7. night
"Phụt, Kylian, mày điên rồi"
Hakimi vừa đưa hớp nước lên mồm liền bị những lời của Kylian làm cho bất ngờ, phun hết nước ra ngoài. Cậu ta ho sặc sụa không ngừng nổi. Hắn ngồi bên này không quan tâm, đưa cốc cà phê lên uống một ít. Nhàn nhã phản ứng lại.
"Điên? Về cái gì?"
"Về tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ mày làm bốn năm nay đều điên hết, chẳng có gì là bình thường". Hakimi lau khóe miệng còn vương nước, rất không đồng tình về hành động của hắn. Hakimi vừa mới nghe Kylian nói rằng hắn muốn quay lại đội bóng cũ, đội bóng nước Pháp. Nơi mà cậu bé mười chín tuổi từng gặp được tình yêu đầu đời của mình.
Thật ra, chuyện Kylian làm mấy năm qua không phải không ai biết, hắn có kể cho Hakimi. Lúc đầu cậu ta nghe được còn cười ha hả, nói rằng hắn ngốc nghếch, đúng là dính vào tình yêu ngốc nghếch hẳn. Nhưng bây giờ ngồi đây với tên tiền đạo xuất sắc được bao người mến mộ. Cậu ta rốt cuộc cũng tin, tin thằng bạn mình lúc đó là nghiêm túc, là thật sự muốn làm.
Còn về việc Kylian đã làm gì thì phải kể đến buổi tối định mệnh. Hắn dắt Neymar ra tháp Eiffel rồi tỏ tình. Cảnh tượng tưởng chừng lãng mạn không kể siết thì cậu bé người Pháp bị báo Brazil tạt cho một gáo nước lạnh. Hắn bị đối phương chê trẻ con anh không thích. Kylian mười chín tuổi khi đó nghe xong đi thẳng về nhà. Trong đầu đã có quyết định cho riêng mình. Hắn nói với Hakimi rằng hắn muốn đến đội bóng Tây Ban Nha, hắn muốn mình giỏi hơn nữa, hắn muốn có nhà, có xe có được cả thành công và sự ngưỡng mộ. Hắn còn nói mình muốn bước qua tuổi mười chín, không làm một cậu bé nữa. Hakimi thật sự không hiểu nổi thằng bạn nghĩ gì mà đột nhiên như vậy. Sau đó mới biết Kylian bị Neymar từ chối tình cảm, Hakimi cứ hễ gặp hắn là cười ngoác đến tận mang tai. Hóa ra bị người ta chê trẻ trâu nên mới quyết tâm làm người lớn.
Vậy mà Kylian chả bận tâm. Hắn nói là làm. Một thời gian sau hắn được đội bóng Tây Ban Nha chiêu mộ. Hắn đạt được Champions League, hắn có quả bóng vàng ở độ tuổi đáng ngưỡng mộ, thậm chí có cả World Cup và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác. Kylian đã mua nhà, mua xe, bây giờ hắn thậm chí có thể bao cả một nhà hàng.
"Mày muốn quay lại đội bóng cũ thật à, Kylian mày mới chỉ hai mươi ba thôi đấy"
"Tao tự nhớ tuổi của mình được"
"Tao đâu có nói cái đó, ý tao là bây giờ mày đang rất thành công. Chẳng có ai đang thành công lại muốn quay lại vạch xuất phát cả"
"Đây không phải vạch xuất phát. Đây là bước tiếp theo trong cuộc đời tao". Kylian nhìn thẳng vào mắt thằng bạn, quả quyết như cách hắn vẫn làm. Hakimi ngồi đó, nhìn mấy nhân viên phục vụ quá cafe đi ra đi vào đến chóng mặt, cậu ta mơ hồ hỏi.
"Chỉ vì Neymar?"
Con ngươi trong đôi mắt Kylian bỗng trở lên dịu dàng lạ thường. Đôi đồng tử dãn nở khi nghĩ về bóng hình mình nhung nhớ ngần ấy năm. Hắn rời đi nhưng trong lòng luôn lo sợ rằng anh sẽ yêu người khác hoặc một ngày đẹp trời nào đó anh thông báo kết hôn. Nhưng ông trời đã đứng về phía hắn, Neymar vẫn chưa yêu ai, có chăng cũng chỉ là vài cô mẫu nóng bỏng quần nhau chán rồi lại chia tay. Bao lần hắn không đành lòng mà muốn liên lạc với anh nhưng sức chịu đựng của hắn rất tốt. Chịu được tận bốn năm trời rồi còn gì.
"Chỉ vì? Hakimi mày nên biết Neymar là lí do để tao có được như bây giờ. Bởi vì đã là lí do thì anh ấy cũng sẽ là kết thúc. Nên đừng hỏi tại sao tao lại muốn quay về nơi cũ. Chỉ ở nơi cũ mới có Neymar còn chỗ khác hoàn toàn không có"
Nói rồi, hắn vỗ vai thằng bạn, đứng dậy. Thằng bé này chưa yêu ai chắc chắc chưa hiểu được cảm giác của hắn. Thôi thì cứ đợi đến ngày tình yêu khiến cậu ta giác ngộ.
____
"Sao vậy?"
Kylian ngồi trong xe, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ của Neymar đỗ bên đường. Đợi mãi không thấy chiếc xe di chuyển, hắn bảo tài xế dừng lại. Nhếch mép nhìn đôi lông mày dính chặt vào nhau của người nọ trước vô lăng.
"Không phải chuyện của cậu". Báo nhỏ Brazil kéo cửa kính xuống, đanh đá lườm Kylian một cái gắt gỏng trả lời. Cái xe này không biết hôm nay bị bệnh gì mà dở chứng không nổ máy. Bây giờ anh phải đến phim trường nếu không muộn mất. Ngồi loay hoay rất lâu rồi mà nó không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút. Mà dạo gần đây Neymar mới phát hiện ra một chuyện. Tiền đạo trẻ Kylian Mbappe mới mua một căn hộ ngay trong khu anh đang sống. Nói chính xác hơn là nhà của hắn chỉ cách nhà anh có vài căn, đi ba bước là tới.
"Anh ngồi đây cũng lâu như vậy rồi. Không biết đến bao giờ mới tới trường quay đây". Kylian giả bộ thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn dáng vẻ chật vật của người nào đó. Nhưng người nào đó vẫn rất bướng bỉnh. Biết rõ là mình cần làm gì nhưng nhất quyết không mở miệng. Cuối cùng Kylian phải mở lời trước.
"Anh muốn đi nhờ chút không?"
Số phận luôn biết trêu đùa người khác, đặc biệt là Neymar. Con báo nham hiểm nào đó luôn kiêu hãnh mà giờ phải đầu hàng trước số phận. Mở điện thoại nhìn con số to đùng trên màn hình, chịu nhịn mở cửa xe bước xuống. Rồi vòng lên trước mở cửa xe của Kylian và tất nhiên cửa trước không mở được. Báo nhỏ nhíu mày nhìn vào mắt hắn, thằng nhóc ngày nào giờ ngồi trong xe ra hiệu cho anh xuống ghế sau ngồi với mình. Kết quả là chân sút tuyển Pháp và diễn viên Brazil ngồi cạnh nhau phía sau. Kylian nhắc tài xế có thể đi được rồi. Sau đó nhìn vào gương mặt bất mãn kia mà trêu chọc.
"Anh có gì không vừa ý với tôi à?"
"Không". Báo nhỏ quay mặt ra hướng khác khoanh tay đáp một câu lạnh nhạt.
"Ney, lâu ngày không gặp anh nên vui vẻ chào đón tôi mới phải. Giận dỗi tôi chuyện gì, đừng nói là do tôi đi mà không tạm biệt anh nhé? Nhưng tôi nhớ lúc đó anh cũng đâu thích gì tôi". Giọng của Kylian nhỏ dần, hắn đưa người sát vành tai người bên cạnh, thì thầm vào đó. Neymar rợn người, thằng bé này học đâu ra cái kiểu nói chuyện thầm thì vào tai người khác vậy?
"Tại sao tôi phải giận cậu. Đó là quyền của cậu, cậu muốn đi đâu chả được". Diễn viên điển trai nọ cố né tránh hơi thở vờn quanh tai mình., rất không tự nhiên đáp lại. Chính anh cũng không hiểu sao khi gặp lại Kylian trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy khó chịu.
Trong xe không còn ai nói câu gì nữa, mọi thứ rơi vào im lặng. Phía sau ông bác tài xế già là một con báo giận dỗi quay mặt về cửa sổ cùng một con rùa đang nhìn chằm chằm vào con báo. Kylian để ý cái gáy màu mật ong trước mặt. Trên đó còn xăm một đôi cánh. Đôi cánh bị che đi một chút do sợi dây chuyền ngọc trai. Hắn bỗng nhớ mùi biển của bốn năm trước, nhớ nụ hôn ngọt ngào trong công viên nọ. Hắn bỗng muốn hôn lên làn gáy nhẵn nhụi trước mặt, hít lấy hương biển đầy buồng phổi nhưng giọng của ông bác tài xế đã đưa hắn về thực tại.
"Mấy giờ thì xong, tôi đón anh". Kylian hỏi khi Neymar định xuống xe sau lời cảm ơn bé xíu.
"Không cần đâu, tôi tự về được"
"Nói đi, mấy giờ?"
"Không cầ-"
"Ney, tôi chỉ hỏi mấy giờ?"
"Có lẽ tối mới xong". Anh mở cửa bước xuống rồi phun ra một câu cho yên chuyện. Nhưng chỉ câu này cũng thành công khiến Kylian nở nụ cười mãn nguyện.
____
Kylian Mbappe, tài năng trẻ của bóng đá hiện đại. Thời điểm hiện tại không ai là không biết đến hắn. Bây giờ đang đứng dựa vào cửa xe, khoanh tay đen mặt nhìn diễn viên người Brazil thực hiện đi thực hiện lại cảnh hôn với một người phụ nữ lạ huơ lạ hoắc nào đó mà người ta vẫn hay gọi là nữ chính. Hắn đưa con mắt phán xét nhìn tên đạo diễn cầm sấp tài liệu đang khua chân múa tay, có vẻ ông ta vẫn chưa hài lòng về cảnh quay vừa rồi liền bắt hai người kia quay lại một lần nữa.
"Cut! Được rồi. Mọi người nghỉ đi, mai sẽ tiếp tục". Tên đạo diễn chính thức thoát khỏi con mắt phán xét của Kylian sau câu nói này.
"Kylian cậu không có việc gì làm à? Rảnh rỗi đến mức chờ tôi từ chập tối đến giờ?". Diễn viên vừa đóng cảnh hôn nào đó chạy lại chỗ Kylian. Hắn thừa nhận hắn đã chờ ở đây từ sáu giờ tối và bây giờ là tám giờ ba mươi. Hai tiếng rưỡi không làm gì chỉ đứng chăm chăm vào mặt của nam chính. Neymar thầm khuất phục trước sức chịu đựng của thằng nhóc người Pháp.
Kylian không nói gì, quay vào xe lấy thứ gì đó. Là một túi giấy nâu mà chỉ cần ngửi mùi là biết bên trong có gì. Báo nhỏ đang châm chọc hắn, ngửi thấy mùi thơm mắt liền sáng lên. Nhìn hắn cười tươi, vui như trẻ con được cho kẹo.
"Bánh sừng bò!"
Hắn nhìn người nào đó nhanh tay nhận lấy túi giấy, thỏa mãn xử lí hết đống bánh không màng thế sự xung quanh. Kylian nhận ra sở thích của Neymar chưa từng thay đổi, trước đây thích gì thì giờ vẫn vậy. Hắn hỏi. "Đói không, chúng ta đi ăn tối"
Neymar một miệng đầy bánh, lắc lư cái đầu. "Không đâu, tôi vừa ăn với quản lí rồi". Vừa ăn, mắt vừa liếc bác tài xế sáng nay chở mình đang lẳng lặng đi vào ghế lái. Anh đột nhiên thấy buồn cười hỏi hắn. "Kylian Mbappe có tất cả nhưng vẫn chưa có bằng lái xe hả?"
Ngụm nước bọt đang chuẩn bị trôi xuống liền bị mắc ngang cổ họng. Kylian chính thức bị lời kia làm cho sặc nước bọt mà ho sù sụ. Người nào đó trêu trọc hắn thành công thì phấn khích lắm, cười như được mùa. Hắn bất lực không biết nói thế nào, ho hắng một chút rồi tự chữa cháy cho chính mình.
"Bằng lái xe...ừm...cần thiết lắm à".
Xin đính chính đây không phải câu hỏi, đây chỉ là một câu chữa cháy. Neymar vẫn chưa thôi cười, cười đến mặt mũi đỏ bừng, nước mắt sinh lý dào ra ở khóe mắt.
Kylian đứng một bên, cảm giác xấu hổ được thay thế bằng một cái ngẩn người. Neymar cười xinh quá. Nụ cười chói chang như mặt trời mà lâu rồi hắn mới nhìn thấy. Và hắn chính là lí do khiến anh cười. Kylian Mbappe có thể khiến Neymar Junior trở nên vui vẻ như thế. Khóe môi hắn vô thức cong lên, nếu việc trêu trọc hắn khiến anh thấy vui thì anh có trêu chọc hắn cả đời hắn vẫn sẽ chấp nhận.
Không biết qua bao lâu, hai người cũng chịu yên vị trên xe. Trải qua tràng cười đau bụng, tâm trạng của Neymar cực kì tốt. Kylian của bây giờ cũng không tệ.
Người Brazil để con mắt mình rơi trên những ngọn đèn đường, trên các toà nhà cao tầng sáng chói, trên một vài đôi tình nhân đang rảo bước cùng nhau. Đằng trước mặt là một công viên nào đó, nhìn thấy một đám đông đứng chen chúc nhau, anh vô tình thốt lên.
"Kyky, đằng kia có gì mà đông quá"
Kyky? Kylian bất ngờ và Neymar cũng bất ngờ. Anh vậy mà trong lúc vô thức đã thốt ra cái biệt danh cũ kĩ bị lãng quên bao năm nay. Anh bỗng thấy hơi mất tự nhiên nhưng Kylian thì không, hắn vờ như chẳng để ý lời nói vô thức nào đó hỏi.
"Anh muốn xuống xem không?". Báo nhỏ ngồi bên này, rất ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người một lớn một nhỏ chen vào đám đông. Người này xô đẩy người kia, sợ lạc mất báo nhỏ mà trong vô thức Kylian vội túm chặt lấy móng vuốt của con báo. Dắt tay nhau chen chúc mãi mới vào được bên trong. Hóa ra ở đây có làm ảo thuật nên mọi người mới tập trung đông như vậy.
Kylian ghét chỗ đông người, hắn bắt đầu thấy khó thở khi bao quanh toàn người là người. Nhưng như đã nói, sức chịu đựng của Kylian rất tốt. Vì con báo này nên hắn chịu được. Những màn ảo thuật có thể rất thu hút nhưng những hành động được lặp đi lặp lại cũng khiến người ta thấy nhàm chán. Và có vẻ báo nhỏ đã chán xem ảo thuật rồi, nhúc nhích người muốn đi ra khỏi đây. Nhưng chưa kịp thoát ra thì có một cậu bé chừng mười bốn, mười năm tuổi đã nhận ra hắn. Nó reo lên.
"Mbappe!"
Vì tiếng hô của thằng bé, mọi người bắt đầu quay lại. Chưa dừng lại ở đó, thằng bé này rất nhanh nhạy. Nó quay sang nhìn người đang tay trong tay với hắn, nó lần nữa thốt lên.
"Và cả Neymar nữa!"
Kylian không ghét trẻ con nhưng trong một khoảnh khắc, hắn đã muốn đánh cho thằng bé này một trận nhừ tử. Nhờ ơn của nó mà giờ mọi người đang đùn đẩy nhau để chạm được hắn và anh. Họ chìa điện thoại muốn chụp hình và cả xin chữ kí. Chả ai có thể bỏ qua cơ hội tốt này khi mà một siêu sao bóng đá đang đi cùng một diễn viên hạng A. Đương nhiên là chẳng có một tên vệ sĩ to cao nào ở đây để che chắn giúp bọn họ. Đây không phải hỗn loạn nhất. Điều làm Kylian thực sự phát tiết là khi một thanh niên lạ mặt nào đó đẩy Neymar suýt ngã để chen vào chụp hình với hắn. Hắn tức giận giữ lấy anh trong vòng tay. Né tránh những cánh tay dài ngoằng đang chìa ra. Áp lực đè lên tấm lưng rộng của Kylian. Vì một mục đích duy nhất là bảo vệ người trong lòng.
Nắm lấy bàn tay của người nọ đang để trước ngực mình. Nhìn vào đôi mắt nâu lục xinh đẹp. Gật đầu, bọn họ mặc kệ tất cả mà chạy thục mạng khỏi đám đông. Nhưng đám đông ngu ngốc không tha cho bọn họ. Bị đuổi theo một đoạn khá xa, hắn kéo anh vào khe tối để trốn. Thầm thở phào khi đám đông ấy đã chạy qua chỗ hai người đang đứng.
Khe tối thực chất là khoảng cách giữa hai ngôi nhà. Khó tin nhất là hai người lớn lại có thể chui vừa. Và chính vì thế nên bây giờ Neymar dính chặt vào người Kylian. Tựa vào bức tường được làm bằng gạch đỏ. Thở không ra hơi vì vừa chạy một quãng xa. Hai con người giờ này nóng hầm hập mặc cho nhiệt độ Paris đang xuống thấp.
Neymar đã từng hẹn hò với rất nhiều người nhưng yêu thực sự thì mới chỉ trải qua hai mối tình. Nhưng đa số chúng đều kết thúc chóng vánh. Trong đó mối tình đầu tiên đã vô tình khiến anh có được Davi - đứa con trai duy nhất của anh. Với tính cách của Neymar, anh sẽ rất dễ dàng hẹn hò hay tán tỉnh bất kì ai ngay từ lần đầu tiên. Nhưng không hiểu sao lần đó cậu nhóc mười chín tuổi người Pháp tỏ tình anh đã rất chân thành từ chối.
Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, Neymar cố dịch người để tránh tình huống mờ ám này. Hơi thở của hai người hòa vào nhau. Chỉ cần ngẩng đầu là môi chạm môi. Kylian rất tận hưởng, hắn còn chẳng muốn thoát ra. Hắn thề nếu anh hiện tại không phải danh nghĩa là bạn bè thì Kylian sẽ đè anh ra mà hôn ngấu nghiến.
Qua một lúc sau hai con người to xác mới có thể thoát ra ngoài. Trời đã về đêm, xung quanh vắng vẻ chẳng có mấy người.
"Quay lại xe thôi"
Âm thanh nhè nhẹ trộn vào màn đêm không nghe rõ. Thấy người kia nghe mình nói vẫn đứng im, không chịu nổi anh nắm lấy cổ tay hắn kéo đi. Hai người đàn ông đi ngược lại chỗ chiếc xe đang đỗ. Một người nắm lấy tay một người, một người âm thầm treo nụ cười dịu dàng trên môi. Hai con người ấy, bằng một cách vô tình nhất, đã trở thành một trong những cảnh tượng lãng mạn nhất, của mùa thu thủ đô Paris.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top