3. khởi đầu

Tại một khu dân cư nhỏ ở các ngõ cách trong thành phố Paris, có một nhà thờ không quá đoan trang tọa lạc đó. Nhà thờ nằm giữa các căn nhà khá cao nhiều ô cửa và đầy cũ kỹ đã tồi tàn đi theo tháng năm dài dằng dặc. Nơi đây chỉ vỏn vẹn nghe được tiếng người già và trẻ nhỏ, thanh âm cây xào xạc cùng những tiếng hót vang vọng của đàn chim, mọi tạp âm từ một khu dân cư lỗi thời đều kêu lên…

Người ở khu nếu xét trên thực tế thì chẳng vượt quá tám mươi người, luôn khá mệt mỏi vào buổi sáng và hơi vắng vẻ vào chiều muộn. Mọi cửa tiệm đồ và các quán ăn thức uống đều trong tình trạng luôn xập xệ nhưng các chủ đều có vẻ rất ổn với điều đó. Không lấy làm ngạc nhiên lắm đâu, họ còn chịu nổi căn nhà hay căn hộ họ ở thì với ba cái việc ở tiệm chỉ như cọng lông bò thôi.

Cậu bắt taxi từ nhà Kylian tới đầu hẻm, tự thân đi bộ vào nơi cậu sinh sống quen thuộc, dù là con đường bẩn nước nhưng cậu không quan tâm mấy. Cậu quá quen tình cảnh này rồi và nó cũng giống không khác gì mấy khi cậu còn ở Brazil đâu. Nơi đây tựa ngôi nhà thứ hai của cậu thôi, khác là ở đây là đất Pháp, người dân Pháp ( vài người đến từ nơi khác giống cậu ), ngôn ngữ Pháp. Nên cậu cứ tiếp tục ở đây và không có ý định đổi chỗ. Một số lý do khác cậu vẫn còn ở đây là do cậu nghèo kiết xác sau khi hết thời hạn ở ký túc xá trường miễn phí và trường sẽ không hỗ trợ học phí nữa như học bổng cậu đã nhận, thêm việc cậu tiêu gần như là sạch sành sanh tiền kiếm từ trước vào năm Ba đầy khó khăn khi cậu lần đầu tiên phải trả học phí tại trường. Chỗ này là nơi duy nhất đủ sự rẻ mạt để cậu có khả năng chi trả cho tất cả khoản cần thiết.

Nói gì thì nói, cậu vẫn mến mộ nơi đây, vẫn yêu thích người dân sống ở đây, họ thật sự chào đón cậu và xem cậu như một phần linh hồn khu này. Trong nhà thờ, cậu còn là số tính đồ thân thiết hay lui tới nhất, thường xuyên có mặt hầu hết các buổi cầu nguyện. Nên các sơ và cha đều tỏ vẻ cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới bên cậu.

Bước chân vào nhà thờ còn vắng vẻ, chỉ có ánh đèn trần và ngọn lửa yếu ớt trên nhiều ngọn nến. Cậu ngước nhìn tượng Chúa bị đóng đinh trên thánh giá, tự thấy mình bây giờ có chút gì đó giống Chúa - cậu bị đóng đinh vào vòng xoay dục vọng và từ từ nhận lấy cái chết từng giây trôi qua, không ai cứu lấy hay than khóc thay. Tâm cậu vừa nhẹ nhõm vừa áy náy vô cùng. Hành động mất kiểm soát mới mấy tiếng trước đây khiến cậu ám ảnh đau đớn. Và cậu còn làm nó tệ hơn là đồng ý cái thỏa thuận buồn cười từ mồm một thằng nhóc trên đỉnh xã hội. Nhưng cậu đâu có lựa chọn, cách duy nhất để cậu không bị vạch trần chỉ là nghe lời nó, bởi nó nắm trong tay đoạn phim chết tiệt đó.

" Ney, em đứng đơ ra chi vậy ? ". Giọng nói quen thuộc ngày nào cất lên từ đằng sau và bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. 

Cậu giật mình quay lại gắng mỉm cười. " Anh Leo, sao nay anh tới sớm vậy ? "

" Tới hỏi thăm xem ngày đầu tiên đi làm có ổn không tại anh lo cô cậu nhà giàu em dạy học sẽ làm gì em. Em biết mà, tụi nhóc học trong ngôi trường đấy không tốt lành lắm đâu, nghe tin em dạy cho người học ở đấy anh có chút e ngại… ". Leo thả tay khỏi vai cậu, tìm chỗ ngồi bất kỳ. " Tệ lắm khi e ngại ấy biến thành sự thật, cầu là không có chuyện, nhưng nhìn vào mắt em, anh biết anh không phải Chúa để ngăn cản chuyện xấu xảy đến "

" Anh tốt quá nhỉ anh Leo ? "

Nở nụ cười chua chát sau lưng Leo. Cậu chưa từng thoát khỏi con mắt tinh tường từ anh. Cứ có cảm giác anh sẽ giành cả đời mình ra moi móc từng ly từng tí mọi thứ xung quanh cậu. Thoáng chốc cậu đã rất ghét anh vì đã vô tình xâm phạm đời tư cậu, nhưng rồi lại dẹp ngay suy nghĩ kỳ cục đó. Chỉ trách anh quá thân thiết để hiểu cậu rõ hơn người khác. Anh luôn kề cận chăm lo cho cậu chút một không khác gì đứa em trai hay thằng con trai bé bỏng cả. Cả hai ăn ý nhau đến lạ và luôn hỗ trợ lúc đối phương cần. Tuy tình bạn kéo dài chưa quá bốn năm, cậu và anh trao nhau những gì tốt đẹp nhất mà họ có được. 

Từ tận đáy lòng cậu quý anh hơn tất thảy ai ngoài kia và anh cũng vậy. Vì thế cậu thấy có lỗi với anh nhiều lắm vì cậu chưa hết mình cho tình bạn tưởng như mơ này. Cậu còn nhiều thứ giấu rất kỹ anh mà chẳng muốn anh biết tới và nhìn ra.

Cậu ngồi xuống kế bên anh trên chiếc ghế dài. Cậu say mê nhìn tượng thập giá to đặt giữa bức tường trắng. Cố giữ giọng bình thường và đôi tay xoa mãi vào nhau.

" Có chuyện, em không phủ nhận, nó không lớn đâu, nhỏ nhặt như bao lần đi làm lần đầu khác thôi ". Cậu né tránh bằng lời nói dối.

" Em đang ngồi ở nhà thờ, chứ không phải quán cà phê đâu, trung thực xíu đi nào Ney ! "

Cậu ấp úng. " Có chút bất trắc, chắc sẽ diễn ra thời gian dài… xin lỗi anh, em hứa là giữ kín điều này tới khi nó kết thúc, nên em nói anh biết nhiêu đây thôi. Anh cũng đừng can thiệp vào, em tự xử lý, anh yên tâm mọi thứ vẫn ổn ". Cậu có chút thành khẩn.

Leo biết anh cần để Ney tự lập, vậy mà Ney đa phần toàn dính vào mấy thứ hỡi ơi, buộc anh vào cuộc giúp cậu. Anh biết cậu đã hai tư tuổi, đủ lớn để tự đi giải quyết vấn đề mình gây ra, cậu còn đẹp trai giỏi giang thông minh nữa, ai cũng muốn bên cậu nuôi đỡ đần. Dưới danh nghĩa đàn anh và bạn thân, Leo vẫn cứ là lo lắng. Nếu nay cậu muốn anh không can thiệp nữa, anh đành chấp nhận đặt mình ra ngoài và dõi theo cậu.

" Nhìn em thật lòng anh cũng theo lời em nói, hãy đảm bảo tất cả nằm trong tầm kiểm soát, nhớ đấy "

" Anh đừng lo, em cái gì cũng vượt qua được hết cả, dẫu khó khăn đến đâu, vậy mới là Ney của anh Leo chứ ! ". Cậu nhoẻn miệng cười và thốt lên câu nói đùa tệ hại mà theo cậu đánh giá.

" Anh cũng chả rãnh hơi lo em hoài, anh còn phải chăm yêu bé vệ sĩ De Paul dấu yêu, dạo này De Paul có dỗi tại vì cứ lo việc gia sư cho em "

Cậu nghe câu sến tận óc liền đánh nhẹ vào vai anh, tức giận giả vờ lên giọng. " Sao mỗi lần nói chuyện anh lại phải thêm tên De Paul làm gì, trong khi hắn chẳng liên quan gì tới câu chuyện ? "

" Tại hắn là ghệ yêu của anh Leo và ai nói không liên quan, lo em riết tên to xác đó hờn anh rồi "

" Thôi nào, vậy em xin lỗi, được chưa ? Ai cũng biết anh yêu hắn cỡ nào, không nhất thiết cứ nhắc lại tên hắn và tình yêu to bự anh dành cho hắn mỗi lần ta nói chuyện. Em phát ngấy nó rồi, khác gì cháo ăn liền đâu trời "

" Đừng nói thế chứ… "

" Tùy anh, em cầu nguyện rồi còn về tắm rửa đi học nữa, không biết nhà cửa sao nữa, mong không có trộm "

" Tối qua em không về sao ? ". Leo bắt đầu nghi hoặc. 

Cậu nhận ra rằng mình lỡ tọc mạch. " Lịch trình dạy học xếp khá trễ, dạy xong trời lại tối mịt, đường về thì xa, thằng nhóc mời em ngủ lại một bữa, em đồng ý luôn "

" Ney tự nhiên dễ dãi dữ, anh tưởng em và đứa em dạy có vấn đề ? "

" Thằng nhóc có ý tốt nên đành đồng ý "

" Em có bị nó làm gì không ? "

Cậu thở hắt ra. " Không Leo, làm ơn đừng nghiêm trọng vấn đề, em ổn "

" Vậy chúc may mắn ngày mới và anh đi đây, tạm biệt ". Leo vỗ lên vai cậu, đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi nhà thờ, để cậu lại yên tĩnh. 

Khi chắc rằng Leo đi hẳn rồi cậu mới bình tĩnh lại. Cô độc một mình lạnh lẽo an tọa tại chiếc ghế, lần nữa tâm trạng cậu lại trùng xuống khó chịu, không khỏi thở dài. Cậu nắm đôi bàn tay mình lại, cố nhẩn đầu đối diện với Chúa và âm thầm nguyện ước. Mọi lỗi lầm thoáng chốc lướt qua đầu cậu như cuốn phim ngắn, nó khiến cậu thấy bi quan hơn hết, muốn lấy dao đâm chết mình ngay tại chỗ, nó chạy lại chỉ vì cậu muốn xưng tội, và thêm một lần cậu cầu xin sự thứ tha. Cậu đã hy vọng rằng tất cả gánh nặng cậu chịu sẽ một đi không trở lại. Cậu tin rằng Chúa đủ bao dung để bỏ qua sai lầm và nhìn ra được khát khao sống của cậu. Cậu vẫn tin là thế.

Trớ trêu cậu cầu nguyện cả đời dưới chân Chúa nhưng cậu đâu phải đứa con được chọn để Chúa dung túng…

Cậu đâu hề biết.

Không ngồi lại quá lâu, khi đã xong thì cậu trở về căn nhà thuê của mình xử lý lại hết đống đồ ngày hôm qua. Dù là người nhẹ nhõm hẳn đi khi tống ra khỏi đầu vài điều tiêu cực phần nào nhưng cái tên Kylian kia cứ dai dẳng bám theo tâm trí cậu. Cậu rõ như in cái gương mặt láo cá trông y hệt nhân vật phim Ninja Rùa cậu coi lúc còn bé thơ. Đổi lại nó lại có chiều cao khá ổn và hình thể cân đối quyến rũ ( cậu vẫn ghét nó ). Ghét cay nhất là nụ cười đắc thắng quỷ dị của nó. Nghĩ tới là cậu chợt rùng mình, lỡ đâu nó chơi lớn theo dõi cậu hoặc chui xuống dưới gầm giường nhà cậu, xát xao chút một cử động… Người kiểu Kylian không khó có khả năng thế đâu. 

Cậu bĩu môi lắc đầu đưa hết mấy thứ xàm cứt ra khỏi đầu. Cậu cần não để tiếp thu kiến thức mới trong hôm nay chứ không phải là dành cho người nào đó.

Thứ âm nhạc mạnh phát ra cả quán bar và ánh đèn neon chiếu rọi các cá thể khát tình nhảy múa, cứ thay phiên nhau lấp đầy sự chủ ý của nó. Đến nổi nó kêu bao nhiêu ly rượu ra rồi nó cũng không biết.

Kylian hưởng thụ nhấp chất lỏng sóng sánh trong ly, nhìn xuống đám người bên dưới quán bar nhảy nhót, ôm ấp hay gạ gẫm nhau, có thể là ngồi quầy sầu đời cô đơn lẻ bóng, để ý nhất là các cô em xinh tươi đi qua đi lại với hai cái bình sữa tưng lên tưng xuống. Nhìn chung chẳng khác gì mấy con sinh vật nhỏ bé lúc nhúc chen lấn nhau. Thích mắt vô cùng và là thú vui tao nhã mỗi khi ngồi cùng Achraf. Cái đám người đó chỉ là những kẻ khát tình tầm thường dưới trướng Kylian, với mục đích và ham muốn đầy dục vọng, u mê việc đi làm ký sinh trùng bám víu vào người khác để có tiền tiêu xài… Thật dơ bẩn rẻ tiền nhưng nó muốn nhìn họ chết mòn khi đang liếm chân nó.

Sướng tê người lúc nhận ra họ không thể nào sống thiếu nó.

Đặc biệt cậu gia sư mới là nó lại có cảm giác khác hẳn. Cậu lẽ là đến tới đời nó cũng vì tiền nhưng không trực tiếp đu bám nó để có tiền, cậu không dạng chân vòi vĩnh nó đòi tiền, cậu đúng hơn là cần tiền trong sạch từ ba mẹ nó. Đôi phần khiến nhận định nó về cậu có lung lay. Nó cứ thấy cậu bí ẩn khó gần và không hề dễ bị người khuất phục lắm đâu. Kiểu cậu hẳn là né tránh nó với tất cả mọi người ở thế giới này việc gì. Sự im lặng làm nên nét u uất bao quanh mảnh thân gầy gò yếu đuối đấy. Cậu luôn sợ hãi trước các lần chạm mắt, đôi đồng tử tuyệt đẹp ấy còn chất chứa nhiều hận thù hơn lúc lệ rơi. Nó bị cậu cuốn hút bằng những điều trần trụi của con người, bằng nụ cười dối trá ngọt ngào, bằng cái lỗ khít hồng hào trụi lông, bằng tiếng rên la khàn đặt chói tai…

" Mày hẹn tao ra đây là ngồi im thin thít thôi sao hả ? ". Achraf đảo mắt chán chường.

Lời than vãn từ thằng bạn ngồi kế bên đưa nó về thực tại. Nó uống cạn ly rồi đặt xuống bàn, nhanh chóng lấy lại tinh thần tỉnh táo. Tự nhủ chắc là do vấn vương buổi chịch Neymar xong và chịch luôn cô em quá ngon nghẻ ở quán cassino ban nãy nên đầu óc vẫn mê man. 

" Đâu có, tao đang nhớ một người "

Hắn rót rượu vào ly mình tới ly nó, liếc mắt sang thằng bạn . " Ai lại khiến Kylian Mbappe này say mê thế này ? ". Hắn kêu lên trêu chọc. Bản thân có chút bất ngờ vì lần đầu Kylian có ngày nói câu nhớ một người. Achraf là tò mò cái người làm nó mê đắm. 

" Người ấy hơn vạn người tao từng nếm qua, là tên mít ướt hay ngại đỏ mặt nhất tao từng gặp trên đời. Mà tao thích thế "

" Là ai thì nói đại luôn đi, bạn thân lâu năm không cần che giấu làm gì đâu "

Kylian nhếch môi, cầm ly lên và cụng ly với Achraf. " Neymar Jr, mày tìm thông tin chi tiết người đó cho tao "

" À thì ra mày là mê người tên Neymar Jr, chắc là con trai, tên đẹp đấy ! "

" Vị gia sư may mắn mà ba mẹ kiếm cho tao. Mới gặp hôm qua thôi đã khiến tao đau đầu vì nhớ nhung rồi, một cậu trai xinh đẹp tựa bước ra từ tranh vẽ thời phục hưng, quá đỗi yêu kiều để nuông chiều nâng niu. Nếm vị anh ta là ngây ngất u mê ngay "

" Nghe là biết hàng chất lượng cao, tao tìm ngay luôn cho nóng ". Achraf lôi máy tính từ trong túi hắn ra, luyến thoắt gõ lên bàn phím, tập trung mò mẫm màn hình vi tính.

Khá lâu sau hắn ra hàng loạt kết quả về Neymar, mạng xã hội, địa chỉ nơi sống, trường theo học, bạn bè thân thiết, thông tin cá nhân chi tiết, có cả ảnh và video xung quanh đời sống cậu từ mọi nguồn… Hắn sơ lượt thôi đã thấy phần thú vị trong cuộc sống khác xa gương mặt xinh đẹp này. Đưa ngay cho Kylian xem và cả hai đồng loạt cười với nhau. 

" Cậu Neymar của mày tính ra có nhiều thứ để kể hơn tao tưởng "

" Neymar da Silva Santos Júnior, sinh năm 1992, người Brazil, bạn thân hiện tại là Lionel Messi, sống một mình tại căn hộ thuê ở khu dân cư cũ, học trường đại học ở Paris… ". Kylian thuật lại những gì xuất hiện trên màn hình, tay lướt phím xem mấy thứ khác. 

" Tao nghe tên Lionel Messi có chút quen quen ? "

Giờ nó mới để ý tới. " Ừ nhỉ, hình như là đã từng nghe rồi ? "

" Thôi kệ đi, mày kiếm thêm thông tin ở các mục khác đi sẽ có điều thú vị chào đón mày, mày chơi thỏa thuận với tên Neymar bằng điều đó được đấy "

" Tao thỏa thuận với anh ấy rồi, bằng đoạn phim chính tao quay. Và tất nhiên mày cũng được tham gia, nhớ khao tao một bữa ăn đàng hoàng ". Nó khoác vai thằng bạn chí cốt kéo qua kéo lại.

" Nhanh chân đấy, anh em mãi mãi có nhau ! ". Achraf hùa theo vui cùng Kylian.

Song, nó lướt trúng đoạn phim mà Achraf hé mở cho nó. Nó bấm vào và xem luôn. Vậy là chàng trai ngoan hiền giờ còn có thể biến thành gì nữa đây, Kylian thích thú coi hết và không ngừng nuốt khan. 

" Ý mày là cái này ? ". Kylian hỏi.

" Ừ "

Một Neymar vào hai năm trước đứng múa cột ở giữa căn phòng sang trọng đầy ắp các chàng trai khác vung tiền vào người cậu, chơi đùa hay sờ mó khắp cơ thể cậu. Bỗng chốc khung cảnh còn khiêu gợi hơn nữa khi một anh khác bạo dạng tiến lại cắn mút lấy cổ cậu và dần tất cả tiến lại hôn mọi ngóc ngách. Cậu chỉ đứng xoa đầu từng anh, nụ cười ngờ nghệch, đôi mắt sưng húp mở không lên.

" Anh ta đang phê sao ? ". Kylian không khỏi hồi hộp với hình ảnh trước mắt mình.

" Nhìn biểu cảm thì chắc là vậy rồi, nhìn kỹ còn có vài thằng của tụi kia nữa. Mày nhận ra đây là phòng ai không ? "

Kylian lắc đầu. 

" Của một gã người Tây Ban Nha mà cả đời mày và tao không quên nổi "

Kylian sáng mắt, nhớ ra vụ việc từ mấy năm trước. Hàng tá ký ức ê chề hiện lên, những ký ức ấy đã từng bủa vây lấy nó thời gian dài. Nó nào quên đi được nỗi ô nhục đấy.

" Việc này sẽ drama như Euphoria "

" Quyết định là nằm ở mày cả, giờ tao đi chơi với mấy em gái đây, quần tao sắp bung khóa tới nơi rồi "

Khi Achraf rời đi khỏi tầng VIP, Kylian dành hết thời gian này xem rõ hơn về Neymar. Nó cần nhiều thứ về cậu hơn là vài đoạn phim khiêu dâm. Hồi lâu, thay vì tiếp tục ngắm nghía gương mặt người gốc Brazil và những bức ảnh đời thường, nó chú ý sang người bạn thân có gương mặt phúc hậu thường hay xuất hiện trong ảnh cậu đăng. Nó mơ hồ ngắm mãi cái người đấy, cái tên cũng khiến nó đau đầu hơn nữa, thân thuộc và đầy trăng trở. Do dự đôi chút rồi nó quyết định rút điện thoại ra gọi. 

" Lâu rồi không gặp, anh trai… "

" Lý do gì em trai Kyky gọi tôi thế này, rũ tôi đi quẩy ở Paris hay lại muốn giới thiệu em nào ngon nghẻ ở Dubai ? ". Gã gác lại công chuyện bàn giấy, nở nụ cười sau thời gian dài. 

" Anh à, anh đâu cần nói thế với đứa em lâu ngày chưa gặp chứ hả  ". Nhóc con đầu dây bên kia làm vẻ giận dỗi. 

Gã cười lớn hơn, tưởng tượng ra biểu cảm của Kylian làm gã buồn cười hơn nữa. Đúng là em trai gã chưa bao giờ khiến gã thấy cô đơn hoặc bị phụ lòng cả, Kylian luôn là đứa em đáng tự hào trong cuộc đời gã. Gã quý nó như đứa em ruột thịt cùng một nhà, tuy giữa gã và Kylian chỉ là anh em kết nghĩa.

" Vậy chú em có chuyện gì cần nói ngoài mấy chuyện đó hả ? "

" Em không chắc lắm… em có thông tin một người mà theo em nghĩ anh đã từng nhắc tới từ rất lâu về trước và là người anh đang tìm kiếm. Phỏng đoán thôi, nếu không đúng thì thôi "

" Nói đi ". Gã ngồi dậy khỏi chiếc ghế da đắt tiền, quay mặt nhìn ra bên ngoài tấm kính, ngó xuống cả thành phố rộng lớn bao quát lấy mắt gã. 

" Lionel Messi, người Argentina, sinh năm 1987, định cư ở Paris… em gửi ảnh người đó cho anh xem rồi đó, xem đi "

Gã quay lại xem màn hình vi tính, một bức ảnh cậu trai. Gã không nói gì hơn, nắm chặt điện thoại trên tay, tim gã đập loạn lên. Gã thật sự muốn nhảy cẫng lên nhưng vì gã là người đàn ông thành đạt nên gã không thể hành xử thế. Đầu liên tục nhảy lên dòng chữ bắt được em rồi không dứt. Mười năm lần mò, cuối cùng cũng gặp lại người con trai gã nhung nhớ bấy lâu. Gã dần lên kế hoạch mới.

" Anh còn ở đó không ? "

" Còn. Cảm ơn em, đúng người rồi, Kyky của anh cuối cùng cũng làm nên việc "

" Cảm ơn thằng Achraf đấy, nó trực tiếp tìm giúp em "

" Gửi lời cảm ơn tới nhóc Achraf giúp anh. Mà em còn thêm thông tin gì khác nữa không ? ". Gã hơi gấp gáp.

" Anh ấy có cửa tiệm bánh ngọt trông ngon lắm, đánh giá cao nữa và anh ấy có bạn trai tên là De Paul… "

Gã cúp máy ngay lập tức. Bỏ điện thoại lên bàn làm việc, khoanh tay suy tư nhìn khung cảnh ngoài trời. 

Em quay lại đời tôi bằng bất ngờ là một thằng bạn trai khác. Tôi sẽ cho em biết tình yêu tôi dành riêng em còn lớn lao hơn tính mạng em và cả thằng đấy cộng lại. Chờ em nhé, em rồi nhận ra hai năm bên nhau và dành mười năm chạy trốn khỏi tôi là món đầu tư lỗ nhất của cuộc đời em. Mùi máu dễ ngửi hơn em nghĩ nhiều đấy, Lionel Messi.

*

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top