6. Achraf Hakimi
Người phá đám đi bầu không khí ủy dị giữa hai người xa lạ này chỉ có thể là Achraf Hakimi.
Hắn mở tung cánh cửa hiên ngang bước vào mà không có bất kỳ lời chào đón nào. Thản nhiên sải chân như một người mẫu trình diễn thời gian vòng quanh căn nhà như nhà mình. Tự tiện cầm nắm, sử dụng đồ trong nhà Kylian. Cùng với nụ cười dễ mến trên môi và ánh lên đôi mắt của người trung thực ( chứ không như ai kia ). Duy nhất người dám làm điều đó là Achraf - anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt của cậu thiếu gia nhà Mbappe.
Nina và Neymar đều bị hắn làm cho hoảng hốt. Mới sáng tinh mơ đã có biết bao nhiêu cú hù dọa thế này thì chắc cả ngày cũng không yên ổn lắm đâu. Hay là lại bước nhầm chân ra khỏi cửa phòng thành ra vận xui đến. Hoặc thử đốt phong long nhảy qua nhảy lại xem có bớt chút xui xẻo không.
Cậu không quan tâm, có điều là cậu tính rời khỏi lại bị giữ chân bởi tên ất ơ nào đấy xông vào nhà, trông rất giống một thằng công tử nhà giàu khác, đoán là bạn Kylian. Đánh bài chuồn nhanh của cậu chắc là còn bị hoãn nữa đây.
" Chào cô Nina, nay cô đến sớm nhỉ ? ". Achraf ngồi vài chiếc ghế bành mà Kylian hay ngồi nhất, gác chân lên bàn. Có vẻ như là chưa biết đến sự tồn tại của cậu.
" Tôi không già tới mức cậu gọi tôi là cô đâu Hakimi và nếu muốn vào nhà ít nhất cũng nên gõ cửa, xông vào rất thiếu tôn trọng đấy ". Cô tỏ vẻ khó chịu ngay sự xuất hiện đến từ vị trí Achraf.
" Đừng trịnh thượng thế chứ chị gái vàng hoe. Xưa giờ tôi vẫn luôn giữ thói quen này mỗi lần tới nhà Kylian, khó thay đổi vì một câu nói lắm, thưa chị Nina Taylor "
" Tôi không có sức đôi co với cậu mãi đâu "
" Vậy trả lời câu hỏi của tôi đi "
" Nhìn áo tôi là hiểu "
Hắn ngó vào cái áo cô đang mặc, gật gù. " Ngồi một mình ở căn dinh thự to lớn với áo sơ mi mỏng lét này chẳng phải cô đơn quá sao, có cần tôi sưởi ấm chút không hả ? "
" Đéo ! Với lại tôi đâu ở một mình, có cậu thanh niên ở đây cả đêm trước cả tôi nữa cơ. Cậu ta nói tên cậu ta là Neymar, bạn Kylian "
Achraf sáng hết cả mắt khi Nina nhắc đến cái tên đó. Sau bao lâu được Kylian âu yếm tân bốc cái tên Neymar mãi thì giờ đây hắn đã có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Lại còn bị hắn bắt quả tang là mời người ta tới chăn ấm nệm êm cùng hì hục. Hắn hy vọng người con trai này sẽ tuyệt hảo như cách Kylian vẫn luôn thao thao bất diệt nói.
" Cậu ta đâu ? "
" Đóng đinh trong bếp từ lúc cậu tới "
Không thêm bất kỳ lời nào nữa, Achraf bỏ mặc Nina mà đi vào trong bếp.
Vừa bước vào đã thấy lấp ló cái đầu xù lọt thỏm hẳn vào chiếc áo hoodie kia, hì hục loay hoay với ly cacao trên tay. Có lẽ Neymar là không để ý tới hắn. Hắn cũng biết thẩn trọng hơn, bước đi nhẹ nhàng đến bên chỗ cậu, hắn sẽ chào hỏi trước mới bắt đầu đào sâu hơn về cậu. Dù gì hắn nhìn sơ qua trực tiếp cũng biết đây là miếng hàng ngon, nếu vì chút sơ xuất mà Kylian không cho mượn hàng nữa thì lại quá uổng phí. Hắn phải tạo ra cái gì đó đặc biệt thu hút chàng trai này. May mắn là trời ban cho Achraf một tính tình và gương mặt rất chi là green flag nên hắn cứ cái đà mà làm tới thôi.
Khi cậu nhận ra hắn đã đứng kế bên mình thì cậu lùi lại vài bước, có hơi rụt rè tránh né, lòng cậu gào thét Đức Mẹ cứu cậu vì sợ hãi hắn sẽ làm gì cậu hay tác động vật lý. Cậu vẫn chưa biết người trước mắt mình là thằng bạn thân chí cốt của Kylian. Mà tương lai gần đây, sẽ không biết đường đâu mà lần thoát khỏi mê cung mang tên Achraf Hakimi.
" Chào, tôi là Achraf Hakimi, cứ gọi tôi là Achraf. Tôi là bạn thân Kylian đây, còn cậu ? ". Hắn mỉm cười và chìa tay ra muốn bắt với cậu.
Là bạn thân Kylian ? Cái người mà nó nhắc tới trong cái thỏa thuận chết tiệt kia. Là cái người Kylian sẽ sẻ chia cái lỗ đáng thương của cậu cùng sử dụng. Cậu tái mặt, cố đưa ra biểu cảm bình thường nhất, cậu chẳng dám nhìn vào mắt hắn, cậu né tránh vì cậu rất sợ. Lo lắng mai sau sẽ không chỉ có một nỗi đau cậu muốn loại bỏ, mà là có tận hai nỗi đau. Tới lúc đó cậu nghĩ cậu thà cầu hai tên đấy chết quách luôn cho yên thân.
Vì phép lịch sự thông thường, cậu chìa tay ra bắt lại hắn với sự ái ngại tột cùng. " Chào... tôi là Neymar, gia sư của Kylian "
" Anh đừng sợ thế, tôi không làm gì anh như thằng kia đâu. Tôi có nghe Kylian kể về anh rồi và tôi rất vui khi gặp anh ở đây, tôi đã rất mong gặp anh, anh Neymar "
" Cảm ơn cậu Achraf ". Còn tôi thì không vui và không mong gặp cậu đâu nhóc ranh à, tiếng lòng cậu gào thét.
" Không biết nay anh có rảnh không ? ". Hắn đột nhiên chuyển chủ đề.
" Tôi rảnh cả ngày ". Theo quán tính cậu cứ nói toẹt ra. Khiến vài giây sau cậu liền hối hận và gào thét gấp đôi ban đầu.
Achraf thấy đây là cơ hội tốt để tìm hiểu gần gũi cậu hơn. " Hay là... ". Nhưng chưa để hắn nói hết thì chủ nhà xuất hiện như thần thánh phương nào mới được phái xuống. Trong phút giây ngắn ngủi Kylian là cứu tinh của cậu. Nó cắt đứt cuộc trò chuyện bằng câu nói đi thẳng vào lồng đất.
" Ê cu, mày tới trả tao cái quần xì hả ? "
Đốm sáng nhỏ nhoi trước mắt cậu dập tắt ngay lập tức.
Hắn bị xen ngang cuộc trò chuyện với cậu bằng câu nói vô cùng vô tri của Kylian, làm hắn khó chịu biết dường nào. Vì chút hình tượng hắn chỉ để trong bụng và vào hôm khác hắn sẽ cho Kylian biết thế nào là cú đấm sấm sét.
" Không, nay tao tới chuyển lời ba mày thôi "
" Mày làm tay sai cho ba tao từ lúc nào thế hả ? ". Kylian cười khẩy, đi lại kế bên cậu và dựt ly cacao mà uống ngon lành. Làm cậu hoang mang chỉ biết nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn nóng.
" Chỉ có lần này thôi và nó quan trọng với mày nên tao mới đồng ý "
" Nói đi ". Nó đưa lại ly cho cậu khi số cacao đã vơi đi gần chạm đáy.
" Kể từ hôm nay, mày bắt buộc phải đi học đầy đủ, đúng giờ, không trốn tiết. Ba mày đã chuẩn bị vài giáo viên đặc biệt theo dõi mày trong việc đi học. Không cần biết kết quả học tập ra sao, miễn là đi học đủ buổi thì xem như là mở một bên cửa cho cuối năm mày thoát thân khỏi mái trường chết tiệt "
Kylian nghe như sét đánh ngang tai, thấy rõ sự sụp đổ ở gương mặt nó. Hết đạt được kết quả đủ qua môn thì giờ lòi thêm việc phải dậy sớm đi học. Người thường thì đó chỉ như điều tất yếu mà bất kỳ học sinh nào cũng làm. Nhưng với nó thì lại là cực hình. Một năm học mà nó đi học chưa tới năm mươi buổi là đủ hiểu. Kylian chỉ thích bận bịu các cuộc chơi xa xỉ thâu đêm và đi kiếm tiền từ các giao dịch bán các chất cấm dành riêng cho các khách hàng là con nhà giàu. Mỗi năm gia đình nó cống một số tiền cho trường để nó lên lớp là xong. Mà với nó số tiền đó giống từ thiện cho trường thì đúng hơn.
Riêng việc thi tốt nghiệp thì bên phía nhà trường không nhận tiền mà bắt buộc đi qua bằng thực lực. Lý do làm nó bị đúp một năm.
" Không nghiêm trọng thế đâu Kylian, học như thường tôi vẫn ngồi học với cậu đấy, chỉ là nó dài hơi hơn thôi". Neymar trông thấy gương mặt học trò mình có vẻ khá không ổn, nên nói nhỏ vào tai nó như một lời an ủi.
" Đâu liên quan gì tới việc học, nghiêm trọng đấy, tôi còn phải làm việc và có nhiều cuộc hẹn. Bỏ dở bây giờ là uy tín của tôi bị ảnh hưởng đấy ! ". Nhưng hình như nó quên Achraf là cộng sự làm ăn với nó nhỉ ?
" Còn tao mà Ky. Nay tao sẽ đi thay mày là được thôi ". Ít ra hắn thì không quên.
" Vậy công việc riêng của mày và còn Neymar thì sao làm sao đây ? "
" Nay tao rảnh nên mới qua hỏi thăm mày đấy và... tao sẽ chở Neymar về ". Achraf tự tin đưa ra đề nghị.
Kylian nhìn qua cậu đang lúng túng trước đề nghị quá tốt của hắn, nhưng cậu không có vẻ gì là muốn từ chối Achraf, ngược lại cậu khá thoải mái đấy chứ. Điều đó khiến nó không hài lòng gì cho cam và dấy lên ghen tuông ích kỷ. Nó rõ là thằng bạn thân nó sẽ không chỉ đè món hàng nó ra đụ đâu mà còn là hơn cả một cuộc vui qua đường. Để Neymar về trên con xe 1968 white Ford Mustang mà hắn mới tậu về không phải là ý tưởng hay ho mà Kylian muốn nghĩ tới. Nó ghét phải nghĩ tới diễn cảnh thứ đặc biệt mang tên Neymar này bị thằng khác tán tỉnh trong khi nó còn chưa làm gì cho ra hồn với cậu ( kể cả Achraf cũng không nằm ngoài ngoại lệ ).
Thật chất thì nó ghét thằng bạn thân thao túng Neymar trước khi nó kịp thao túng Neymar mà thôi.
Cái hếch cùi chỏ của cậu làm nó thức tỉnh giữa dàn kịch bản bay cao bay xa giữa bạn thân nó và Neymar. Nó liền lắc đầu phản đối đề nghị của Achraf.
" Trễ học một buổi thì chẳng sao cả, mày cũng đâu biết anh ấy ở đâu, nên tao sẽ đưa Neymar về "
" Nhờ Neymar chỉ đường về là được, vả lại chở một người về nhà thì đâu quan trọng bằng con đường tương mày phía trước đâu nhỉ ? "
" Không là không ! "
" Mày thích Neymar hay gì mà cố chấp quá vậy Ky ? ". Đúng là Achraf Hakimi không những thoát pressing người khác giỏi mà còn thích đi pressing người ta nữa.
Nghe tới đấy thì Neymar liền quay mặt đi chỗ khác che đi gương mặt và vành tai dần đỏ lên. Cậu thật sự không muốn biết cái lý do mà hôm qua Kylian lại chăm chỉ một cách lạ thường là như thế đâu. Cậu không muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng đúng chút nào với hình ảnh Kylian trong mắt cậu và cậu chưa sẵn sàng biến thành một thằng ngu muội bị mù mờ bởi tình yêu chưa xác định. Hoặc có thể là bây giờ, tương thì cậu chưa dám nghĩ tới sẽ ra sao.
Còn về Kylian, bị hắn hỏi một câu không hề đúng sự thật chút nào liền làm nó bị ảnh hưởng lòng tự tôn. Nó chẳng ngại ngùng lùi lại về sau, ý muốn nhường cậu lại cho hắn. Nó sẽ chấp nhận vì nó biết người nó thích và yêu là người khác, một ai khác không bao giờ có thể thay thế được. Và nó không có vì chút chuyện cỏn con vặt vãnh mà thay đổi tấm chân tình này. Dẫu bị phản bội là cái gì đó rất đau nhưng biết sao được khi tình yêu trọn đời nó lỡ dành cho ai kia.
" Vậy Neymar về với Achraf, tôi sẽ lên lấy đồ cho anh ". Kylian bỏ đi và mặc kệ hai người này xử lý.
" Cảm ơn cậu trước vì lời đề nghị chở tôi về ". Neymar ngại ngùng gãi đầu mình.
" Không có gì đâu, việc nhỏ thôi "
" À mà... cái bộ đồ này thì sao ? "
" Anh đi ra cái xe trắng đậu ngoài cổng trước đi, tôi sẽ nói lại với Kylian là anh mượn bộ đồ trong hôm nay cũng được "
" Cậu thật sự rất tốt đấy, lần nữa cảm ơn cậu ". Ngoài mồm thì nói thế chứ trong lòng cậu thấy có gì đó không ổn lắm. Cậu sống đủ trên đất xa xứ này để hiểu rằng không có ai giúp đỡ người khác tận tình như thế mà chẳng có lợi lộc gì cho cá nhân họ. Kể cả là với một người có danh phận không hề tầm thường là bạn thân của Kylian. Cậu dám cá là số tiền nằm trong tài khoản ngân hàng và quần áo cất trong tủ đồ hắn không kém cạnh gì Kylian đâu. Thế mà ai biết được chứ, đó chỉ là vật chất, còn lòng người là thứ hữu hình, là thứ dễ đổi thay nhất. Cẩn thận vẫn hơn.
Và ngay cả việc Achraf là người mà Kylian tin tưởng chia sẻ cậu cho hắn chẳng khác gì đồ vật đã khiến cậu dè chừng gấp bội.
Đã là bạn thân thì có lẽ độ điên khùng cũng một chín một mười.
Cậu bước ra ngoài chiếc xe mà hắn đã chỉ cho cậu đứng đợi. Trên đường đi bước đi, để ý con xe đen đậu trong sân đã biến đi đâu mất. Nina cũng bóng dáng mất tăm kể từ lúc Achraf bước vào bếp. Cậu nghĩ chắc là chiếc xe đó là của Nina và cô ta đã ra về đời nào rồi.
Achraf dõi theo từng hành động của cậu, hắn lặng đi, càng không thể nói gì. Bao lâu nay cái cảm giác sai trái ấy vẫn còn động trong hắn không chút lung lay. Hắn đã cố gạt bỏ đi chúng nhưng bao làm sao bây giờ, hả em ơi, tôi phải làm sao khi con tim tôi còn mãi bóng hình em, đẹp đẽ tựa như ngày tôi mất em ? Đối mặt với sự phản bội đầy thiêng liêng, hắn chỉ biết đứng nhìn, hắn nào chạm tới được khi bản thân hắn chỉ là kẻ ngáng đường. Giờ đây một bóng hình khác quay lại, tuy không phải là em và tính cách khác hẳn em, nhưng giống em vô cùng. Achraf sẽ không để mình vụt mất điều hắn ngày đêm cầu mong quay lại vào tay ai khác. Kể cả trên danh nghĩa, Neymar chỉ là hàng mà hắn mượn. Thế thì đã sao, suy cho cùng cậu với Kylian cũng chỉ là điếm dài hạn như Nina mà thôi, nên hắn muốn dành Neymar làm của riêng thì đâu ảnh hưởng gì tới nó.
Những kẻ phản bội vẫn luôn luôn là tất cả chứ không riêng gì ai cả đâu.
" Mày chấm Neymar rồi hả ? ". Kylian từ trên tầng bước xuống cùng hai chiếc cặp và một túi đồ.
" Hỏi thừa... ". Hắn đi lại lấy túi đồ, đeo lên vai cái cặp mà Kylian đưa cho hắn.
" Tao phải cẩn thận không là món hàng tao lại ngã vào tim gã trai hư đội lốt trai lịch lãm này "
" Biết sợ vậy là tốt đó con trai ! "
" Im mồm đi thằng chó, toàn lợi dụng thời cơ, khôn như mày quê tao thành anh em xã đoàn luôn rồi ". Kylian vung chân đá vào đít hắn.
Hắn bị đá đít thì đá lại nó một phát trả đũa. " Tao đâu lợi dụng thời gian, do mày đúp nên giờ phải học lớp mười ba, tao ra trường rồi nên có thời gian nhiều hơn mày thôi ". Achraf cười khinh vào mặt nó.
" Cay vãi lồn ! Đợi đi nhóc, rồi mày sẽ thấy tao ra trường điểm cao hơn mày ". Kylian nắm cổ hắn kéo qua kéo lại. Lại là cái trò long não này của nó mà không bao giờ chịu bỏ cả.
Những trò con bò con nít đó đã vô tình khiến hắn cắn rứt tâm can mãi không thôi.
Lý do Achraf muốn tiến lên và lẫn muốn chùn bước vẫn luôn là Kylian, vì Kylian, tại Kylian.
Là Kylian khiến cho hắn nảy sinh nỗi niềm không tên.
Vì Kylian vẫn luôn trẻ con vô tư như thế.
Tại Kylian là tri kỷ của hắn.
" Tao mượn Neymar hôm nay, Ky ? "
Nó nghe tới đó thì tháo tay mình ra khỏi cổ hắn, chỉnh trang lại quần áo mình cho thẳng thớm lại.
" Được... nhưng ban nãy mày có hỏi một câu, tao nghĩ là không, lòng tao chỉ đủ chứa cho một người mà thôi và tao biết mày hiểu, đủ tan vỡ rồi mày à "
Hắn nhìn vào mắt nó. " Tao cũng vậy... "
...
Ánh nắng hiếm hoi len lỏi vào tấm kính nhỏ của chiếc xe. Ấm áp phủ lấp đường đi và mọi vật xung quanh. Làm chúng trông sinh động hơn đêm ngày hôm qua cậu tới nhà Kylian. Cậu ngắm mãi thôi, tại cậu thích lắm mấy cảnh thơ mộng thế này. Tiếc là cuộc đời cậu không thích chúng.
" Mà tôi có vài điều muốn hỏi cậu đây, liệu có phiền lắm không ? ". Cậu quay sang chủ động bắt chuyện với hắn khi hắn vẫn bong bong thư thái lái xe.
" Tự nhiên ! "
" Tôi tính là để sắp xếp và chuẩn bị cách dạy hợp lý cho Kylian, nên tôi muốn hỏi về việc học của Kylian trong quá khứ xem, liệu có ra sao mà giờ cậu ta lại học dở tệ đến thế ? "
Tuy Achraf thì hơi khó chịu khi cậu nhắc tới Kylian lúc sắp có buổi đi chơi bí mật hắn chuẩn bị. Ấy vậy hắn vẫn phải trả lời cậu thôi.
" Nó học không tệ đâu, rất tốt và giỏi là đằng khác. Vài biến cố xảy đến, bỗng nó thay đổi hoàn toàn, tôi còn không nhận ra cả nó nữa, không một ai biết nguyên do, một thời gian ngắn sau thì tôi mới biết. Nó kệ sự đời, ăn chơi lêu lỏng, la cà khắp nơi và lún sâu vào những tệ nạn xã hội và mấy đám con nhà giàu có quyền lực. Nó rời xa trường học, bỏ bê học hành là một lẽ tất yếu, học sinh bây giờ chỉ cần có tiền thôi thì việc khác chẳng cần lo toan gì nữa cả, chỉ là Kylian ở một mức độ nghiêm trọng hơn tụi đó "
" Nghe như quá khứ tẩy trắng của mấy gã phản diện trên phim vậy "
" Tôi thấy y chang ! "
" Cậu là bạn Kylian thì chắc biết cách để khiến Kylian nghe lời hay dụ dỗ cậu ta chăm học hơn nhỉ ? "
" Sao giống anh muốn bắt cóc cậu ta quá vậy ? "
" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý "
" Không cần xin lỗi đâu. Nếu mà tôi biết cách thì chắc giờ việc học của nó không tới mức như bây giờ. Anh yên tâm, đã có cách khắc phục hiệu quả rồi, anh không cần quá lo về việc nó bỏ bê học hành nữa đâu "
" Tốt thôi, tôi cũng tò mò là cách khắc phục đó là gì lắm "
" Hồi nãy anh cũng nghe những gì tôi nói với nó, cách khắc phục chính là ba nó đấy, sâu nguyên do thì tôi không muốn nói tới "
" Tốt thôi, tôi sẽ không cần phải lo lắng quá việc học của Kylian "
Một khoảng lặng kéo dài nữa đến khi con xe của hắn đã ra tới nơi đông đúc người qua lại.
" Anh muốn đi chơi chút chứ ? "
Neymar nghe mùi nhóc con kém cậu sáu tuổi tính tán tỉnh cậu rồi đó. Cậu vẫn sẽ từ chối, cậu chưa muốn dây dưa quá nhiều vào hai người Achraf và Kylian.
" Cảm ơn, nhưng thôi "
" Nào, tôi lỡ kêu Kylian mượn anh hôm nay rồi, bỏ qua thì có hơi uổng đấy. Nếu anh trái lời thì cũng có phần bất lợi... ". Hắn bĩu môi và nhếch vai, tỏ vẻ vô tội.
" Tôi nhớ cậu còn công việc làm thay Kylian mà ? ". Cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn từ chối.
" Tôi sẽ giao quản lý của tôi làm hết và giờ anh sẽ đi chơi với tôi một ngày hôm nay, tôi bao anh hết. Anh cũng đừng nên uổng phí một ngày nghỉ tuyệt vời của mình để mãi nằm ườn ở nhà hay quanh quẩn mấy khu nghèo nàn "
" Tùy cậu, tôi sẽ không có ý kiến gì thêm về việc tại sao cậu biết tôi chỉ mãi quanh quẩn ở nhà và ở khu nghèo nàn, trong khi tôi mới gặp cậu hôm nay "
" Tôi chỉ đoán thôi ! "
Thế là cả một ngày cậu phải theo chân hắn từ nơi này đến nơi khác chơi mà không tốn một xu nào.
*
to be continued
mình ngủm chap hơi lâu do đi chơi nhìu bị mê sản á trời😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top