2. thỏa thuận

Đầu óc cậu chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ quên êm ái khi cậu nhận thấy cơn lạnh buốt khắp toàn thân. Cái lạnh làm cậu rùng mình, xém chút là cắn cả lưỡi vì răng cứ cầm cập run lên một cách mất kiểm soát. Cậu rút cả người vào cái mền lông dày cộm nhưng cũng chỉ ấm thêm chút ít chứ chẳng nhiều lên là bao. Chợt cậu thấy ghét kẻ đã để máy lạnh ở độ thấp vậy, nếu muốn thì đến bắc cực mà ở, không cần kéo theo cả cậu theo lạnh chung làm gì.

Cậu ghét lạnh, từ lúc cập bến thủ đô Paris của nước Pháp dấu yêu, dù đã du học bốn năm ở đây, vẫn chưa từng chịu nổi sự lạnh lẽo này. 

Ấy thế cậu phải học cách chịu đựng vì học bổng nửa phần đầy béo bở bởi một đại học khá có tiếng ở Pháp mà cậu dành được. Cậu không thể vì những chuyện vặt mà từ bỏ. Cậu rất muốn thoát ra khỏi khu ổ chuột nghèo nàn và đầy bệnh tật khổ đau. Nên trong suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường cậu chỉ đều tập trung vào việc học hành. Cậu biết không còn cách nào khác dễ dàng hay khả thi hơn là trở thành một học sinh xuất sắc để rời khỏi đây. May mắn nỗ lực của cậu được đền đáp không đến nỗi quá thất vọng, so với cả khu cậu ở thì đã là vượt trội rất nhiều. Cậu có cơ hội giựt được học bổng tới Pháp ra khỏi tay một thằng nhóc học cùng trường ( cậu tin chắc rằng Chúa đã phù hộ cậu thay vì thằng đó vì điểm cả hai chỉ lệch 0,2 ). Tuy chỉ là nửa phần chi trả cho phí học và cả sinh hoạt trong hai năm đầu tại trường thì với cậu nó là vô giá. Đối với cậu mà nói, rời khỏi Brazil đầy nắng gió, tới một trong những số nước lớn mạnh nhất châu Âu đã là cả một cú đánh dấu lớn nhất đời cậu. Bao nhiêu hoài bão cuối cùng cũng có ngày có thể thực hiện. 

Theo kinh nghiệm của du học sinh Pháp bốn năm, cậu cam đoan thực tế nó vả vào mặt cậu còn ghê hơn cách ba mẹ đã làm khi cậu còn bé. 

Vốn ban đầu ngôn ngữ thứ hai cậu học chủ yếu là tiếng Anh, tại cậu đã tưởng trường sẽ có một số trường đại học Mỹ tài trợ và cậu sẽ trở thành sinh viên của Mỹ. Cậu còn mơ tưởng tới Yale hay xa hơn là Stanford, ảo hơn nữa là cả Harvard ( nếu cậu đủ khả năng ). Hầu hết ai đều muốn đến Mỹ làm lại cuộc đời. Cậu như số người đó thôi - đi học, làm việc, giàu có… Nghĩ thôi đã khiến cậu sướng mê vì số tiền sẽ kiếm được tại đây. Mỹ mà, luôn luôn là Tân Thế Giới với bất kỳ ai trên trái đất, là miếng mồi thơm ngon cho mấy tên làm giàu, là tương lai rộng mở cho tụi thanh niên mới đôi mươi.

Nào có ngờ cậu sẽ phải đến Pháp vì có học bổng của trường đại học Pháp trong tay. Làm cậu chạy đôn chạy đáo tìm chỗ học tiếng Pháp cấp tốc. Ba tháng đầu trước khi kết thúc hè và cậu phải tới nơi xa lạ mang tên Pháp, thì cậu chỉ biết đâm đầu vào học cho hết đống ngữ pháp cơ bản và từ vựng tuyệt đẹp kia. Khi cậu đặt chân xuống Paris đã bị ăn cắp chiếc ví tiền vỏn vẹn vài tờ euro lẻ kèm theo chút đồng bạc. Tưởng thế là cùng để khởi đầu tại đây, không. Vào trường mới chính là cực hình. Cậu bị sốc văn hóa, sốc ngôn ngữ, sốc ruột và sốc luôn cả nhiệt. Vài tháng đầu hầu như kết quả của cậu bị chững lại đôi chút. Nhưng cậu biết Chúa còn thương cậu nhiều lắm nên cậu vượt qua chúng khá ổn áp sau mấy tháng đó. Và cậu không ngừng đổi thay bản thân phù hợp môi trường sống, kết quả cậu sống khá an yên vào năm cuối đại học. 

Nhưng có chút sai sai trong mớ suy nghĩ hỗn tạp đang chạy trong đầu cậu. Thay vì là hành trình bốn năm nơi đất khách quê người, lại là cảm giác da thịt trần trụi sai trái. Cậu nghi ngờ sự buốt giá truyền vào người cậu không do tự nhiên mà ra. Cậu mở bừng mắt, ngó nghiêng chỗ đang nằm. Giờ cậu nhận ra nếu đây là nhà cậu đã không có cái phòng rộng ngủ rộng lớn bố trí siêu đẹp, đắp lên mình chiếc mền lông xịn sò này và cái nệm đắt tiền êm ái. Kể cả con người cậu đang chui rút vào trong lòng. 

Cậu nhanh chóng nhẹ nhàng lật mền lên xem. Phát sốc trước cảnh tượng trước mắt mình. 

Cậu khỏa thân và người kế bên cũng thế. Đã vậy dương vật cậu ta còn to gấp mấy lần cậu, hơi nhểnh đầu lên vì chắc trời đã sáng, trông gân guốc và thiếc nghĩ nếu bị đâm sẽ thốn tận trời mây.

" Anh tính nhìn con quái vật của tôi vào bốn giờ sáng mãi hả ? "

Giọng nói khá khàn bất ngờ vang lên trên đầu cậu. Làm cậu giật mình thả tay ra khỏi mền và lần nữa nằm trọn vẹn bên trong lòng nó. Cậu vừa lắc đầu vừa ngại đỏ chín mặt vì bị người ta phát hiện xem cặc.

Kylian bật cười thầm khi đã trêu chọc cậu thành công. Nó đếm đủ số lần cậu e thẹn đỏ mặt trong một đêm là mười lần. Điều đó theo lẽ vô tình thì làm nó thích thú cậu hơn nhiều so với các tình nhân nó từng chén qua. Nó muốn nhìn cậu thêm nhiều như thế tựa như cách biểu cảm cậu trong đêm hôm nay.

" Này ". Nó thì thầm. " Phục vụ tôi thêm nhé, vẫn chưa đủ lắm vào hồi nãy, anh ngủ quên luôn trên người tôi "

Cả mớ ký ức vài tiếng trước ồ ạt chảy về trí óc cậu. Từng tiếng rên, tiếng va đập, tiếng nhớp nháp… rõ mồn một bên tai cậu. Cậu ôm trọn người Kylian, cầu xin nó dừng lại vì sướng tê, cào cấu đỏ hết lưng nó, còn chủ động thỏa mãn nó. Cậu nhớ lại thì trước mắt cậu giờ đây chẳng khác gì địa ngục trần gian. Cầu mong sự tha thứ từ Chúa và nhất là ba mẹ cậu ở nơi xa chờ cậu trở về thăm họ. Cậu chê trách mình đã quá sa lầy vào tên oách con, đưa đẩy bản thân đến con đường tội lỗi trong gai. Năm cuối đại học có lẽ là sẽ không dễ dàng gì rồi gặp luôn người như nó làm cậu đau đớn trong lòng bội phần. Tức trào máu họng. Cậu chỉ cần vượt qua bình yên thôi, ông trời nhẫn tâm cướp đi quỹ đạo vốn có, thay vào đống bồng bông này. Hận bao nhiêu cho hết.

Ngay lập tức cậu ngồi bật dậy tính ôm đồ rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu còn thấy mặt tên nhãi ranh kia cá chắc cậu sẽ nôn hết tất cả còn sót lại ở bao tử. Cậu cần một buổi cầu nguyện riêng ở nhà thờ, thay tẩy hết dơ bẩn, chờ mong tha thứ bởi lòng nhân từ. Nhưng Kylian đoán trước cậu sẽ phản ứng thế nên nhanh tay ôm lấy người Neymar trước khi cậu bỏ nó bơ vơ ở đây. 

" Thôi nào, mới chỉ có một đêm, làm gì anh lo lắng quá vậy hả ? ". Nó bỡn cợt.

" Thả tôi ra đi, tôi cầu xin cậu, cho tôi về nhà mình đi ! ". Giọng cậu run rẩy nói trong cơn vô vọng.

Nó biết cậu sợ lắm nhưng nó không có ý định dừng lại chuyện này. Nó có một vài ý tưởng hay ho để qua lại với cậu. Việc gặp mặt của họ sẽ mở rộng xa hơn phạm vi gia sư và học trò. Nó cần nhiều hơn là máy robot biết dạy học. Riêng cậu vinh hạnh có slot đặc biệt chờ cậu sắp tới.

" Đừng vội, phục vụ thằng em tôi đi rồi tôi sẽ tận tình đưa anh về nhà "

" Tôi không cần ". Cậu quát vào mặt nó.

Bị cậu quát nó bắt đầu bốc cháy sự hậm hực. Hiếm ai dám quát nó ngoại trừ ba mẹ nó thì không ai. Vậy mà mới làm gia sư có ngày đầu tiên đã nặng lời. Như bị xúc phạm lòng tự tôn trong lòng nó, nó quyết nghiêm chỉnh đốn lại cậu. Cậu là vô tình tìm đến đường chết nhanh nhất mà cậu nào hay. 

" Nếu anh còn thế thì đừng trách tôi hiếp anh tại đây ". Nó nhấn mạnh từ hiếp.

" Tôi biết anh đau đớn ra sao sau khi nhớ lại đêm qua, nhưng cũng đừng nghĩ tới việc anh làm nạn nhân thì anh có quyền gì, nhất là anh ngồi trên giường tôi đây. Tốt nhất nghe theo lời tôi nói "

" Sao tôi phải nghe theo lời thằng nhóc mới mười tám tuổi ? "

Nó liền nắm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi lên bụng nó, ghì chặt vòng eo cậu xuống bằng bàn tay khỏe mạnh. Mặc sức cậu vùng vẫy thoát ra, nó không cho cậu nhúc nhích hay rời khỏi bụng nó đến lúc nó thả tay ra. Để cậu ngồi trên người nó với tư thế gợi cảm hết sức khi dương vật của cậu chĩa thẳng vào mặt nó. Neymar còn nhận thấy thằng nhóc bé xinh nóng hổi vừa thổi vừa ăn cạ kia vào khe mông. Làm cậu ngượng đến miệng lưỡi câm nín chẳng thể chửi thêm lời tuy rất muốn xỉ vả vào mặt Kylian. Còn nó thì gắng nhịn cười lớn vì chưa bao giờ thấy ai đỏ mặt nhiều thế lúc làm tình. 

" Tôi có chút thỏa thuận trong khoảng thời gian anh làm gia sư cho tôi, có lợi đôi bên. Khá hời đấy, anh không đồng ý hơi uổng đấy… "

" Miễn là không liên quan gì đến chuyện quan hệ tôi đồng ý hết ! "

" Ồ ! Vậy không được rồi, một khi tôi đưa ra thỏa thuận chắc chắn phải có chuyện ân ái, đó là nguyên tắc của tôi, chưa ai tôi đưa ra thỏa thuận mà không lên giường với tôi cả. Trừ thằng bạn thân tôi ra thì anh không nằm trong ngoại lệ đâu anh gia sư "

" Tiếc ghê tôi cần đi rồi tại tôi sẽ không đồng ý đâu, tôi sẽ quay lại dạy học cậu nhưng đừng mơ tới chuyện tôi đồng ý cái điều kiện chết tiệt từ cậu "

" Từ từ đừng vội vã rời đi tôi cho anh xem đoạn phim này "

Cậu dấy lên chút bất an trong lòng. 

Nó vương tay tắt nốt hai đèn ngủ đầu giường, bấm nút đóng rèm kín cả phòng. Giờ căn phòng đen thui, cậu mất luôn phương hướng, chỉ biết người nằm dưới cậu mà bấu víu vào. Âm thanh điện vang lên khắp phòng và dường như có gì đấy đang được kéo xuống. Cậu còn nghe thấy tiếng cười thích thú văng vẳng bên tai. Cậu tức điên vì biết nó sắp bày trò hù dọa cậu nữa đây. 

Bỗng máy chiếu phim trên đầu cậu phát sáng. Cậu quay đầu lại nhìn. Một đoạn phim phát lên màn chiếu phim to lớn. Rõ đến từng inch và HD 4K không che. 

Cậu làm tình nhún nhảy trên người nó và còn cười lên thích thú với chiếc camera. Cậu rên la cầu xin nó cho thêm tinh trùng vào trong lỗ hậu ọc tinh, dù bụng dưới cậu phình lên thấy rõ do trữ quá nhiều chất lạ. Cậu thúc cây hàng khủng của nó ra vào mạnh bạo, tạo ra cả một vệt nhầy nhựa lớn giống như vị trí cậu ngồi hiện tại. Biểu cảm cậu phê tới nỗi không khép miệng lại được cứ mặc kệ dòng nước dãi chảy ra khỏi khóe miệng. Lên tới đỉnh, thay vì để nó bắn vào trong, cậu rút ra và cúi xuống ngậm hết tinh túy, nuốt trọn như thứ đồ uống ngon lành bổ dưỡng. Cậu trong đoạn phim còn có kỹ năng bú liếm siêu thuần thục và rất biết cách trêu đùa - cậu liếm dọc thân dương vật rồi lại liếm đầu khấc, đánh lưỡi quanh lỗ tiểu Kylian khiến nó rên lên sướng tê. Lâu lâu Neymar ngước lên cười trước camera và làm trò, cậu còn hôn chụt vào camera. Cận cảnh gương mặt cùng đầu tóc bù xù lấm lem thứ óng ánh đặc sệt.

Nhận thấy người phía trên đang run lên bần bật thì nó tắt đoạn phim đi. Nó bật đèn lên xem cậu có ổn không. Thứ nó nhận lại là cậu ngồi bất động gầm mặt thút thít. Từng giọt nặng nề lã chã rơi lên cơ bụng nó. 

Khóc vì tất cả ô nhục bị vạch trần trong một đêm định mệnh. Khóc vì bị người khác dễ dàng làm đục ngầu. Khóc vì tội lỗi cậu cố gắng sửa chữa lần nữa lặp lại. Khóc vì nhận ra cả đời cậu bị nhấn chìm vào bể dục vọng không bao giờ thoát ra.

Đưa tay gạt đi nước mắt lắng đọng nơi khóe mắt cậu. Nó biết nó tồi lắm và nó chưa muốn chuyện này kết thúc sớm vì chút hình ảnh đáng thương này. Nó vẫn sẽ tiếp tục ( theo hướng chậm rãi hơn ).

" Anh chắc đoán ra tôi sẽ tính làm gì với đoạn phim này rồi nhỉ ? "

Cậu nắm chặt đôi tay mình, cổ họng cố buông ra những lời đáp lại. " Làm ơn, đừng tung nó ra… ". Mắt cậu nhắm tịt lại vì sợ hãi. 

" Tôi không làm gì khi biết nó chỉ có lợi một hướng duy nhất đâu anh "

" Cậu muốn gì tôi làm hết, tôi sẽ làm tất cả cho cậu, đừng tung đoạn phim đó ra ngoài, tôi chiều theo ý cậu hết ". Phút giây rối bời đã làm cậu đưa ra quyết định khá sai lầm.

" Tôi sẽ nói ra điều khoản khi ghi âm để đảm bảo một trong cả hai không ai phá luật ". Nó cầm điện thoại trên tay và ngước lên nhìn cậu. Thấy cậu cứ ngồi im không trả lời liền nói tiếp. 

" Thứ nhất, từ đây tới lúc kết thúc hết học kỳ của tôi hoặc kết thúc công việc của anh ở đây thì anh phải phục vụ tôi mỗi lúc tôi cần, tôi gọi anh phải có mặt, nhất là hãy để ý điện thoại thường xuyên vào tối thứ sáu tới chủ nhật, nếu trễ hơn ba mươi phút thì một là chịu hình phạt và hai là anh sẽ được nổi tiếng trên mạng xã hội lập tức. Thứ hai, kín miệng về tất cả chuyện đôi bên, không kể hay ẩn ý với ai hết, cả bạn thân người nhà, nếu muốn tốt cho anh và tôi thì ngậm miệng. Thứ ba, sau mỗi cuộc làm tình tôi sẽ chi trả cho anh một số tiền nhất định xứng đáng hậu hĩnh, tách biệt riêng với tiền lương anh nhận của ba mẹ tôi. Thứ tư,... "

Dừng lại ở đó, nó vuốt ve gương mặt trống rỗng của cậu, cảm nhận những sợi lông tơ mềm mại trên gương mặt thoáng buồn. Người ngoan ngoãn như cậu nó luôn có ưu tiên đặc quyền. Cậu xứng đáng với nó. Kylian nghĩ là vậy. 

" Thứ tư, anh buộc nghe lời tôi, yêu cầu tôi đưa ra cho anh, cả khi việc tôi đưa ra có điên rồi ra sao, anh chỉ cần biết Nghe Lời Tôi Như Một Con Chó Trung Thành, dan díu với ai ngoài kia anh đều sẽ có kết cục không có hậu và chút đặc quyền nhỏ xinh tôi gửi anh, anh được chịch cả thằng bạn thân của tôi khi nó có nhu cầu "

Chút ưu tiên đặc quyền… chắc là vậy.

Nó tắt điện thoại kết thúc cuộc ghi âm. Chờ xem cậu có chút phản ứng gì sau khi nghi hết bốn yêu cầu của nó. Nhưng thứ nó thấy là độc một biểu cảm mệt mỏi ưu phiền hiện rõ. Miệng và cổ họng cậu khô khốc đáng thương. Đôi đồng tử chẳng thèm nhìn nó dù là cái liếc nhẹ. 

Đầu óc cậu quay cuồng. Nghĩ tới viễn cảnh cậu vui vẻ êm đẹp nếu chấp nhận làm nhân viên phục vụ cho cửa hàng bánh ngọt nhỏ của đàn anh Leo. Cậu hối hận muộn màng vì từ chối làm ở đấy với lý do tự lực gánh sinh chứ quyết không dựa hơi vào quan hệ có sẵn. Nếu cậu có khả năng đoán được tương cậu quay xe ngay và luôn khi nhận ra tên nhóc Kylian quá đáo để. Chút lựa chọn thay đổi vận mệnh, cậu chết tươi luôn.

" Lỡ tôi bận việc ngoài và việc học thì cậu tính sao khi tôi không tới gặp cậu kịp ? "

" Đưa tôi lịch trình học và di chuyển của anh, nếu có chuyện gì thì nói thêm cho tôi biết, gửi qua tin nhắn là được "

" Khác gì cậu nắm đời sống riêng của tôi cơ chứ ? "

" Này, tiện việc gặp gỡ thôi, tôi không rãnh hơi theo dõi anh từng bước đi. Vã lại tôi còn nhiều cô em chờ tôi âu yếm, tôi không quá thường xuyên gặp anh đâu, không tính mấy buổi anh dạy tôi, anh đừng quá lo việc tôi cứ gọi đòi gặp anh mãi hai tư trên hai tư "

Lòng cậu nhẹ nhõm đôi chút nghe cậu nói thế. Ít ra không cần kè kè bên nhau như cặp tình nhân, hay làm tình thâu đêm suốt sáng… Cậu hoàn toàn có thể sắp xếp lịch trình phù hợp cho việc này. Sao cậu cũng chịu, miễn đoạn phim giữ kín mãi trong bộ nhớ và mồm miệng cả hai là ổn. 

Lỗi lầm quá khứ là quá đủ với cậu rồi. 

" Whatsapp và Telegram nếu anh có sử dụng "

" Whatsapp "

Cậu và nó trao đổi liên lạc qua lại hồi cũng đã năm giờ sáng hơn. Cậu cần về nhà trước lúc sáu giờ sáng để soạn đồ, tới nhà thờ và quan trọng cậu có buổi học vào sáng nay.

" Tôi về được chưa ? ". Cậu hơi hối trong giọng điệu.

" Anh cứ về, nhưng trước khi về hôn tôi cái đã, chào tạm biệt "

Địt mẹ sao thằng ranh cứ thích nhây, cậu nghĩ. " Hôn phớt thôi "

" Nghiêm túc hơn đi, hôn sao cho đáng chút chứ, anh tính cãi lời tôi thì anh biết tay tôi "

Cậu đảo mắt chịu đựng. Lại gần đôi môi nó và trao nó nụ hôn sến súa nhất mà cậu có thể thực hiện lúc tỉnh táo. Nó tận hưởng nụ hôn tựa món quà, cậu xem nụ hôn như ăn cứt. Day dưa tầm một phút nó mới chịu thả cậu ra. Cậu trèo xuống giường, mặc lại đồ vội vã và phóng ra khỏi phòng nó khi trên miệng nó tỏa nụ cười ma mị. Kylian không bao giờ để ai rời khỏi phòng mà toàn vẹn cả. Chỉ là nó còn cả một kế hoạch dài với cậu mà nó muốn từ từ thưởng thức tựa thức ăn hảo hạng ở nhà hàng. Muốn trọn vẹn hương vị trên đầu lưỡi, phải biết cách chọn lựa, biết cách tận hưởng, biết rõ món ăn mình đang ăn… thì ăn nó mới ngon mới tuyệt.

Nó dần để xem cậu còn ra đi với biểu cảm phấn khởi khi được xổng chuồng nữa không.

...

À khoan, nó tính chịch cậu mà nhỉ ? Nó nghĩ vậy lúc đang dập hàng một cô gái nóng bỏng nó tìm được ở chỗ casino.

*

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top