6. autumn
Thủ đô Paris bây giờ đang là mùa thu. Cả thành phố được nhuộm màu vàng. Trên khắp nẻo đường, trên các băng ghế, trên nóc của một quán cà phê phủ đầy lá vàng. Paris bốn mùa đều đẹp nhưng mùa thu là một trong những mùa được yêu thích nhất. Có lẽ vì sự mát mẻ, hơi se lạnh không buốt cóng như mùa đông của nó. Một vài người thích được nằm trên sóng cỏ xanh mềm, nhìn lên bầu trời trong vắt không gợn mây. Dù là gì thì mùa thu cũng không làm mất đi sự lãng mạn của "Thành phố tình yêu" trong mắt các cặp đôi yêu nhau. Họ có thể hôn nhau dưới chân tháp Eiffel, nắm tay đi dạo trong công viên Parc Monceau hay tỏ tình khi đi thuyền trên sông Sein. Còn đối với Messi, gã không thể thấy thành phố này lãng mạn vì người gã muốn đi cùng đến hết đời lại không muốn đi cũng gã.
"Mẹ à, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Con sẽ không kết hôn với cô gái đó đâu"
"Đứa con hư đốn, con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không. Đến bao giờ con mới định kết hôn đây?"
Mẹ của Messi đến tận nhà tìm gã để giới thiệu cho gã về một cô gái xa lạ nào đó mà gã không hề quen biết. Giống như một nghi lễ, cứ cách vài tháng bà sẽ đến một lần để nhắc nhở gã chuyện kết hôn. Để rồi những lần chào đón mẹ trước cửa nhà, gã lại nhận ra mình đã trôi qua thêm một tuổi.
Lionel Messi, bây giờ đã ba mươi tư, là một thiên tài của làng túc cầu. Cái gì gã cũng đều có, tiền bạc, nhà cửa, thành công, sự ngưỡng mộ nhưng gã không có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Từ khi là một cậu thanh niên ngây ngô, có biết bao cô gái trẻ phải lòng gã. Họ si tình, họ đánh đổi để mong muốn có được tình yêu từ gã. Họ dùng cả thanh xuân để đuổi theo người đàn ông mà bao cô gái khác cũng theo đuổi. Nhưng Messi chưa từng để ý đến bất kì ai.
"Con có tất cả mọi thứ nhưng lại không chịu tìm kiếm cho mình một người vợ sao Leo? Những đồng đội của con họ đều có gia đình để về sau mỗi trận đấu, còn con thì sao?".
Mẹ Messi đôi mắt trĩu nặng nhìn gã, đôi khi bà phải tha thiết cầu xin. Cầu xin gã hãy yêu một ai đó và kết hôn sau đó là xây dựng một mái ấm hạnh phúc.
Messi nhìn bà, đầy muộn phiền và bất lực. Gã chính là một ví dụ cho nổi tiếng nhưng lại cô đơn. Một con cá voi dưới lòng đại dương sâu thẳm. Cá voi được nhiều người biết đến và bảo vệ nhưng lại không có nổi một người bạn. Nó cứ gọi mãi nhưng không ai trả lời. Gã đôi lúc sẽ ghen tị với đồng đội mình khi người vợ và những đứa con chạy ào vào lòng họ. Gã thì không, thứ chữa lành duy nhất của gã là Neymar. Nhóc con ấy chưa bao giờ để gã một mình lạc lõng. Nhóc sẽ ngồi trên khán đài theo dõi gã, chạy ào vào lòng gã để chúc mừng hoặc an ủi mỗi khi chiến thắng hoặc thất bại. Messi đã quen với sự có mặt ấy.
"Con biết mẹ lo lắng nhưng kết hôn không phải tất cả đâu mẹ. Và con sẽ không kết hôn với người con không yêu"
"Vậy rốt cuộc người con yêu là ai, hãy nói cho mẹ nghe đi Leo". Bà mệt mỏi lên tiếng, đôi mắt hi vọng rằng gã sẽ thốt một cái tên nào đó nhưng không có gì cả. Gã chẳng nói gì, chỉ hơi cúi, chăm chăm vào tấm thảm có hoa văn ngoằn ngoèo. Con trai bà luôn luôn ngoan ngoãn nhưng lần này nó lại thật cứng đầu, thật khó bảo.
"Anh..."
"Em dậy rồi sao?". Messi đi vào phòng ngủ, nhìn thấy báo Brazil đang ngồi trên giường. Hôm qua lại sang nhà gã ngủ ké. Gã nặn ra một nụ cười, tự nhiên nhất có thể.
"Anh có đang yêu ai không?". Người kia đột ngột hỏi, Messi ngẩn người một lúc, sau đó khó chịu chau mày.
"Em hỏi gì vậy?"
"Em muốn biết người anh yêu là ai?"
"Đấy không phải chuyện của em"
"Nhưng em cũng lo cho anh mà. Leo đến giờ chưa chịu kết hôn, chắc chắn là có người trong lòng rồi. Anh nói cho em về người đó đi". Neymar kiên nhẫn giải thích, chỉ mong gã tâm sự mọi chuyện với mình. Nhưng nhận lại lại là cái gằn giọng của anh lớn.
"Ney! Mẹ đã tới tận đây làm khó anh, đến em cũng làm khó anh?". Neymar thấy trong mắt gã một tia tức giận, một chút khổ sở, một chút trốn tránh. Trong khoảnh khắc, anh lại thấy thương gã biết bao. Không đành lòng làm khó gã nữa, anh lái sang chuyện khác.
"Anh định đi đâu vậy?"
"Mẹ anh định đi thăm một người bạn sống gần khu này. Anh sẽ chở mẹ đi"
Messi mở tủ đồ để lấy quần áo. Neymar ngồi khoanh chân trên giường, trân trân nhìn vào khuôn mặt lạnh nhạt của gã. Anh bỗng muốn biết người gã yêu, người làm anh trai mình khổ sở như thế này. Tìm người đó về cho gã, bắt người đó phải yêu gã thật nhiều như cách gã vẫn yêu người đó.
Messi mặc đồ xong, mở cửa bước ra ngoài nhưng không quên để lại nhắc nhở cho người trên giường.
"Đồ ăn sáng anh nấu ở dưới bếp, đừng bỏ bữa"
____
Đóng cửa xe, Neymar dạo bước trên con đường đầy lá vàng. Anh lái xe về nhà sau khi ăn xong bữa sáng theo lời Messi bảo. Đút tay vào túi áo, bước về phía cửa nhà. Đột nhiên anh sững người vì cửa nhà không khóa. Rón rén mở cửa đi vào nhưng trong nhà chẳng có ai. Có lẽ tên trộm đang trong một căn phòng nào đó. Chầm chậm tiến đến nhà bếp nhưng cũng không có người. Báo Brazil cầm theo cái chày phòng thân mon men đi về phía phòng ngủ. Chạm vào tay nắm cửa rồi mở toang nó ra, không có gì ở bên trong. Quay lại bước khỏi cửa phòng, không lẽ hôm qua anh quên khóa cửa chăng?
"Ney". Có người nào đó thì thầm bên tai anh từ đằng. Nắm chặt cái chày định quay lại đập cho tên kia một nhát nhưng bị tên đó giữ lấy cổ tay. Anh cả kinh, không tin vào mắt mình.
"Kylian?!"
Phải rồi, là Kylian. Sao cậu ta có thể ở đây?
"Làm sao cậu vào đây được?"
"Ney, mấy năm rồi anh chẳng đổi mật khẩu nhà. Tôi ấn mật khẩu cũ là vào được thôi". Kylian nhún vai tỏ thái độ.
"Cậu đến làm gì?". Neymar buông thõng cái chày, nghi hoặc hỏi sau khi mất một lúc lâu để xác nhận đây chính xác là Kylian mình từng quen biết. Kylian đứng đối diện, miệng hơi nhếch, cúi gần mặt anh, thì thầm.
"Tôi nhớ anh"
Anh nhăn mày. Thằng bé người Pháp này đã bốn năm không gặp rồi. Kể từ cái lần cuối cùng gặp nhau ấy, anh không còn gặp hắn nữa. Kylian như bốc hơi khỏi cuộc đời anh. Mãi sau đó nghe tin từ Messi, anh mới biết thằng nhóc đã chuyển đến một đội bóng ở Tây Ban Nha. Lúc đó, Neymar rất bất ngờ. Cứ nghĩ rằng những lời mình nói tối đó đã làm tổn thương Kylian. Dù gì một thằng nhóc mười chín tuổi đầu cũng khá nhạy cảm. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà thằng bé buộc rời đi?
"Ney, tôi thích anh". Cậu bé người Pháp ngồi bên cạnh người Brazil. Trước mặt là tháp Eiffel cao sừng sững, biểu tượng cho Paris và nước Pháp tráng lệ. Thốt ra lời nói từ tận đáy lòng mà mình giấu kĩ từ lâu. Neymar ngồi đó, hơi ngẩn người rồi liền lấy lại nét mặt, cười rúc rích.
"Hôm nay không phải cá tháng tư đâu Kyky"
"Tôi không nói đùa!". Thấy người kia không tin, hắn nghiêm túc nhắc lại. Lần này, Neymar đã thôi cười, anh nhìn hắn, hỏi một cách chân thành.
"Sao lại thích anh?"
"Không biết, tôi chỉ thích anh thôi. Thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh"
"Lúc ở công viên giải trí?"
"Không phải, khi nhìn thấy anh trên tivi"
Người Brazil thăm dò sắc mặt của Kylian, đưa ra phán đoán. "Vậy là cậu thích anh do anh đẹp thôi chứ gì"
"Không phải! Người đẹp tôi nhìn thấy rất nhiều nhưng tôi chỉ thích anh". Sợ người kia hiểu lầm, hắn vội giải thích.
Neymar thấy Kylian vội vàng như vậy, có chút buồn cười. Nhưng rồi lại nghiêm túc nói. "Kyky, cậu mới chỉ mười chín, cậu còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Cậu cần suy nghĩ kĩ hơn, anh hơn cậu sáu tuổi lận đấy"
"Tôi không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, tôi chắc chắn về tình cảm của mình" . Có chút cáu gắt, Kylian quả quyết trả lời.
"Nhưng Kyky mà anh biết đâu phải gay, sao cậu có thể thích đàn ông". Neymar cố gắng thuyết phục thằng nhóc bằng lí lẽ của mình nhưng nó mạnh mẽ phản đối.
"Tôi không phải gay, tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích anh, trùng hợp anh lại là đàn ông"
Diễn viên Brazil có hơi bất ngờ với câu trả lời nhưng rồi lại lắc đầu với thằng nhóc bướng bỉnh. Nói hết lời nó không nghe, đành phải dùng cách cuối cùng.
"Anh không thích trẻ con đâu Kyky"
"Tôi mười chín rồi"
"Mười chín thì vẫn trẻ con"
"Vậy như thế nào mới người lớn?"
"Người lớn là khi cậu đủ chín chắn, trưởng thành, có nhà, có xe, có sự nghiệp và có được thành công nữa"
Neymar để ý Kylian có vẻ lung lay sau lời nói của mình. Anh nghĩ cách này có hiệu quả.
"Anh thích kiểu người như thế?"
"Phải"
"Tôi hiểu rồi". Nói rồi Kylian liền đứng dậy. Đôi mắt hắn nhìn anh lạnh lẽo. Hắn toan quay người rời đi nhưng bàn tay bị người kia nắm lại.
"Cậu đi đâu?"
"Về nhà". Hắn phũ phàng rút bàn tay khỏi cái nắm tay của anh. Một bước quay gót đi thẳng, để lại Neymar vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
Vậy là kể từ buổi tối tỏ tình dưới tháp Eiffel. Neymar không còn gặp lại Kylian một lần nào nữa. Không liên lạc được, lúc đầu anh còn lo lắng hắn có chuyện gì. Nhưng Messi bảo anh hắn vẫn đến câu lạc bộ tập bóng đều đặn, chẳng có chuyện gì cả. Trong khoảng thời gian đó, Neymar đã cố gặp hắn dù chỉ một lần nhưng hắn trốn rất giỏi, không để anh tìm thấy. Khoảng vài tháng sau, kì chuyển nhượng mùa đông đến, anh nghe Messi bảo hắn đã kí hợp đồng với câu lạc bộ khác rồi. Cố gắng đi tìm và liên lạc cho hắn thất bại anh đành bỏ cuộc. Có khi người ta giận mình rồi cũng nên.
Bốn năm rồi, giờ Kylian không còn là thằng bé mười chín tuổi bị từ chối tình cảm khi ấy. Anh nghe nói hắn giờ rất thành công, là một tiền đạo tài năng mà bao nhiêu đội bóng săn đón. Đôi lần mở tivi, anh cũng thấy mặt hắn trên đó. Hay vô tình lướt trúng bài báo ca ngợi kĩ năng của Kylian. Trước kia, đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh rồi bây giờ lại đột nhiên xuất hiện đứng rõ ràng trước mặt mình, Neymar cảm thấy chuyện này cũng thật khó chấp nhận.
"Chắc anh thấy chuyện này khó chấp nhận lắm". Kylian như đọc được suy nghĩ của con báo Brazil, cười khểnh lên tiếng.
Neymar đứng một chỗ nhìn thằng nhóc xấc xược đang ngồi ung dung trên sofa nhà mình nhâm nhi uống trà. Anh thấy hắn thay đổi thật rồi. Không phải về ngoại hình mà là trong từng cử chỉ. Kylian hiện tại rất ra dáng người thành đạt. Nói năng cũng dài dòng hơn, không cọc cằn như lúc trước. Và trong lời nói cũng có chút khó đoán hơn.
"Sao lúc đó cậu lại như vậy?"
"Hửm, như thế nào cơ?"
"Sao cậu lại biến mất? Cậu giận tôi?". Neymar chỉ đợi ngày này. Đợi đến khi Kylian quay lại để hỏi hắn cho rõ ràng. Anh thừa nhận, khi biết hắn rời đi anh có phần hơi hụt hẫng nhưng anh lại thấy khó chịu nhiều hơn.
"Không đâu Ney, tôi chưa bao giờ giận anh. Anh nghĩ tôi đi chỉ vì giận anh? Tôi không trẻ con như anh nghĩ đâu"
Anh nghĩ anh thích cách nói chuyện cọc cằn của Kylian trước kia hơn. Anh ghét cái kiểu nói mỉa mai, châm chọc này.
"Vậy giờ thì sao, quay lại đây làm gì?"
"Tôi chỉ về thăm những người thân yêu của mình thôi mà". Kylian ngồi vắt chân, thong thả trả lời.
"Cậu đang ngồi trong nhà tôi đấy Kylian". Neymar sắp hết kiên nhẫn với cái cử chỉ nhếch mép của hắn. Anh thề nếu hắn nhếch cái nữa, anh sẽ đấm hắn tím mặt. Nhưng may mắn, hắn đã thôi có điệu bộ ấy. Kylian đứng dậy khỏi sofa, tiến đến chỗ chàng diễn viên đang ngồi trước mặt. Cúi đầu đưa tay đỡ lấy cằm của anh như nâng niu một món vật vô giá.
"Ney, anh biết không, tôi đã từng biến mất nhưng giờ thì không còn chuyện đó nữa. Tôi sẽ khiến anh ở bên tôi đến mức anh muốn trốn cũng không được. Đơn giản vì anh cũng là một trong những người thân yêu của tôi đấy, báo nhỏ"
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top