1. encontro inesperado

"Encontro inesperado" có nghĩa là "cuộc gặp gỡ bất ngờ".

chap 1 - writer: okeah_ha

08.07.024

_

____

Sau khi kết thúc một mùa giải không mấy nổi bật, thậm chí có thể nói là tệ hại ở Manchester United, Cristiano đã trở về Bồ Đào Nha và tham gia vào câu lạc bộ bóng đá Porto thông qua lời mời mọc của Pepe. Con số 7 vốn luôn trống chủ ngay lập tức được in cùng với tên của anh trên chiếc áo đấu màu trắng điểm những sọc xanh bắt mắt.

Số bảy câu lạc bộ Porto, Cristiano Ronaldo.

Trước thềm trận bán kết Liga Portugal, trận đấu quyết định Cristiano, Pepe, hay nói cách khác là toàn thể Porto có thể tham dự Champions League năm nay hay không. Cho dù những trận trước đó đều diễn ra một cách suôn sẻ, thậm chí có thể nói Porto không phải là một đội yếu, họ đã vượt qua những đối thủ trước một cách khá dễ dàng. Nhưng nhìn chung, các cầu thủ trẻ trong đội vẫn phải chịu một áp lực vô hình đến từ việc phải đối cầu với Sporting CP trên sân José Alvalade — sân nhà của Sporting CP sắp tới. Họ vẫn còn trẻ, thiếu kinh và vẫn luôn quá phấn khích sau mỗi trận thắng, Cristiano thầm nhận xét.

“Nhịp độ tập luyện ở đây có thể sẽ chậm hơn so với các đội em từng chơi một chút.” - Hương rượu Cognac nồng nàn nhẹ nhàng cuốn lấy làn da rám màu nắng của Cristiano, ẩn dưới tần vị cay dày của rượu là một chút mặn mà từ những cơn sóng biển vỗ nhẹ. Pepe ngồi xuống cạnh anh, vai áo vẫn còn đọng nước sau khi rời khỏi phòng tắm.

Anh tựa lưng vào cánh cửa sắt in số 7, xoa tay lên chóp mũi đang nóng lên của mình rồi trả lời người đàn ông bên cạnh. “Chậm rãi một chút cũng tốt.”

“Chỉ cần không thua, Champions League lần này chúng ta nhất định sẽ góp mặt.” - Cristiano mỉm cười, khóe mắt anh cong lên tạo thành những nếp nhăn trên gương mặt phiếm hồng. Sự thanh mát tựa những ngọn cỏ đẫm nước mưa quyện vào sự ngọt ngào và chát nhẹ của thạch lựu.

“Nhất định sẽ đặt chân đến Champions League.” - Pepe chạm nhẹ lên vai anh, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu óng như một lớp mật ong và khẳng định.


“Tôi muốn đến sân tập, hay nói cách khác là phải đến sân tập.” - Cristiano xoa mái tóc nâu xoăn của mình trong chiếc khăn bông trắng, những giọt nước lăn dài trên tấm lưng trần rám màu nắng. Anh uể oải tựa lưng vào khung cửa sổ và phàn nàn qua điện thoại. Đôi mắt màu mật ong của anh trong vắt và mệt mỏi, vị đắng đọng lại trong vòm họng khiến lưỡi anh dại đi. Cristiano vừa uống thuốc ức chế.

“Tôi biết phải làm sao đây, Cris?” - Lionel dụi đầu vào chiếc gối trắng với đôi mắt nhắm nghiền. Y vẫn chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ bao trùm cơ thể. Hiện tại là thời gian nghỉ của Paris Saint-Germain, sẽ không có gì lạ nếu anh ngủ cả ngày thay vì tập luyện. “Tôi không phải Alpha… cậu biết đó, và hiện tại tôi đang ở Argentina.”

Cristiano cắn nhẹ vào môi dưới một cách lo lắng. Ở Porto, hầu hết mọi cầu thủ đều là những người bình thường, thậm chí họ còn không có khả năng cảm nhận pheromone và cũng chẳng mấy am hiểu về những luật lệ dành riêng cho Omega. Người duy nhất anh từng nghĩ đến là Diogo Costa, thủ môn trẻ tuổi của đội tuyển quốc gia đồng thời cũng là một Alpha vừa kết thúc thời kỳ phân hóa của mình ít lâu. Nhưng dường như sự phân hóa đến trễ kéo theo một vài di chứng khiến Diogo tạm thời chưa kể kiểm soát được pheromone của mình theo ý muốn, vì vậy cậu đành phải từ chối Cristiano để đảm bảo an toàn cho cả đôi bên.

“Không phải anh và đội trưởng Pepe rất thân với nhau sao?” - Diogo lúc từ chối đã gợi ý cho về Pepe, người bạn thân trong suốt hơn hai mươi năm của Cristiano. Anh ậm ừ tiếp nhận ý kiến, nhưng thầm chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ nhờ tên hậu vệ đó.

Nhớ lại hương pheromone mang theo vị rượu Cognac và sóng biển khiến mặt anh bất giác phiếm hồng. Cristiano luôn khó xử và đặc biệt lúng túng khi bước vào kỳ nhiệt, nhất là ở trước mặt người anh thích — Kepler “Pepe” Ferreira.

Kỳ nhiệt đến một cách đột ngột làm tâm trạng Cristiano trở nên cáu kỉnh. Theo đúng như lịch tính toán của anh, đáng ra nó phải đến vào khoảng hai tháng trước chứ không phải lúc này, vào giữa giải đấu Liga Portugal. Nhưng ít nhất nó sẽ không đến khi Champions League bắt đầu.

Anh buồn bực thả chiếc điện thoại xuống sô pha, đôi mày cau một cách khó coi. Luật lệ chết tiệt, kỳ nhiệt chết tiệt, Cristiano lẩm bẩm mặc kệ người ở bên kia đầu dây vẫn áp điện thoại lên tai. Rõ ràng chỉ cần hai, hoặc quá liều một chút là ba viên thuốc ức chế thì những Omega như anh đã hoàn toàn có thể bình thường trong việc hoạt động.

Dù Cristiano đã từng được một bác sĩ giải thích về việc các Omega có thể ngất đi, hoặc tác dụng của thuốc không đủ sẽ làm sức khỏe họ gặp phải vấn đề trong việc cố đè nén cơn sốt. Vì vậy, việc có một Alpha đi theo để đảm bảo có thể dùng pheromone của họ trong một số tình huống khẩn cấp là cần thiết. Nhưng anh vẫn cảm thấy bất mãn vô cùng.

Bỗng bên kia, Lionel — người vừa lấy lại được sự tỉnh táo sau khi rửa mặt đã reo lên, giọng nói của y có chút phấn khích khác thường. “Tôi biết rồi Cris, tôi có cách giúp cậu rồi!”

Cristiano nhặt chiếc điện thoại lên,”hả” một tiếng để đáp lại rồi im lặng chờ đợi người kia nói tiếp. Anh thầm mong rằng y sẽ không gợi ý về Pepe. Lionel nuốt khan một tiếng rồi bắt đầu với chất giọng điềm tĩnh vốn có.

“Cậu đang ở Lisbon đúng chứ?” - Sau khi nghe người bên kia xác nhận, y tiếp. “Một số cầu thủ của Paris Saint-Germain đang dành kỳ nghỉ của mình ở Lisbon. Trong số đó có Neymar, hai người đã từng có một thời gian gặp mặt rồi nên cũng chẳng xa lạ gì nhỉ? Em ấy là  Alpha, em ấy có thể giúp cậu.”

“Vừa hay, Neymar than thở với tôi về việc không khí giữa các thành viên có chút ngột ngạt. Để em ấy ghé chỗ của cậu giải khuây một chút cũng được. Đôi bên cùng có lợi.”

“Cậu ấy sẽ đồng ý chứ?” - Cristiano nhướng mày, có chút nghi hoặc. Anh và cậu chàng Neymar đã từng có tiếp xúc qua, một vài lần ở các buổi trao giải lớn, quán bar hoặc trên sân thi đấu khi anh vẫn còn khoác áo Real Madrid. Nhưng không hẳn là quá thân.

Lionel khẳng định chắc nịch: “Chắc chắn sẽ đồng ý.”

...


“Mối quan hệ ở câu lạc bộ gặp rắc rối nhỉ?” - Cristiano mở cửa phòng khách sạn cho Neymar bước vào. Cậu trai người Brazil uể oải gật đầu, đôi mắt màu hổ phách với ánh lục được cậu giấu nhẹm sau chiến kính râm.

“Lâu rồi mới lại gặp anh.” - Cậu tháo chiếc khẩu trang dày xuống, nhét vào túi áo rồi thả mình xuống sô pha. Cristiano đặt ly nước xuống bàn cho cậu, còn anh thì ngồi ở phía đối diện. Bầu không khí giữa cả hai dường như có chút ngột ngạt bởi sự im lặng, cho đến khi Neymar mở lời trước.

“Mấy giờ anh phải đến sân tập?”

“Hai tiếng nữa.” - Anh hớp một ngụm nước. “Ở đó có phòng chờ, chỉ là không có những mô hình giải trí.”

“Không cần đâu, tôi chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh để chơi poker thôi.” - Mối quan hệ giữa Neymar và đồng đội đang gặp phải một số vấn đề không đáng có, việc ở cùng một khu nghỉ dưỡng khiến mọi năng lượng dành cho kỳ nghỉ của cậu hoàn toàn biết mất.

Cristiano vỗ nhẹ lên vai như một lời an ủi. Chính anh cũng từng trải qua một thời gian tồi tệ với câu lạc bộ cũ nên hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Neymar.

Sau khi nói sơ qua cho Neymar — cậu Alpha chưa từng có kinh nghiệm làm người đồng hành cùng một Omega nào đến những nơi công cộng về những biên bản cả hai cần ký kết, Cristiano đã lái xe chở cả hai đến nơi cả đội Porto tập luyện.

Neymar ký thật nhanh vào những tờ giấy mà lễ tân đưa ra, thậm chí còn không đọc kỹ những điều khoản vì cậu đã biết qua lời của Cristiano trước đó. Cậu đi gần như là chạy thẳng đến phòng chờ khi còn chưa kịp đeo chiếc vòng đánh dấu, việc xuất hiện ở khu tập luyện của câu lạc bộ khác trước thềm trận đấu của họ thật sự có chút kỳ cục.

Cuối cùng, sau khi đã yên vị trên chiếc sô pha dài màu be nhạt hơi phòng chờ, Neymar thoải mái bật điện thoại lên và tiếp tục làm những điều mình muốn. Tảng nắng bên ngoài hắt nhẹ vào ấm áp khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn đôi phần. Những trò mạo hiểm luôn đặc biệt khiến cậu trai người Brazil này thích thú, và poker cũng là một dạng trò chơi mạo hiểm. Mạo hiểm tài chính.

Suốt cả buổi ngồi ở phòng chờ có thể nói là khoảng thời gian thoải mái nhất của Neymar kể từ đầu tuần đến bây giờ và có lẽ sẽ là cả kỳ nghỉ. Cậu đã cất điện thoại, chuyển qua ngắm những cơn sóng biển tạt vào bờ phía ngoài xa. Lisbon xinh đẹp và hiền hòa.

Bỗng hương tinh dầu từ chiếc máy xông nơi góc phòng khiến sống lưng cậu lạnh toát, vị thanh tao và đằm thắm của diên vĩ thương đối thoải mái. Ngoại trừ việc nó làm cậu nhớ đến thằng nhóc tiền đạo chung đội — Kylian Mbappe, cậu bé vàng của nước Pháp. Mbappe có tốc độ chạy đủ nhanh cho việc vượt người, kỹ thuật chơi bóng tốt để có thể trở thành một hạt nhân quan trọng của đội. Đến cả hương pheromone của cậu ta, hương hoa diên vĩ cũng là quốc hoa của nước Pháp.

Việc bất hòa với đồng đội mà Neymar đề cập với Lionel cũng chính là về Mbappe. Dạo gần đây gã vẫn hay nói những điều khiến cậu khó chịu, có lẽ sự rắc rối đã bắt đầu kể từ khi cậu liên tục gặp phải chấn thương và phong độ thi đấu giảm sút. Khó có thể tránh khỏi việc bất hòa khi thi đấu trên cùng một sân.

Neymar thở dài, hương nắng gió trên người cậu tản nhẹ ra hòa vào vị hoa diên vĩ khiến không khí trong căn phòng trở nên ấm áp. Cậu gần như bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ về mùa giải tiếp theo, về chấn thương ở chân và mối quan hệ đang dần trở nên cứng nhắc với cậu bé vàng. Chẳng mấy chốc, sự yên bình hiếm hoi đã tan vỡ ngay trước mắt.

Cái vỗ vai đột ngột cắt ngang mạch suy nghĩ của Neymar. Cristiano nghiêng đầu, mái tóc được vuốt gọn ban sáng giờ đây đã lệch ra khỏi nếp, thái dương có chút đỏ lên vì luyện tập cường độ cao. Anh mỉm cười. “Chúng ta có thể về rồi. Cảm ơn cậu, Neymar. Tôi đưa cậu về khách sạn nhé?”

“Được, nhưng ghé mua đồ ăn đã. Đồ ăn ở khách sạn không vừa vị tôi lắm.” - Cậu đứng dậy và khoác tay lên vai Cristiano. “Anh là người Bồ Đào Nha, hẳn phải biết những quán ngon ở đây nhỉ?”

Anh gật đầu, không hẳn là tự tin như một hướng dẫn viên du lịch. Nhưng vốn hiểu biết của anh chắc chắn sẽ đủ để khiến Neymar hài lòng với bữa tối mà anh gợi ý. Trên đường cùng nhau quay trở lại bãi đỗ xe, bầu không khí ngột ngạt ban sáng trở thành sự vui vẻ với những tiếng cười nói đan xen. Cả hai đều nói tiếng Bồ Đào Nha, vì vậy mọi thứ suôn sẻ hơn rất nhiều.

Khi họ rời khỏi ngưỡng cửa phòng chờ, Cristiano đã không chú ý đến hai người phía đối diện. Anh và Neymar vẫn bận bật cười bởi những câu đùa vô thưởng vô phạt của đối phương. Cho đến khi vị rượu Cognac và hương hoa cẩm tú cầu khẽ chạm lên gò má anh mới bất giác ngoái lại phía sau.

Diogo lúng túng bước theo phía sau Pepe và một số đồng đội khác vào phòng chờ. Chàng thủ môn với việc rối loạn kiểm soát pheromone là điều Cristiano đã biết trước đó, nên khi cảm nhận hương hoa của cậu thoảng trong không khí anh vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Điều khiến Cristiano bâng khuâng là Pepe. Gã hậu vệ vốn luôn bình tĩnh và biết cách tiết chế tối đa pheromone của mình nay lại để nó lan ra trong không khí, tựa như có ai đó đã đổ rất nhiều Cognac xuống biển và giờ thì cái hương vị đó bốc hơi và ngập ngụa trong từng hơi thở của anh.

Neymar bên cạnh đưa tay che mũi, kéo vai Cristiano bước nhanh. Cho đến khi cả hai đã yên bị trên chiếc xe đắt tiền của anh, cậu mới mở lời. “Hai người ban nảy có hiềm khích gì với nhau à?”

“Không? Họ thậm chí còn rất thân thiết.” - Cristiano khó hiểu nhìn sang cậu trai bên cạnh. “Có chuyện gì à?”

Cậu khẽ lắc đầu rồi im lặng. Vị Cognac nồng đến mức khó thở vừa rồi khiến Neymar cảm thấy lợm giọng. Pepe vừa rồi đã vô thức tỏa pheromone ra một cách thù địch khiến bất kỳ Alpha nào khác ở đó đều cảm thấy khó chịu, có lẽ đó là lý do khiến thủ môn Diogo trở nên bồn chồn trong mỗi bước đi. Dù chỉ là vô tình, nhưng chính xác là sự khiêu khích của bản năng.

Điều đó khiến Neymar không khỏi tự hỏi, có phải đội trưởng Porto vẫn không có thiện cảm với cậu từ cái lúc còn thi đấu cho Barcelona hay không. Và cậu thầm mong là không, cậu không muốn cái kỳ nghỉ vốn phải yên bình của mình bỗng trở nên ngột ngạt từ cả hai phía. Liếc nhìn sang Cristiano đang lái xe theo chỉ dẫn trên điện thoại, cậu thầm mong rằng Pepe chỉ là khó chịu việc gì đó ở câu lạc bộ mà thôi.

Sự lo lắng của Neymar cũng chẳng kéo dài lâu, sau khi mua đồ ăn, vị bánh nóng thơm lừng đầy ắp không gian nhỏ nhắn của chiếc xe khiến bụng cậu cồn cào. Vì vậy Neymar đã ăn trước một ít và ngồi chơi poker ở ghế sau. Cristiano thì chẳng đụng vào dù chỉ một miếng, thực đơn của không có những món quá nhiều gia vị khi chế biến, và anh thì luôn kỷ luật với những gì mình đã đề ra.

Dừng xe ở trước khu nghỉ dưỡng, anh chuẩn bị rời đi sau khi thấy bóng lưng Neymar bị nuốt bởi ánh chiều tà nhưng lại chợt phát hiện cậu để quên túi đồ ăn. Cristiano bất đắc dĩ phải xuống xe và đuổi theo cậu.

Neymar bên này đã đến sảnh khách sạn, tâm trạng cậu lên xuống như những cơn sóng biển ngoài xa. Ít nhất hiện tại nó đang khá tốt. Cậu ngâm nga một giai điệu gì đó trong cổ họng khi chờ thang máy, tuy nhiên người bước ra khỏi cánh cửa không khác gì một nắm cát hút cạn sự thoải mái của Neymar.

Mbappe. Có lẽ cái này gọi là oan gia ngõ hẹp. Gã ta bước ra khỏi thang máy, nhếch mép:

“Chà, nhanh quá ta? Chỉ vừa đến Lisbon chưa đầy một tuần mà anh đã có người tình rồi à? Ai mà xui xẻo thế?” - Giọng điệu của gã ta cợt nhả, không chút gì gọi là thiện ý. Hương pheromone của Mbappe đậm đặc, nó cho Neymar cảm giác tựa như đang lạc vào một cách đồng hoa diên vĩ vậy.

“Thì sao nào? Liên quan gì đến cậu cơ chứ.” - Cậu cáu kỉnh đáp lời, không ngần ngại phát tán pheromone của mình để đối đầu với gã. “Việc tôi yêu đương hay hẹn hò là việc của tôi. Chẳng phải điều đó là quá bình thường à?”

“Phải mà tốc độ dẫn bóng trên sân của anh cũng nhanh như cách anh tìm người tình thì hay biết mấy nhỉ?” - Mbappe nhướng mày, nhưng vẻ mặt của gã ta không có chút gì gọi là đắc ý trước sự bực tức của cậu, thậm chí thái độ còn khó coi hơn cả Neymar.

Cậu khó chịu định lên tiếng đáp trả nhưng lại bị giọng nói phía sau thu hút. “Neymar, cậu bỏ quên..” - Chủ nhân của giọng nói đó dừng lại bất chợt. Neymar ngoái đầu về phía sau và nhìn thấy Cristiano, tay anh cầm theo túi đồ ăn vẫn còn ấm nhưng khoảng cách giữa họ là không gần, cầu thủ người Bồ Đào Nha dường như còn có chút lùi bước. Đó là bản năng của một Omega, không thể trách vì vị của hai loại pheromone đang đanh lại trong không khí cũng khiến chính bản thân Neymar phải khó chịu.

Cậu tặc lưỡi bỏ qua Mbappe, cẩn thận đến bên cạnh Cristiano để lấy túi đồ ăn và khẽ nói “cảm ơn”. Anh dường như thầm hiểu tình huống khó xử của hai tên trai trẻ, chỉ nhắc Neymar cởi chiếc vòng đánh dấu để trả lại cho anh, sau đó gật đầu chào cậu bé vàng đang đứng như trời trồng phía xa rồi nhanh chóng rời đi.

Mbappe cảm thấy đầu lưỡi gã như dại đi, cứng đờ trong vòm họng. Cái tình huống khó xử gì đây? Neymar để ý thấy ánh mắt dịu đi và mang đầy sự bất ngờ của gã trai đó không khỏi có chút đắc ý, cậu khẽ nhếch mép rồi lướt ngang gã bước vào trong thang máy.

Cho đến khi cánh cửa sắt đóng hẳn lại, Mbappe vẫn chưa thể tin được vào mắt mình. Gã tự hỏi, có bao nhiêu người sao nhất thiết phải là Cristiano và Neymar Junior đến với nhau?


|

(*)

Cristiano - Omega - Pheromone: hương hoa thạch lựu và mùi cỏ ẩm sau mưa.

Pepe - Alpha - Pheromone: mùi rượu Cognac quyện vào vị sóng biển vùng Maiceió, Brazil.

Neymar - Alpha - Pheromone: trong vắt và ấm áp như những dải nắng hòa vào hương trái cây nhiệt đới.

Mbappe - Chưa xác định - Pheromone: hoa diên vĩ kết hợp hương bạc hà.

Diogo - Alpha - Pheromone: hương cẩm tú cầu thoảng một chút nồng say của rượu Port.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top