào đó đua nhau tranh tấm card bo góc chụp lén hàng hiếm cậu học sinh mới nổi kia.

"Chào, tôi là người dạy kèm cho anh, kể từ giờ phút này ta sẽ làm bạn bè, hy vọng anh sẽ cởi mở." Tên tân học sinh trai ngoan này không chút hứng thú cởi mở trên mặt, nói lời và vẫy tay chào cho có lệ vì giáo viên còn đây. Ít ra muốn yên ổn không bị hỏi thăm làm phiền về sau thì phải để cho mấy cô thầy thấy được cảnh này. Anh chỉ chẳng lường trước được người giáo viên nói học siêu tệ là tên côn đồ nức tiếng cả trường. Bởi cậu đâu nghĩ tới người giống gã có khả năng học tới năm cuối cấp ba.

Gã hằng nhớ trong đầu gã câu nói mở lời đầy thiết tha ấy. Bằng cách nào đó nó đã thấm dần vào tiềm thức của gã. Và cả hai cứ đứng đơ nhìn nhau mãi. Trong cả hai đều không ngờ đến việc sẽ đồng hành cùng người kế bên mình mà sau này sẽ biến đối phương ra mớ hỗn độn.

Trong tháng đầu tiên khi cả hai cùng nhau hợp tác thật sự chính là không thể tìm cho nhau tiếng nói chung. Gã cứ im như hến, anh kêu gì làm nấy, giảng gì thì gật đầu cho qua. Anh thì lạnh lùng giảng qua loa chóng kết thúc buổi học để lo chuyện học cá nhân, chẳng thèm ngó ngàng đến kết quả đối phương, gã có sai anh chỉ nhắc sơ rồi lại thôi. Mỗi người mỗi ngã. Gặp rồi lại tan. Dần về lâu, cả hai lại có những lần vô thức buông lỏng bản thân, lỡ tâm sự và nói cho nhau nghe về vô số câu chuyện bị nhấn chìm đến nơi tận cùng con tim, dẫu sao đều chỉ là người lạ chẳng cớ sự gì phải sợ khi chia sẻ cùng, vì đâu phải lo sợ việc đối phương sẽ rời bỏ ta đi khi biết về con người thật trần trụi đến thế, cũng đâu cần một ai hiểu ta hết mức để chia sẻ cùng, chỉ thật sự cần ai đó chịu lắng nghe thôi. Nhờ vậy mới hay có lẽ gã không gai góc tàn bạo tựa vẻ ngoài và có lẽ anh không phải là bông tuyết trong sạch nhất. Nhưng đôi ba lần thì làm sao cứu vãn được mối quan hệ xa cách từ hai phía. Tiếng lòng trong sâu thẳm cả hai cứ bị giấu kín đến mỏi mệt. Do đều có lý do riêng để đối phương không cần hay không thèm ngó ngàng đến mình. Ngay ở khoảng cách đẳng cấp của cả hai trong mọi thứ đều khác xa nhau. Nhất là tư tưởng của anh và gã khác nhau hoàn toàn vào thời điểm đó. Gần như cục năm châm cùng chiều vậy. Dù có muốn hít vào thì cứ bị văng ra xa.

Nhưng ngay ban đầu, gã và anh chú ý đến nhau không phải là đơn thuần. Dù chỉ như người dưng qua đường. Mỗi một cá thể trong cả hai đều biết rằng ánh mắt lưu luyến của đối phương đã vấn vương vào tâm trí, in hằng vào quãng đường thanh xuân ấy. Phải chăng vẫn chưa biết điều đó cho đến lúc đấy.

...

Một nỗi đau xảy đến không ai lường trước được.

Khi con người ta còn mãi say mê vội vã với con đường người ta chọn. Tấp nập xui theo chiều gió để được điều mình hằng mong ước. Họ quá bận bịu tất cả chỉ vì cái tương lai mù mịt ấy. Thì đâu đó trên cái mảnh đất cằn cỗi hiu quạnh này, đã có người phải vật lộn với cái chết và sự sống. Mà không hẳn là vật lộn. Chỉ là chết lặng đi đôi chút hoặc nhiều hơn thế. Có một chiếc xe tải mất lái rồi bất ngờ tông thẳng vào chiếc xe gia đình cậu. Một cú va chạm long trời lở đất diễn ra. Xe nhà cậu bị va chạm mạnh khiến nó văng ra khá xa, đầu xe bị biến dạng trông rất khó coi, dường như ngay lập tức trước mắt toàn những giọt máu bắn tung tóe, và dần tối đen giữa mớ hỗn độn. Về phần chiếc xe tải kia đã văng ra khỏi rào chắn, mất hút vào đồi dốc toàn đám cây rậm rạp um tùm. Khói bụi mù mịt cả một quảng đường dài tĩnh mịch giữa ban ngày. Lúc đó, anh nghĩ mình đã chết. Ước gì đã chết quách đi cho rồi... Mạng của kẻ tội đồ như anh còn nhây lầy hơn bản thân tưởng nhiều. Anh cứ lửng lơ muốn gục đến nơi mà sức sống tồn tại nơi anh chẳng chịu yên. Nó cứ bám vào sự tỉnh táo kéo về trong vô vọng. Nhưng trong thời khắc hấp hối nhất thì anh đã tìm lại được tia hy vọng qua giọng nói ấy. Nghe quen lắm, rất quen, rất nhung nhớ âm thanh đó. Nhờ vậy anh biết cái người muốn kéo anh ra khỏi đống tro tàn đã cố gắng giành lấy cái mạng cho mình thế nào. Tiếc thay điều đó không dành cho ba mẹ anh rồi...

"Này, đừng nhắm mắt, có tôi rồi." Sự bình tĩnh đến kì lạ này khiến anh rất tò mò vừa khiến anh thấy được trấn an hơn. Bàn tay to bự gắng gượng kéo anh ra khỏi xe nhanh hơn khi gã nhận ra xe bắt đầu bốc nhiều khói lên.

Anh cảm giác nóng và rát quanh các vết thương hở không tả nổi. Trong cơn mơ hồ anh thấy mình ngồi giữa đám khói đen cùng ngọn lửa lấp lòe rồi nhận ra chiếc xe đang lâm vào hoàn cảnh sắp lụi tàn. Tinh thần chưa hạ nhiệt được bao lâu lại bị bơm lên tới cực độ. Nỗi sợ đã lớn đến mức cơ thể anh cứng đờ không còn chút sức lực nào để di chuyển nữa. Mà đám cháy thì chẳng ngừng lớn hơn nên anh đã hối hả ôm lấy người đang kéo mình ra lúc chân anh đỏ ửng lên vì sức nóng.

"Cứu... Làm ơn." Anh hết sức rên rỉ vài tiếng đau khổ. Đến lúc nói câu đó, lòng anh đã ngờ ngợ ra được điều gì, vỡ lẽ ra vài thứ. Anh ôm thật chặt lấy người đó. Tự thân cố hết sức dùng chân để đẩy bản thân tuột ra khỏi cửa sổ và thoát nạn.

Khi ra khỏi được đám mảnh vỡ lớn xác kia thì là lúc cơn thịnh nộ của lửa bùng lên mất kiểm soát. May mắn người kia đã bế anh chạy xa thật xa nơi thần chết trú ngụ. Anh đã khóc trên vai người đó thật lớn như một đứa trẻ. Anh len lỏi tìm được sự an toàn vô đối trong lòng người này. Giọng nói, cơ thể, mùi hương. Mãi mãi một lòng ghi nhớ không buông. Anh giờ đây chẳng khác mấy đứa trẻ nằm trong lòng mẹ thao thức kiếm tìm sự ấm áp không tên. Một giọt, hai giọt... tuồn ra khỏi khóe mắt long lanh lắng đọng đó, cứ chảy xuống hai bên má lấm tấm vết thương và khói sương nhem nhuốc, nó nhẹ tênh tựa cánh hoa đào giữa mùa xuân nắng hạ. Lần này là anh khóc vì sau tất cả anh từng trải qua cuối cùng cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm.

"Sao lại khóc?" Người ấy vỗ về anh bằng những cái xoa đầu nhẹ nhàng. Bế anh thật chặt để anh không thể rời khỏi vòng tay này. Tựa chú cún hết sức bảp vệ thứ quý giá với mình.

Anh buông bỏ nỗi đau thể xác. Muốn nhìn người đang bế mình thắm thiết vào lòng. Rồi anh đưa đôi mắt thê thảm của mình soi vào người đó. Ảo ảnh đang còn mênh mang hay sao? Tại sao lại là gã? Anh đưa tay từ từ sờ lên gương mặt đó, cái gương mặt mệt mỏi đang nhăn lại vì lo cho anh. Đúng là người thật việc thật rồi. Không lầm nổi. Là gã đã cứu anh một mạng. Dù là liếc qua, chí ít anh sẽ vừa hận vừa ơn người này cả đời chẳng thể quên.

"Tôi mệt lắm, tôi cần anh, đừng bỏ tôi, làm ơn..." Anh phát lên câu nài nỉ thê thảm. Tay bám víu vào cổ của gã. Mong mỏi tìm được cái đáp trả lại. Anh nhận ra rằng, cuộc đời nó thật bi hài làm sao - kẻ tưởng chừng là xa lạ hóa ra lại thân thuộc đến sến sẩm. Sẽ chẳng có gì bình yên cả, nếu có, anh chỉ muốn khoảnh khắc đó sẽ giống thế này thôi là quá mãn nguyện.

Gã đau lòng ôm anh chặt hơn nữa như muốn bóp nát anh vậy. Quay người bỏ đi khỏi hiện trường tai nạn. Cúi xuống đầm ấm nhìn nhóc con đang run bần bật vì sợ. Gã đành giấu nhẹm đi sự nghi ngờ trong lòng mình. Vì anh nên gã sẽ làm tất cả để tốt cho anh kể cả điều xấu xa và tàn nhẫn nhất mà gã có thể.

"Đến bệnh viện thôi."

Hoàng hôn lên cao làm đỏ rực cả một bầu trời rộng lớn sâu thâm thẩm. Ánh vàng chiếu rọi qua từng khung cảnh ngóc ngách mà nó đi qua. Vạn vật đều mang lên mình màu cam đỏ đầy chói lọi. Vừa bình lặng yên hồn vừa mang mán nỗi u uất không diễn dãi thành lời. Trong lúc người ta bắt đầu dẫn nhau đi chơi, tâm tình hoặc tâm sự tuổi hồng gì đó, có thể là ra net chơi game. Thì lại có đôi bạn trên mình máu me bê bết bế nhau thẳng tiến đến bệnh viện. Một đường đi lặng thing. Nó thản nhiên như tất cả chỉ là một trò đùa vậy. Khiến bao người chỉ biết đờ đẫn dõi theo hai cái con người đó. Trông mặc nhiên họ điên lắm rồi đấy.

Ở bệnh viện, mọi việc đều diễn ra vô cùng êm đẹp. Không ai bàn tán, không ai phàn nàn, không một ai. Chỉ có tiếng bíp bíp từ các đồ vật điện tử hiện đại ở bệnh viện hay từ những cỗ máy chằng chịt dây nối kia. Tiếng băng ca với tiếng gót vang lên khắp cả một khu. Mùi sát trùng đã bám dính vào mọi ngóc ngách khiến cho mũi của bất kỳ ai cũng phải thấy hắc. Bác sĩ và y tá, bệnh nhân đều im hơi lặng tiếng chăm chăm vào điều bản thân cần để ý. Nơi đây lạnh lẽo đơn côi, ngồi đây dù một chút đủ làm cho con người ta phải trùng xuống. Gã đã phải ngồi đợi anh ở đây cho đến tối. Có lúc y tá đến hỏi đôi ba câu xác nhận rồi lại mất tăm ở khúc cuối dãy tối đen đó. Gã hướng mắt theo xa xăm. Chưa từng phải đợi chờ một ai trên đời này vậy mà gã tự nguyện ngồi hơn một tiếng ở đây chỉ vì một thằng nhóc công tử. Gã là đang tự cười chính bản thân gã. Cái cảm giác chờ đợi nó làm gã ầm ĩ cơn hồi hộp. Khó chịu như có kiến đang lúc nhúc trong người. Đơn giản hơn thì giống lúc muốn đi ỉa. Nhưng gã thật sự muốn chờ đợi cậu bé này. Là muốn bao bọc chở che cho anh. Gã chẳng biết từ thời gian nào gã đã tìm hiểu và dõi theo anh nhiều đến thế. Gã cứ đinh ninh cho rằng chỉ để thỏa mãn tò mò về anh. Thực tế thì ai biết cho được gã. Đến gã còn mơ hồ.

Anh sau buổi phẫu thuật đã được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt. Cứ nằm ngủ li bì trên giường bệnh sau ải đại nạn đó. Thứ anh cần là ngủ một giấc thôi. Người ta có câu "Chỉ cần ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ qua đi". Đúng đấy chứ. Anh đã mỏi mệt đến nhường nào để phải hạ thấp cái tôi của mình xuống cầu cứu gã, thậm chí còn có nhiều ý nghĩ đi xa hơn thế nữa với gã. Anh đã bất lực nhìn mọi thứ trước mắt mình dần mất đi sự kiểm soát và sụp đổ đầy đau đớn. Giọt nước tràn ly vỡ òa trong phút cuối khi trên đỉnh của sự chịu đựng. Anh rõ như in ngày ba mẹ đã tự tay tước đi quyền làm người của anh. Bàn tay nhúng chàm của họ đã xé nát tính người từ bên trong đạo đức rồi giờ còn muốn làm điều tương tự với đứa con trai bé bỏng mà họ đứt ruột sinh ra. Nhẫn tâm quăng bỏ đi những điều vĩnh hằng nhất trên cõi nhân gian này. Họ câm lặng đến tan nát cõi lòng. Gương mặt tang tóc hiện rõ trên từng nếp nhăn do tuổi già. Anh gào thét đến xé rách cả lòng ngực mình để níu kéo. Tất cả nhận lại chỉ là cái quay lưng bỏ đi. Ừ, bỏ đi xa thật xa, nơi họ được tự do. Từ giờ trở đi ba mẹ đã không cần tốn công tự mình bước đi nữa vì...

Nơi tự do ấy là món quà nho nhỏ người con tặng cho họ.

Gã ngồi trên cái ghế gần cái giường bệnh anh nằm dưỡng sức. Ngẩng đầu lên mơ hồ nhìn cái trần nhà trắng toát phẳng lỳ. Gã đã phải muốn tránh né nơi này thật nhiều rồi cũng phải đến đây thật nhiều. Thầm trong lòng có chút trách cứ nhóc con kia báo hại gã buộc phải đến đây. Dù cho là gã đã tự nguyện cứu anh. Sao thì cả đời gã lẩn trốn quá nhiều thứ rồi, nhất là cái nơi cô tịch thế này. Gã không mãi cứ chối bỏ quá khứ của mình mà cho qua mọi chuyện. Biết thế nhưng thực tế nó phũ phàng lắm. Gã chỉ là nhóc con trong hình hài lớn xác. Cũng có lúc yếu mềm hơn bất kỳ ai. Đối mặt với chuyện đó một lần chính lòng gã kinh hãi hơn ai hết. Gã ám ảnh cái thứ mình vừa thấy trước ngưỡng mắt gã. Gã đã phải bỏ chạy thục mạng ra khỏi nơi u uất mang tên bệnh viện. Gã chạy khỏi thực tại. Càng chạy càng khiến thứ tội lỗi kia lớn dần như một tư tưởng gieo rắc vào tâm trí gã. Nhờ vậy gã đã phải nghỉ học thời gian dài điều trị tại nhà. Không lầm là tầm một hai năm. Trong thời gian đó gã đã chối bỏ bản thân mình tựa cách gia đình gã đã làm. Chính xác hơn thì chối bỏ đi một nửa phần người.

...

Tâm hồn đồng điệu cùng những tâm tư chất chứa chưa nói nên lời cho nhau. Có thể rằng gã và anh đã tìm được cái gọi là tri kỷ khi ở kề nhau. Họ không thể lý giải nổi ý nghĩa của cái ngôn từ ấy cho trọn vẹn hay vừa vặn cả. Chỉ đơn giản họ tìm cho nhau được cái sự bình yên vốn đáng lẽ tầm thường ai cũng có được. Cuộc sống chối bỏ họ và giờ là lúc để chữa lành. Chữa lành một vết thương sâu hơn cả sẹo ở lưng gã, đau hơn cả tay anh.

Đó là vết thương tâm hồn vốn méo mó lệch lạc của họ.

...

Kể từ lúc vụ tai nạn đó xảy đến, anh đã trở nên sống nhẹ nhàng cởi mở hơn trước, gã biết quan tâm người khác hơn. Quan trọng là gã giờ để mắt đến anh còn nhiều hơn trước. Mỗi lúc anh phát sinh nhức nhối ở vết thương gây ra, gã bằng cách nào đó đã biết được lại cuốn cùng tìm cách hạ đau cho anh. Xoa bóp, uống thuốc, hay cả đòi đưa đến phòng y tế, bó tay hơn nữa là bệnh viện. Khi đã xong xui sự tình, anh có vui vẻ cảm ơn, có bây bổng đôi chút lời mỉa mai chọc ghẹo lúc gã lo lắng cho anh. Gã tự ái lại ra vẻ vô tâm chối đây đẩy tất cả chỉ là do vô tình cùng lòng hảo tâm của một thằng nam nhi trượng nghĩa. Làm anh bao năm qua luôn giữ hình tượng cậu trai điềm tĩnh lại một phen cười lớn. Anh chẳng nhịn nổi cái sự quá ư là ngô nghê và ngây thơ của gã Bồ Đào Nha máu chó này. Anh muốn bỏ hết tư cách mà ôm gã vào lòng rồi nói câu: "Tôi yêu anh quá đi mất !", thật đấy. Gã cho anh cảm giác quan tâm trước giờ anh hằng mong muốn, chiều chuộng anh hơn ai hết, luôn giang rộng bàn tay chào đón anh,... Gã khiến cho anh đơ ra trước tất cả những thứ quan tâm gần gũi quá mức và phải tự vấn về chuyện tình đôi lứa thật sự ra sao. Anh rũ rượi không vì một lý do nào cả khi ở bên gã. Khi có gã, anh chỉ muốn trở nên yếu đuối hơn con cá nóc, lại được gã yêu chiều thuận ý thôi. Đôi lúc, anh còn giả vờ đau nhức mệt mỏi, cuối cùng cũng để cho gã chú ý đến mình. Có phải anh đang bị hormone tình yêu quật đến quên lối về luôn hay sao? Nếu nói không thì chắc chắn là anh đang nói dối.

.

tbc

mình biết đây là fanfic mbapney nhưng mà hiện tại mình vẫn trong quá trình viết, vì mbapney là đôi chính ở fic này nên mình cần tỉ mỉ và chú trọng hơn về mọi mặt nên thời gian viết sẽ hơi lâu 1 tẹo, có thể cuối năm nay sẽ lên đơn ngoại truyện về ney và kylian để các bạn mukbang thỏa thích. Giờ các bạn húp tạm ngoại truyện 2 ông chú nhén. Về sau thì đảm bảo tầng suất các nhân vật khác ít đi để cho 2 anh có slot diễn toàn phần=))) (tại mình thấy bản thân có hơi làm loãng fic vì các nhân vật khác)

fact nhỏ xíu: những chap sau những lần mình ra ngoại truyện sẽ có drama hơi căng đét😌😌

p/s: chap sau có 18+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top