8. minute
Kì nghỉ của Kylian kéo dài hơn mọi lần. Và dường như điều này đã đả động đến truyền thông Tây Ban Nha. Các tờ báo bắt đầu lờ mờ đoán ra việc Kylian muốn rời Tây Ban Nha để trở về Pháp. Và bọn họ đang nhắm vào hắn để chỉ trích. Bọn họ nói Kylian Mbappe là kẻ phản bội, là kẻ dối trá. Họ nói hắn đạt được mọi thứ ở Tây Ban Nha và ngay khi thành công hắn lại muốn quay về. Cổ động viên đang dần quay lưng với hắn. Truyền thông Pháp cũng chẳng kém cạnh khi nói hắn là kẻ trơ trẽn, còn có mặt mũi mà quay về. Sở dĩ Kylian của tuổi mười chín đã được nước Pháp đặt rất nhiều kì vọng sau khi vô địch chiếc cup thế giới nhưng thay vì ở lại lúc đó hắn lại chọn rời đi. Nên giờ bị lôi ra chỉ trích cũng là điều đương nhiên. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ lâu.
Nằm trên giường lướt qua những bài viết không hay ho về mình. Hắn nghe được tiếng gõ cửa.
"Mẹ vào được không?"
Úp điện thoại xuống nệm, hắn nhảy khỏi giường để mở cửa. Mấy ngày gần đây, Kylian đã về nhà bố mẹ. Hắn cũng có chút chuyện muốn thảo luận với người nhà. Lâu ngày không ở nhà, phòng của hắn sắp thành phòng cho khách đến nơi. Nên có thể hiểu Kylian là "khách" của cái nhà này.
"Sao rồi, con nghĩ kĩ chưa?". Mẹ hắn ngồi xuống nệm, hỏi hắn.
"Con sẽ quay lại". Kylian nói một cách hiển nhiên, giống như chuyện này đã được định sẵn phải như vậy.
"Có lí do gì con muốn kể mẹ nghe không?"
Bà nhớ năm đó thằng bé Kylian đòi gia nhập đội bóng nước Pháp thay vì Tây Ban Nha. Con trai bà nói nó rất yêu nước Pháp, rất yêu Paris. Nên nó muốn cống hiến cho quê hương của mình. Người mẹ khi ấy nghe con mình nói vậy đã cười dịu dàng xoa đầu nó và khen ngợi rằng nó rất ngoan. Vậy mà gia nhập câu lạc bộ không bao lâu, thằng bé ấy lại về nhà và nói với bà rằng nó muốn đến Tây Ban Nha. Nó muốn có được nhiều giải thưởng, nhiều thành tựu hơn. Người mẹ không ngờ con mình chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có tham vọng như vậy. Đứa trẻ khi trước nói yêu Pháp không phải là nó không yêu Pháp nữa mà là tham vọng trong nó đã lớn hơn. Nó muốn nhiều hơn. Bà nhìn lên chồng mình, ông vỗ vai bà và gật đầu. Vậy là con trai bà chuyển đến Tây Ban Nha để chơi bóng ở nơi đó. Sau một khoảng thời gian khá dài, thằng bé ngày ấy quay về một lần nữa và nói với bà nó muốn quay về Pháp. Lần này người mẹ không thể đoán ra được có phải do nó đạt được tham vọng của mình rồi nên mới quay lại để tiếp tục yêu Pháp hay không.
Kylian im lặng, hắn không trả lời. Mẹ hắn hiểu, bà cũng chẳng đòi hỏi câu trả lời.
"Báo Tây Ban Nha sẽ không tha cho con". Mẹ hắn đứng dậy khỏi giường, nhắc nhở hắn một câu mà chính hắn là người rõ hơn ai hết.
"Con biết". Kylian đáp lại, bà đặt tay lên vai hắn, gật đầu, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
____
Kylian đi dạo một vòng quanh khu phố nơi mình sống. Ngày mai bố và hắn sẽ cùng bay sang Tây Ban Nha để thỏa thuận. Có thể sẽ không nhanh, mất một khoảng thời gian. Cùng lúc đó cũng phải đợi đến ngày hợp đồng đã kí chính thức hết hạn.
Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Trời cũng đã sâm sẩm tối. Hắn quay lại nhà riêng của mình. Lấy ra mấy bọc thực phẩm. Ôm nó trong người, hắn đi qua mấy căn nhà bên cạnh. Đứng trước căn hộ của người nào đó, Kylian bấm chuông. Không có ai mở cửa. Bấm lại một lần nữa. Vẫn không có ai. Bấm thêm một lần nữa, hắn bắt đầu nghi ngờ về khả năng quan sát của bản thân. Cả chiều đi dạo quanh khu này, hắn không hề thấy anh mở cửa ra ngoài. Lẽ nào ra ngoài từ sáng mà mình không biết? Kylian theo thói quen nhìn về chiếc xe hơi đỏ vẫn nằm im lìm ở đây. Có người nào đó đến đón đi rồi sao?
Lắc đầu để suy nghĩ tan biến. Hắn cố chấp bấm chuông thêm lần nữa. Kylian nghe được tiếng động, nó đang đến gần hắn, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
"Gì vậy?". Ngáp một cái thật dài, báo nhỏ Brazil vác bộ mặt ngái ngủ ra mở cửa. Tầm mắt Kylian đặt trên đôi mắt híp mơ màng của người trước mặt. Trông giống một con mèo rừng ngái ngủ hơn là báo.
Kylian chẳng nói chẳng rằng, hắn tự ý len người vào. Con mèo rừng nhíu mày, buộc phải đứng gọn sang một bên để con rùa to xác đi vào.
"Sao cậu tự tiện vậy?". Đi theo hắn vào bếp. Con mèo bị phá giấc ngủ liền trở nên cáu gắt.
"Anh ngủ từ trưa đến giờ?". Tay bận bịu sắp nguyên liệu ra ngoài. Kylian ngước mắt lên chiếc đồng hồ treo tường trong nhà Neymar. Bảy giờ kém mười năm phút rồi.
"Thì sao? Có phải việc của cậu không? Cậu tới đây làm gì?". Trên mặt chàng diễn viên viết lên năm chữ tôi khó chịu lắm nhé làm Kylian thấy hơi buồn cười. Nhưng hắn kiềm lại để trả lời người kia.
"Nấu ăn"
"Nấu ăn cái đầu cậu. Đây là nhà tôi hay nhà cậu. Tôi đã cho phép cậu nấu ăn ở đây chưa? Kylian từ khi nào cậu lại không biết xấu hổ thế hả?". Người nào đó khó chịu quá liền biến thành tức giận, tuôn một tràng vào mặt hắn. Còn hỏi Kylian không biết xấu hổ từ khi nào. Hắn không biết xấu hổ từ khi đi tỏ tình nhưng bị từ chối rồi.
"Mai tôi đi rồi"
"Đi đâu?"
"Tây Ban Nha"
Neymar im bặt. Anh chợt nhớ ra Kylian Mbappe chỉ về thăm Paris, chứ không ở lại Paris. Nét tức giận trên khuôn mặt anh được thay thế bằng cái sững người, sau đó là một chút mất mát. Nhưng chỉ trong một giây, chút mất mát ấy liền biến mất. Cũng may, Kylian đã kịp nhìn thấy nó. Neymar không biết về dự định quay lại Pháp của hắn. Anh cố sửa lại giọng điệu của mình, nói một cách tự nhiên nhất có thể.
"Thì sao? Bốn năm nay không phải cậu vẫn ở Tây Ban Nha sao. Tôi vẫn ở Pháp sống rất tốt. Có gì khác biệt à?"
"Anh có thể sống tốt nhưng tôi thì không. Tôi nhớ anh đến phát điên, Ney". Kylian nhìn thẳng vào tuyệt tác đẹp đẽ trời ban trên khuôn mặt anh. Tay đã ngưng tất cả các hành động. Lời này làm anh có chút bối rối. Tự làm tỉnh táo bản thân, Neymar Junior chưa bao giờ để chính mình phải lúng túng trước bất kì ai, bất kì lời thổ lộ nào. Nhưng Kylian này từ khi quay lại đã không ít lần làm anh kinh ngạc. Kinh ngạc với hắn cũng kinh ngạc với chính mình. Người Brazil đánh trống lảng bằng một câu thông báo rồi chuồn mất.
"Tôi đi tắm"
Người nào đó tắm xong ở lì luôn trong phòng, không thèm ra ngoài ngó mặt hắn. Đợi đến khi hắn gọi mới chịu vác thân xác ra ngoài. Neymar mặc một chiếc hoodie mỏng và quần đùi để lộ cẳng chân dài với chi chít hình vẽ. Tóc còn hơi ươn ướt chưa khô hẳn.
Không biết là do mai hắn đi hay tắm xong tỉnh ngủ rồi mà con báo rất ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, không phàn nàn thêm một tiếng nào nữa.
"Anh thích món Tây Ban Nha hay Pháp?"
"Tôi thích cả hai". Đưa miếng thịt lên miệng vừa trả lời hắn. Tay nghề tên này cũng không tệ nhưng không thể bằng Lionel Messi được.
Hắn nghe anh nói cũng gật gù. Con báo này ngoài hơi đanh đá và bướng bỉnh thì cũng khá dễ nuôi trong khoản ăn uống.
Người đi siêu thị mua đồ là Kylian, người nấu là Kylian và người dọn dẹp cũng là Kylian nốt. Thiếu điều hắn muốn đội con báo kia lên đầu ngồi thôi. Đang đứng rửa bát, hắn bị người ăn no nằm ườn nào đó sai vặt.
"Kylian, lấy hộ tôi lon bia trong tủ lạnh"
"Anh bảo bia đắng mà, biết uống từ bao giờ thế?". Kylian bao nhiêu năm rồi những thói quen, sở thích của Neymar vẫn nhớ rõ y nguyên.
"Nói là bia nhưng không phải, nước hoa quả lên men thôi". Kylian rửa tay dưới vòi nước cho bọt trắng trôi đi. Mở tủ lạnh được xếp đầy nước ngọt, bia và rượu mà lắc đầu ngán ngẩm. Định mang vài ba lon ra thì hắn khựng lại, muốn trêu chọc báo nhỏ một chút.
"Gọi bằng Kyky, sẽ có bia cho anh"
Người nằm dài trên sofa lập tức có phản ứng, lông mày chau lại. Điều khiển trên tay vẫn chuyển kênh liên tục, không dừng lại. "Cậu nói gì vậy?"
Câu hỏi này của Neymar không có hồi đáp, ngước đầu nhìn về Kylian đang chăm chỉ rửa bát, anh gọi tên hắn một lần nữa. Nhưng hắn làm ngơ không buồn trả lời. Máu lười trong lòng trỗi dậy, anh hạ giọng làm theo lời hắn.
"Kyky, lấy cho tôi lon bia"
Kylian thầm nở nụ cười, rất hợp tác mang lon nước hoa quả tới chỗ người kia. Ngồi xuống sofa mở một lon, thầm chê thứ nước này chả ngon gì cả.
"Ăn xong rồi sao còn chưa về?". Neymar vờ bận rộn chuyển kênh, vừa hờ hững hỏi hắn.
"Mai tôi đi rồi, không biết bao giờ mới về thăm mà anh lỡ đuổi người như vậy sao?"
"Không phải chuyện của tôi. Cậu đi đâu mặc xác cậu"
Kylian lắc đầu, đây đúng chính xác là một con báo vô tình. Dù sao hôm nay được ăn cùng báo nhỏ một bữa gọi là chia tay rồi. Hắn cũng không luyến tiếc gì. Vốn dĩ hắn cũng không đi hẳn, chỉ là giải quyết một số chuyện. Kylian đứng dậy, cầm theo chiếc đồng hồ hắn vừa tháo để rửa bát. Neymar ngạc nhiên nhìn theo bước chân hắn, đuổi một cái liền đi về ngay? Đi ra đến cửa, hắn để lại một câu. "Ngủ sớm đi"
____
Một diễn viên không chỉ đóng phim. Họ có thể làm người mẫu, tham gia các sự kiện quảng bá hoặc tham gia chương trình truyền hình thực tế. Và Neymar, một ngôi sao sáng trong làng giải trí cũng không ngoại lệ.
Trở về nhà sau khi ghi hình với tư cách là khách mời của một gameshow có tiếng. Cả người mệt rã rời vì chạy lanh quanh cả ngày. Anh nằm vật ra sofa, mắt nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác thoải mái. Nhưng con khát làm phiền người Brazil, anh đành lật đật dậy đi vào bếp. Toan mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lạnh, Neymar khựng lại vì tờ giấy ghi chú màu xanh lá dán trên cánh tủ. Hắn đã để lại thứ này. Vậy mà Kylian cũng bay tới Tây Ban Nha được cả tuần rồi.
Bóc tờ giấy ghi chú ra, anh lẩm bẩm con số trên đó. Kylian từng nói đây là mật khẩu nhà riêng của hắn. Căn nhà chỉ cách nhà anh vài bước chân. Hắn nói anh có thể vào bất cứ khi nào anh nhớ hắn. Neymar lúc đó biểu lộ sự khinh bỉ, ai mà thèm vào nhà hắn cơ chứ. Vậy mà đoán xem ai vừa cầm tờ giấy note đi ra ngoài, chầm chậm tiến về căn nhà của Kylian.
Với suy nghĩ chỉ tò mò một chút thôi, anh bấm số mở cửa đi vào. Không gian nhà của Kylian cũng khá đơn giản, tạo cảm giác rộng rãi, không hề gò bó. Nhìn lâu sẽ thấy cách bài trí khá giống nhà Neymar. Có thể là một sự trùng hợp hoặc do hắn cố tình. Dù sao anh cũng không quan tâm lắm.
Đi lanh quanh căn nhà một chút, thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Im lìm và ảm đạm. Diễn viên Brazil sực nhớ ra cơn khát đeo bám mình nãy giờ. Mở tủ lạnh nhà hắn tìm kiếm hình dáng chai nước nào đó có thể uống được. Kylian là một thằng nhóc quy củ. Trong tủ lạnh có rất nhiều nước lọc, chỉ có vài chai nước ngọt và hai ba lon bia. Không có rượu hay cafein ở đây. Vội vã đổ dòng nước mát lạnh xuống cổ họng. Cơn khát liền dịu đi.
Neymar lần này khám phá tới phòng ngủ. Lần mò đi vào trong, phòng ngủ của Kylian rất thơm, có mùi hương gỗ, mang cảm giác ấm cúng, không giống cảm giác ảm đạm của phòng khách. Anh chạm vào từng đồ vật trên bàn. Có rất nhiều tranh ảnh, trong đó có cả ảnh chính mình. Đa số là những khoảnh khắc anh không để ý ống kính nên bức ảnh trông rất tự nhiên. Anh muốn biết làm sao Kylian có được những tấm ảnh này. Sau đó lười biếng quá mà không còn muốn biết nữa.
Mở ngăn kéo bàn, anh bất ngờ vì thứ đó vẫn còn. Móc khóa hình nijia rùa. Chiếc móc khóa anh mua trước rạp chiếu phim tặng hắn khi hai người lần đầu đi xem phim cùng nhau. Móc khóa có vẻ cũ kĩ, hơi ố vàng nhưng không nhiều. Điều này thể hiện Kylian đã giữ gìn nó như thế nào trong những năm qua.
Ngôi sao Brazil không còn nghi ngờ gì nữa. Kylian Mbappe thế mà suốt bốn năm vẫn nhớ anh, vẫn thích anh, vẫn giữ tất cả những gì liên quan đến anh. Neymar thấy tâm trí mình rối rắm, không biết nên làm gì tiếp với thằng nhóc cố chấp này. Lúc đó cứ nghĩ nói vậy thằng bé sẽ bỏ cuộc. Không ngờ đến khi trưởng thành rồi cũng không chịu từ bỏ, thậm chí còn lộ liễu hơn lúc trước gấp mấy lần.
Thầm thở dài, anh tự hỏi nếu cứng đầu không bỏ cuộc thì tại sao lúc đó lại biến mất không chút dấu vết như vậy?
Ngáp một cái thật dài. Sự mệt mỏi vẫn dai dẳng, kéo theo cả cơn buồn ngủ. Báo nhỏ Brazil không trụ nổi nữa, vô thức ngồi xuống nệm êm. Mà một khi đã ngồi thì lại muốn nằm. Dụi dụi hai mắt sắp dính vào nhau, chiếc nệm êm ái cuốn con báo vào một giấc mộng mị.
Vậy là cuối cùng báo nhỏ nào đó ngủ thiếp đi trên chiếc giường ấm áp của rùa lớn nước Pháp. Một giấc ngủ thật ngon.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top